Kosuke hỏi ngay khi nhìn thấy gương mặt vốn đang lúc xanh lúc đỏ của Kamiya.Anh ngạc nhiên hết nhìn sang Yuki lại nhìn qua Kamiya.
"Vậy sao mày lại ở đây,tao nghe mày nói là có việc phải làm mà??"
Kamiya trả lời câu hỏi của Kosuke bằng một câu hỏi khác,anh lấy lại hình tượng siêu sao của mình ngay khi nhìn thấy gương mặT nhăn nhở của thằng bạn thân.
Chỉ mỉm cười không trả lời bạn.Kosuke thản nhiên bước qua Kamiya để đến bên cạnh nhìn cô gái đang vì đống bài tập mà nhăn mày."Đã xong chưa?"
Chỉ lắc đầu không nói,Yuki cố gắng viết thật nhanh trên giấy.Kosuke ngạc nhiên tròn mắt nói:
"OHHHHH,cũng có lúc được nhìn thấy cô không làm xong bài tập đó nhe,sao,vì bài khó quá ư?!"
"Phiền!"Yuki chỉ nói vỏn vẹn một chữ,rồi không nói gì thêm,nhưng dường như Kosuke hiểu hết những gì nó nói mà không cần nó mở lời:"Phiền,ai dám làm phiền cô chứ?"
Ngón tay thon thon không bận cầm bút của Yuki đưa lên chỉ thẳng vào gương mặt đang cao ngạo nghĩ"cô ta sẽ không dám nói mình"của Kamiya.
"Gì???" Cả Kosuke và Kamiya cùng lên tiếng.Kamiya không tin khi nhìn cái đầu đang cắm cúi làm bài tập kia.Kosuke hỏi,anh thuỷ chung đeo nụ cười dễ đánh kia nhìn thằng bạn thân:"Sao mày lại làm phiền Yuki,không,phải hỏi là mày làm sao biết Yuki?"
Kiamiya đang bận nhìn trừng trừng cái đầu thắt hai bím dở hơi kia nên không nghe thấy Kosuke nói gì,mãi cho tới khi Kosuke gào ầm lên và Yuki phải nhăn mày khó chịu nhìn,thì Kamiya mới sực tỉnh.
"Làm phiền gì,chính cô ta đã làm phiền tao."
Kosuke không tin,anh nói:"Sao mày lại ở đây?thường thì chỉ có Yuki ở đây thôi,tao không tin là cô ấy lại đi làm phiền mày."
"Tao đi dạo không được sao?"Kamiya trả lời với vẻ ngang bướng rỏ ràng khiến Kosuke càng thấy khó hiểu,nhưng anh lại lười suy nghĩ nên bỏ qua nó,anh cười với Yukii mặt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy.
Kamiya hỏi:"Vậy sao mày lại ở đây?
"Yuki làm bài tập cho tao,tao đến xem!"Kosuke trả lời,mắt vẫn không rời hàng chân mày đang nhíu chặt vì suy nghĩ của ai đó.
"Xong rồi!"Yuki nói đột ngột,cắt ngang lời Kamiya đang định nói.Nó nhanh chóng ném xấp giấy bài tập cho Kosuke rồi rời khỏi đó.Nó dự cảm không tốt nếu tiếp tục ở lại đây.Rồi không đợi Kosuke nói gì,nó bước thẳng qua cả hai vị đại thiếu gia mà đi thẳng về trường.
"Đứng lại,tôi chưa lên tiếng cô dám đi sao?"KAmiya quát,anh không thích cách nó thể hiện như anh không khác gì đám cây rừng phía sau.
Yuki không dừng lại,Kosuke đứng bên cạnh còn có chút nghi ngờ không biết liệu lời nói của Kamiya có lọt vào tai của nó không.Bằng chứng là nó vẫn đi một mạch về phía trước,mà không hề hay biết có một người phía sau vì nó mà phát hoả.
"SHITTTT"
Chửi bậy lên một tiếng tức tối,Kamiya không thể nhịn thêm được nữa.Anh gầm lên rồi ngay tức khắc túm lấy tay Yuki lôi lại để dạy cho nó một bài học.Nhưng có lẻ anh ta quên mất rằng đây không phải trong sân trường,hay sàn nhà băng phẳng mà là khu rừng với vô số rể cây lồi lõm.Và...thì là...rằng...chuyện gì đến rồi cũng đến....
<BỊCH>
"ÚI"Kamiya thân ái vấp phải cái rể cây to đùng,rồi thì lôi theo cả ai đó vì bị nắm vai lôi mà quay người lại.
Kamiya ngã nhào lên người Yuki,kéo theo nó làm đầu nó đập một cú thích đáng xuống đất,u một cục đau thấu trời làm nó muốn ngất.Cặp kính cũng vì thế mà văng mất.
"Đau quá!"Kamiya bị đập môi vào trán Yuki đến bật máu,nhưng những lời chửi rủa chuẩn bị thốt ra lại bị anh nuốt vào khi nhận ra mình đang nằm đè lên cái gì.
Trong lúc,đáng lý ra anh phải nhanh chóng đứng lên tránh xa đứa con gái dở hơi thì anh lại không cách nào suy nghĩ được,cơ thể như bị đông cứng,còn độ mắt thì mở to như sắp rớt ra ngoài.Và vì mắt anh thuỷ chung không thể rời đi đôi mắt trong veo sâu thăm thẳm đang mở lớn trừng lại anh,nên anh tiện đó cũng ngắm luôn những đường nét khả ái mà bao lâu nay bị cặp kính kia che mất.Dường như,mọi đường nét kia cứ từng chút từng chút in sâu vào mắt Kamiya.
"Mày tính nằm như vậy bao lâu,không biết là mày rất nặng à!"
Kosuke không biết từ lúc nào,đã đến bên cạnh hai người hả hê như đang xem kịch hay rồi thản nhiên bình luận.Kamiya có chút đỏ mặt,một cảm giác không đành lòng khi rời khỏi tấm thảm êm ái kia len lõi trong anh.Yuki ngồi dậy,nó tìm cặp kính của mình đeo vào,đầu nó ê ẩm làm nó khó chịu.
"Em không sao chứ,thật ngại, hình như làm em đau rồi!"
Kamiya nhanh chóng nhấn nút<play>của chương trình<kua gái tự động>của mình.Anh đưa bàn tay mà bao nhiêu cô gái mơ ước được chạm vào về phía Yuki,giọng nói ôn nhu hiếm thấy phát huy hết khả năng mị hoặc của anh.Rồi để nắm chắc trái tim cô gái may mắn<theo ý anh>,Kamiya mỉn cười,nụ cười đã lấy đi không biết bao nhiêu trái tim yếu đuối.
Nhưng đáp trả lại Kamiya là gương mặt thuỷ chung không chút cảm xúc của Yuki.Nó từ chối bàn tay đang chìa về phía nó mà không hề nhíu mày.Nó tự đứng lên cùng với cái nhìn ghẻ lạnh ném về phía Kamiya,còn đang đứng cứng nhắc vì ngượng.Trong lúc Kosuke dường như đến giới hạn nhịn được cười thì Yuki đã biến mất nhanh như chạy sau những hàng cây phong đỏ thẳm.
Nhìn cái bóng mất dần,Kosuke cố dấu sự khoái trá của mình nhưng không được kín đáo cho lắm.Bằng chứng là nó vẫn cứ xì ra trên nét mặt hí hững của mình,khi mà Kamiya thì như đã phát điên
" CHẾT TIỆT"
"OH....HA....HA...HAAA" Kosuke đến cuối cùng không thể nhịn được nữa mà phà lên cười.
Đề nghị bạn pot đúng theo mẫu này nhé! phải căn lề bên trái chứ ko được cho chữ vào giữa
"Thật không thể tin được.Tao đưa tay ra đỡ nó...chính là tao,vậy mà nó dám quay lưng lại mới tức chứ....ahhhh...đúng là đáng giận mà!!!!"
Trong quán bar ồn ào,Kamiya đang để cơn chướng bụng từ lúc chiều được dịp xổ ra.Anh quát ầm lên khi thấy hai thằng bạn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của anh.
"Hai đứa mày có nghe tao nói gì không hả?"
Uống một hơi hết ly rượu đang cầm trên tay,Sogi thản nhiên trả lời:"Không...mày có thể nói lại từ đầu không?"
Khi Koske có biểu hiện như bị sặc rượu thì Kamiya lại như ăn phải quả đắng.Kosuke vội nói để ngăn Kamiya nổi điên:"Thôi tốt nhất là nên để nó xổ ra cơn chướng bụng kia,chứ nếu không ngày mai chắc chắn nó sẽ thê thảm hơn."
"Dẹp tụi mày đi,tao đang bực mà còn ở đó giỡn."
"Tao đâu có nói giỡn,chỉ nói là mày nuốt không trôi cục tức này thôi mà,cha,bữa nay ở đây có nhiều em xinh quá ta?"
Khi mà Kamiya giống như sắp không kiềm chế mà đấm vào cái bộ mặt nhăn nhở đang háu đói nhìn mấy em chân dài kia,thì từ phía sau truyền tới một giọng nói mền như nước"Honey,rốt cuộc thì em cũng tìm thấy cưng rồi!!"
"Cái quái gì???"
Kamiya cau có nói khi anh bị vòng tay đầy mùi nước hoa bám lấy.Chủ nhân của vòng tay đó lên tiếng,khi mà chính bản thân cô ta leo lên đùi Kamiya ngồi:"Honey,hôm nay anh sao zạ?Ai đã chọc Honey của em?"
Kịp thu nắm tay chuẩn bị giáng vào cái kẻ dám bám lấy mình,Kamiya nói với vẻ nhàm chán:"Là em đó hả?"
Rồi anh xô cô ả qua một bên:"Tránh ra đi,hôm nay anh đang bực mình,không hứng thú nói chuyện với em đâu."
Cô ả mặc cái áo hai dây để lộ ra vòng một nảy nở của mình mỉm cười đầy dục vọng:"nếu không thích nói chuyện thì chúng ta làm cái gì khác hơn đi honey,em đã đặt phòng rồi nè!"
Kamiya nhếch mép cười,cái kiểu câu dẫn của bọn con gái hám tiền này,anh đã sớm quen.Nếu cô ta đã dâng đến miệng thì vì sao anh lại không đáp ứng?Nghĩ như vậy,Kamiya liền đem đôi môi gợi cảm của mình mà ép lên đôi môi dày lớp son của cô ả.Ả hôn Kamiya trong say mê hối hả,trong khi Kamiya thì cả nhíu mày cũng không có.Bàn tay không an phận kia bắt đầu len vào giữa những lớp áo làm cô ả không kiềm được rên lên một tiếng thèm khát.
Trong khi Kamiya và cô ả của anh ta trông như hai võ sĩ đô vật,thì Kosuke và Sogi nhàm chán uống hết ly rượu của mình.Nhìn đồng hồ nhích dần sang mười hai giờ,Kosuke nói với Sogi:"Tao biến trước đây,còn mày?
"UH"Sogi lạnh nhạt nói,không thèm liếc mắt về phía hai kẻ trông như con sam kia.Anh đứng dậy nhàn nhả rời khỏi đó.Bước ra khỏi cánh cửa nặng nề,Kosuke thoải mái hít thở lớp không khí lành lành của ban đêm,anh vươn vai xua đi mệt mỏi:"Tao biến về Tây Môn đây,mai gặp lại ở trường!"
Sogi gật đầu,anh leo lên chiếc xe thể thao bóng nhoáng,trong con mắt thèm khát và ao ước của nhiều người,lái thẳng về giang sơn riêng của mình,Nam Môn...Nơi mà ba năm trước đã xảy ra việc làm cả ba cùng hối hận vì đã đến quá trễ."Cô,bây giờ đang ở đâu?"Sogi nhìn lên tấm hình chụp một người con gái đeo mặt nạ trắng,cô độc đứng lặng lẽ giữa hàng bia mộ trắng xoá.
"Witch" trong đêm tối tiếng Sogi thì thầm.
.................................................. ................................
Trong khi đó Yuki đang đi dọc theo con đường từ nơi làm thêm để về nhà.Nó vừa đi vừa nghe đoạn hội thoại tiếng Anh.Nó chăm chú đến nỗi không hề hay biết,đoạn đường trước mặt đang xảy ra chuyện gì.Vì để tiếc kiêm tiền đi xe buýt,nó đi tắt qua con hẻm nhỏ,vừa đặt chân tới đó,một luồn khí lạnh bám lấy nó.Yuki không dừng cước bộ,mặc dù...
"Buông ra...buông ra...."
Hai cô gái đang bị một đám con trai vây lấy,chúng hả hê dày vò trên thân xác của hai kẻ xấu số đã lở đi ngang qua con đường của chúng.Tiếng cười ghê tởm lởn vởn trong không trung làm nhiễu loạn đoạn hội thoại mà Yuki đang nghe.Nó không dừng lại,vẫn chầm chậm bước đều như thể mọi chuyện không liên quan gì đến nó."A! lại thêm một con bò đi lạc nữa rồi,trông hơi quê chứng tỏ là còn sạch đây!"
Một gã rú lên khi nhìn thấy Yuki,làm cả đám phá lên cười.Những người thông minh đã nhanh nhẹn chạy mất dạng từ lúc nào.Yuki không để ý đến gã,nó vẫn bình thản bước qua gã,nó chưa từng thấy sợ những kẻ như gã.Gã rú lên một tràn rồi nhào về phía nó,với cái ý định gì thì cho dù có sử dụng ngón chân để suy nghỉ cũng hiểu.Nhưng bàn tay bẩn thiểu kia còn chưa kịp chạm vào lớp áo của Yuki thì hắn đã bị hất văng ra xa với cái mồn đầy máu."Nếu tao là mày,tao hẳn sẻ không ngu dại mà đi chạm vào cô gái này!"
