Biến cố cuộc đời ( 3 )
Quãng thời gian này là quãng thời gian tương đối bình an đối với cậu, hàng ngày cậu vẫn chơi, tập và theo học 1 lớp đại học hệ từ xa, tuy nhiên cũng chính khoảng thời gian chuẩn bị kết thúc cuộc đời Sinh Viên một biến cố lớn đã xảy ra với cuộc đời cậu “Bố mất” một trụ cột trong nhà ra đi để lại cho cầu 1 chàng trai ít phải va chạm với xã hội bon chen lần đầu phải chịu sự mất mát của Sinh Tử.
Biến cố này làm cho tâm hồn cậu nặng chĩu, thương nhớ bố, cậu mong bố quay trở về, mong được trở về ngày xưa khi cả nhà còn xum vầy đầy đủ, cậu hàng đêm nhớ tới tiếng kêu đau đớn của bố cậu khi bệnh nặng, nhớ những ngày cuối cùng bố cậu vẫn từng đêm buông màn cho cậu ngủ dù bệnh đã nặng hơn. Hàng ngày, cậu ra sân ngồi nhìn hàng cây leo bên bờ tượng tưởng bố cậu đang tỉa cây dây leo mỗi khi nó chằng chịt bờ tưởng, chọc từng quả gấc cho nó thõng xuống giàn, nhìn cây mai vàng mà bố cậu từng mang về.
Cậu ngồi, nhắm mắt mường tượng bố, và từ như sâu thẳm có một bài hát vọng lên:
Lời chào của em...
Là cơn gió mát vang trong tiếng hát mỗi sáng từng ngày
Lời chào của em...
Là cơn gió mát nên đẫu đi đâu...
Em cũng mang theo..
Đây là câu hát mà đứa cháu cậu luôn nghe khi bố cậu ốm nặng, cả nhà mở cho cháu nghe và chơi cùng cậu khi mọi người bận chăm bố cậu. Từng hình ảnh, hình ảnh của ngày đó, thời khắc đó hiện lên trong đầu cậu, thời khắc bàn tay bố cậu ướt đẫm mồ hôi mà người ta bảo là hiện tượng “thoát dương” rồi khi bố cậu yếu dần, yếu dần..và rồi, lịm đi..lịm đi…..
Bố cậu mất,không..không phải, có cái gì đó đang hồi sinh, không phải bố cậu sống lại mà là một thứ khác đang được sinh ra từ đó, Tử có phải là Tử, rồi như thời gian quay nhanh, cậu thấy 1 thứ gì đó được sinh ra, không, hình như trước đó là một cái gì vừa mới mất đi để cái mới này được sinh ra..Sinh có phải là Sinh, cứ như vậy, kế tiếp, kế tiếp, cậu thấy sự sống sinh ra, mất đi…Hòa tan, tụ lại…
Cậu chợp hiểu ra: Bố ơi, bố hãy an tâm ra đi nhé, đừng lo cho con, Duyên bố con mình ở bên nhau đã hết, bố giờ lại bắt đầu với 1 “duyên” mới của tạo hóa, con cũng vậy, con cũng sẽ tiếp tục với “duyên” của con, rồi sau này con cũng sẽ như bố bây giờ, khi “duyên” này hết, sẽ lại một “duyên” khác sinh ra. Rồi sẽ có 1 ngày bố con ta lại có “duyên” nào đó với nhau, bổ nhỉ!!!
Sinh có phải là Sinh, Tử có phải là Tử, trong sinh có phải có tử, trong tử có phải có sinh, Sinh có phải vì duyên, tử có phải cũng vì duyên.
Phần tiếp: Lạc vào thế giới chiều không gian bong bóng ( Thế giới mộng ảo 1 nhãn 18+ )
Lạc vào thế giới chiều không gian bong bóng ( Thế giới mộng ảo 1 nhãn 18+ )
Thế là thời gian khó khăn cũng dần qua đi, cậu dần trở lại với những bon chen khi ra trường và công việc, một công việc online phù hợp với sức khỏe, khả năng của cậu. Thời gian cũng có khoảng rảnh, cậu lại bắt đầu tập thiền, phiêu du cùng thế giới mộng ảo trong cậu.
1,Dục thế: ( Phần 18+)
Mỹ nữ kia chỉ là một khối máu mủ bọc bên ngoài là 1 lớp da tưởng như mỹ miều, trăm năm sau cũng chỉ là 1 đống xương trắng mà thôi, có gì là đẹp, có gì là ham.
Vậy là cậu bé ngày nào cũng trở thành chàng trai trên 20 tuổi, bạn bè cùng tuổi đã lập gia đình, con cái, đôi cặp, nhưng chàng thì vẫn lẻ bóng, từng đêm, từng đêm chàng vẫn khao khát một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn, là bản năng, là cuội nguồn của con người, ham muốn…
Một buổi tối mùa hè nóng bức, chiếc quạt phân gió vẫn đều quay, đâu xa xa là những con mèo cái và đực động dục đuổi nhau kêu ầm ỉ, vừa doang dã, vừa ghê rợn, giấc ngủ đối với chàng vốn không quá khó nhọc bởi chàng từ lâu đã học vô thức và điều khiển giấc mơ, nhưng đêm nay, chàng giường như chẳng muốn sử dụng nó mà muốn cảm nhận cái bản năng con người kia đang động đậy, khẽ trò truyện, thổn thức, kể lể với cậu…Gào….lại tiếng mèo kêu, đã hơn 11h rồi, thôi ngủ thôi, chàng lại bắt đầu Phong Tỏa Ý Thức để mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một cảm giác lâng lâng từ từ xen vào người chàng, nhè nhẹ..nhẹ thêm…nhẹ thêm nữa..thật mát..Ôi, gió mát, từng làn hơi nước theo gió phả vào người chàng thật êm, tiếng suối róc rách, một bàn tay ai đó mát lạnh đang khẽ di chuyển trên tấm thân trần của chàng, xuống dần, xuống dần, xuống tiếp..xuống tới bên dưới của chàng, bàn tay đó khéo léo chạm vào chỗ nhạy cảm nhất của chàng, nó đang nóng, đang căng lên, chàng bật tỉnh dậy, ôi là một con vượn trắng, À, không phải là 1 cô gái khỏa thân, chàng chưa kịp định thần thì người còn gái đó đã đè chàng xuống, ôm hôn,sờ nắn khắp cơ thể chàng.
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Sợ hãi,quá sợ hãi, chàng vùng khỏi vòng tay của cô gái chạy thật nhanh, nhưng chạy nhanh như thế nào thì cô gái vẫn đuôi theo sát bên cậu kèm theo những tiếng cười hoang dại.
Đùng….đùng…..đùng….tiếng súng..chàng dật mình ngã sấp, còn cô gái hoang dại kia bỗng câm bặt tiếng cười, sững lại và..bỏ chạy.
Chàng nhìn lại người bắn súng, Ôi,lại một cô gái trạc tuổi trên 20 mặc quần áo xanh..đội mũ xanh, khuôn mặt bầu bình xinh xắn vô cùng, cô nhìn thật chìu mến chàng và nói như nịnh trẻ con khi đang sợ hãi: