"Ồ! ta không phải là kẻ tạo ra tội ác này. Ha ha ha ta chỉ cho nó một ngọn lửa để nó cháy trong tim ngươi thôi.... Chúc ngủ ngon - quý khách" - Mirror
Hắn cười ngạo nghễ, nụ cười cứng ngắc và dữ tợn. Hắn thích cái cảm giác ngắm nhìn con mồi của mình giãy giụa trong đau khổ và van xin một chút lòng trắc ẩn nơi con tim dường như đã hóa đá của mình.
“Ai cũng phải trả giá cho quá khứ của mình. Thật tiếc là công lý chưa bao giờ được thực thi đúng mực, ngay cả Chúa cũng không thể công bằng. Cho nên... ngươi biết đấy... họ gọi ta là Kẻ Phán Xét”
Hắn nói chậm rãi từng tiếng một bằng chất giọng khàn khàn ma quái của mình. Đối diện hắn, một cô gái thanh tân đang giãy giụa, mái tóc huyền cột lệch sang bên giờ xốc xếch và rối mù. Đôi chân dài sáng bóng không chút tì vết giờ đầy những vết cắt ngang dọc, những vết cắt vẫn còn đang ứa những dòng máu đục ngầu, đỏ sẫm.
Nàng không nói them được lời nào, trong cổ họng nàng chỉ còn lại những tiếng thút thít nỉ non, như đang muốn để hắn động lòng trắc ẩn mà tha thứ cho nàng.
Hắn – mới chỉ vài giờ trước còn là một gã trai khiến nàng cảm thấy rung động, đứng trước hắn nàng cảm thấy như lồng ngực mình bị ai bóp nghẹt, nàng thề chưa bao giờ nàng rung động với ai đến thế. Hắn có tất cả những thứ mà nàng cần ở một người đàn ông. Đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn xoáy vào tất cả mọi tội lỗi của thế giới này, một bộ dáng trầm tư và coi thường hết thảy, một thân thể cường tráng cùng gương mặt góc cạnh ưa nhìn. Ngay giây phút bắt gặp hắn ngồi một mình nơi góc quán, nàng biết mình đã tìm gặp được nửa kia mà mình hằng mơ ước.
Đôi môi nàng vẫn còn vương chút hơi ấm của một nụ hôn cuồng nhiệt, thân thể nàng vẫn còn đang run rẩy với những xúc cảm của thiên đường. Nhưng.... nhưng hắn đã nhanh chóng biến thành một con quỷ sau giờ phút ái ân.
Hắn bỗng nhiên biến đổi và kể ra tất cả tội lỗi của nàng....
"Ta luôn lặng lẽ sống giữa các người" - Hắn cười nhăn nhở.
"Và ta luôn ghi chép tội lỗi của các người" - Hắn quỳ xuống, đưa 2 tay lên trời ngửa mặt lên và thì thầm trong chất giọng khàn khàn, ùng ục
"Chúa, khi người ban cho ta đôi mắt của ngày phán xét. Ta đã nhìn thấy hết tội lỗi mà con người phạm phải. Chúa! ta sẽ thay người đưa những kẻ tội đồ này đến với địa ngục..."
Rồi hắn dùng máu của nàng vẽ nên những vòng tròn đồng tâm kỳ cục. Sau khi ngắm nhìn hết mọi thứ, hắn bắn đầu lầm bầm...
"Lucifer, thống lãnh của ta. Đến đây và tận hưởng linh hồn kẻ tội đồ này... A men!"
Và đôi bàn tay xương xẩu của hắn bốc lên một ngọn lửa xanh lam... Có lẽ ngọn lửa ấy đã thêu đốt hết thảy tội lỗi của thế gian.
Khi căn phòng chỉ còn lại một mùi ẩm thấp, khét cháy và nồng nặc máu. hắn liếm môi và nói thầm
"Ồ! bọn người ngu ngốc, ta nên cho chúng ít manh mối để trò chơi vui hơn nhỉ..."
2nd, 414176 15171716 12236321 41411153 4147761169 221718 178 141722321 - The Red Eyes.
Xong tất cả, hắn thay đồ và mở cửa bước đi. Xa xa những giọt mưa não nề lặng lẽ rơi và hòa nhịp vào tiếng huýt sáo lặng thầm....
****
Trăng, trăng treo chênh chếch qua những nóc nhà cao tầng, ánh trăng vàng vọt và sâu thăm thẳm. Gió, gió trút những hơi lạnh não nề xuyên qua mảnh áo tơi của người hành khất già nua.
Teak đứng đó, để cho gió thổi phất phơ làn tóc. Dường như những cơn gió se lạnh của buổi đầu đông đang muốn mang đến cho loài người những nỗi buồn vô tận. Cứ muốn đẩy ngày vào tận mông mênh, đẩy ngày vào tận hư không.
Anh hít một hơi dài, mùi máu tươi quyện trong không khí dù đã bị những cơn gió làm cho loãng đi nhiều. Nhưng với anh, nó hãy còn rất mới.
"Đã bao lâu? Bao lâu rồi ta không dùng tới năng lực của mình?" - chàng thì thầm.
Có lẽ đã rất lâu rồi Teak chưa dùng đến năng lực của mình. Anh không muốn, hay chưa bao giờ muốn dùng đến nó.
"Ta chỉ là một con người bình thường, ta chỉ mơ ước một cuộc sống lặng thầm và sẽ chết khi những chiếc lá cuối thu rụng đầy con đường vắng...." anh lặng lẽ cười.