Không biết từ đâu,Kosuke hiện ra như một vị thánh.Yuki nhướng một bên mày ngạc nhiên nhìn bộ mặt đang nhăn nhở cười với nó,nhưng thuỷ chung vẩn không nói lời nào.Kosuke nói khi cho tay vào vút mái tóc có chút hơi rối của mình:"Tụi mày có năm giây để biến khỏi đây!"
Anh ta ôn nhu quay lại cười với Yuki:"Thấy tôi đẹp trai không?nè,ba giây rồi đó!"
Nỗi điên vì bị đau,thằng con trai bị đánh lúc nãy gầm lên,nó cùng lũ đàn em nhào tới Kosuke với cái ý định nực cười rằng có thể làm anh bị thương để trả giá cho việc làm hư chuyện của chúng.
"Hâyyyyyy,đã không muốn làm người đẹp sợ rồi vậy mà cái lũ này...đúng là ép người à nha!!"
Kosuke nhăn nhở tiếp đón bọn du côn không chút nhân nhượng như vẻ bề ngoài của mình.Ngay lập tức lớp không khí sạch trong kia nhuốm đầy mùi vị không thể nhầm lẫn của máu.Máu...lại tràn khắp nơi...
Yuki đứng im lặng ở nơi đó,tựa như bức tượng bằng băng vĩnh cữu.Mọi giác quan của nó như bị đông đặc lại .Mắt nó nhìn thẳng vào đám người đang say máu lao vào niềm vui chém giết kia.Hình ảnh cứ trôi nhanh qua đáy mắt của nó.Mùi máu bám lấy khướu giác nhạy cảm của nó,có cái gì đó nhẹ nhàng dâng lên bên trong nó..cái gì đó???
Nó cảm nhận thật đột ngột một thân ảnh chạy đến bên nó,ôm nó vào vòng tay mạnh mẽ ấm áp,nó nghe thấy tiếng đập nhẹ nhàng của quả tim,cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào tai nó.Ai???
"Đồ ngốc,làm gì đứng ngẩn ra đó,quá sợ rồi sao?"Giọng nói ôn nhu của Kosuke làm Yuki choàng tỉnh.Nó nhìn qua vai anh cảnh tượng đám phế vật lúc nãy giờ đang nằm lăn lộn vì đau đớn.Tiếng rên rỉ đó lần nữa trôi vào tai nó,nhưng cái khối lờ mờ bên trong nó lại biến mất.Nó không quan tâm,chỉ là nó không hiểu vì sao lại thấy ấm áp bên trong vòng tay của Kosuke.."Vì thân nhiệt sao?"Nó hỏi
"Cái gì?"
Kosuke hỏi lại,vẫn là không chịu buông nó ra,bởi vì không phải lúc nào nó cũng ngoan ngoãn để anh ôm lấy như thế này.
"Thân nhiệt,vì vậy nên mới cảm thấy ấm sao?"Yuki giống như đang nói với chính mình hơn là nói với ai đó đang trợn tròn mắt vì cấp độ tỉnh của nó.
"Đúng là do thân nhiệt."Yuki nói rồi không quan tâm đến Kosuke,nó rời vòng tay của anh không chút luyến tiếc mà đi thẳng.
"Không...không phải chứ..Yuki cô đứng lại đó cho tôi,sao cô có thể đối sử với người vừa cứu cô như thế hả?cô có nghe tôi nói không,đứng lại đó cho tôi!"
Kosuke đuổi theo Yuki cho tới tận nhà nó,đột ngột nó dừng bước chân làm xém chút là anh đâm vào người nó."Làm cái gì,tự nhiên dừng lại?"
Yuki không trả lời,mắt nó nhìn chăm chăm vào thân ảnh đang đứng trước nhà nó.
"KAMIYA???"Kosuke ngạc nhiên,anh hỏi"Mày làm cái gì ở đây???"
.................................................. .................................................. .....
"Xin lỗi đi!" Kamiya nói,trong trạng thái say mèm.
"Cái gì??"Kosuke ngạc nhiên anh nghĩ là mình nghe nhầm.Nhưng khi nhìn thấy Kamiya túm lấy tay Yuki thô bạo quát thì anh biết mình không có nghe nhầm.
"Mày đang làm cái gì vậy Will?bộ mày khùng rồi à,nói Yuki xin lỗi vì cái gì chứ?"
"Xin lỗi vì đã từ chối tao,không ai....hic...không ai được phép từ chối tao...hic...mày hiểu chưa?"
Kamiya nói qua tiếng nấc,anh ta say đến nỗi gần như không thể đứng vững nữa.Yuki nhìn gương mặt đang nhăn nhó để che dấu một điều gì đó kinh khủng kia.Bàn tay nó bị siết đau nhưng nó không cảm thấy.
"Không ai có quyền từ chối tôi,kể cả cô,kể cả bà ấy...."
Kamiya nói rồi gục xuống,anh ta tựa hẵn lên người Yuki,như thể muốn đem toàn bộ khối nặng trong lòng trút hết cho nó.
"Nè,mày đứng lên coi Will,mày làm cái gì vậy???"
"Không sao,sẽ không sao đâu Will!"Yuki nói,giọng nói của nó không còn lạnh lẽo như thường ngày nữa,mà trở nên ôn nhu làm cho Kosuke phải kinh ngạc.Nhìn nó nhẹ nhàng vỗ về Kamiya như một bà mẹ đầy yêu thương,anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy Kamiya mền nhũn trong vòng tay của nó.
"Sẽ không sao,không có gì đáng sợ hết,Will,không sao rồi!"
"Thật sẽ không sao?"Kamiya lầu bầu rồi không đợi Yuki trả lời anh nhẹ nhàng,thản nhiên đi vào giấc ngủ.
"Không sao!"Yuki trả lời.
"Con khốn!"
TRên gương mặt của Yuki xuất hiên năm vết ngón tay,hậu quả của cái tát như trời giáng của con nhỏ mập có cái cầm đến mấy lớp nọng kia.Xấp hình bị ném la liệt trên đất miêu tả cảnh một đôi nam nữ ôm nhau,mà người nữ chính trong đó chính là nó.
"Mày nghĩ mày là cái thá gì dám đèo bồng anh Will của bọn tao hả?đồ chó cái."
Con nhỏ có mái tóc xù đơ như tổ chim quát lên.Chúng như phát điên trước cái nhìn lạnh căm của Yuki.Nó chỉ im lặng hạ cái nhìn không xúc cảm xuống những tấm hình trên đất.Tại sao nó làm thế?nó cũng không rõ.
Vì thương hại ư?không,người đáng phải thương hại không phải nên là nó sao?
Khi mà nó,trong lúc này đang chuẩn bị chở thành nơi phát tiết của đám con gái ghen ăn tức ở,vì không được chú ý mà phát điên!Thì cái kẻ thứ hai xuất hiện trong tấm hình,nguyên nhân nó phải gánh chịu hậu quả này thì đang ở đâu?Chẳng phải vẫn là đang nhởn nhơ nhìn nó bị lôi đi sao?
Có gì kinh ngạc đâu cơ chứ,chẳng phải nó đã biết trước là mọi chuyên sẽ như thế này sao?Vậy thì sao nó phải lên tiếng đáp trả chứ?không phải chỉ cần chúng hành hạ xong sẽ bỏ đi sao?Dù sao cũng không thể chết được,vậy thì tại sao phải phản ứng chứ?
Yuki mệt mỏi nhắm hai mắt lại,má nó rát bỏng nhưng có thấm gì với nỗi đau bên trong nó.Chúng ở đó gào thét với vô số tràn chửi rủa như quỷ dữ.Chĩa mũi nhọn làm toàn thân nó đau đớn,có gì đâu chứ,thật bình thường,chẳng phải cũng giống như trước đây,mỗi ngày nó đều nghe họ nguyền rủa sao?Thật tầm thường.
Đột ngột một cơn đau muốn xé toạc lý chí của nó",vậy là bắt đầu rồi",nó nghỉ
Chẳng phải sao,sau khi thấy mắng chửi không có tác dụng,chúng sẽ vồ lấy nó,ngấu nghiến dày xéo lên cơ thể nó không chút thương tiếc,vậy thì sao chứ,dù sao thì vẫn là không thể chết được,sao phải phản ứng chứ.
Ngay khi đầu óc nó càng lúc càng trở nên mù mịch,nó nằm đó,dưới cơn mưa của trận bạo hành khủng khiếp.Thì vẫn là có cái gì đó mơ hồ lại đến với nó.Nó tức giận,nó đã chôn sâu điều đó rồi,đã đẩy điều đó xuống tận cùng ý chí của nó,vậy mà vì sao khối lờ mờ kia vẫn cứ chồi lên,bất chấp sự kháng cự của nó.
Mùi vị không nhầm lẫn được lại xông vào mũi nó,nó nhận ra là máu của chính nó.Có tiếng hét,có tiếng bước chân,rồi mọi thứ lại trở về yên lặng."Đã kết thúc rồi sao?"Nó tự hỏi rồi lại mỉm cười trào phúng."Vẫn là không chết được!"Yuki mỉm cười,nó thấy thân mình bỗng nhẹ hẫng.Có ai đó gọi tên nó,rất ấm áp,nó thấy buồn ngủ hết sức."Ấm quá,là do thân nhiệt sao?
Yuki lầu bầu,điều nó nhớ cuối cùng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là vòng tay ai đó ấm áp ôm lấy nó.
.................................................. .................................................. ....................
Có tiếng ai đó khóc,nó thấy ồn quá mức.Nó chỉ muốn ngủ thôi,sao họ lại cứ làm phiền nó chứ.Nhưng tiếng khóc này nghe thật quen....
"MẸ?"
Nó không chịu được nếu mẹ nó khóc.Nó muốn đến bên mẹ nó,dỗ dành bà để bà không phải khóc,nó sẽ rất đau nếu mẹ nó rơi nước mắt.Nhưng nó không cử động được,toàn thân nó không còn chút lực nào.Nó bất lực nghe tiếng mẹ nó khóc.Nó không thể giúp gì cho mẹ,giống như trước đây,nó cũng đã bất lực nhìn người đó rời xa nó. Họ đang cãi nhau,nó nghe thấy nhưng không thể trả lời...
"Ông đang giỡn mặt với tôi à,con nhỏ này bị đám phế vật kia làm cho ra thế này,ông dám nói nó tự làm mình bị thương?"
"Cậu Sato,tôi yêu cầu cậu tôn trọng tôi,cô Samaika đã nói thế với tôi,không có lý do gì để một cô gái danh giá như nhà cô Samaika phải nói dối cả!"
Kamiya trừng mắt nhìn lão già giám thị háo sắc mê gái kia.Anh tự hỏi nhà con nhỏ dám đánh Yuki ra nông nỗi này đã cho lão cái gì,chắc là không ít tiền đi?Anh ghét nhất hạng người này,đối với loại người này,anh không có hứng thú.Quay đầu hướng đến cửa,anh quát"Cút ngay,đừng để tôi nhìn thấy mặt ông nữa.Cút về văn phòng mà đánh bóng mấy cái cúp vớ vẫn của ông đi,ở đây hết chuyện của ông rồi."
Lão giám thị không nói lời nào,vội vàng chạy mất dạng.Thật ra gã sợ đến nỗi sắp tè ra quần rồi nhưng vẫn cố kiềm chế.Kosuke đang dỗ dành mẹ của Yuki,bà như thể sắp ngất tới nơi khi nghe tin Yuki bị đình chỉ học vì gây gỗ.bà khóc không ngừng mà không hề biết rằng mỗi giọt nước mắt của bà đang làm đứa con gái của bà đau đớn.
"Làm ơn....đừng..."Yuki cố nói nhưng không có chút âm thanh nào phát ra...Đầu nó đau đến nỗi nó sắp không chống cự nỗi,nó sắp chết sao?Lại có tiếng bước chân!Có tiếng người hét...nó đau quá....
<Mẹ ợi con đau quá....đau quá....cứu con....Wil....Willson...em đau quá...>
.................................................. .................................................. .
"CHẠY ĐI...."
Có tiếng người hét lên
"CHẠY ĐI...EM CHẠY ĐI....."
Nó lẫn trốn...có cái gì đang gào lên với nó...nó sợ...nó van xin cái gì đó đừng đến đây...đừng đến gần nó.
Nhưng bản thân nó nặng như đeo đá tảng,không thể chạy,không thể trốn.
"CHẠY ĐI...."
"không...làm ơn đừng...."
"CHẠY ĐI...WITCH....."
"Không........."
Nó giật mình tỉnh giấc,toàn thân nó toàn một cảm giác đau nhức khủng khiếp,nhất là đầu nó.Mồ hôi bám đầy mặt nó,nó nhận ra nước mắt đã sớm tràn khắp mặt của nó.Tiếng gọi đó vẫn đang vang lên trong đầu nó.Mắt nó nhìn những thân ảnh đang đứng ngồi lộn xộn trong phòng.dần dần nó lấy lại nhận thức về mọi chuyện đã xảy ra và vì thế mà ký ức năm xưa cũng theo đó chạy về.
Phải,nó chính là Witch.Hay đúng hơn đã từng là Witch.Con mụ phù thuỷ được sản sjnh ra từ một qua khứ đau thương và tăm tối.Mà đáng lý ra,một sinh mệnh bé nhỏ phải được yêu thương bảo vệ.
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?
Từ cái ngày nó bị cha mẹ vứt bỏ ở nhà trẻ tư nhân đó,hay số phận thê lương của nó bắt đầu từ thời điểm,nó bị bà chủ nhà trẻ đó bán phứt đi khi nó chỉ vừa vài tháng tuổi.lấy số tiền chỉ vỏn vẹn có vài ngàn yên từ một gia đình toàn kẻ sống dưới đáy xã hội.
Có thể,cuộc đời nó bắt nguồn từ ngày đầu nó được dạy để đi ăn cắp,móc túi,đánh nhau chỉ để dành một miếng bánh mỳ, rồi chém giết.Nó bị bắt lần đầu tiên là lúc nào?À,tứ khi nó sáu tuổi,sau đó thì sao nhỉ?
Sau đó nó vẫn sống như thế,bị bắt rồi thả,thả rồi bị bắt lại.Cứ thế nó lay lất lớn lên trên đường phố nhớt nhúa.Nó dành dật để sinh tồn.
Rồi nó gặp Wilson,một người cũng giống như nó.Nó nhận ra là mình không thể tồn tại đơn độc trong thế giới ghê tởm này.Nó và Willson trở thành cặp bài trùng...nực cười rằng nó và Wilson lại trở nên đáng sợ khi đi cùng nhau.
Trải qua những cuộc huyết chiến kinh khủng nó và Wilson trở thành huyền thoại,có tiền,quyền lực,tô giới của riêng mình đã làm nó quay cuồng trong các cuộc vui.
Vậy mà...đột ngột,tấc cả gãy vụn,sụp đổ sau cái chết của Wilson.Đông Môn thất thủ,nó như bị một cái tát thật mạnh làm cho thanh tỉnh...nó là ai...là cái gì? Tấc cả kết thúc..nó không còn gì hết...cuối cùng thì những người nó yêu thương đều chết,đều đến cái nơi mà nó không thể đến.
Nó tự sát...nó đã đâm con dao vào cổ nhưng vẫn không chết.Nó sống dai như loài đĩa nhơ nhớt mà không chịu chết đi.Nó...vẫn là không thể chết...
Ăn thêm một chút nữa đi!"
Kamiya nâng cái muỗng múc đầy cháo lên gần miệng Yuki.Anh dỗ dành nó như một đứa trẻ.Yuki không nói gì,chỉ lặng lẽ ăn hết cháo.Nó đã nằm viện hơn hai tuần vì vết thương sau lần đó trở nặng.Từ ngày đó,Kamiya ngày nào cũng đến thăm nó,còn chăm sóc nó rất chu đáo.Tuy anh nói rằng chỉ vì cảm thấy có lỗi với nó vì chuyện khi đó,nhưng có phải hay không thì chỉ anh biết thôi.
"Ăn thêm một chút nữa đi,ngoan há miệng ra nào...a..."
Lần đầu tiên Kamiya làm cái hành động thấy nổi da gà như thế này.Nhưng anh mặc kệ,không hiểu vì sao nhưng sau khi anh đến tìm nó rồi lại nằm trong tay nó mà yên bình ngủ thì anh lại không thể thôi nghĩ về nó nữa.Anh bị cái giản dị thanh nhã của nó mê hoặc,anh đã quá chán ngán các cô ả hám tiền trên thân thể đầy mùi các loại nước hoa làm nghẹt mũi.
"Vì sao phải tốt với tôi?"Yuki hỏi,nó thật không hiểu vì sao anh phải hạ mình làm mấy việc không đáng này.Kamiya chỉ cười không trả lời vội.Anh ép Yuki ăn thêm vài muỗng cháo nữa rồi mới từ từ nói.
"Anh thích em!"
Phải,anh thích nó.Anh không biết từ khi nào thứ tình cảm lạ kỳ này len vào tim anh.Nó vừa xa lạ vừa đáng sợ.Anh thích nó,còn nó thì sao?
"Tôi muốn ngủ!"
Yuki nói rồi xoay người lại với Kamiya,kéo mền che kín người như thể muốn che dấu một thứ gì đó.Kamiya mỉm cười,anh thật sự đã sớm bị mê hoặc bởi cách biểu cảm đặc biệt của Yuki.Nó không hay nói nhiều nhưng càng làm anh thấy tham lam mỗi giây ở cạnh nó và nghe nó nói.
Kamiya đã đi từ lâu,nhưng nó không thể ngủ được.Đã từ rất lâu về trước,cũng có người nói thích nó.Nhưng người đó lại để nó lại,bỏ rơi nó để đến một nơi thật xa,mà nó không cách nào gọi quay trở lại.
Nó ngồi nhìn hàng cây xanh mát thấp thoáng phía bên kia của bệnh viện.Thật lặng lẽ,nó lấy áo khoác mặc vào và rời khỏi căn phòng mang đầy u uất.
Nó không nhớ là mình đã ngồi đó bao lâu.Nhưng hình như là đã rất lâu,vì nó đã ngủ quên ở đó.Nó cảm thấy thân thể mình nhẹ hẫng và được một vòng tay ôm lấy.Một mùi hương nhàn nhạt xa lạ làm nó bừng tỉnh.Ai đó đang bế nó.
"Tỉnh?"
Sogi hỏi khi anh nhận ra nó đã tỉnh lại,rồi thả nó xuống.Nó chỉ im lặng nhìn anh khó hiểu.Anh cũng có vẻ như cũng không muốn lên tiếng,thành ra vô hình chung hai người cứ nhìn nhau như thế.Cho đến khi có ai đó đi ngang qua hai người,Yuki mới bừng tỉnh.Nó vội vã rời khỏi đó,nó không hiểu lý do vì sao,nhưng nó không thích cái nhìn lạ lùng đó của Sogi.Cái nhìn đó làm nó thấy bất an.
"Thật là rất giống...Witch!"
Còn lại một mình,Sogi thì thầm với chính mình.Trên áo anh vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của ai đó.
.................................................. ......................................
"Hai đứa mày sao vậy hả?"
Cuối cùng thì Kosuke không nhịn được mà gầm lên với hai thằng bạn.Khi mà rỏ ràng thân xác thì ở đây mà hồn thì đang phiêu du chốn nào.Kamiya không thèm để tâm đến cơn chướng bụng của Kosuke,anh đang trông ngóng sớm đến lúc kết thúc buổi học để có thể chạy nhanh đến bệnh viện để gặp người đó.Mỗi ngày cho dù đều là gặp mặt nhưng lại như không đủ.Anh cứ như người trên mây,lúc nào cũng nghỉ tới người đó,lúc ăn,lúc ngủ hay kể cả là lúc đi vệ sinh<ặc ặc>.Anh luôn muốn biết nó đang làm gì,đã ăn thức ăn anh mang tới chưa.Lần trước bế nó,anh biết nó rất gầy,điều đó làm anh đau lòng.Anh mong nó sẽ tốt hơn dưới sự chăm sóc của anh,anh muốn nó thật hoàn hảo ở cạnh anh.
