Nó vươn vai ngáp dài, nheo mắt nhìn sang ba than phiền.
-Ờ không thoải mái mà ai ngủ ngon lành từ lúc bay cho đến nơi hả?
Ba nó gằm ghè cốc cho vài cú đau điếng làm nó tỉnh ngủ hẳn.
Bất chợt tiếng nói sau lưng vang lên làm nó giật cả mình:
-Chào, bộ đôi T. Dạo này khỏe không?
-A, John! Tụi này cũng được! Cậu dạo này sao rồi công việc tốt chứ?-ba nó quay sang tiếp lời.
Hóa ra người đó là bạn ba má! Nó tò mò quay sang đánh giá con người này.
Đó là một người đàn ông với dáng dấp to cao, làn da rám nắng khỏe mạnh, ông ta mặc áo thun xám ôm sát làm nổi bật cơ bắp rắn chắc, phối hợp với chiếc quần jean bạc màu trông có vẻ rất phong trần-điển hình kiểu người hay làm việc ngoài trời. Trông ông ta cao khoảng chừng 1m9, gương mặt góc cạnh cương nghị, đôi mắt sâu, tóc và mắt mang cùng một tông màu nâu hạt dẻ. Tuy không đạt đến chuẩn minh tinh nhưng tối thiểu thuộc loại khỏe mạnh, ưa nhìn, dư sức làm xiêu lòng vài cô.
Trong khi nó nhìn không chớp mắt từ đầu đến chân người đó thì ông ta cũng đang đánh giá nó.
“Một cậu nhóc Châu Á tóc đen mắt đen, trong thư nói đã 13 nhưng trông bề ngoài cao lắm chỉ chừng 10 tuổi. Khuôn mặt có vẻ trẻ con và đáng yêu, đôi mắt khá to đen láy khiến chú nhóc này trông có vẻ linh hoạt. Cậu bé này… có khả năng khiến cho cho người khác dễ chịu, vui vẻ. Không tệ, khó lòng mà khiến người khác ghét được. Phần lớn những người như vậy rất khó khiến người ta có cảm giác đề phòng…”
Sau một lúc săm soi từ đầu đến chân người đối diện, nó cũng phát hiện ra đôi mắt tò mò đánh giá của người kia.
Ánh mắt người này rất kì lạ! Cảm giác này khiến nó không thoải mái nhíu mày.
Chứng kiến gương mặt nó bắt đầu lộ ra vẻ khó chịu, má nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị:
-John, thằng nhóc này là Trường An, con chúng tôi.
-Hả? À…ra đây là Trường An! Chào cháu, chú tên John là bạn thân của ba má cháu!
-Cháu chào chú John!-tuy không được tự nhiên cho lắm nhưng nó lễ phép chào lại.
-Tôi đọc thư hai người gửi thiếu chút nữa bật ngửa. Nào là kết hôn rồi có cả con lớn thế này mà không thèm
nói thằng bạn này một tiếng. Nếu không phải là tên nhóc này cần đến Vương Quốc chọn lưỡi hái thì không biêt bao lâu mới gặp được mấy người nữa!
Má nó cười cười không nói mà chuyển sang chủ đề khác:
-Chúng ta đi mau thôi, không khéo là trễ tàu đấy!
Thấy má nó không muốn nói nhiều chú John cũng không có ý hỏi thêm, chỉ nói:
-Xe tôi để ngoài kia, mọi người chờ chút tôi lấy xe rồi tất cả cùng đi!
Vài phút sau một chiếc taxi đến đậu trước mặt gia đình nó, ngồi ghế tài xế chính là chú John.
-Chú là tài xế xe taxi?-nó buộc miệng hỏi.
-Thế nào bất ngờ lắm hả nhóc?
-Có một chút-nó thành thật trả lời.
-Thôi mọi người lên đi! Bữa nay tôi chở miễn phí!
Ngồi vào xe, ba má và chú John trò chuyện rôm rả. Có lẽ lâu lắm mới lại có dịp gặp mặt, ngay cả má nó dường như cũng nói nhiều hẳn lên. Nó thì không hứng thú với những câu chuyện đó nên quay ra cửa ngắm nhìn đường phố.
Theo thời gian, những ngôi nhà dần dần thưa thớt nhường chỗ cho hai hàng cây hai trải dài tít tắp. Sau một lúc, chiếc xe rẽ vào con đường mòn vắng vẻ, tối om không có bất kỳ vật gì chiếu sáng. Lúc này chỉ có thể trông cậy vào đèn xe miễn cưỡng thấy rõ một chút phía trước.
Càng vào sâu trong càng tối. Không khí cũng có vẻ là lạ, dường như có một áp lực vô hình đang phủ xuống.
Nó bắt đầu thấy khẩn trương! Trên trán cũng rịn ra từng giọt, từng giọt mồ hôi…
May là nó không phải chịu cái cảnh này lâu lắm, cuối cùng thì cũng được xuống xe. Chiếc xe đậu trước một căn nhà gỗ nhỏ, chú John không biết từ đâu lôi ra đèn pin rồi dẫn đầu đi vào trong nhà.
Sau khi thắp nến lên, chú John đi đến chiếc tủ gỗ bên trái lò sưởi lục lọi một hồi, rồi ôm ra vài thứ.
Chú John đặt bốn chai nước suối lên bàn rồi đưa cho ba má mỗi người một khúc bánh mì sandwich, riêng nó lại là một hộp sữa bò.
Thường thì nó không thích uống sữa cho lắm nhưng so với mấy miếng sandwich trông có vẻ khô khan kia thì nó thà chọn sữa. Mà khoan! Trước khi uống nó cần phải kiểm tra hạn sử dụng cái đã. Có trời mới biết cái hộp sữa đóng cả một lớp bụi trên tay nó đã được đặt ở cái nơi khỉ ho cò gáy này bao lâu rồi!
Còn may, một tuần nữa mới hết hạn!
Nhìn cái dáng vẻ nghiêm trọng xoay vòng vòng cái hộp sữa kiểm tra rồi lại thở phào nhẹ nhõm của nó khiến cho ba người đang gặm bánh mì cũng phải phì cười.
Thấy không? Nó tự nhận thấy mình thật có “tài năng thiên bẩm” giúp người ta vui vẻ!
Bữa ăn nhẹ nhanh chóng trôi qua, mọi người thu dọn một chút rồi ra ngoài.
Chú John là người cuối cùng bước ra sau khi đã thổi tắt nến và đóng cửa lại.
Bất chợt ba nó bảo:
-Leo lên lưng ba!
-Con tự đi được!-nó gắt gỏng
Có đánh chết nó cũng không làm chuyện mất mặt như vậy đâu. Nó đường đường là một đứa con trai khỏe mạnh mà lại để ba cõng. Để ai đó biết được thì nó bị cười cho muối mặt mất.
-Con không thể nào đuổi kịp mọi người đâu! Đừng quên con chỉ mới là một Dự Bị còn chúng ta đã là Tử Thần rồi, khoảng cách về kỹ năng và sức mạnh có thể so sánh như con voi và con kiến đấy!-chú John nghiêm giọng nói.
-Xấu hổ cái gì chứ, nhanh lên đi con!-má nó thúc giục.
Cái này…Nhìn nhìn một chút khung cảnh tối om chung quanh nó quyết định thôi thì cứ để ba cõng còn hơn là ở lại cái chỗ âm u quỷ dị không biết chừng còn có thú dữ này.
Khi nó ra hiệu đã bám chắc vào lưng ba rồi thì chú John dẫn đầu cầm đèn pin chạy như bay về phía trước.
Tiếp đó ba má nó cũng theo sát phía sau.
Đoàn người lao vun vút xuyên qua cánh rừng với tốc độ chóng mặt. Đến bây giờ thì nó mới thấm thía cụm từ
“không thể nào đuổi kịp” của chú John. Tốc độ họ chạy nhanh đến nỗi ánh mắt nó thậm chí không thể nào nhìn kịp cảnh vật xung quanh.
Gió đêm lành lạnh quất vào mặt ran rát thật khó chịu. Nó vùi đầu vào tấm lưng ấm áp rộng lớn của ba mà tránh gió.
Mấy ngày nay có rất nhiều chuyện gần như không tưởng xảy ra liên tiếp thử thách sức chịu đựng và trí tưởng tưởng của nó. Nào là vụ nó bị “mưu sát” trong sinh nhật, đến chuyện Tử Thần, rồi chuyến bay đến
Miami và gặp chú John. Trước đó nó không bao giờ nghĩ có thể nói chuyện với một người nước ngoài trôi chảy đến như vậy với cái vốn tiếng Anh ù ù cạc cạc của mình…
Khoan đã! Có cái gì đó bất thường ở đây…Đúng rồi chính là nó! Nó cẩn thận hồi tưởng lại những gì chú John nói, những âm tiết hoàn toàn là tiếng Anh, đã vậy còn rất nhanh và trôi chảy.
Càng ngày nó càng lú lẫn, nó cam đoan là những câu nói chú John phát âm ra nó hoàn toàn không nghe ra được cái gì cả nhưng…nó lại hiểu. Sao nó lại hiểu được? Không biết người ta đang nói gì mà vẫn hiểu????????
Có lẽ chuyện này ba nó có thể giải thích được cũng nên. Cá là có chín phần mười liên quan đến việc nó là Dự Bị:
-Ba, chú John từ lúc gặp đến giờ toàn nói tiếng Anh.
-Ừm, thì sao?
-Nhưng…con không giỏi tiếng Anh mà con lại hiểu!
-…
Ba nó im lặng!
Mà cũng phải thôi, ngay cả nó còn không biết mình đang nói cái gì thì làm sao ba nó hiểu cho được!
Ngay lúc nó đang suy nghĩ cách nói làm thế nào cho ba hiểu được ý nó thì ông lại lên tiếng:
-Cái này là ngôn ngữ linh hồn! Bản năng của Tử Thần.
-Ngôn ngữ linh hồn? Bản năng của Tử Thần?
Xem ra không phải ba không hiểu nó đang nói gì mà nãy giờ có vẻ ông đang suy nghĩ cách nói thích hợp giải
thích cho nó hiểu.
-Phải nói sao ta…à…ừm…khi nói chuyện thì cái con “nghe” được không phải là từ ngữ John nói, đó chỉ là vật dẫn để John dễ hình dung và tập trung hơn khi phát ra những chấn động linh hồn đến con. Còn con “nghe” được chính là do linh hồn con tiếp nhận những chấn động linh hồn đó. Ngược lại khi con nói thì bản năng đã gửi những chấn động đó đến cho John. Chứ con nghĩ John thật sự biết tiếng Việt sao? Vả lại Tử Thần đi khắp nơi trên thế giới con nghĩ chúng ta cứ mỗi khi đến đâu là phải học ngôn ngữ nơi đó à?
Tiện lợi quá ta! Ngôn ngữ linh hồn muôn năm! Có bản năng này rồi thì không cần phải đi học thêm ngọai ngữ nữa, đỡ khổ biết chừng nào!
Đoàn người vẫn tiếp tục chạy đi trong đêm…
Mùi biển càng ngày càng đậm, nó thi thoảng còn nghe được cả tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Cảm giác con đường ngày càng rộng rãi dễ đi hơn, có lẽ đã sắp đến bờ biển.
Ấn tượng đầu tiên khi đến nơi gói gọn trong hai từ: đông đúc! Có đến mấy ngàn người đứng dọc bờ biển, phần lớn là những đứa trẻ trạc tuổi nó hoặc lớn hơn vài tuổi, hầu như chỉ có lác đác vài người trưởng thành.
Bọn họ người thì tụm năm tụm ba trò chuyện, kẻ thì chuyên chú ngắm nhìn ngoài khơi xa như đang trông ngóng cái gì đó.
-Họ đang chờ gì vậy?
Lúc này nhóm người của nó cũng bước ra cánh rừng tiến nhập vào đoàn người đông đúc phía trước.
-Không chỉ họ mà là cả chúng ta nữa, tất cả đang đợi thuyền đến! Có lẽ cũng sắp đến rồi!
-Thấy chưa, vừa nhắc đã đến! Đoàn tàu “Ánh Trăng”
Chú John nói rồi chỉ tay về phương xa.
Dưới ánh trăng, vài cái đốm sáng bé xíu trên biển từ từ lớn dần cho đến khi to gần cả nắm tay thì dừng lại không có dấu hiệu tiến đến nữa. Rồi từ đó tuôn ra những đốm sáng nho nhỏ lao về phía bờ biển.
Đó là…người bay? Trên tay họ cầm những chiếc đèn cổ đôi chân chốc chốc lại đạp lên mặt biển lấy đà nhún lên cao thành một vòng cung xinh đẹp. Cảnh tượng “đạp biển” thật thần kỳ!
Trong chốc lát trước mặt đoàn người đã đứng ngay ngắn một hàng những thanh niên vóc người khỏe mạnh tay cầm đèn.