"Nhưng, ta không thể có cuộc sống bình thường khi thế giới còn đầy rẫy những thứ bất công".
Lắc đầu chua xót, anh đẩy cửa ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng.
"Mirror, ngươi lại muốn phán xét nữa sao?".
Teak vuốt ve những nét chữ còn tươi mới trên sàn. Anh lặng lẽ ngâm nga
"Những vòng tròn sâu thẳm của đêm đen
Của chó sói, báo và sư tử
Những dục vọng, lòng tham và đố kỵ
Chaton ơi hãy khua lấy mái chèo
Những linh hồn tội lỗi...
Sẽ đi đâu giữa luyện ngục - thiên đường."
"Minos, ngươi phán xét những linh hồn bằng tội lỗi và công đức của họ. Còn ta, ta phán xét những kẻ phán xét... có lẽ bên kia dòng nước đen, Chaton đang đợi ta với chuyến đò của hắn, còn ta ai sẽ phán xét ta?". Teak lặng lẽ rên rĩ những điều kỳ lạ.
Anh đưa tay vuốt ve những vòng tròn bằng máu. Những đóm lửa chập chùng bùng lên dữ dội và từ bên kia ánh mắt căm hờn và đỏ sậm nhìn anh rồi gầm lên giận dữ.
"Grallian, ngươi muốn phán xét chúng ta?".
Teak lắc đầu, chàng mỉa mai nhìn con quỷ trong ánh lửa:
"Lucifion ta không phải ông ta, cũng không phải Uriel, ta không phán xét ai thêm nữa. Thế giới này, công lý đang được thực thi bằng luật lệ của loài người. Chúng ta, những kẻ đứng ngoài đức tin, chẳng ai có quyền phán xét những đứa con của Chúa..."
Lucifer cười gằn từng tiếng một
"Ôi Grallian! Bạn của ta, ông ta đã vứt bỏ thế giới này, đức tin? Đức tin chẳng thể cứu rỗi ai vì bộ luật đó đã quá lỗi thời, kể cả ngươi chúng ta chẳng phải đã làm chủ NetherLand sao? Và cha ta, Zerustanion, ông ấy đã tự coi mình là Chúa đấy sao?."
Teak vẫn lắc đầu, anh vẽ lên mặt đất những vòng tròn và những cánh sao. Rồi anh nói với Lucifer rắng
"Furious, ông ta là người cuối cùng thấy Chúa và khi ta khoác lên bộ giáp đó, ta đã hứa sẽ bảo vệ đức tin của loài người."
Lần này đến phiên Lucifer cười rũ rượi
"Ôi bạn ta! Con quỷ trong ngươi đang lớn dần mi có thể thắng nó không? Tại sao cư phải làm kẻ cứu thế trong khi ngươi có thể tẩy rửa đống nhuốc nhơ này?"
Nói rồi hắn biến mất cùng với những ngọn lửa xanh. Chỉ để lại trong nhân gian những tiếng cười rồ dại.
Teak khẽ rít một hơi thuốc, anh đang cố gắng đè nén ngọn lửa vô hình trong lòng mình.
"Mirror, nếu mi muốn phán xét, ta sẽ chơi với ngươi, nhưng nếu mi khiến cậu ấy thành con rối. Ta... sẽ phá hủy mi cùng với ngôi đền của Furious...ta thề đấy"
Ngoài trời, những giọt mưa cuối cùng cũng dứt để lộ ánh trăng sáng lẻ loi giữa bầu trời.
"Thật tội nghiệp, những con người dễ tổn thương. Họ không biết mình phải làm gì khi họ bị buộc phải lựa chọn. Hoặc là, họ biết nhưng cố tình lựa chọn khác đi..." - Lighten - The Mask
Ray ngồi thu lu trong góc phòng, ánh sáng mờ nhạt của ngày chiếu len lỏi qua khe cửa và lung lay theo những chiếc rèm bị gió phất phơ. Cậu cứ ngồi thừ người ra ở đó, chẳng muốn hít thở và chẳng muốn bước đi. Tâm trí cậu bị những ký ức đen tối và đáng sợ phủ đầy.
Teak mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh bạn ngồi bó gối trong góc phòng, những mảng sáng tối đầy tương phản soi rọi qua thân hình cậu bạn. Anh lắc đầu, ném chiếc túi xách xuống giường, bước tới và nhìn chăm chăm vào Ray. Rồi bằng giọng buồn buồn, cậu nói:
"Con người - con người quá dễ tổn thương vì những điều nhỏ nhặt".
Ray ngước nhìn anh, đôi mắt cậu trũng sâu và vô hồn
"Nhỏ nhặt? khi tớ tự tay giết chết người mình yêu? VÀ CẬU XEM ĐÓ LÀ ĐIỀU NHỎ NHẶT?"
Nói đến những lời cuối cùng, cậu gầm lên tức giận. Teak mỉm cười.
"Chẳng ai xem mạng sống của người khác là nhỏ nhặt. Nhưng khi quyết định lựa chọn phải bảo vệ ai, ta phải lựa chọn người mà ta cần bảo vệ..."
Ray lắc đầu, cậu không muốn nói thêm gì nữa, cậu thẫn thờ nhìn những chùm sáng lung lay trong gió và lắng nghe từng vòng quay bất tận của cánh quạt trần.
"Cốc..cốc.."