Sogi đang đọc sách,nhưng lại không có chữ nào lọt vào đáy mắt đã sớm mông lung vì nghỉ ngợi.Từ cái ngày bắt gặp ai đó thản nhiên ngồi dưới gốc cây mà ngủ ngon lành.Sau đó lại vì bị lạnh mà run rẩy,nhưng lại không chịu thức giấc.Vòng tay anh vẫn còn lưu lại cảm giác thân ảnh mền mại kia nằm gọn,nhỏ bé trong tay anh.Nhớ cái cảm giác lo âu hiện lên trong đáy mắt nó khi cố tìm trong mắt anh điều gì,khiến cho anh bỏ qua bản tính lạnh nhạt của mình mà muốn bảo bọc nó.Cho dù là không có lý do,cho dù là đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần,rằng không thể gặp lại nó.Vậy mà đôi chân anh vẫn lặng lẽ đi đến hàng cây xanh mượt ấy,lại không dấu hy vọng được gặp lại ai đó.Chỉ cần là được nhìn thấy.
Kosuke thở dài,đã là hai tuần rồi anh không được gặp.Không thể nghe,hay nhìn thấy nét mặt lạnh lùng,cách biểu tình đặt biệt không thể lẫn với ai khác.Từ cái ngày anh nhìn thấy nó nằm im lìm giữa vũng máu.Anh đã hận là đã không ngay lặp tức băm vằm kẻ đã gây ra chuyện này.Để rồi sau đó điên cuồng biến nỗi khổ tâm thành cơn giận điên người,đem chút hết lên đám con gái khốn kiếp đã dám chạm tay vào nó.Thứ tình cảm này thật sự làm anh muốn phát điên,anh biết,đã là từ lâu khi tình cảm của anh không còn là quan hệ chủ tớ với Yuki.Chỉ là anh chưa thể tiếp nhận nó mà thôi.Bây giờ thì sao?Ngay cả gặp mặt anh còn không dám.Anh sợ là nó sẽ không thèm nhìn anh nũa,nó sẽ oán trách anh vì đã không ngăn chuyện này,lại làm nó bị tổn thương đến suýt mất mạng.Anh hận,hận mình không thể đến nhanh hơn,anh hận mình không phải là người ôm lấy nó khi nó bị thương.Anh hận là mình không dám đến gặp,anh thật ngốc...không phải là chỉ nên đến gặp sao...
Trong căn phòng,chỉ có ba người đang theo đuổi suy nghỉ của riêng mình,nhưng lại đang thuỷ chung nghỉ về cùng một cô gái,trong khi cô gái quan trọng đó lại đang ngủ ngon lành không hề hay biết.Vòng xoay của quá khứ lại sắp một lần bùng lên,thiêu rụi đi tấc cả những gì trên con đường của nó.
Sân bay Tokyo,tại đường bay ưu tiên giành cho chính khách.
"Thưa cậu,đã đến nơi rồi ạ!"
Một người đàn ông tóc đã nhuốm bạc cung kính nói với một thanh niên ngồi trên cái ghế bành sang trọng của loại phi cơ riêng đắt tiền.Anh ta mở đôi mắt đang nhắm lại của mình,nhìn cảnh vật trôi qua trên đường băng.Gương mặt ưu tú không chút cảm xúc đột ngột trở nên vui vẻ lạ thường.Anh ta nắm chặt tấm hình chụp một cô gái có mái tóc đen tuyền thật dài,đang xoã tung bay trong gió.Anh thì thầm.
"Anh đã về rồi đây...Witch!!"
.................................................. .............................................
Giật mình thức giấc.Yuki ngồi run rẩy trong góc phòng.Mồ hôi nó tuôn ra như tắm,và nó chợt nhận ra là có cả nước mắt của nó.Nó khóc,nhưng vì sao,nó lại khóc?Chẳng phải là mọi chuyện đã qua từ rất lâu sao?Chẳng phải nó đã quên hết rồi sao?Vậy mà sao nó lại mơ thấy?Gương mặt đó,nụ cười đó,và cả câu nói ngày đó.Mọi thứ đều hiện ra rỏ ràng như thể chuyện ngày đó vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Nó phải làm sao?Nó đã không muốn nhớ tới nữa muốn bỏ quên mọi thứ.Đã ba năm rồi,ba năm trôi qua nó đã cố gắng quên hết mọi thứ để làm lại từ đầu.Chưa từng hiện lên trong giấc mơ của nó,vậy mà tại sao hôm nay,khi nó không phòng bị gì thì anh lại hiện lên trong giấc mơ của nó.Chân thật như ngày xưa chứ không phải là một giấc mơ.
Nó co người lại,nó thấy cô đơn quá,lạnh lẽo quá.Có phải vì nó đã ở một mình qua lâu hay không.Nó nhớ anh,nhớ đến quay quắt tim nó như bị bóp chặt.Nó nhớ anh.
"Wilson...."nó thầm thì khi những giọt nước mắt lại tiếp tục trào ra trong đôi mắt trong veo sâu thăm thẳm của nó.Nó khóc,nhưng lần này lại không có ai lau đi những giọt nước mắt ấy của nó.
.................................................. .................................................. ..............................
Bên kia thành phố,Bắc Môn
Trong dinh thự sang trọng,nơi những kẻ có đầu óc luôn tránh xa,nằm toạ lạc giữa khu vườn rậm rạp tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.Trên lớp sàn gỗ đắt tiền,mớ chai lọ nằm ngổn ngang. Trên giường,một thân ảnh đang xiêu vẹo đứng dậy.Anh ta với tay chụp lấy chai rượu ngay khi đặt chân xuống giường.Uống một ngụm thật lớn,vài giọt tràn ra chảy cả xuống bộ ngực săn chắc.chạy men theo vết thẹo lồi lỏm đáng sợ cắt ngang bộ ngực rộng lớn.
Thân ảnh đó xiêu vẹo duy chuyển trong căn phòng,va vấp loạng choạng vì mớ vỏ chai rượu đã uống hết.Bất thình lình,thân ảnh đó đứng cứng ngắt trước khung hình đặt ngay ngắn trên nóc tủ trang trí.Trong hình,ba thanh niên đang ôm nhau cười thật tươi nhìn vào ống kính.Đứng giữa,một cô gái với mái tóc thật dài đang mỉm cười thật ngọt ngào.Bên cạnh là hai gã con trai đang cười hào hứng vì may mắn bất ngờ khi cô gái đồng ý chụp chung một tấm hình.Tấm hình duy nhất cả ba cùng chụp,cả ba,là Wilson,là Witch,và là chính anh ta,Jin.
Anh ta gầm lên ném cái chai đang cầm trên tay vào tường làm nó vở nát thành ngàn mảnh nhỏ.Cũng giống như trái tim anh.Trái tim anh cũng đã tan biến thành ngàn mảnh nhỏ khi cô ấy bỏ đi vào ngày ấy.Anh hận,hận khi mình không phải là người cô ấy vì đau đớn mà ra tay tàn sát,làm mọi chuyện trở thành địa ngục chỉ vì đau thương.Anh biết Wilson yêu Witch bằng cả trái tim,nhưng tình cảm của anh cũng không hề ít hơn thế.Thậm chí anh còn là người gặp Witch trước cả Wilson.Nhưng cô thuỷ chung lại chỉ chọn anh ta làm người đồng hành.Anh can tâm,can tâm làm người bảo hộ,can tâm làm người vô hình lặng lẽ ở bên cạnh,Không hi vọng cô đáp lại,chỉ là cần ở cô một nụ cười,một cái nắm tay ấm áp như thuở ban đâu anh gặp cô.
Vậy mà cô lại ra đi,bỏ rơi anh trong nỗi tuyệt vọng khủng khiếp này.Anh bị nỗi đau này dày xéo thân thể từ ngày này qua ngày khác suốt ba năm. Anh đã tìm kiếm,gần như lật tung cả thành phố này lên để tìm cô nhưng vẫn là không có tin tức.Như thể cô đã tan biến khỏi thế giới này.
Giống như lúc đầu,cô đột ngột bước vào cuộc đời anh.Làm đảo lộn mọi thứ.Làm anh yêu cô đến điên cuồng để rồi lạnh lùng dẫm nát tình cảm đó dưới gót giầy lạnh băng vô tình.
Cả anh và Wilson đều biết,trái tim cô không có chỗ cho tình cảm,cô quá say sưa trên con đường tranh dành quyền lực.Witch đam mê quyền lực hơn cả mạng sống.Cô điên cuồng xông vào giữa cuộc chiến mà quên mất hai kẻ đang thót tim vì lo lắng.Cô mạnh mẽ,cao ngạo,lạnh lùng luôn đi trước mọi người,luôn quay lưng với mọi thứ.
Cô như nữ thần quyền lực mà ngay cả anh hay Wilson đều không thể nắm bắt.Anh biết...trên thế giới này,sẽ không có một ai nắm bắt lấy được trái tim của nữ thần đó....mãi mãi cũng không thể.
Bước vội trên đường như chạy,Kosuke vội vả đến bệnh viện.Anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.Anh mặc kệ là nó có giận anh,có ghét anh,có oán hận anh thì anh cũng vẫn là chấp nhận.Anh muốn nhìn thấy,muốn nghe,và còn muốn chạm và nét mặt thanh tú luôn bị che lắp bởi cặp kính lỗi thời.Anh đã yêu rồi,lại còn yêu đến không còn thuốc chữa nữa.Anh yêu cô gái đó,cô gái giống như cơn bão cuốn lấy anh không còn đường lùi.
"Lạnh sao?"Một giọng nói trầm nhưng ấm áp trôi vào tai Kosuke,làm bước chân vối đã muốn mọc thêm cánh để bay nhanh hơn đến bên ai đó,dừng lại đột ngột.
"Vào trong nhé,em còn chưa khoẻ hẵn,không nên ở bên ngoài quá lâu!"
Kamiya nói,vòng tay mạnh mẽ ôm lấy thân ảnh nhỏ bé,yếu đuối,khẽ run rẩy mỗi khi gió lạnh thổi qua.Yuki không nói gì,cũng không phản khán với vòng tay đang đặt trên vai mình kia.Nó biết làm sao khi chính bản thân đang dần mất đicảm giác.Nó đang chết dần sao?Hôm qua nó lại gặp lại anh trong mơ,nó lại đau không thể chịu nỗi.
"Đi thôi!"Kamiya ôm lấy người Yuki,nhẹ nhàng âu yếm như đang bảo vệ một vật quý giá.Anh yêu nó,trái tim anh nói điều đó,mỗi lần nhìn thấy những biểu tình đặc biệt trên gương mặt khả ái lại càng khiến anh yêu hơn.Anh chưa từng vì ai,hay vì bất cứ cái gì làm dao động.Như lại vì một cái nhíu mày mà bất an.
Kamiya bế Yuki vào phòng,bỏ mặc sau lưng mình một gã đứng bất động.Anh biết Kosuke cũng là thầm yêu thương Yuki,,anh cũng hiểu là tình cảm đó không hề thua kém anh,nhưng anh không thể buông tay nó ra,không thể nhường cho bạn cô gái đang nằm yên ổn trong tay anh nhưng vẫn có cảm giác ra vạn dặm.Có lẽ là không thể chắp nhận cho tình cảm bị chia sẻ,anh vội vả ôm lấy Yuki,cho dù anh biết Kosuke sẽ có cảm giác như thế nào.Nhưng là anh hi vọng thằng bạn thân sẽ vì thế mà chết tâm,không còn ý nghĩ cùng anh tranh dành nữa.
<Xin lỗi>Anh chỉ có thể nói với thằng bạn đã cùng anh sống chết không biết bao lần hai chữ mà anh không hề nghỉ sẽ có ngày phải nói ra với Kosuke.
Nhìn thân ảnh một nam một nữ dần mất dạng sau khúc quanh cuối đường.Kosuke thấy lòng ngực mình đột ngột chết lặng.Đã có chuyện gì?Anh và Kamiya?Kamiya và Yuki?Chung cuộc là đã có chuyện gì?
Phía bên kia khu nhà khám bệnh,một thân ảnh khác đơn độc đứng nhìn mọi chuyện diễn ra.Bàn tay đang nắm chặt khẽ run lên trong lớp không khí đang lạnh dần,kéo theo màn đem phủ dày xuống mọi vật.
.................................................. ..................................
"Tránh ra!"
"Không!"
"Tránh!!"
"Không!"
"Khốn kiếp,muốn chết?"
Jin gầm lên,anh nóng nảy xô ngã cô gái đang đứng chắn trước mặt.Làm cô ta té ngã xuống sàn đá giá lạnh.Cái đau buốt không liên quan gì đến vết thương trên tay,Umi nâng đôi mắt đã sớm đỏ hoe vì đau lòng.
Nó,một trong bốn con mèo được Witch huyền thoại nuôi dưỡng từ đường phố.Đã bao lâu nó cùng những kẻ khác hi vọng một ngày người đó trở lại?Nó biết,sẽ là không có đi khi mà nhiều năm như thế người đó vẫn là bặt vô âm tính,như thể tan biến khỏi thế gian này.Nó đợi,hi vọng,rồi thất vọng.Mà người đang đứng trước mặt nó đây lại không ngừng hi vọng,không ngừng tin vào điều không thể xảy ra.
Nó biết,anh không hề để nó trong mắt.Trong mắt anh và cả Anh hai đều thuỷ chung chỉ có một mình người đó.Cho dù người đó vẫn luôn lạnh nhạt,tàn nhẫn dẫm lên tình cảm của cả hai.Vẫn luôn chỉ có một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.Người đó không hề yêu thương bất kì ai,vì ai cùng chỉ là kẻ phía dưới gót dày băng giá kia.
