-Cái chúng tao chờ đợi chính là cơ hội! Những tưởng sẽ phải chờ thêm ít lâu nữa, nào ngờ hôm nay mày lại giao cho chúng tao cái nhiệm vụ này chẳng phải là một cơ hội tốt để chúng tao thoát ly sao? Nhưng trước khi đi thì phải xóa sạch dấu vết, nếu không sẽ rất phiền phức, điều này là điều đầu tiên được học khi trở thành một sát thủ chắc mày cũng biết, phải không !
Nói rồi Hắc Vân nhìn hắn với một ánh mắt tàn độc vô cùng, khiến tên đảo chủ bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
-Chúng mày… muốn giết tao?
-Thực ra tao không có ý này, nhưng thằng bạn tao lại chính là có ý này. – Mai thái cợt nhả đáp lời.
Lúc này tên đảo chủ cảm thấy hoang mang vô độ, tưởng chừng như sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng, nhưng hắn sực nhớ ra một chuyện khiến cho sắc mặt tự tin hẳn lên.
-Giết tao? Chỉ sợ chưa kịp động tới một cọng lông của tao thì chúng mày đã xuống mồ hết thảy! – Hắn nói với giọng đe dọa.
Hắc Vân trợn mắt, gương mặt đầy vẻ bàng hoàng, nhưng đây chỉ là gã đang đóng kịch. Gã đã sớm biết rõ thể nào tên đảo chủ cũng sẽ nhớ tới vấn đề này, nên giả vờ khiếp sợ cho hắn đắc chí một phen. Tên đảo chủ những tưởng đã dọa đối phương sợ chết khiếp, cao hứng tiếp lời.
-Nói cho chúng mày biết, ngay sau khi tẩy não chúng mày tao đã gài vào trong người chúng bay một con chíp, chỉ cần lúc này tao kích hoạt thì lập tức nó sẽ phát nổ mang theo một lượng độc tố chạy thẳng vào não, tới lúc đó chúng mày chỉ còn là hai cái xác mà thôi.. ha.. haha haha…. HẢ!
Trong khi đang cao hứng cười lớn, chỉ thấy Mai Thái thuận tay lấy ra hai vật nhỏ như đầu đũa có màu xanh lá vứt lên bàn. Hành động này làm tên đảo chủ lập tức im bặt, mặt cắt không còn giọt máu.
-Sao… sao….
-Ngay tới kí ức tao còn lấy lại được, thì cái trò vặt vãnh này sao đủ sức gây khó dễ cho tao. – Mai Thái khinh khỉnh nói.
Tên đảo chủ không hiểu tại sao và làm cách nào mà hai tên sát thủ này có thể lấy được vi mạch ra khỏi cơ thể, nhưng có một điều hắn hiểu rõ đó là tính mạng này giờ như mành chỉ treo chuông, có thể đứt bất kì lúc nào. Không còn cách nào khác tên đảo chủ buộc phải đấu tranh để tìm ra một con đường sống duy nhất, cho dù đó là 0,0001% thì vẫn phải thử còn hơn là ngồi đây chờ chết. Hắn lập tức với tay về khay cắm bút để trên bàn, hi vọng có thể ấn vào một cơ quan báo động trên đó.
"phập"
"AAAAAAA……" Tên đảo chủ rú lên đau đớn, cả bàn tay hắn lúc này đang bị một con dao sáng bóng xuyên qua ghim chặt xuống mặt bàn.
Hành động này tuy đột ngột, nhưng trước mặt của gã Hắc Vân thì nó chỉ nhanh hơn con rùa một chút mà thôi.
-Nếu đã sớm muốn đi như vậy, thôi thì để tao tiễn mày một đoạn. – Hắc Vân mỉm cười, nhưng sát ý đã hiện rõ trên đôi mắt.
Tên đảo chủ vừa đau, vừa sợ hãi như sắp ói mật xanh mật vàng, lúc này hắn mới xuống nước van xin.
-Đừng giết tao…..tao sẽ… tao sẽ… cho chúng mày rất… rất nhiều tiền…..
…….
Hai bóng người nhanh chóng rời khỏi căn phòng sang trọng, để lại phía sau một cái xác có địa vị lớn nhất hòn đảo này. Không ngờ kẻ nuôi rắn lại có ngày bị rắn cắn chết, câu nói này giờ linh ứng vào chính tên đảo chủ đầy tham vọng, khiến hắn chết cũng chẳng thể nhắm mắt.
Hơn một giờ trôi qua, sau khi thoát khỏi mười chốt gác nằm dải dác trên đảo nhờ có "thẻ rời đảo" được để sẵn trong vali, lúc này hai gã đã có mặt trên chiếc thuyền du lịch đợi sẵn ngoài khơi cách đảo không xa. Trên thuyền ngoài hai gã thì tuyệt đối không còn ai, Mai Thái nhanh chóng tiến vào khoang lái rồi cho thuyền khởi hành tức khắc.
Chiếc thuyền sau khi đã đi được một đoạn, hòn đảo mà hai gã vừa từ đó rời đi giờ chỉ còn nhỏ như ngón tay út. Hắc Vân thủy chung vẫn nhìn về phía hòn đảo, đôi mắt khẽ nheo lại, hỏi thằng bạn đang xoay xoay cái bánh lái.