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Teak đứng dậy mở cửa bên ngoài một gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng đang đứng đó trong bộ cảnh phục màu xanh.
"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô?" Teak cố gắng nói bằng giọng ôn hòa.
"Xin chào, tôi là Lam thiếu úy công an thuộc đội trọng án. Đây là nơi ở của Hoàng Long tên thường gọi là Ray?".
Cô gái hỏi bằng giọng lạnh nhạt.
Teak khẽ nhíu mày, anh phân vân trong chóc lát rồi nói.
"Có lẽ cô nên vào trong".
Nói rồi anh khẽ dịch sang bên cạnh và làm động tác.mời vào.
Lam bước vào phòng, cô nhíu mày vì ánh sáng ảm đạm bên trong. Teak rót cho cô một cốc nước, sau khi gật đầu cảm ơn, cô gái nói
"Giờ tôi có thể gặp Ray?".
"Em ở đây, chị Hai".
Tiếng Ray vang lên nghẹn ngào, Teak nhẹ nhàng lui ra ngoài.
"Em trai, chuyện gì đã xảy ra? Chị đã giành đi đến đây để biết rõ mọi chuyện" giọng của Lam trở nên nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
Ray cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Cậu giương đôi mắt vô hồn nhìn chị mình, bằng giọng âm trầm cậu bắt đầu kể lại mọi chuyện đã diễn ra..
*****
Lam đẩy cửa bước ra, bầu trời đang phủ đầy những giọt mưa dịu dàng, xốc lại bộ cảnh phục, cô ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi ngoài kia rối bời như lòng của cô lúc này. Khẽ hít một hơi thật sâu cô cất bước vào màn mưa nhòe nhoẹt. Chợt cô dừng lại, nhìn xoáy vào phía cuối đường rồi cất giọng lạnh lùng.
"Tôi nghĩ cậu có chuyện cần nói, phải không?".
Từ phía cuối đường, nơi những giọt mưa hắt hiu bay xiên xiên trong ánh đèn vàng vọt. Một chàng trai với chiếc ô màu xám nhạt từ từ tiến lại, cậu đưa chiếc ô nhỏ cho nàng nhưng Lam lắc đầu
"Tôi muốn bước đi trong mưa lạnh để đầu óc mình tỉnh táo hơn"
Teak gật đầu, anh khẽ xếp chiếc ô lại, để mặt những giọt mưa lăn dài trên tóc, hai người sánh bước vào trong màn mưa dìu dịu.
Hồi lâu, khi cậu đã cảm thấy nhàm chán với việc phải đếm những bước chân và nhìn ngắm những gương mặt vội vã đi lướt qua mình trong mưa lạnh. Anh dừng lại và hỏi
"Chị có tin vào những gì cậu ấy nói?".
Lam không nói gì, cô rẽ vào một góc đường, đi thật chậm và cố làm cho những bước chân của mình thêm vững vàng hơn. Cô đến trước một ngôi nhà nhỏ với hàng rào được sơn màu trắng và phủ đầy những cánh tường vy.
"Cậu vào đi, chúng ta cần nói chuyện..." cô nói bằng giọng đứt quãng.
Teak gật đầu, anh bước cùng cô vào nhà, ngôi nhà trống vắng và lạnh lẽo. Những bức ảnh gia đình được treo trang trọng trong phòng khách. Lam ra hiệu cho cậu ngồi xuống, cô bước vội vào trong và bật đèn.
Trong ánh sánh mờ nhạt và trắng xóa, cô ve vuốt đôi bàn tay trắng xanh lên bức tranh lớn trên tường với gương mặt hiền lành và ngốc nghếch của Ray đang mỉm cười ở đó.
"Em nghĩ chị nên thay đồ đi, không khéo lại bị cảm."
Lam gật đầu, cô rót cho cậu một cốc nước rồi đi vào phòng trong sau khi bỏ lại một câu nhẹ nhàng.
"Cậu đợi tôi chốc lát"
Teak ngồi một mình trong phòng ngắm nhìn những bức ảnh rồi thì thào
"Khi con người ta mỏi mệt, gia đình luôn là chổ dựa an toàn..."
"Nhưng thật tiếc khi người ta chẳng muốn trở về khi gia đình vẫn luôn chờ đón họ"
Giọng Lam vang lên buồn thật buồn.
"Đã có chuyện gì với Ray?"
Lam thở dài, dường như cô đang cố tránh né câu hỏi của Teak.
Teak lặng lẽ chờ đợi, cậu hiểu trong giờ phút này cô ấy cần có những khoảng lặng im.
"Bây giờ cậu có thể nói với tôi vì sao nó ra nông nỗi này" Lam trả lời cậu bằng một câu hỏi với giọng lạnh tanh.
Teak cười khổ, nhưng rồi anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy bối rối của cô, gương mặt của Lam nhanh chóng bị phủ đầy bởi một màu đỏ ửng.
Teak nhàn nhạt hỏi
"Chị có tin vào những điều phi thường?"
"Như là gì?" Lam hỏi lại
"Như phép thuật và hiện tượng ma ám"
Teak vẫn hỏi bằng giọng nhàn nhạt không chút tình cảm.
Lam cố gắng hít sâu và nhìn thẳng vào anh, không hiểu sao cô không thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn vào ánh mắt của cậu trai trẻ này, kinh nghiệm của một thanh tra và vẻ lạnh lùng cố hữu của cô cứ tan biến khi thấy ánh mắt đó, ánh mắt như nhìn xoáy vào linh hồn của người khác.
"Tôi vô thần và không tin vào những điều huyền bí" cô cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh.
Teak lắc đầu
"Một đứa con của Chúa, chị biết nói dối là một tội lớn và sẽ rơi vào địa ngục, nhất là tội từ chối đức tin"
Lam bắt chéo chân, cô nhìn cậu rồi hỏi
"Sao cậu biết tôi theo đạo"
Teak nhún nhún vai
"Suy luận, Ray là một tín đồ, chị lại mang một sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá. Và quan trọng là khi bối rối chị thường đưa tay sờ vào nó."
Lam gật đầu rồi mỉm cười.
"Quan sát tốt lắm, chắc hẳn cậu là người đã xóa đi những dấu vết tại hiện trường?".
Teak lắc đầu
"Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
Lam nhìn xa xăm, cô thở dài rồi nói
"Cậu có thuốc lá chứ?"
Teak gật đầu, rồi cậu rút một điếu cho cô châm lửa rồi tự đốt cho mình một điếu. Teak nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Ray, cậu ấy chỉ là một nạn nhân của Red Eyes. Hắn rất giỏi trong việc xâm nhập và điều khiển trí óc của kẻ khác. Nhưng tôi sẽ tìm ra chúng nhanh thôi vì tôi không để cho kẻ nào làm hại những người quanh tôi."
"Khoan đã cậu nói chúng? Vậy là không chỉ có một tên?"
Lam hỏi ngược lại
"Có những kẻ ngoài kia, chúng sử dụng sức mạnh mà Chúa ban tặng để làm những điều tội lỗi và tự nhận mình là những kẻ thanh lọc. Chúng gọi mình là The Minos"
"The Minos?, nó có nghĩa gì?"
Lam hỏi lại.
Phả một hơi khói thuốc vào thinh không, những vòng khói trắng quyện vào nhau rồi tan ra thành những màn sương nhỏ, chàng thì thầm
"Minos, là người phán xét những linh hồn sau khi chết, trong Thần Khúc của Dante ông ta được miêu tả là con người công bằng và có một quyển sổ tự động ghi chép tội lỗi của con người."
"Chúng có bao nhiêu người?"
Lam hỏi dồn
"6, dựa theo sáu đỉnh của một ngôi sao ma thuật. Red Eyes hắn là kẻ phán xét, bằng cách nào đó hắn có được đôi mắt của Ngày phán xét, chỉ cần nhìn ai, hắn đều sẽ thấy tội lỗi mà họ đã gây ra, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà hắn sẽ quyết định phán xét hay không. Libra, ả ta tự gọi mình là người đánh giá. Khi một mục tiêu được phát hiện, cô ta sẽ dùng cán cân của mình để đong đo xem hắn có đáng bị phán xét hay không. Darius, hắn là kẻ theo dấu, không ai có thể thoát khỏi hắn khi đã bị đánh dấu vì hắn có được chiếc la bàn vàng của Peter. Charlies, hắn là kẻ hành quyết kẻ nguy hiểm nhất trong nhóm, hắn sẽ tiêu diệt bất kỳ ai theo dấu hoặc tìm kiếm manh mối của nhóm. Mask, không ai biết hắn là ai, nam hay nữ hắn sống giữa chúng ta, hắn là kẻ dọn dẹp, hắn dọn dẹp mọi tội lỗi của loài người và của mục tiêu... cuối cùng, từng là bộ.óc của.nhóm, hắn nguy hiểm nhất, thiện lương nhất, mâu thuẫn nhất hắn tự xưng mình là con trai của Lucife, bọn chúng gọi hắn là Ex."
Lam lẳng lặng ghi chép lại tất cả, khi Teak dừng lại, cô hỏi
"Vì sao cậu biết những thứ này?"
Teak rít hơi thuốc cuối cùng, dụi tàn đóm đỏ vào gạt tàn. Cậu nhìn Lam cười kỳ quái
"Bởi vì... chúng từng gọi tôi là... chủ nhân"
Nói rồi cậu khẽ vuốt má Lam, kỳ lạ là cô không hề tránh né. Khi cậu bước đi ra khỏi cửa, cậu bỏ lại một câu nói văng vẳng.
"Nhưng chúng cũng gọi ta là kẻ phản bội đức tin. Nếu chị chưa tin, hãy nhìn vào ly nước trên bàn. Tôi hứa sẽ trừng phạt chúng, vì tôi không cho phép ai... tàn phá những luật lệ của những đứa con của Chúa".
Trong phòng, khi bóng chàng đã khuất xa, Lam kinh hãi phát hiện chiếc cốc mà Teak cầm đã đóng thành một khối băng..
Jo nhìn mông lung ra cửa sổ, những chiếc lá cuối cùng rơi đầy sân trường vắng lặng. Những tia nắng rực rỡ chạy nhảy quanh những vòm lá không thể nào xóa đi hết được vẻ u buồn cố hữu của ngày.
Bên cạnh nàng, màn hình lạnh lẽo của chiếc máy tính già nua đang nhấp nháy những dòng tin tức. Teak thả người xuống bàn, anh định đánh thức Jo khỏi những giấc mộng của ban ngày. Nhưng anh vội ngừng lại khi thấy những dòng chữ đang nhảy múa trên màn hình.
"Kẻ giết người hàng loạt Red Devil đã trở lại". "Những dấu hiệu đầy thách thức của Red Eyes"....