Lần lượt những đứa trẻ sắp thành hàng phía sau từng thanh niên. Khi đã ngay ngắn, mỗi thanh niên sẽ ôm lần lượt từng đứa trẻ trong hàng phóng về phía những chiếc thuyền ngoài xa rồi trở về rồi lại tiếp tục với đứa trẻ thứ hai thứ ba…
Còn một số đứa lớn hơn đều tự mình phóng về phía tàu, tuy tốc độ và cách di chuyển tỏ ra không thuần thục cho mấy nhưng điều đó cũng còn tốt hơn bị tha đi.
Thoáng cái đã hơn phân nửa số người di chuyển lên tàu. Nhìn về phía những đốm sáng ngoài khơi, ba nó xoa đầu nó nói:
-Trường An, đến lúc đi rồi! Ba má chỉ đi với con đến đây thôi, quãng đường còn lại con phải đi chung với đoàn.
Lòng nó chợt thấy nao nao, dù sao thì đã sống với nhau bao năm rồi, bỗng dưng nói đi là đi, nói thật nó có điểm không nỡ.
Nhưng rất nhanh cái cảm giác đó bị thay thế bởi sự hào hứng. Cuộc sống mới, thế giới mới đang ở phía trước, có rất nhiều điều thú vị đang đợi nó. Vả lại cũng đâu phải chia ly mãi mãi không có ngày gặp lại. Không cần thiết phải quá đau buồn. Nó cuối đầu thật sâu chào ba má rồi nói:
-Tạm biệt, ba má nhờ giữ gìn sức khỏe. Chào chú John con đi.
Nói rồi nó hít một hơi thật sâu. Không khí tươi mát tràn vào buông phổi khiến nó tươi tỉnh và thoải mái hẳn ra.
Nó hớn hở sải bước đi về phía hàng gần nhất.
Nhưng không lâu sau, nó cảm giác ai đó kéo áo mình lại.
Khó chịu ngoái đầu về phía sau, nó hậm hực tìm xem ai là kẻ mất lịch sự như vậy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kẻ đó tức thì cơn tức nhanh chóng bay đi như quả bóng bị xì hơi, thay vào đó là cảm giác uể oải.
Má nó nắm cổ áo nó, gương mặt cực kỳ không vui nhìn nó nói:
-Thằng quỷ nhỏ, cứ vậy mà đi được à! Có xem bọn ta là ba má con không đấy? Hừ hừ, ít ra phải tỏ vẻ gì đó
lưu luyến, còn không thì thôi chứ đã vậy đằng này con vui vẻ ra mặt nữa là sao hả?
Nó gãi đầu gãi tai cười lấy lòng nói:
-Má à…tất nhiên là con sẽ nhớ ba má chỉ là…má biết mà…con rất hào hứng với chuyến đi này.
Không phải không nói, tuy nó ghét cay ghét đắng cái hình tượng “đáng yêu” trời sinh của mình nhưng đó đôi lúc cũng là “vũ khí hữu hiệu với phụ nữ”. Bằng chứng là hầu như mỗi lần nó trưng ra khuôn mặt “ngây thơ”, tội nghiệp này thì 90% những lỗi lầm sẽ được bỏ qua hoặc được “giảm án”. Lần này cũng không ngoại lệ, má nó cười phì xoa đầu nó mắng yêu:
-Dẹp cái bộ mặt ấy đi! Tưởng tôi dễ bị lừa lắm hả ông tướng?
Sau khi véo hai má nó gần như sưng đỏ, có lẽ đã thấy thỏa mãn, cũng có thể do chợt nhớ đến điều cần làm lúc này, bà mới buông tay ra nghiêm giọng nói:
-Con không cần xếp hàng, chú John sẽ mang con đi. Qua đó không được nghịch ngợm, có chuyện gì khó khăn thì con cứ tìm chú John biết không?
-Dạ! Mà sao ba má không đi chung với con, dù gì thì cũng đã đến tận đây rồi.
-Ừ thì…chúng ta có việc mà. Ba má sẽ sang gặp con sau-ba nó ậm ờ đáp
Lời nói mập mờ khuôn mặt ửng hồng khả nghi…không lẽ hai người đó tính bỏ nó rồi đi hẹn hò thật á?
-Ừm, vậy thôi chào bộ đôi T. Chúng tôi đi đây.
Nói rồi chú John mang nó phóng về phía ngoài khơi.
-Wow! Thích thật.
Nó tận hưởng cái cảm giác gió biển đêm mát lạnh lùa vào người. Mỗi lần chú John nhún người phòng lên, trong khoảnh khắc nó có cảm giác mình được tự do bay lượn như loài chim. Tất nhiên điều này sẽ càng tuyệt hơn nếu nó có thể tự làm được chứ không phải là bị người khác mang đi.
Càng ngày đích đến càng rõ ràng trước mặt nó. Đó là…một con tàu…ma.
Con tàu to lớn với những cánh buồm xơ xác. Trong ánh sáng leo lét của những ngọn đèn treo trên tàu thì trông lại càng âm u, quỷ dị. Nhìn thân tàu nó thậm chí có suy nghĩ chỉ cần bản thân mình khẽ đụng nhẹ là nó sẽ vỡ tan chìm dần vào lòng biển. Tàu kiểu này muốn nổi có lẽ đã may mắn lắm rồi mà huống chi giờ này con tàu còn có sứ mạng chở cả trăm người nữa chứ!
-Chú John! Con tàu này quá tồi tàn. Muốn nó nổi lên đã là chuyện thần kỳ rồi, làm sao mà còn chở khách được?
-Ha ha, không sao đâu cháu. Đó chỉ là ảo ảnh bề ngoài để đánh lừa con người thôi, bên trong thì ngon lành, còn có cả màng bảo vệ nữa nên cháu yên tâm đi-John vui vẻ đáp.
-Tử Thần còn có thể làm như vậy nữa à?-nó tò mò hỏi.
Giọng chú John chợt trở nên bực bội.
-Chúng ta không làm được nhưng bọn phù thủy thì có thể. Quỷ tha ma bắt bọn chúng, để làm năm con tàu này chúng ta phỉ trả cho chúng một cái giá khó chịu.
-Nghe có vẻ chú không ưa phù thủy cho lắm nhỉ?
Chú John hằm hè:
-Tất nhiên! Bọn tham lam ấy ra một cái giá kinh khủng cho chút phép thuật cỏn con của chúng.
-Cái giá gì vậy chú?
-Bất tử! Chúng muốn Bạch Tử Thần sẽ không đụng đến linh hồn bọn chúng nhưng…hắc hắc, chúng ta không đảm bảo chúng sẽ an toàn với bọn Hắc Tử Thần. Vả lại bọn chúng phải chịu trách nhiệm bảo trì thường xuyên.