-Mày có đặt đủ lượng thuốc nổ không đấy, sao tao vẫn không thấy gì cả?
Mai Thái chỉ ngoái nhìn lại trong chốc lát rồi lại quay lên.
-Thế thì bây giờ thấy!
Chữ "thấy" chỉ vừa phát ra khỏi miệng gã, tức thì một tiếng nổ lớn vang lên, dư chấn của vụ nổ làm con thuyền dù đi đã xa nhưng vẫn khẽ chao đảo, đủ thấy sức công phá của nó mạnh đến mức nào. Lúc này tại hòn đảo phía xa xa, một cột khói đen cao tới mấy tầng bốc lên tựa như ở đó đang có một đợt núi lửa phun trào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Hắc Vân khẽ lúc lắc cái đầu theo thói quen, nhàn nhạt nói.
-Giờ thì tao e rằng mày dùng thuốc nổ quá mức cần thiết rồi đấy.
-Chỉ là để cho chắc chắn một chút mà thôi! – Mai thái đưa tay mân mê cái cằm tỏ vẻ thích chí.
…….
Sau nửa ngày trời, thong dong trên biển, dựa vào bản đồ điện tử lắp sẵn trong khoang lái, cuối cùng chiếc thuyền du lịch chở trên đó hai nhân vật khá "đặc biệt" đã cập cảng thành phố Long Thành, cũng chính từ cái nơi này mà 5 năm trước hai gã đã "vô tình" rời đi. Bước xuống thuyền hai gã thanh niên đảo mắt nhìn quanh khung cảnh người lên kẻ xuống tấp nập ở cái bến cảng sầm uất này. Trong lòng hai gã dấn lên một thứ cảm xúc khó diễn tả được bằng lời, Hắc Vân hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách khoan khoái.
-Không khí ở quê hương thật là tuyệt vời!
Chậm rãi rời khỏi bến cảng, cầm theo hai chiếc vali, hai gã vừa đi vừa bàn bạc.
-Tao thấy một triệu dola thực sự quá ít, giá như lúc đó bắt hắn khai ra tài khoản và mã số ngân hàng thì có phải hay không! – "bạch tạng" trong giọng nói tỏ ra tiếc nuối.
-Chuyện đó vốn dĩ chẳng có tác dụng đâu! – "cây sào bự" khẽ nhún vai.
-Tại sao chứ? – "bạch tạng" khẽ liếc qua nhìn gã chiến hữu.
-Thực chất tài khoản của hắn do tổ chức đứng sau kiểm soát. Chuyện hắn cùng hòn đảo "bốc hơi" tao e rằng không tới vài giờ là sẽ đến được tai của mấy gã lãnh đạo cấp trên. Cho nên việc tài khoản của hắn bị phong tỏa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, bọn mình có lấy được thông tin tài khoản cũng chẳng ích lợi gì…..
-Ai ai ai, cái đầu mày xem ra giờ to hơn cả nắm đấm của tao rồi đó! Thật là chuyện đáng mừng đáng mừng đó à. – "bạch tạng" gương mặt rất nghiêm nghị đôi mắt có vẻ trầm tư, nhưng trong lời nói thì rõ ràng đang chọc tức gã bạn thân.
-Cứ coi như tao chưa nói gì với mày! – "cây sào bự" thở dài rồi lắc đầu đáp lại lời "khen ngợi" như đấm vào mặt kia.
………..
Trong khi hai gã đang nói chuyện với nhau thì cách đó nửa vòng trái đất, tại thành phố New York – Mĩ, trên tầng thứ 51 của một tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố. Có chín người đang hội tụ quanh một chiếc bàn tròn, nằm giữa bàn là một chiếc máy chiếu ba chiều tiên tiến nhất hiện nay. Lúc này một người trong nhóm bắt đầu mở lời, giọng nói đầy vẻ khẩn trương.
-Vào giữa trưa ngày hôm nay, từ những gì vệ tinh chụp được thì hòn đảo Eno trực thuộc quản lý của lệnh chủ David đã bị…."biến dạng"
Khi nói tới từ "biến dạng" tám người còn lại trên mặt thoáng qua một sự khó hiểu, nhưng nhanh chóng bị xóa tan. Chiếc máy ba chiều lúc này liền khởi tạo lại hình thái tổng quát của đảo.
-A….
Một người không kìm nén nổi sự kinh ngạc thốt lên. Mọi người chăm chú nhìn vào hình chiếu trước mặt, gương mặt họ hiện đủ các sắc thái tâm trạng.
-Làm cách nào mà nó….. "biến dạng" tới mức này? – Người đàn ông này có phần khó chịu khi nhắc tới từ "biến dạng".
Người đàn ông lúc đầu phát biểu liền trả lời.
-Từ những phân tích ban đầu, để có thể gây ra khung cảnh này cần phải có một …tấn thuốc nổ đặt ngay trong lòng đảo.
-Những một tấn, thế quái nào từng ấy thuốc nổ được vận chuyển vào trong căn cứ mà không ai biết? chuyện này có quá hoang tưởng hay không? – một người đàn ông khác tức tối gắt lên.
-Đây chỉ là đánh giá ban đầu, muốn biết rõ thì chúng ta cần phải tới tận nơi điều tra mới có thể biết được…
-Vậy nguyên nhân ở đây là gì? Do kẻ phá hoại quá tinh vi hay do một đội quân hơn một ngàn người được trang bị vũ khí tận răng quá kém cỏi, để một hòn đảo đã tiêu tốn của chúng ta hơn 48 tỷ dola phút chốc thành ra…… - Người đàn ông này vừa nói vừa chỉ tay vào hình chiếu trước mặt, giọng nói vô cùng phẫn nộ, tới nỗi không nói được hết câu.
-Vậy cái tên lệnh chủ David đang ở đâu khi nơi hắn quản lý thành ra thế này?
-Một tổ chức hàng đầu thế giới mà lại có thể để chuyện thế này xảy ra sao?
-Sự việc đang được điều tra…..
-Tôi cần một câu trả lời cụ thể…
Cuộc họp khẩn giờ đây như trở thành nơi để trút giận, mạnh ai người ấy nói do sự phẫn nộ của họ đã lên tới đỉnh điểm. Đây được coi là một sự sỉ nhục lớn nhất đối với tổ chức trong nhiều năm qua. Những tiếng nói đang vang lên thì được trấn áp bằng giọng của một người đàn ông.
-Mọi người nghe tôi nói!
Những câu nói gay gắt dần biến mất, nhưng gương mặt họ thì vẫn tỏ ra hết sức bức xúc. Người đàn ông thấy không khí đã yên lặng trở lại thì mới cất lời.
-Flex, David trực thuộc quản lý của cô phải không?
Một người phụ nữ từ đầu tới giờ không hề nói một câu nào, lúc này mới cất giọng.
-Đúng vậy.
-Vậy tên David đó gần đây có liên lạc với cô không?
-Mấy ngày trước hắn có gọi cho tôi, nói rằng sắp trình lên tổ chức bản báo cáo hoàn chỉnh của X-07.
Nghe tới đây tám người còn lại không giấu nổi vẻ sửng sốt, phải hiểu rằng X-07 là một công trình khoa học tiêu tốn một khối lượng kinh phí khổng lồ của tổ chức, nhưng trong nhiều năm qua vẫn không hề có tiến triển gì khả quan. Giờ đây nghe thấy X-07 đã hoàn thành thực sự khiến cho mọi người không khỏi giật mình.
-Vậy chuyện hòn đảo cô có chút thông tin nào không? Và tên David hiện giờ đang ở đâu?
-Tôi hoàn toàn không biết! – Người phụ nữ lạnh giọng trả lời.
-Vụ việc có liên quan đến danh dự của tổ chức, không những thế theo những gì cô nói thì ngay trước khi X-07 hoàn thành lại xảy ra sự kiện động trời này. Tôi nghĩ rằng hai vụ việc có khả năng liên quan tới nhau là rất lớn....Cô là cấp trên của David chắc hẳn điều tra sẽ thuận tiện hơn.... – người đàn ông khẽ chau mày.
Trầm ngâm trong thoáng chốc, người phụ nữ tên Flex cất giọng.
-Không cần nói nhiều nữa, tôi sẽ trực tiếp đứng ra xử lý.
Chương 12:
Thực ra tao cũng không muốn làm khó chúng mày
Gã "bạch tạng" cùng "cây sào bự" gọi một chiếc taxi, bảo người tài xế chở tới một khách sạn nằm ở trung tâm thành phố. Cái khách sạn mà khi hai gã còn làm ăn mày đã thầm ao ước được đặt chân vào đó, nhưng giờ thì khỏi cần ước ao làm gì cho mệt.
-Bác tài chở chúng tôi tới khách sạn Cao Việt! – Mai Thái ôn tồn nói.
-Cao Việt ? – Người tài xế già tỏ vẻ ngạc nhiên
Thấy vẻ ngạc nhiên của bác tài Hắc Vân vui vẻ hỏi lại, đối với những người lớn tuổi hai gã thanh niên này luôn tỏ ra ba phần kính trọng.
-Đúng, là Cao Việt. Có vấn đề gì sao bác?
-À cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là khách sạn đó giá cả rất đắt đỏ, toàn tầng lớp thượng lưu mới tới đó thuê phòng. Các cậu tới đó thuê e rằng phải đem theo khá nhiều tiền đấy. – Nói rồi bác tài xế già không quên nở một nụ cười thân thiện.
Thấy bác tài có lòng tốt nên nhắc nhở mình, Hắc Vân thầm cám ơn đồng thời có thêm vài phần hảo cảm với con người này. Còn về Mai Thái khi nghe thấy bác tài nói thế lại tưởng rằng người đàn ông này chê mình không có tiền mà đòi tới chỗ sang đâm ra có phần bực bội.
-Ôi dào cái đó bác không phải lo. Bọn tôi có…
Toan nói " Bọn tôi có cả đống tiền. " thì gã bắt gặp cái liếc xéo của Hắc Vân nên nhanh chóng nuốt lại nửa sau câu nói, chỉ chép miệng rồi đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Hắc Vân thấy bạn mình nói có phần thất kính thì không khỏi ái ngại.
-Bác đừng để ý. Thằng bạn cháu nói chuyện hay xỗ xàng thế đấy. Chúng cháu vốn có người quen làm ở đó, nên qua đó thuê phòng chắc cũng rẻ thôi.
-Ra là vậy!
Bác tài gật đầu vui vẻ nói, cũng không để bụng câu nói của gã Mai Thái. Chiếc taxi màu vàng bắt mắt nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng phương tiện đang không ngừng luân chuyển trên đường.
Nhìn ra khung cảnh của thành phố Long Thành hai gã không khỏi sửng sốt, chỉ sau năm năm cả thành phố đã có những bước biến chuyển tới không ngờ. Những con đường được nới rộng, những tòa cao ốc mọc lên san sát, các khuôn viên cây xanh ở đâu cũng có, hệ thống tàu điện đã được lắp đặt khắp nơi, giờ đây những phương tiện trên đường đa số đều là ô tô…. Thành phố Long Thành đã thay da đổi thịt, một bước chuyển mình sánh ngang với các đô thị tầm cỡ thế giới. Không biết các nhà lãnh đạo và hoạch định của thành phố đã làm thế nào nhưng điều họ làm được quả khiến cho hai gã thanh niên ngồi trong chiếc taxi này phải thầm thán phục.
Qua bốn con phố, khi chuẩn bị đi vào trung tâm thì Mai Thái bỗng yêu cầu dừng xe, giọng nói tỏ ra gấp gáp.
-Bác tài mau dừng xe!
-Dừng ở đâu? Các cậu chẳng phải đi tới khách sạn Cao Việt sao? Còn hơn 1 cây số nữa mới tới đó. – Bác tài vừa nói đôi mắt vẫn không ngừng quan sát phía trước.
-Tôi muốn vào chỗ người quen một chút rồi mới tới đó. Bác cho chúng tôi xuống đây là được. – Mai Thái thủy chung vẫn nhìn vào một nơi.
Chiếc taxi nhanh chóng táp vào lề đường, gã Mai Thái nhanh chóng xuống xe, Hắc Vân cũng theo đó rời khỏi xe sau đó rút 100 dola đưa cho bác tài.
-Tiền của bác đây. – Gã cười nói.
-Những 100 dola, số tiền nhiều vậy tôi thối lại thế nào được… 100 dola là bằng 2 triệu, mà các cậu đi chỉ hết có 100 ngàn thôi… - Bác tài không giấu nổi vẻ bối rối.
Hắc Vân vẫn mỉm cười, dúi 100 dola vào tay người tài xế.
-Bác cứ cầm cả lấy, coi như tôi cho bác số còn lại. Bác đưa tôi số điện thoại của bác, sau này nếu có đi đâu tôi nhất định sẽ gọi.
Đối với những người mà mình có cảm tình, Hắc Vân tuyệt đối tỏ ra phóng khoáng, hơn nữa hắn vừa mới trở lại Việt Nam tiền trong tay toàn là dola chứ không có tiền Việt. Thiết nghĩ sau này sẽ còn phải nhờ bác tài chở đi nhiều, ngoài ra tài xế còn là những người nắm bắt các thông tin của thành phố khá nhanh nhạy, nên giờ cứ làm thân với bác tài sau này ắt sẽ có dịp dùng tới.
Bác tài thì không khỏi cảm kích người thanh niên phóng khoáng trước mặt, mới gặp nhau lần đầu đã cho nhiều tiền như vậy, đã thế lại còn xin số để "làm ăn" lâu dài. Không ngờ lại có chuyện tốt tới gõ tận cửa, bác tài già nhanh chóng đưa danh thiếp cho Hắc Vân, thiện cảm đối với gã "bạch tạng" này tăng lên đáng kể.
-Tôi tên Nguyễn Văn Bảo, sau này có đi đâu cứ gọi cho tôi là được. – Lão Bảo hồ hởi nói.
-Tôi nhớ rồi, hẹn gặp lại bác sau nhé, bác Bảo.
Chiếc taxi rời đi, Hắc Vân nhanh chóng bước lại gần chỗ Mai Thái, gã "cây sào bự" lúc này đang đứng trước một cái ngõ nhỏ có đề số 31.
-Mày xuống xe để đứng chặn cái ngõ này hả? – Hắc Vân châm chọc.
-Mày không nhớ sao? Cuối cái ngõ này là nhà của chị Lan đó. – Giọng nói của Mai Thái hơi trầm xuống.