"Hắn vẫn ngu ngốc như ngày nào đúng không?" - Jo cắt ngang chiều suy nghĩ của anh.
Teak lắc đầu
"Anh không nghĩ vậy Vivian à, hắn đang thách thức anh. Và hắn đang cảnh báo cho cả thế giới về Ngày Phán Xét"
Jo khẽ nhích lại gần anh, cô nói dịu dàng
"Chúng ta có cần... như thế anh có thể kiểm soát sự điên cuồng của hắn"
Teak lắc đầu
"Anh vẫn chưa sẵn sàng, thế giới này đã có sẵn những trật tự riêng của nó. Anh bảo vệ nó chứ không phải phá hủy"
Jo yên lặng không nói, nàng lặng lẽ vuốt ve mái tóc của mình, ngắm nhìn những người bạn trong lớp đang tất bật với những vấn đề hóc búa. Hồi lâu sau, nàng bỗng nói
"Anh nè, em đã cảm nhận được sức mạnh của Edward, hắn đang trở lại"
Teak gõ những ngón tay lên mặt bàn.
"Có lẽ cô ấy cũng sắp quay lại..."
*****
Ngày... tháng....năm....
Mình thật chán nản, khi xung quanh mình mọi thứ đang trở nên càng lúc càng tồi tệ hơn. Ước gì mình có được sức mạnh siêu nhiên, lúc đó mình sẽ đóng vai người thanh lọc thế giới này.
ngày... tháng... năm...
Teak vẫn luôn kỳ lạ như vậy. Có vẻ như thế giới này không có chỗ cho cậu ấy. Anh bạn mình luôn giữ cái vẻ mặt xơ cứng như một tảng băng. Phải chi mình có thể đọc được suy nghĩ của mọi người nhỉ, lúc đó mình sẽ tìm hiểu xem anh bạn mình đang giấu kín những chuyện gì.
Có lẽ mình không nên nghĩ vậy, đọc suy nghĩ của người khác. Điều đó thật kỳ cục, con người ta luôn cố giấu suy nghĩ của mình và treo lên một bộ mặt khác. Bản thân mình cũng vậy, cho nên minh biết, nếu co ai đó có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người thì anh ta có lẽ bị xã hội bỏ rơi đầu tiên.
Chả ai muốn kẻ khác biết mình đang nghĩ gì cả. Mình cũng vậy.
Ngày... tháng... năm....
Spider man thật ngốc, có gì mà phải giấu thế, việc chúng ta có được sức mạnh, đó là do ý Chúa. Chúng ta cứ sử dụng chúng để thanh lọc thế giới này, giấu giếm chả được gì.
Cứ như cái anh chàng thích mặc sịp đỏ bên ngoài quần bó và bay lượn khắp nơi ấy. Anh ta cứ chườn bộ mặt thật của mình ra. Và có ai tìm hiểu xem anh ta là ai đâu?
Ngày... tháng...năm...
Hôm nay mình xem xong chapter tiếp theo của DeathNote, thật tội nghiệp Kira, anh ấy quá đơn độc khi chống lại bản chất xấu xa của con người, những kẻ mà anh ta trừng phạt toàn là một lũ xấu xa, anh ta đứng về phía công lý, nhưng những kẻ đại diện cho công lý lại săn lùng và đối xử với anh như tội phạm.
Thế giới này quá bất công...
Ngày... tháng....năm...
Teak thật đáng ghét.
Cậu ấy luôn thu hút tất cả ánh hào quang, nhưng luôn cố tỏ ra mình thờ ơ với nó.
Cậu ấy luôn có thể tìm ra mọi vấn đề mà người khác không tìm thấy.
Cậu ấy rất xuất sắc, mình thật sự ghen tỵ với Teak.
Ước gì... ước gì cậu ấy biến mất cùng tất cả ánh hào quang kia.
Ngày... tháng.... năm...
Jolie, nàng thật đẹp. Mình thề mình đã thích nàng ngay cái nhìn đầu tiên kia.
Nhưng...
Teak là bạn tốt của mình...
Và...nàng cũng thích cậu ấy...
Ngày... tháng... năm....
Mình gặp một gã thật kỳ lạ và những thứ hắn cho mình xem cũng kỳ lạ không kém.
Dường như hắn có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai.
Mình thật sự hoảng sợ khi hắn cho mình xem những cuốn sách đó.
Nếu nói chính xác thì nó ám ảnh mình mất rồi.
Những quyển sách được ghi chép cẩn thận và rất rõ ràng, tất cả những suy nghĩ, những tội lỗi của con người đều có.
Chỉ cần nói một cái tên, hắn sẽ đưa ra một quyển sách tương ứng.
Thật khủng khiếp....
Ngày... tháng... năm...
Rốt cuộc mình cũng đã ký vào bản giao kèo của hắn...
Và...mình đang chờ đợi hạt giống sức mạnh mà hắn cho mình sẽ lớn lên....
****
Hắn lang thang qua những cung đường vắng và tối tăm của thành phố, lặng lẽ ngắm nhìn những con người bình thường đang tất bật với những lo toan thường nhật. Những ngọn đèn hoa lệ hắt thứ ánh sáng phù du vào dòng đời hối hả này.
Hắn cứ đi thật chậm, những bước chân mông lung không định hướng, hắn cứ đi như thế yên lặng và nặng trĩu.
Mưa! Mưa cứ rơi dịu dàng lên mái tóc của hắn.