Nhưng nó yêu Jin,yêu hơn chính bản thân mình,nó yêu anh mà không cần anh hồi đáp.Nó đã từng nghĩ,nếu ngày đó không có người đó cứu nó,thì nó và anh sẽ như thế nào?
Nó không cần anh đáp trả,cũng như anh thuỷ chung ở bên cạnh người đó mà quan tâm.Nó yêu anh nên không thể nhìn anh đi vào chỗ chết.Nó vẫn là không thể buông tay ra.
"Anh biết đó là nơi không thể đến cơ mà,cái bệnh viện đó là của họ,anh không thể vào đâu,làm ơn đi Jin,anh đừng đi có được hay không?"Umi nghẹn ngào,những hạt lệ chua chát bị nó nén lại chạy quanh trong hốc mắt.
"Không cô ấy nhất định là ở đó,cho dù chết cũng phải đến đó."Jin trả lời quả quyết rồi vô tình lướt qua Umi,không hề luyến tiếc quay đầu nhìn lại.
"Đợi anh Witch,anh đến đón em đây!!"Jin thì thào trong bóng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ.
.................................................. .................................................. ..
Trong phòng bệnh,Yuki ngồi tựa người trên khung cửa sổ mở rộng,đón thứ không khí lạnh buốt của mùa đông tràn vào phòng.Kamiya,đang ngủ,thân ảnh khẽ run run khi có gió tràn vào làm hàng chân mày kia khẽ nhíu lại.Nhẹ nhàng đón cửa sổ lại,nó kéo lớp chăn ấm choàng qua người anh để xua đi cái lạnh giá.Anh yêu nó,nó biết.Nhưng không cách gì đáp lại.Nó không còn tư cách để yêu thương một ai nữa.Kể từ lúc đó nó không còn tư cách nữa.
Giờ này nó chỉ muốn được giải thoát,giải thoát để không còn phải đau nữa.
"Ưmmm....không được đi đâu Yuki,không được..."trong giấc ngủ,Kamiya khẻ lầu bầu,ai oán.
Trong đêm lại có tiếng ai đang thở dài.
.................................................. .................................................. ...
Trong khi đó.Tại một biệt thự sang trọng nhất nhì cả nước,một thanh niên ngồi yên lặng ngắm nhìn cô gái trong ảnh.Trên bàn bày la liệt toàn hình ảnh của cô gái đó.Từng tấm từng tấm tiết lộ cuộc sống hàng ngày của cô gái,lúc ăn,lúc đi học,lúc ngủ và cả lúc cô gái đứng bất động trong khu nhà kho cũ.
Bàn tay đang nắm chặt đến trắng toát,vẻ tức giận được đè nến không ngừng làm không khí trong phòng trở nên giá lạnh đến cực điểm.Người đàn ông đứng bên cạnh không khỏi run rẩy khi nhìn thấy nét mặt âm u của chủ nhân.Ông ta sống đã gần hết đời người,không loại người nào mà không gặp qua,không chuyện gì mà chưa nếm phải,vậy mà vẫn e sợ gã thanh niên còn chưa bước qua tuổi hai lăm.
"Thiếu...thiếu gia..."
"Là kẻ nào?"giọng nói thấp như lạnh lẽo đến nỗi làm người ta không khỏi run rẩy,Araki_ryou,hay còn từng được gọi là Wilson huyền thoại lên tiếng,bàn tay bóp chặt tấm hình chụp cảnh một thân ảnh nằm trên vũng máu.
"Dạ...là...là tiểu thư nhà Hamakita ở Kyoto!"
"Là cháu gái của tập đoàn Sei?"Anh hỏi,giọng vẫn không hề giảm đi sự giá lạnh,mà hình như còn tăng thêm vài phần.Người đàn ông gật đầu không dám nói gì nhiều,chỉ sợ chẳng may nói gì sai thì người chịu hậu quả của cơn thịnh nộ đang không có chổ phát tiết kia chính là mình.
"Đánh sập đi!"Anh ra lệnh,một lời nói ra làm cho tất cả những người đang đứng phía sau cánh cửa kia kinh ngạc.
<Vì cái gì?>chính là điều trong mắt họ hiện ra không hề che đậy.
.................................................. ......................................
Sáng sớm ngày hôm sau,cả nước Nhật như rung chuyển khi hay tin tập đoàn Sei,một gã giàu có bỗng trở thành ăn mày chỉ sau một đêm.Người ta còn đang phân vân không hiểu chuyện gì thì một gã khổng lồ tứ nơi xa xôi xuất hiện và dễ dàng nuốt chững Sei nhanh chóng.
"Anway?đó không phải là tập đoàn của Ý sao?Vì sao lần này lại muốn thu mua Sei?"
Trong gian phòng rộng lớn đầy tiện nghi và sang trọng.Kamiya ngồi nhàn nhả trên cái ghế bọc nhung êm ái,anh hỏi khi mà mắt vẫn không ngừng duy chuyển trên tờ báo vừa ra sáng nay.
Cuối phòng,Kosuke đang nằm dài ra đó tựa hồ như nghe mà không nghe thấy,tâm trí của anh vốn đã trôi đến nơi nào rồi.Kamiya chỉ khẽ hướng cái nhìn về phía thằng bạn,chỉ là không cách nào nói được lời an ủi.Vì anh biết Kosuke vì sao trở thành như vậy.
"Anway??xem ra lại thêm một gã rắc rối rồi đây.thật muốn biết ai đứng đằng sau."Kamiya tiếp tục nói để xua tan đi cái không khí ảm đạm trong phòng.Bất chợt,cánh cửa phòng bật mở,làm một cơn gió tranh thủ ùa vào phòng.Sogi,phủi phủi vài chiếc lá còn bám trên áo rồi lặng lẽ ném cho Kamiya một tờ báo khác.
<TIỂU THƯ NHÀ HAMAKITA MẤT TÍCH ĐÃ ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG TÌNH TRẠNG HÔN MÊ,CÓ DẤU HIỆU BỊ CƯỜNG BẠO>
Dòng tít lớn đập vào mắt Kamiya làm anh nhướng mày khó hiểu,anh nhìn sơ qua tờ báo rồi ném trả cho Sogi,anh nói
"Xem ra hình như là nhà Hamakita đã gây ra lỗi lầm gì rồi??"
Sogi không trả lời.chỉ ngồi yên lặng,tập trung vào cuốn sách mới tìm được.Kamiya khẽ thở dài,anh thật là nhớ người đó,thật muốn ngay lúc này đến bên cạnh,nhưng biết làm sao đây,khi mà người đó lại không muốn anh đến.<Kamiya,lần này mày thật thê thảm rồi>anh thì thào với chính mình,nhưng trên môi lại không dấu nổi một cái nhếch mép đắc ý.