Câu nói này khiến cho Hắc Vân giật mình nhìn lên số ngõ rồi lại ngó vào trong. Cái ngõ này là một kỉ niệm không thể quên của hai gã đã từng một thời làm ăn mày. Lúc trước, khi hai gã chỉ mới 15 tuổi trong một lần vào trong ngõ này xin ăn thì trời mưa to, chẳng biết chạy đi đâu mà trú thì một người con gái thấy thương cho hai đứa nên đã gọi vào trong nhà mà đứng cho đỡ lạnh. Sau đó, ngày nào chúng cũng qua cái nhà nằm phía cuối ngõ kia mà xin, tuy không lần nào cho tiền nhưng người con gái kia luôn cho đồ ăn nước uống mỗi khi chúng tới, khiến hai gã cảm kích vô cùng. Sau này tìm hiểu ra mới biết, người con gái kia tên là Lan, mẹ thì mất sớm, cha thì ốm nằm trong bệnh viện, chị vừa phải kiếm tiền mua thuốc cho cha vừa phải xoay tiền mà học đại học, cuộc sống vô cùng khó khăn, nếu so ra với hai gã thì chẳng hơn là bao. Nghe thấy thế hai gã không khỏi ngượng ngùng, hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng đối với hai kẻ ăn mày vẫn hết sức hết lòng, khiến chúng về sau không còn mặt mũi nào mà lui tới làm phiền nữa. Hai gã lúc đó thầm hứa với lòng mình nhất định có một ngày sẽ trả ơn cho người con gái này.
Chuyện xưa nhớ lại khiến cho hai gã thanh niên có chút bồi hồi, Hắc Vân gãi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại.
-Mày tính vào thăm chị ấy à?
-Ngày trước chị ấy đối với chúng ta tốt như vậy, giờ cũng nên trả ơn chứ! – Mai Thái hướng mắt vào sâu trong ngõ.
-Chẳng biết giờ chúng ta trông thế này chị ấy có nhận ra không nhỉ ? – Hắc Vân đôi mắt khẽ nheo lại tỏ vẻ suy tư.
-Tao nghĩ với tính cách của chị ấy, chắc không quên hai thằng ăn mày từng suốt ngày tới làm phiền này đâu.
Hai gã nhanh tiến vào trong ngõ, mặt đường tuy đã đổi khác nhiều nhưng phía trong ngõ thì dường như vẫn vậy, có chăng chỉ là những bức tường được "trang trí" thêm bằng vài bức hình Graffity lòe loẹt. Chỉ trong thoáng chốc hai gã đã tiến gần đến cuối ngõ, trong lòng bọn họ bỗng dâng trào một cảm giác háo hức, vui mừng như thể sắp được gặp lại người thân trong gia đình vậy.
Nhưng khi bước tới nơi thì hình ảnh trước mắt khiến chúng không khỏi thất vọng, cánh cửa gỗ đã mục nát được gắn lên đó hai thanh gỗ đan chéo nhau, mạng nhện chăng phủ, ngó vào phía trong thì căn nhà hoàn toàn trống trơn.
-Xem chừng căn nhà đã được bỏ hoang khá lâu rồi! – Hắc Vân xem xét rồi rút ra kết luận.
-Cũng nhiều năm rồi…. có lẽ chị ấy đã chuyển đến một chỗ khác có cuộc sống tốt hơn. – Mai Thái giọng nói đượm buồn.
-Thôi không sao, có duyên kiểu gì cũng gặp lại. Có khi nào trong dòng người tấp nập anh vô tình lại nhận ra em… hắc hắc… thôi đi thôi…..đứng lại làm gì nữa, đi thôi… - Gã "bạch tạng" vừa an ủi vừa tếu táo vỗ vai thằng bạn.
Hai gã vừa xoay người toan bước ra thì lại gặp một nhóm người đứng chặn ngay trước mặt, buộc hai gã phải dừng chân. Đám người này có tất thảy bảy tên, trên tay lăm lăm thanh sắt dài chừng 1 mét, ăn mặc như mấy thằng bụi đời duy có thằng đứng giữa còn đỡ hơn một chút, hắn mặc cái áo da cách điệu, cái quần bò thì rách tứ tung trông rất "mốt", đầu thì nhuộm đỏ hoe, miệng thì không ngừng phì phèo điếu thuốc, mấy tên này trông mặt cùng lắm là 20, 21 tuổi không hơn. Trông cử chỉ và điệu bộ thì chắc chắn là dân du côn, lưu manh đầu đường xó chợ, tên nào tên nấy cũng đều tỏ ra hùng hùng hổ hổ đầy vẻ hăm dọa.
Hắc Vân nhìn đám người trước mặt thì biết ngay là bọn chúng chẳng có " thiện ý" tốt đẹp gì, nhưng tuyệt nhiên vẫn tỏ ra bình thản, gương mặt vẫn tươi cười cất giọng.
-Không biết mấy vị "đại ca" đây có thể nhường đường một chút được không? Bọn tôi có việc phải đi gấp. – Hai chữ "đại ca" được nói ra từ miệng Hắc Vân là đủ biết gã đã nhún nhường lắm rồi đó.
Mai Thái đứng phía sau cũng biết lại sắp có chuyện thì không khỏi thở dài ngao ngán, vừa về đến quê nhà thì đã gặp ngay mấy tên lưu manh , phỏng chừng tình hình các băng đảng ở Long Thành trong 5 năm qua chỉ có tăng mà không có giảm.