-Nhưng cũng có thể họ sẽ thỏa thuận điều gì đó với Hắc Tử Thần luôn thì sao?
-Cũng có thể, nhưng bọn hắc Tử Thần gian xảo kia thì biết giữ lời hứa mới lạ.
Bất chợt nó có cảm giác mình vừa xuyên qua một lớp màng mỏng, đàn hồi. Sau đó là hình ảnh bên trong con tàu biến đổi. Không còn xơ xác, tiêu điều và những băng ghế hư hỏng, trống trơn như ban đầu nữa mà thay và đó là những băng ghế tuy cũ nhưng vẫn còn tốt ngồi đầy những đứa trẻ trạc hoặc lớn hơn nó vài tuổi. Trên cao treo những chiếc đèn cổ bên trong chứa thứ ánh sáng xanh lam lập lòe.
-Cháu tự kiếm chỗ ngồi đi-chú John xoa đầu nó nói rồi cất bước.
-Chú John!-Nó gọi lại trước khi chú John kịp xoay đi.
-Chuyện gì?
-Thỏa thuận đó…là tất cả phù thủy…
-Ôi dào! Không đời nào. Chỉ có ba kẻ thôi! Nếu là tất cả bọn chúng thì Bạch Tử Thần chúng ta bỏ nghề đi là vừa.
-À! Cháu còn một chuyện cuối muốn hỏi. Chú cũng đi cùng ạ?-nó cẩn thận hỏi.
-Ừm, ta phụ trách an toàn trật tự của con tàu này, còn 4 Tử Thần phân biệt quản lý những con tàu còn lại.
Thôi chú đi trước, nếu muốn tìm chú thì gọi mấy thanh niên mang áo choàng đen khi nãy ấy họ sẽ dẫn cháu
đi.
Chú John đi vài bước chợt khựng lại rồi xoay người lại nhét một tấm thẻ vào tay nó. Tấm thẻ chất liệu tựa như bạch ngọc, một mặt khắc hình sao sáu cánh, mặt còn lại là một chữ “J” lớn được điêu khắc hoa mỹ. Trước
khi đi, chú John còn khẽ thì thầm vào tai nó:
-Nếu có gì khó khăn thì đến tiệm vũ khí “Kelly Bé Bỏng” đưa cho chủ tiệm cái này là họ sẽ liên lạc với chú.
-Nhìn nhìn tấm thẻ bài mát lạnh trong tay, lại dõi theo bóng dáng dần khuất xa của chú John, nó cảm thấy an tâm phần nào. Ở cái thế giới mà nó không biết gì cả thì dù gì có một người quen cũng đỡ hơn.
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC QUỈ BERMUDA. NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI
Nó gần như ngay lập tức tìm được chỗ trống bởi nơi đó đặc biệt nổi bật so với mấy hàng băng ghế chật ních phía trước. Không hiểu sao tất cả tình nguyện ngồi chen chúc vào nhau mà không chọn băng ghế cuối trong khi nơi đó chỉ có một người! Đó là một cậu trai có gương mặt thanh tú, mái tóc vàng óng được cắt khéo đến ngang vai. Đôi mắt cậu ta chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộm trên tay. Một con mọt sách ngoại hình ưa nhìn.
- Tôi ngồi chỗ này được chứ? – nó hỏi dò.
- Cứ tự nhiên, không ai ngồi đó cả - cậu ta thuận miệng đáp.
Vẻ ngoài bình thường, cách nói chuyện ổn tuy có hơi lạnh nhạt. Không có vẻ gì là một người “nguy hiểm” hay lập dị. Vấn đề là tại sao chỉ có một băng ghế cậu ta ngỗi là trống trơn?
- Chào, tôi tên An. Cậu tên gì? – nó thử bắt chuyện.
- Jeremy. - tên đó vẫn cứ cắm đầu nhìn vào sách đáp.
- Jeremy, cậu có biết Vương Quốc Tử Thần ở đâu không? – nó vẫn tiếp tục cố gắng.
Mãi một lát sau khi nó đã gần như từ bỏ thì Jeremy đáp:
- Tam giác quỷ Bermuda, thông đạo không gian đến Vương Quốc Tử Thần ở đó.
Tam giác quỷ Bermuda? Cái tên này có vẻ quen quen! Dường như nó đã nghe ở đâu đó rồi thì phải? Bermuda…tam giác quỷ…Oái! Phải rồi mồ chôn những con tàu! À… phải rồi, Vương
Quốc “Tử” Thần thì tất nhiên phải có gì đó liên quan đến cái “chết”.
- Haizz! – Không biết đây là lần thứ mấy nó thở dài kẻ từ sau cái hôm sinh nhật.
Mồ chôn những con tàu cơ đấy! Và nó đang đi đến đó…trên một con tàu! Mỉa mai thay!? Nếu vậy… không phải là thêu dệt hay ảo giác mà thực sự có người đã trông thấy những “con tàu ma” này. À không! Không phải “con tàu ma” mà đúng hơn là “con tàu Tử Thần”.
- Cậu đến từ châu Á? - Jeremy bất chợt hỏi.
- Ừm, tôi sống ở Việt Nam. Còn cậu?
- Tôi à? Ở Anh. Hiếm khi gặp được những Dự Bị ở Châu Á. Mà… cậu phải 13 không đấy?
- Chính xác là 13 tuổi 4 ngày. Bây giờ nhìn vậy thôi… chắc chắn lớn lên sẽ khác - nó tự an ủi.
- Phải không?
Jeremy nhún vai thờ ơ, cậu ta trông không tin tưởng là mấy.
13 tuổi, tính ra cũng sắp bắt đầu dậy thì, không phải sao? Sẽ cao lớn nhanh thôi!!!
- Hey, tôi ngồi đây được không cô bé đọc sách?
Cô bé? Jeremy?
Gần như lập tức, nó quay lại xem kỹ Jeremy từ trên xuống dưới. Jeremy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc áo len màu kem không tay cổ chữ V, quần tây trắng dài may vừa người, cả đôi giày cũng mang một màu trắng. Cậu ta từ trên xuống dưới tỏa sáng như cái bóng đèn… à không phải là “bạch mã hoàng tử”, kiểu mấy cô nàng thường gọi. Nếu có một thứ có thể khiến người ta phân vân giới tính của cậu ta - đương nhiên là không xét ngoại hình – thì đó chắc chắn là khuôn mặt trung tính và làn da. Da mặt cậu ta quá tốt, tốt đến mức bất kỳ cô gái nào cũng phải thét lên ganh tỵ.