Gió cứ nhẹ nhàng ve vuốt.
Nhưng lòng hắn vẫn luôn nặng trĩu u sầu.
Trong lòng hắn, giờ đây đè nặng những u uất và buồn bực. Trong hắn từ rất lâu rồi không còn chỗ cho sự đố kỵ và thù hận. Hắn khẽ vuốt ve mặt dây chuyền thánh giá trên ngực và nguyện cầu trong yên lặng.
"Ôi Jesus! Với đức tin của mình, con xin Người xóa bỏ trong tim con lòng thù hận này. Chúa nói bất cứ ai bị ám ảnh bởi hận thù và đố kỵ, hắn sẽ không được chào đón ở thiên đàng. Nhưng Chúa ơi khi lòng vị tha giờ thành thứ xa xỉ trong con, xin Người chỉ cho con thấy ngọn hải đăng..."
"Loài người, ngươi nhỏ bé và đáng thương. Ngươi đang cầu xin sự cứu rỗi từ một kẻ đã từ bỏ thế giới này, kẻ đã quá thất vọng vì những sinh vật mà hắn tạo ra.
Ha...ha...ha...chẳng có ai, chẳng có ai đến được thiên đàng cho đến ngày hắn - kẻ được chỉ định trở thành kẻ phán xét trở về và thiêu cháy những tội lỗi này. Đừng làm dấu thánh hay thốt lên tiếng Amen, hắn là kẻ đứng ngoài đức tin và thù hận lòng ích kỷ..."
Một tiếng nói rùng rợn và ma quỉ vang lên sau lưng cậu. Khi ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, cậu bất ngờ và hoảng hốt khi thấy mình đang trong một giáo đường bỏ hoang. Trước mặt cậu bức tượng Jesus lam lũ và sứt mẻ đang quằn quại trên cây thánh giá rỉ sét với gương mặt đớn đau. Bên trái người là một bức phù điêu thiên thần sa ngã đang hứng chịu lửa giận của bầu trời.
"Ô! Đừng tìm ở đâu xa, ta ở ngay đây, đầy đủ và rõ ràng. Sáng tỏ và tường tận như ánh sáng của sao hôm. Ta ngay đây sau bức tượng và hiện hữu trong tim loài người."
Giọng nói ma quái lại vang lên với âm thanh khàn khàn đùng đục.
"Mi...là ai? Quỉ dữ hay kẻ lừa dối đức tin? Cút ra đây, cho ta thấy mặt và nhìn rõ, đừng chơi trò hù dọa, ta chẳng sợ hãi đâu vì ta có Chúa bên mình" Cậu giữ chặc thánh giá và hét to.
"Khặc...khặc... Ta ngay đây, đến để cho mi thứ mi cần... Đứa con tội nghiệp của Đức tin..."
Rồi từ sau bức phù điêu một làn khói toát ra, xám xịt và mơ hồ. Trong đám khói đang dần tụ thành hình. Một đôi mắt đỏ ngầu và trống rỗng núp dưới tấm áo choàng đen rộng thùng thình từ từ hiển hiện.
Trong nỗi hoảng sợ tột cùng, chàng lắp bắp.
"Ngươi là ai? Một tên tội phạm hay là một con quỷ dữ?"
Gã bí ẩn dưới tấm áo choàng bật cười lanh lảnh
"Ta từng biến Faust thành một huyền thoại, ta từng bị Andoera lừa gạt ta từng mang đến cho Davince những vinh dự tột cùng. Ta từng khiến thế giới sợ run, nơi ta đến kẻ ham muốn sẽ được thõa mãn, kẻ yếu đuối sẽ mạnh hơn... Ta đi khắp nơi để rao bán những giấc mơ. Ta là Mephoist quyền năng..."
Nghe thấy những lời này, đôi mắt cậu sáng bừng lên. Rồi cậu nhanh chóng hỏi
"Ôi giấc mộng của ta, ta phải đánh đổi cái gì?"
Con quỷ bật cười
" Không gì cả, ta sẽ cho ngươi quyền lực để nhận lấy linh hồn ngươi khi ngọn nguồn sự sống trong ngươi khô cạn, ta sẽ lấy đi những giấc mơ."...
"Ta muốn... Đôi mắt của.. Minos.."
"Tốt lắm quý ngài... Nhưng hãy cẩn trọng, thế giới luôn tồn tại với sự cân bằng tuyệt đối, khi lựa chọn trừng phạt ai đó, mi sẽ phải mất một số điều..."
"Ta thích cái khoái cảm khi săn đuổi con mồi, nhất là những con mồi thông minh" Ex - The Minos
"Cậu nói xem ai là Judas?"
Lam bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp học và buông một câu hỏi khó hiểu, khó hiểu như chính cô vậy.
Khó hiểu đến mức không ai biết được tại sao một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt lạnh lùng này có thể mặc nguyên cái áo ngủ màu hồng phấn với chiếc áo khoác xanh da trời này lại xuất hiện trước phòng học của một trường đại học danh giá này.
Teak ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới đến khi gương mặt cô bị nhuộm kín bởi một màu đỏ chói động lòng người thì anh mới thông thả nói.
"Em sẽ nói nếu chị về nhà và thay một bộ đồ khác"
Lam bối rối trong phút chốc rồi gật đầu. Nhưng cô nhanh chóng nói
"Cậu đi cùng tôi về nhé"
Teak nhún nhún vai
"Xin lỗi nhưng em còn có một tiết nữa"
Lam cáu kỉnh quay đầu đi, cô vớ ngay ông thầy giáo đang đứng như trời tròng bên cạnh, chìa thẻ công an ra và nói.