Tên "áo da" xem chừng là đàn anh của đám, hắn khinh khỉnh nhìn kẻ trước mặt. Mặt thì non choẹt, da thì trắng như bị bệnh, người thì gầy, cái thằng này chắc chắn là con nhà giàu có, loại công tử bột chỉ biết ăn chơi chưa va chạm với xã hội, vừa gặp mình đã sợ hãi gọi đại ca, đại ca, lát nữa mình dọa cho mấy câu chắc nó tè cả ra quần. Còn thằng đằng sau trông cũng có vẻ cao to nhưng nhìn qua cũng biết là hiền như cục đất, mình giơ gậy lên nó lại chả quỳ xuống mà vái mình như bố ấy chứ. Sau khi ước lượng khả năng của hai "con mồi" trước mắt tên "áo da" khẽ nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, nhàn nhạt nói.
-Đường là của chung, tao thích đi đâu thì đi, thích đứng đâu thì đứng. Giờ tránh hay không thì cũng là việc của tao, mày quản được không?
Câu nói ngang ngược, giọng điệu gây hấn, rõ ràng mấy tay du côn này muốn kiếm chuyện gây sự, Hắc Vân biết trước chúng sẽ không đơn giản tránh đường như vậy nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên, gương mặt vẫn chẳng chút giao động ôn tồn hỏi.
-Vậy phải làm sao mấy vị "đại ca" mới cho chúng tôi đi qua?
Tên "áo da" thầm khen gã công tử bột trước mặt thức thời, cuối cùng cũng biết đặt câu hỏi hợp lý. Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di rồi bước tới đứng ngay trước mặt Hắc Vân, so ra hắn còn thấp hơn gã "bạch tạng" nửa cái đầu. Khuôn mặt vênh lên, nhìn kẻ đối diện bằng nửa con mắt, Tên "áo da" cất giọng "tử tế" giả tạo.
-Thực ra tao cũng không muốn làm khó chúng mày, chỉ là để ý thấy hai chiếc vali chúng mày xách theo trông rất thích mắt. Không biết tụi mày có thể cho tao mượn xem qua một chút được không?
Nói thế này chẳng phải là chúng muốn ăn cướp giữa ban ngày sao? Mượn xem qua ư? Thà lũ côn đồ này nói thẳng tuột ra: " Tao tuyên bố cướp của chúng mày hai cái vali, mau đưa đây không ông mày tộp vào mặt." nghe ra còn đỡ chướng tai hơn nhiều.
Lúc hai gã bước vào trong ngõ, việc này vô tình lọt vào mắt của đám du côn đang đứng bên đường. Trông qua cách tướng mạo cùng cách ăn mặc đoán chừng hai tên này là người từ nơi khác tới, ngoài ra chúng còn để ý tới hai chiếc vali được hai gã xách trên tay. Theo kinh nghiệm "mượn đồ" nhiều năm của chúng, hai chiếc vali này tuyệt đối rất đắt tiền, nếu cái "vỏ" đã đắt như thế thì "ruột" chắc chắn phải là những vật rất có giá trị. Chúng cũng biết rõ cái ngõ kia là ngõ cụt không những thế lại khá sâu, nếu có xảy ra "chút chuyện" trong đó thì cũng không ai hay, mà đến lúc "có hay" thì mọi thứ cũng đâu vào đấy cả rồi. Lòng tham nổi lên, đám côn đồ lập tức theo sát hai gã thanh niên tiến vào trong ngõ.
Hắc Vân và Mai Thái giờ thì đã hiểu rõ đám côn đồ này có "thiện ý" tốt đẹp gì. Nhưng mới trở về nước hai gã cũng chẳng muốn hơi tí động chân động tay, nếu được thì thương lượng một chút rồi cho chúng ít tiền cho xong chuyện. Hắc Vân vẫn giữ nguyên nét mặt, ôn nhu đáp lời.
-Hai chiếc vali này bên trong chỉ có chút ít quần áo với một số sách vở ngoài ra chẳng còn gì. Nếu các vị "đại ca" đây có "nhu cầu" thì trong ví chúng tôi còn ít tiền có thể đưa các vị "mượn tạm", còn chiếc vali e rằng không thể đưa được.
Câu nói nói tuy có "hảo ý" tự nguyện nộp tiền nhưng vô tình lại làm cho lòng tham của đám côn đồ bạo phát. Mấy thằng "công tử" này sẵn sàng dâng tiền trong túi chứ nhất quyết không đưa hai chiếc vali phỏng chừng đồ vật trong đó còn đáng giá hơn cả tiền bạc trên người chúng. Nghĩ tới đây thôi thằng "áo da" càng quyết tâm "mượn" cho bằng được, hắn nhếch mép cười một cách giảo hoạt.
-Mày nghĩ tao là ăn mày hay sao mà đi nhận mấy đồng bố thí. Chẳng qua tao chỉ muốn mượn chiếc vali xem qua một chút để sau này có dịp thì mua thôi. Không ngờ mày lại nghĩ tao như mấy thằng ăn mày tới để xin tiền. Ai da, điều này thật là một sự đả kích rất lớn với tao đó….
Nói rồi tên "áo da" ra vẻ rất buồn bã như thể vừa bị ai đó sỉ nhục, khẽ thở dài mấy hơi. Đám đàn em phía sau thấy đại ca nói thế thì liền 'tát nước theo mưa" hung hăng đe dọa.