Nhân cơ hội này, nó quăng cho Jeremy ánh mắt đầy thương hại: “Đấy, ít ra tôi còn đỡ hơn cậu!”. Ai bảo cậu ta không tin nó 13? Tính ra thì bị hiểu nhầm là trẻ con cũng không tệ hại bằng việc ai đó bị gọi là “cô bé”.
Lại nhìn sang cái tay ngay cả giới tính cũng không phân biệt được. Cậu ta trông cũng khá ấn tượng với một đầu tóc ngắn như lửa, đôi mắt xếch màu nâu hạt dẻ linh động. Cậu ta mặc chiếc áo thun đen in hình đầu lâu và ngọn lửa, quần jean lở vừa qua gối trông rất năng động. Nhìn bề ngoài như vậy thì có lẽ đầu óc cũng không đến nỗi nào mới phải. Đằng này…
Jeremy, trông vẫn bình thản, từ tốn nói:
- Cậu có họ hàng với lũ gà trống?
Phì…! Gà trống? Ha ha… khả năng liên tưởng của Jeremy quả là… đáng sợ! Nhìn kỹ thì cũng giông giống đấy chứ, mái tóc đỏ lộn xộn với vài chỗ dựng đứng “vô cùng tài tình” trông như thể đó là cái mào gà vậy.
- Cậu… - tên kia cứng họng cả buổi.
Tỷ số 1: 0 cho Jeremy.
Jeremy… cậu ta thâm thật! Trình độ đấu võ mồm đó… cần phải học hỏi thêm!
Cũng may, nhờ tên dở hơi kia mà nó biết đến Jeremy còn có một mặt như vậy. Thông thường mấy tay mọt sách có khả năng nhẫn nhịn rất cao mới phải!? Còn cậu ta thì… Thật là một con mọt sách kì lạ: ngoại hình ưa nhìn, võ mồm lợi hại, tính tình có chiều hướng âm hiểm… Những điều mà bình thường khó tìm thấy được ở một tay “mọt sách đúng chuẩn”.
Một lúc sau dừng như đã thoát khỏi “cú sốc” về ngọai hình, tên kia lại bắt đầu liếng thoắng:
- Ấy ấy, tôi chỉ đùa thôi! Chút chuyện nhỏ cho sôi nổi thôi mà! Bầu không khí ở đây nặng nề đến sắp ngộp thở!
Trông vậy mà khả năng “chịu đựng” của tên đó ghê thật, khác hẳn bề ngoài có vẻ ngông nghênh, bốc đồng.
Jeremy vẫn làm ngơ cúi đầu tiếp tục đọc sách, áp dụng chiến thuật không thấy không phiền.
Bĩu môi xoay đi, “kẻ dở hơi” quyết định chọn nó làm đối tượng tán gẫu:
- Chào! Tôi là Brian. Nhóc tên gì? Sao lại đi chuyến này?
Tên này… rất thiếu muối hay đang thèm ăn đòn nhỉ?
- Tôi có tên hẳn hoi, là An. Đừng có mà gọi tôi là nhóc này nhóc nọ, nhất là khi tôi và cậu bằng tuổi! - nó nhìn Brian với cặp mắt không hề thiện ý nói.
Rút lại nhận xét lúc nãy, không phải vì Jeremy “thâm”, chỉ là cái tên Brian này…quá khó ưa! Khó ưa đến nỗi chỉ muốn cho hắn ta ăn vài đấm vào mặt!
- Thôi nào! Cả cậu sao cũng chán ngắt như tên Jeremy kia thế? Tôi chỉ đùa thôi! Đùa, đùa đấy biết không hả? - Brian vội vàng xua tay nói.
- Tốt nhất là vậy! - Nó và Jeremy đồng thanh đáp.
Liếc nhìn qua đối phương, cả hai chợt bật cười.
- Đó! Giờ mới giống một chuyến đi chứ! Làm quen bạn mới, cười đùa trò chuyện cho đến khi đến nơi. Không phải mọi việc nên như thế sao? - Brain không biết từ lúc nào đã ngồi bên
cạnh nó bình luận.
Brian, trông thì có vẻ hời hợt nhưng lại khá nhạy cảm. Lại thêm một con người kỳ lạ.
Băng ghế cuối - những kẻ trong ngoài không thống nhất. À, trừ nó là bình thường ra!
………………………
Càng tiếp xúc càng thấy Jeremy không lạnh lùng như vẻ ngoài, cậu ta ít nói nhưng khá tốt bụng. Chỉ “khá” thôi! Ừm, nói chung tính cách cậu ta cái gì cũng ổn ngoại trừ miệng lưỡi cay độc ra!
Hầu hết cuộc trò chuyện của tụi nó xoay quanh về Tử Thần. Và nó lúc nào cũng là người hỏi còn Jeremy đáp. Chịu thôi! Ai bảo hai ông bà nhà nó không chịu nói thêm nhiều một chút.
Jeremy, không hổ là mọt sách, là bách khoa toàn thư sống… à cái này có lẽ hơi quá nhưng đối với kẻ không biết tí gì như nó thì quả thật là vậy. Tóm lại, nhờ cậu ta mà nó lại biết thêm một mớ thông tin về Tử Thần.
Chẳng hạn như cấp bậc trong đó. Những kẻ mang dòng máu Tử Thần sau khi thức tỉnh lần đầu tiên ở độ tuổi 13 sẽ được lựa chọn lưỡi hái. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của một Dự Bị. Nếu được lưỡi hái chấp nhận, trở thành Tử Thần chính thức, được mọi người tôn trọng kiểu như… quý tộc. Và tất nhiên sẽ được nhận vào học viện Tử Thần, được miễn hoàn toàn học phí. Số còn lại không có lưỡi hái còn có một cơ hội nữa là lựa chọn vũ khí. Nhưng vũ khí chỉ có tính năng thu thập linh hồn cấp thấp, cao nhất là trung cấp. Những người có khả năng tương thích với vũ khí cũng miễn cưỡng có thể coi là Tử Thần. Nếu có đủ tiền đóng học phí thì họ cũng có thể vào học viện Tử Thần. Còn những kẻ thậm chí ngay cả vũ khí cũng
không điều khiển được thì chỉ có thể tìm một công việc khác trong Vương Quốc hoặc lựa chọn sống ở thế giới con người chừng vài chục năm.