"Xin lỗi thầy, nhưng anh bạn này cần phải hợp tác để điều tra một vụ án lớn. Tôi sẽ trưng dụng cậu ấy đến khi vụ án được phá. Không phiền chứ?"
Nói rồi mặc kệ ông thầy sẽ trả lời như thế nào, cô nắm lấy Teak và lôi tuột đi, không thèm quan tâm đến vẻ mặt rất biểu cảm của anh.
Khi đã lôi được Teak vào nhà, Lam ấn cậu vào ghế và nói
"Đợi ở đây!"
Rồi cô chạy nhanh vào phòng, 10 phút sau Lam xuất hiện với sơ mi trắng và quần tây đầy lịch lãm.
Cô ngồi đối diện Teak, bắt chéo chân và hỏi bằng giọng nghiêm trọng
"Cậu cho tôi biết, Judas là ai?"
Teak nhún vai, cậu ngả người ra sau ghế rồi hỏi
"Là một tín đồ, chị phải rõ hơn em chứ?"
Lam lắc đầu
"Dĩ nhiên tôi biết, nhưng đó là trong kinh thánh. Thứ tôi cần biết là kẻ được Red Eyes ám chỉ trong mật mã mà hắn để lại"
Teak mỉm cười.
"Chị giải nó như thế nào".
Lam gật đầu rồi nói.
"Chúng tôi nhận định đó là chuỗi mật mã Cesaer, nhưng không biết chìa khóa. Chúng tôi đã thử đưa vào máy tính và áp dụng dò tìm thủ công, nhưng lại rất tốn thời gian, đến khi cậu nói với tôi về hội Minos, tôi đã đọc Thần Khúc và chợt nhận ra ba vòng tròn mà hắn để lại tại hiện trường chính là chìa khóa"
Teak gật đầu.
"Lòng tham, ích kỷ và thù hận. Chị biết đấy, Judas là kẻ phản bội Chúa. Chúng muốn ám chỉ nạn nhân kế tiếp chính là kẻ bị nhận định là kẻ phản bội đức tin. Những kẻ như thế sẽ bị trói và cắt da thịt cho đến chết trên thánh giá để hắn cảm nhận được nỗi đau của Jesus."
Lam gật đầu, rồi cô hỏi
"Còn mặt trăng máu?"
Teak cười rồi hỏi lại
"Chị biết gì về hiện tượng bộ tứ?"
Lam suy nghĩ thoáng chốc rồi trả lời
"Dấu hiệu của Chúa? Bốn kỳ trăng máu liên tiếp trong 2 năm, nhưng theo chu kỳ thì phải đến mùa thu 2015 ngày được coi là sự tái lâm của đấng Christ mới là lúc bộ tứ xuất hiện lần tiếp theo."
Teak lắc đầu.
"Đó là những gì "họ" nói. Hãy nghe những dấu hiệu của Thiên Chúa. Theo như sự tinh toán của chúng tôi. 15 ngày nữa, ngày trăng máu đầu tiên sẽ xuất hiện. Và chu kỳ là 31 ngày."
Lam nhíu mày
"Vậy theo cậu nói, 46 ngày nữa hắn sẽ hành quyết kẻ bị gọi là Judas?"
Teak uống cạn cốc nước rồi bật cười
"Sai rồi, chính xác là 43 ngày nữa..."
*****
"Cậu nghĩ nên để nó thế này?"
Lam nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt cô bắt đầu đẫm nước bên kia căn phòng, Ray ngồi đờ đẫn nhìn đôi tay mình, cậu đã như thế ba ngày rồi.
Teak gật đầu
"Thế chị nghĩ chúng ta phải làm gì? Bắt Ray và tống vào phòng tạm giam?"
Lam gật đầu đầy kiên định
"Đó là lựa chọn tốt nhất cho nó. Hãy để cho pháp luật chế tài và bảo vệ nó.."
Teak đưa tay châm một điếu thuốc. Rít sâu và thở một hơi đầy nặng nhọc
"Tôi nghĩ không cần thiết, vì nếu Red Eyes đã chọn ai để xâm nhập, hắn sẽ có mọi cách để khiến họ biến thành hắn"
Nói rồi cậu vứt điếu thuốc hút dở xuống sàn nhà rồi dùng mũi giày di di vài lần.
"Chị biết đấy con người, họ quá yếu đuối và không thể chống lại loài quỷ dữ"
"Thế chúng ta phải làm gì?"
Teak khẽ vuốt đầu mũi
"Tìm ra Judas, hoặc tìm cách ngăn Ray giết hắn".
"Bằng cách nào?"
Teak mở to mắt nhìn cô rồi nói giọng đầy ngạc nhiên
"Này! Chị là thanh tra cảnh sát hay là em hả?"
****
Nàng đứng một mình trên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, ngắm nhìn đường phố tấp nập của miền đất này giờ chỉ còn là những chấm nhỏ nhiều màu.Những ngọn đèn chớp tắt ồn ào và náo nhiệt giờ chỉ chớp sáng như những ánh sao đêm.
Nàng tựa vào lan can, để mặc cho gió thổi dịu dàng qua gương mặt, cái hơi lạnh của đêm tháng mười hai len lỏi qua da thịt ve vuốt góc áo nàng.