-Mày làm sỉ nhục anh tao như vậy, chuyện này phải tính sao đây….
-Có phải là muốn kiếm chuyện không hả…
-Cũng nên bồi thường cho sự mất mát về tinh thần đi chứ nhỉ…..
Vừa nói sáu tên đứng đằng sau vừa khua khua mấy thanh sắt cầm trên tay, gõ gõ vào tường, phỏng chừng đang uy hiếp tinh thần hai gã thanh niên. Tên "áo da" liền trấn an anh em rồi lại cất giọng "tử tế".
-Thôi thôi anh em…. Hắn chẳng qua cũng chỉ hiểu nhầm chút thôi, không cần phải làm lớn chuyện như vậy……..Mày thấy đấy mấy thằng em tao rất nóng tính, nếu giờ mày không cho tao mượn xem qua một chút e rằng tao cũng không cản nổi bọn nó đâu! – Nói đoạn hắn khẽ nheo mắt dò xét cử chỉ của gã "bạch tạng".
-"Đại ca" nói vậy là làm khó cho chúng tôi rồi….
"Chát"
Tên "áo da" thẳng tay vả mạnh một cái vào mặt Hắc Vân, cái tát này xem ra rất có "lực".
-Con mịe mày, rượu mời đíu uống lại thích uống rượu phạt à? Ông mày nói từ nãy đến giờ là hết nước hết cái rồi, giờ mày còn cứng đầu đừng trách ông mày đây mạnh tay. – Hắn trợn mắt chỉ tay vào mặt gã "bạch tạng" hăm dọa.
Hắc Vân chậm rãi đưa tay lên xoa xoa cái má vừa bị tát, gương mặt vẫn nở một nụ cười hòa nhã tuyệt nhiên không hề tỏ ra tức giận.
…….
Nhắc lại một chút về thời gian gã Hắc Vân bị huấn luyện trên đảo. Khi hắn bị tẩy não và chưa khôi phục lại trí nhớ, bài học đầu tiên gã được học là khả năng chịu đựng đau đớn và sự nhẫn nhịn. Bởi lẽ một sát thủ để có thể đạt tới cảnh giới "chí cao vô thượng" thì cái hắn cần cảm nhận được đó là nỗi đau, khi hắn đã hiểu đau đớn là gì thì mới có thể nhân nỗi đau đó lên ngàn vạn lần mà áp đặt lên kẻ thù, mới trở thành một kẻ tàn nhẫn phi nhân tính chỉ biết chấp hành theo mệnh lệnh. Hơn nữa khi hắn chịu đủ các loại đau đớn thì không có bất kì chuyện gì có thể khiến hắn sợ hãi, chùn bước được nữa, đây cũng chính là cái gốc của hai chữ "cường giả". Điều thứ hai đó là sự nhẫn nhịn, hắn phải triệt để hiểu được thế nào là "nhẫn", hắn phải luôn biết kìm nén cảm xúc, khóa chặt cái gọi là cảm xúc trong nội tâm không để nó bộc phát ra ngoài, luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu. Chỉ khi đã hiểu đạo lý trong hai từ "đau đớn" và "nhẫn nhịn" thì hắn mới thực sự được coi là một "sát thủ".
Chính vì điều này Hắc Vân đã phải chịu đủ mọi cực hình tra tấn, tới nỗi mọi đau đớn đối với hắn dường như đều là chuyện vặt vãnh, điều này vô tình đã thiết đặt một suy nghĩ trong tiềm thức của hắn đó là: "Không bao giờ né tránh". Hắn sẽ trực tiếp dùng cơ thể tiếp nhận công kích, mặc dù với con mắt của mình hắn hoàn toàn nhìn rõ các động tác trước mặt. Đây cũng là một cách để hắn rèn luyện tính nhẫn nhịn của mình, và cảm nhận đau đớn mà đối phương gây ra cho hắn để tới khi hắn trả lại thì nỗi đau này sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.
Cho đến giờ khi đã lấy lại kí ức thì điều này cũng không hề thay đổi, nó đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành bản năng. Cái khả năng "diễn kịch" trước các đòn công kích năm xưa cũng theo đó mà bị xóa khỏi "bộ nhớ" của hắn.
……
Mặc dù nhìn rõ tên "áo da" vung tay nhưng Hắc Vân tuyệt nhiên không tránh né, mà chỉ đứng yên tiếp nhận. Gã chỉ đơn giản nghĩ rằng sự công kích này không xứng đáng để bản thân mất công né tránh, đối với sự đau đớn gã từng nếm qua cái tát này chỉ như vuốt má mà thôi. Sau khi đã chịu đựng cái tát "hăm dọa" của tên "áo da", một lần nữa sự nhẫn nhịn của gã lại được đề cao.
-Thằng ôn con này, mày còn cười đểu với ông mày à? Có phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không hả?
Tên "áo da" dùng hai tay đẩy mạnh Hắc Vân, khiến gã lùi lại phía sau vài bước. Thấy gã "bạch tạng" cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thản không hề có chút tức giận nào, điều này lại càng làm cho tên "đàn anh" cáu tiết.