Brian có vẻ không hứng thú mấy với cuộc trò chuyện của nó và Jeremy nên lựa chọn “hàng xóm” xung quanh làm đối tượng tán dóc. Nhưng xui xẻo cho cậu ta là chẳng mấy ai mặn mà với việc trò chuyện. Hoặc cũng có thể trong tư tưởng của bọn họ đã xác định băng ghế cuối là nơi tụ tập của “lũ quái dị - không nên giao thiệp”. Thử vài lần vẫn không có hiệu quả, Brian từ bỏ. Cậu ta lôi mp3 trong túi ra và bắt đầu gật gù theo điệu nhạc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, những tia nắng đầu tiên rọi vào mặt biển lấp lánh ánh bạc trông thật tuyệt diệu. Đến giờ nó mới sâu sắc cảm nhận rằng không phải tự nhiên mà người ta thường hay làm thơ, viết nhạc ca ngợi vẻ đẹp của buổi sớm mai trên biển.
Phía trước bỗng xuất hiện một vùng sương mù rộng lớn. Đoàn thuyền dần dần bị nuốt chửng trong làn sương dày đặc. Sương khói tràn ngập khoang thuyền, lởn vởn dưới chân mọi người. Trông cứ như bồng lai tiên cảnh trong truyện - chỉ trừ việc cái tiên cảnh này dưới cái ánh sáng lờ nhờ màu xanh lam kia trông có vẻ không “tươi sáng” là bao.
Thuyền càng chạy càng chậm…
- Chuyện gì vậy? - nó bất giác quay sang hỏi Jeremy.
Cậu ta nhún vai tỏ vẻ cũng không biết.
Còn Brian, cậu ta đang cố gắng thể hiện ra sự quái dị của mình bằng cách ra sức bám vào lưng ghế với khuôn mặt hốt hoảng!?
- Ê, Brian, có sao không đó? - nó tò mò hỏi.
- Không nhưng hai cậu nên bám chắc vào ghế đi! Có chuyện rất tồi tệ sắp xảy ra.
- Thôi nào, cậu đừng đùa! Chuyện tồi tệ? Trên một chuyến tàu thì có gì tồi tệ hơn việc tàu chìm? Và nếu có chuyện đó thì việc bám vào băng ghế cũng chả giúp ích được gì ngoài việc khiến
cậu cũng chìm chung với con tàu.
- Người đừng đùa là cậu đấy! Thật sự là sắp có xoáy nước rất lớn và con tàu sẽ chìm… Không! Là xông vào đó. Chìm chung với con tàu mới là cách an toàn nhất! Nên nhớ là mọi người trên tàu không phải là con người bình thường, cả con tàu cũng vậy. Để ứng phó với điều bất thường thì phải có những cách làm phi thường. Không tin cậu cứ nhìn mấy tay lớn hơn vận áo choàng đen ngồi phía trước xem, mấy tên kia cũng không khá hơn tôi là mấy đâu!
Nhìn xung quanh…ra vẻ đúng như lời Brian nói thật.
- Brian, nói hay lắm, tất cả đều do cậu nghĩ à? Vậy thì tôi phải khen cậu thông minh chứ nhỉ!? – Jeremy nghi ngờ nhìn sang Brian.
Brian nhăn nhó đáp:
- Không phải chỉ là… Phải vất vả lắm tôi mới cạy được miệng ông anh. Ổng cũng đang theo học học viện Tử Thần đến năm ba… cho nên nguồn tin chính xác 100%!
Thì ra là chỉ nói cho hùng hồn! Brian, nếu cậu ta thật sự thông minh và sâu sắc đến vậy thì… nó nên đập đầu vô đậu hũ hô to “ông trời bất công” đi là vừa!
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng con thuyền rung lắc dữ dội. Suýt chút là nó chúi nhũi xuống boong thuyền. Lập tức, nó cũng học theo Jeremy và Brian, ôm thật chắc vào băng ghế.
Xung quanh đã bắt đầu ồn ào, mất trật tự. Thậm chí có vài đứa chạy ra khỏi chỗ kéo áo những thanh niên đứng gác quanh tàu. Bầu không khí có chiều hướng càng ngày càng náo loạn và dần mất kiểm soát.
- Câm miệng!
Tiếng nói trầm thấp vang lên, tuy không quá lớn nhưng lại đi thẳng vào tai, cảm giác như âm thanh rung động vào tận sâu linh hồn.
John hằn học bước ra từ khoang thuyền. Đứng trên mũi thuyền nhìn bao quát khung cảnh hỗn loạn, khuôn mặt John càng ngày càng cau có. Lấy tay khẽ day day hai hàng chân mày nhíu
chặt vào nhau, John quát:
- Đám con nít ranh các ngươi muốn làm Tử Thần? Ta thấy các ngươi tốt nhất từ bỏ ngay từ bây giờ. Hừ, gặp chút chuyện nhỏ là la hét nhốn nháo hết cả lên. Tử Thần mà sợ chết,
thực nực cười! Từ giờ trở đi nếu kẻ nào có biểu hiện hèn nhát ta sẽ trực tiếp truất quyền lựa chọn lưỡi hái của kẻ đó.
Ngừng một chút, John lại tiếp tục cằn nhằn:
- Chậc! Bực thật, đó cũng là lý ta ghét cái cách “thức tỉnh nhẹ nhàng”. Chúng làm lụn bại những Tử Thần tương lai.
Dứt lời John quay lưng bước về lại khoang thuyền. John vừa đi vừa lấy tay xoa bóp trán, khuôn mặt cau có và miệng thì lầm bầm vài điều gì đó. Nhìn bộ dáng đó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu khó chịu. Có lẽ tiếng ồn ào đã lôi Jonh ra khỏi một việc gì đó đang làm dở… như là ngủ chẳng hạn nên mới khiến John bực bội đến vậy. Nhìn theo bóng dáng ấy, nó cảm thấy là lạ, đây có phải là “chú John” nó vừa biết cách đây vài tiếng? Trước đây nó nhận định “chú John” hẳn là một người vui tính và nhiệt tình. Giờ hóa ra… tính cách cũng không khác ba nó là mấy, nóng nảy!
Ba má, chú John, chú Thắng, chú Kiên, Jeremy, Brian, mấy đứa bạn cũ… Lần đầu tiên nó sâu sắc cảm nhận: xung quanh nó không có ai là “bình thường” cả!
Mãi cho đến khi John khuất bóng, bọn trẻ mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ổn định lại. Phải công nhận, lời John có sức uy hiếp rất lớn, tất cả không dám hó hé thêm bất cứ điều gì.
- Jeremy! - nó khẽ gọi.
- Sao?
- “Thức tỉnh nhẹ nhàng” là gì?
- Cậu không biết? - cả Jeremy cùng Brian đồng thanh la lên.
Đón nhận ánh mắt cảnh cáo từ tay bảo vệ và những cái nhìn đầy tò mò của người xung quanh, nó hậm hực đáp:
- Suỵt, khẽ thôi! Không lẽ tôi bắt buộc phải biết đó là gì.