Cô bỗng rùng mình, phía sau cô một cái bóng đổ dài trên đất rồi trôi nhẹ nhàng lên tường. Khi đám mây xám nhẹ nhàng che mất chút ánh sáng vàng vọt còn lại của mảnh trăng non. Cái bóng bồng bềnh lơ lửng rồi trở thành một gã gầy còm trong bộ áo choàng đen, trên gương mặt hắn, chiếc mặt nạ màu xám bạc lấp lánh một ánh sáng xanh hời hợt.
Cô liếc nhìn hắn rồi nhíu mày hỏi:
"Mask, mi vẫn không thay đổi sau bao nhiêu năm. Vẫn thích xuất hiện một cách bí hiểm như thế"
Mask bật cười, hắn vuốt ve chiếc mặt nạ của mình rồi nói bằng giọt khàn đục
"Libra, cô vẫn như thế, xinh đẹp và nguy hiểm"
"Ồ ta nghĩ Red mới nguy hiểm, có vẻ hắn luôn tìm thấy con mồi của mình. Phải không ông bạn già?"
Libra đưa tay vuốt tóc và nhìn về phía sau. Trong bóng tối mờ mịt, một gã to con với cặp kính đen to bản bước ra, hắn gật đầu với hai người rồi ngồi xổm xuống một góc và mân mê điếu xì gà to tướng. Rít vài hơi, hắn ngước nhìn cô và nói:
"Con mồi, haizzzz ta luôn tìm thấy con mồi kể từ khi ta có đôi mắt này, ta giết chúng vì ta cảm thấy tởm lợm với những tội lỗi mà chúng gây ra"
"Những kẻ đó phải vào địa ngục. Giết chúng theo cách của Libra và cậu thật phí phạm tình yêu của Chúa. Sao không để lưỡi dao của ta xuyên qua từng mạch máu và nhắm nháp tiếng kêu rên". Từ thinh không, một gã nhỏ thó và gầy nhom lơ lửng và buông lời đùa cợt.
Mask ngước lên và nói bằng giọng giận dữ
"Darius, vì kiểu hành xử ngu ngốc của cậu mà ta phải liên tục dọn dẹp và thay đổi ký ức của hằng tá người. Và ta ghét nhất ai bay lơ lửng trên đầu ta."
Darius vội vàng nhảy xuống đất, hắn nhe răng cười với Mask và nói
"Mịa kiếp, chả phải chỉ giết mấy con kiến hôi phản bội thôi sao, công việc của cậu là bảo đảm chúng ta không bị con người phát hiện mà"
Libra cảm thấy đau đầu, hai tên ngu ngốc cứ thích cãi nhau này...
Cô hắng giọng.
"Bộ giáp của Fury đã đến..."
Gần như lập tức Darius ngừng chơi đùa với con dao của mình. Hắn ngước nhìn cô rồi hỏi nhỏ, âm thanh bị đè nén đến mức thấp nhất
"Cô nói... Hắn đã trở lại?"
Libra lắc đầu
"Hắn giờ chỉ là một người phàm, bộ giáp đó đến để tìm Edward."
Mask thở phào một hơi. Bỗng Red chen ngang
"Mask, vẫn chưa thể liên hệ với Ex?"
Mask nhún vai.
"Đã 1000 năm, ngay cả kẻ thù của chúng ta cũng đã tái sinh, nhưng Ex vẫn bặt vô âm tính, thợ săn hàng đầu của Minos dường như đã bốc hơi khỏi luân hồi vậy"
Libra nhìn Red rồi nói
"Chuyện của Ex để sau đã, giờ chúng ta cần bàn về mục tiêu của Red"
Darius cười hô hố
"Bàn gì nữa, cứ giao cho ta bảo đảm sạch sẽ và lưu loát"
Libra ném cho hắn một cái nhìn sắc lẻm. Cô từ tốn nói
"Vấn đề là làm sao để thu hút sự chú ý của hắn, chúng ta cần bắt lại Julian. Sự kiện này ta đã bàn với Red rồi, nhưng cần phải có sự hỗ trợ của hai người"
Mask đưa tay vuốt ve chiếc mặt nạ của mình hắn hỏi
"Nói xem Li cô cần bọn ta làm gì?"
Libra đưa tay vạch vài nét trong không khí, một dấu hiệu bí ẩn hiện ra và bốc cháy dữ dội. Gương mặt Red xám ngoét, trong khi Darius kêu lên đau đớn.
"Điên rồi, Libra! Ông ấy đã nhốt hắn vào sâu trong Hố Thẳm, giờ cô muốn hắn thoát ra? Ngoài Brand of Excalibur không gì có thể chế ngự được hắn cả."
Từ trong dấu hiệu đang bốc cháy, một gương mặt gầy gò và dữ tợn hiện ra, hắn gầm lên giận dữ
"Ex các ngươi dám phản bội ta. Ta thề khi ta ra khỏi ngục tù này, thế giới phải run rẩy lần nữa"
Mask lặng lẽ nắm chặt nấm đấm của mình. Hắn thì thào
"Charlies, em trai ta... Khi chưa giải quyết được lời nguyền, bọn ta sẽ không thể để em ra..."
Nói rồi hắn nhìn xoáy vài Libra
"Ta không biết kế hoạch của cô là gì, nhưng nếu nó trở lại khi lời nguyền chưa giải được, ta sẽ khiến cô biến mất thật sự. Nhớ! Ta nói là thật sự.."