- Tất nhiên! Vậy cậu làm thế quái nào mà thức tỉnh? Đừng nói với tôi là cậu trực tiếp “bị giết” đấy nhá! - Brian bĩu môi.
- Ừ thì… một dao xuyên tim - nó rầu rĩ nói.
- Cậu nói thật?
Brian như có điều không tin mở to đôi mắt xếch của cậu ta nhìn chằm chằm vào nó.
Jeremy cũng khẽ nhíu mày nhìn khắp người nó một lượt.
Thái độ gì thế kia? Trông vẻ mặt của bọn họ đến mà ngứa mắt!
- Tôi có cần phải nói dối không? Vả lại chuyện này thì liên quan gì đến “thức tỉnh nhẹ nhàng”? - càng nói nó càng thấy buồn bực.
- Cậu thật dũng cảm khi chọn cách đó! Còn về “thưc tỉnh nhẹ nhàng” thì đó là cái cách còn lại ấy - Brian tán thưởng.
- Giờ tôi mới biết cậu là loại người liều lĩnh đấy An ạ!-Jeremy vỗ vai nó thở dài.
- Dũng cảm? Tôi? Cách còn lại? - nó gãi đầu nghi hoặc nói.
Bàn tay đang khẽ vỗ vai nó chợt khựng lại. Nhìn nó bằng cặp mắt kỳ dị. Jeremy hít một hơi sâu chậm chạp buông ra một câu hỏi nhưng giọng đầy khẳng định:
- Cậu không được lựa chọn!
- Lựa chọn gì cơ? – nó mờ mịt lắc đầu.
À, khoan đã xâu chuỗi những lời nói mà nó tưởng như chẳng ăn nhập vào nhau lại: lựa chọn, “thức tỉnh nhẹ nhàng”, cách còn lại… nó lờ mờ đoán ra vấn đề.
- Thì ra là vậy! Khó trách… - Jeremy thở dài vỗ nhẹ vai nó.
- Cậu đáng thương thật đấy An! Xem ra bố mẹ tôi vẫn còn nhân từ chán! - Brian nhìn nó với ánh mắt đầy thương hại.
Hai người này… được rồi nó không nhịn được nữa!
- Có gì thì nói rõ ràng đi, Jeremy?
Dưới ánh nhìn bức thiết của nó, Jeremy từ tốn nói:
- Là như vầy: Tính đến thời điểm hiện giờ, có hai cách thức tỉnh. Cách phổ biến nhất là một Tử Thần chính thức dùng năng lực của mình phút chốc tách linh hồn ra khỏi thể xác rồi hợp lại. Như vậy thì đối tượng sẽ có cảm nhận gần nhất về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi đối tượng dần trở về hình dáng nguyên thủy của Tử Thần là bộ xương. Thông thường lâu nhất là 9 ngày. Qua thời hạn này mà vẫn không được thì coi như người đó không có cơ hội trở thành Tử Thần. Cách này an toàn, không gây đau đớn và nếu lỡ như không thức tỉnh được thì cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng có một khuyết điểm là sau này cần tốn thời gian để tìm hiểu năng lực của mình vì dù gì thì việc thức tỉnh cũng được thành lập trên cơ sở người khác trợ giúp mà ra. Thậm chí có người không bao giờ có thể tìm được khả năng bẩm sinh của mình. Nhưng đó cũng chỉ là số lượng nhỏ không đáng kể. Do đó đây có thể coi là cách tối ưu nhất và được nhiều người lựa chọn. Còn cậu…
Jeremy nhìn thoáng qua nó giây lát rồi tiếp tục nói:
- Cậu thuộc trường hợp sau. Thức tỉnh bằng cách cho đối tượng trực tiếp cảm nhận nỗi thống khổ của cái chết. Theo ghi chép thì đây là một phương pháp cổ xưa và nguy hiểm. Cách này là trực tiếp đoạn tuyệt sinh mệnh đối phương. Nghe có vẻ dễ dàng vì nếu chỉ giết thì không cần có một Tử Thần chính thức thực hiện nhưng không phải như vậy. Mà hơn hết, cách này cần bốn Tử Thần chính thức đủ mạnh mẽ để chặn dòng máu thuần khiết của Tử Thần không cho chúng thoát ra cùng với lượng máu thường khác. Đồng thời còn phải lập kết giới bảo vệ thân xác và linh hồn của đối tượng khỏi bọn Hắc Tử Thần. Thời gian cần để thức tỉnh càng lâu thì nguy hiểm càng cao, đương nhiên thì tiềm năng cũng càng lớn. Không chỉ có yêu cầu hà khắc, cách này hiện nay hầu như không còn được lựa chọn vì nó không có đường lui. Thất bại đồng nghĩa với việc người đó trở thành một linh hồn vất vưởng cần được thu hồi. Tuy mạo hiểm thật nhưng cũng đáng giá vì tiềm năng của đối tượng hoàn toàn kích phát, không gặp trở ngại nào sau này. Vả lại đối tượng thành công được thức tỉnh bằng cách này thường là người tiềm năng cao.
Nghe Jeremy giải thích xong, nó thấy lạnh cả sống lưng. Có lẽ nó nên cảm ơn trời vì cái sinh mạng ương ngạnh của mình. Càng nghĩ lại càng thấy sợ! Cặp vợ chồng đó… Thôi, dù gì nó cũng đã bất lực đối với bọn họ! Đãng trí, vụng về, lạc quan thái quá… thật sự không còn gì để nói!
- Này, còn hai cậu lựa chọn cách nào?
- Tất nhiên là cách thứ nhất! Không có ai điên mà đi thí mạng mình mà lựa chọn cách sau - Brian đáp.
Bản thân nó cũng đâu có điên đến vậy! Số phận hẩm hiu…
Biên độ rung lắc của con thuyền ngày càng lớn. Có lẽ thuyền đang dần tiếp cận lốc xoáy.
- Bám chặt vào! Ông anh tôi nói sẽ rất chóng mặt đấy! - Brian nhắc nhở.
Phía xa… làn sương mịt mờ che khuất tầm nhìn nhưng thông qua độ rung lắc dữ dội của con thuyền, nó cảm giác được rằng ngoài kia mặt biển đang vẫn vũ, gầm rú. Và con thuyền này đang quay cuồng theo xoáy nước từng bước chìm dần vào lỗ đen vô tận.
Mọi thứ chung quanh xoay vòng vòng như chong chóng, thêm vào đó dạ dày chốc chốc lại cuộn lên. Khổ không thể tả! Nó bám chặt vào băng ghế, đầu óc quay cuồng, từng cơn buồn nôn ập đến khiến cho nó càng thêm khó chịu. Miễn cưỡng dằn xuống cảm giác không khỏe, nó nhìn sang bên cạnh.
Khuôn mặt Jeremy tái mét, thỉnh thoảng lại vội vàng che miệng lại. Brian cũng không khá hơn là mấy, trông cứ như thể sức sống của cậu ta đã đi đâu mất.
Nhìn lại khắp thuyền, kể ra thì đám bọn nó vẫn còn tốt chán, xung quanh có vài đứa trực tiếp nôn mửa trên boong tàu. Mà phần lớn số này là mấy nhỏ con gái, trông đến mà tội nghiệp.
Đó là những kẻ may mắn ôm lấy ghế mà còn thê thảm. Những tên xui xẻo hơn chịu chấn động rung lắc bị quăng đi vòng vòng quanh tàu… thì càng khỏi phải nói, không chết được nhưng ê ẩm mình mẩy là không thể tránh khỏi.
Đối lập với sự thê thảm của phần lớn mấy đứa trẻ trên tàu, những thanh niên phụ trách an toàn vẫn đứng vững tại chỗ.
Có khi nào… những tên đó là người máy hay là chân của bọn họ đã được đóng hẳn vào những tấm ván thuyền không nhỉ?
Lý do hay thật! Giờ thì chẳng những dạ dày mà đầu óc nó cũng có vấn đề luôn rồi!
Bỗng dưng nó cảm giác thấy một bàn tay ẩm ướt, lạnh ngắt nắm lấy chân mình! Ma quỷ? Oan hồn? Kể ra thì những kẻ chết oan ở vùng biển này cũng không thiếu!
Nhưng… không thể nào! Nếu mấy thứ đó mà gặp Tử Thần thì trốn cho xa còn không kịp nữa nói gì là…Ừ thì…công nhận rằng nó chỉ là một Dự Bị nhưng…ít ra cũng có chút uy hiếp, phải không!?
Hít một hơi sâu, nó cẩn thận nhìn xuống… Chỉ là một nhỏ con gái, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng chật vật đó, nó cũng muốn giúp đỡ một chút nhưng với tình trạng rung lắc dữ dội này thì bản thân nó còn lo chưa xong nói gì đến giúp đỡ ai.
May mắn là đến lúc nó cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa thì mọi chấn động giảm dần rồi biến mất. Sương mù không biết khi nào đã tan hết, bên ngoài là một mảnh đen tối. Nếu nó đoán không lầm thì con thuyền lúc này vẫn còn ở đáy biển. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ trồi lên.
- Này, có sao không?
Nó đưa tay đỡ đứa con gái đang ngồi bệt dưới chân lên, trông nhỏ có vẻ mỏi mệt ghê gớm.
- Không đến nỗi nào! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ… À, tôi tên Melisa.
- Không có gì, Melisa! Tôi tên An. Cậu ngồi đây nghỉ chút đi! Trông sắc mặt cậu kém lắm.
- Ừm - Melisa gật dầu tỏ vẻ biết ơn.
- Ối trời! Đau, đau quá, đừng có nắm nữa, làm ơn buông đầu tóc quý báu của tôi ra dùm cái, đồ con gái… bạo lực!
Cái giọng đó... Brian - kẻ không lúc nào chịu im lặng.
- Ai bạo lực chứ! Chỉ tại người ta sợ hãi thôi! - cô nàng cong môi phản bác.
Dễ thương thật! Cô nàng này có khuôn mặt như búp bê, mũi nhỏ, đôi môi mỏng chúm chím, đôi mắt to sáng màu xanh lá. Chói mắt nhất là mái tóc xoăn cuộn sóng có màu vàng như nắng sớm. Một người có ngoại hình làm cho khó ai mà giận được.
- Ừ thì “sợ hãi”! Giờ buông ra được chưa?
Brian cau có nói, cậu ta còn cố tình kéo dài cái cụm từ sợ hãi.
- À…ừm…xin lỗi! - cô nàng lý nhí nói.
- Hả? Cái gì! Tôi nghe không rõ!
- Xin lỗi! - cô nàng nói lớn hơn một chút.
- Hả? - Brian ngoáy ngoáy tai tiếp tục giả ngu nói.
- Không nghe thì thôi!
Nói rồi cô nàng hậm hực dậm chân bước sang ngồi cạnh Melisa. Hai người họ nhanh chóng bắt chuyện với nhau.
Nhìn bộ dạng khinh khỉnh của Brian, nó thắc mắc:
- Brian, cậu không thấy cô nàng đó xinh à? Hay là… cậu có thù oán gì với cô ta?
- Không phải xinh thường mà là rất xinh! – Brian gật gù đáp.
- Cậu còn cố tình làm khó? Tuy mới quen chưa bao lâu nhưng tôi đoán cậu thuộc loại thấy nàng nào đẹp là mắt tỏa sáng kia mà! Hay là tôi đoán nhầm nhỉ? - Jeremy chen vào.
- Không! Cậu đoán đúng, tôi thích nhất là những cô gái xinh đẹp. Nhưng kiểu con gái như cô ta thì khác, tốt hơn đừng dây vào, rất phiền phức! Chỉ cần quen với cô ta là không có cơ hội
ngắm em nào nữa đâu! Tôi biết mấy cô nàng kiểu này ghen dữ lắm! Việc gì phải vì một bông hoa mà bỏ cả vườn hoa phía trước. - Brian ra vẻ cao thâm nói.
- Đừng có mà nói như kiểu “lãng tử tình trường”! Nên nhớ rằng cậu cũng chỉ là một tên nhóc 13 không hơn không kém. - nó không cho là đúng phản bác.
- Tôi có bằng chứng hẳn hoi! Khi nào ghé nhà tôi chơi, tôi giới thiệu ba tôi cho mấy cậu. Ông là bằng chứng sống cho hậu quả của việc dây vào kiểu phụ nữ đó. Tin tôi đi chiến hữu, tôi thấy cô ta có lẽ còn đáng sợ hơn cả “nữ hoàng” nhà tôi đấy.
- Nữ hoàng? Đừng nói là má cậu đấy nhá! – nó nhướng mày.
- Chính xác! – Brian vừa nói vừa giơ ngón cái lên khẳng định.
Lại thêm một con ngươi trong ngoài không thống nhất!
Băng ghế cuối: 5 người, chỉ một người bình thường là nó còn lại… à Melisa cũng coi như tạm ổn chưa có biểu hiện đặc biệt, còn lại tất cả đều là những phần tử bất ổn.