-Mày còn dám nhìn bố mày à? Công tử bột mà lì lợm gớm nhỉ? Xem ra không cho mày gẫy vài cái xương thì mày còn chưa biết tao là ai.
Đám đàn em thấy ông anh cáu tiết thì bắt đầu xắn tay áo, kéo ống quần chuẩn bị thu thập hai thằng "công tử" không biết trời cao đất dày.
-Nói nhiều làm gì anh Du, đánh bỏ mịe nó đi rồi lấy hai cái vali thế là xong…
-Bọn này cứ phải bẻ vài cái xương nó mới kinh anh à…
Trong khi đám côn đồ ồn ồn lên, Mai Thái tiến lên đứng cạnh gã chiến hữu, tưởng rằng thằng bạn sắp động chân động tay nên ra chiều khuyên nhủ.
-Thôi mày cứ chịu nhịn một chút, tránh voi chả xấu mặt nào. Bọn này chẳng qua chỉ là mấy thằng đầu đường xó chợ, nếu ít quá nó không lấy thì thêm cho nó ít nữa để nó biến là được. Chứ bây giờ gây hấn với chúng nó cũng không hay ho gì cả……
-Nếu nó tát mày như vừa rồi liệu mày có nhịn không?
Gã Mai Thái bĩu môi nhanh nhảu đáp lại.
-Tất nhiên là có.
Tên "áo da" thấy hai thằng "công tử" nói chuyện với nhau như không để hắn trong mắt thì tức lộn ruột gào tướng lên.
-Đệch mịe cái thằng đầu ngựa kia, đừng tưởng từ nãy tới giờ tao không đả động gì đến mày là yên thân. Khôn hồn thì mau đưa hai cái vali đây đừng để ông phải giáo huấn chúng mày.
Mai Thái đang nói chuyện với Hắc Vân, vừa nghe thấy tên "áo da" nói thế thì chầm chậm quay đầu lại, nheo mắt nhìn thẳng vào mặt tên côn đồ vừa phát ngôn, giọng có phần trầm xuống.
-Mày vừa nói "thằng đầu ngựa" là nói tao đấy hả?
-Trên đầu mày có cái "đuôi ngựa" dài như vậy nếu tao không gọi là "đầu ngựa" chả lẽ lại gọi là "đầu chó".
Nói rồi tên "áo da" cùng lũ đàn em phá lên cười ha hả, mà không hề biết rằng khuôn mặt của gã Mai Thái bắt đầu có chút biến đổi khác thường. Tên "áo da" chẳng hiểu nghĩ gì, liền kéo tay áo bên trái lên để lộ ra ở phần cổ tay một hình xăm màu đỏ hình đầu quạ, rồi vênh vang nói.
-Nói cho bọn bay biết, tao chính là người của bang "quạ đỏ", không chỉ thế….
"BỐP"
Còn chưa kịp nói vế sau thì cái nắm tay to lừng lững của gã Mai Thái nhằm thẳng cái gương mặt lấc cấc của tên "áo da" mà thụi tới, khiến hắn bay tuốt về sau, ngã thẳng vào đám đàn em, do lực đấm quá mạnh, hai tên đỡ lấy hắn cũng theo đà mà ngã chổng vó.
-Ông nội mày đíu cần biết mày là quạ mẹ gì, nhưng động đến ông thì thành quạ chết hết thảy. – Mai thái giận tím mặt, rít lên.
Cái mũi của tên "áo da" giờ đã biến dạng, vạy hẳn qua một bên, cả đống răng cửa cũng rụng gần hết, mồm toe toét máu, khuôn mặt bình thường của hắn vốn đã xấu giờ còn thảm hại hơn gấp vạn lần.
-…ái…on…ẹ…ó…ám….ánh… ánh… ao…..(Cái con mẹ nó, dám đánh tao…)
Tên "áo da" khổ sở phọt ra từng tiếng, khiến bọn đàn em nghe thấy mà cũng bấm bụng cười thầm.
Mai Thái hai bàn tay bóp chặt lại, các đốt xương kêu lên "răng rắc", xem ra gã "cây sào bự" này đang vô cùng tức giận. Mai Thái giờ thì chẳng có nhẫn nhịn cái con khỉ gì nữa, hắn chỉ thẳng tay vào mặt đám côn đồ mà "chỉ bảo".
-Nói cho mấy thằng đầu đường xó chợ chúng mày biết, chúng mày đánh chửi thằng "bạch tạng" kia thì tao còn chấp nhận được, chứ động đến tao thì chúng mày cứ xác mẹ nó định là nằm đây mà "tắm nắng" đi.
-Ế? Sao nó đánh chửi tao thì mày bắt tao nhịn, giờ nó mới động đến mày có một câu mà mày đã thượng cẳng tay rồi. Mà vừa rồi mày còn nói là mày nhịn được cơ mà? Sao lời mày nói trước sau bất nhất quá vậy Thái? – Hắc Vân khoanh tay nhìn gã chiến hữu.
-À…. Chẳng là….. lúc đầu tao nghĩ …. Có thể dùng lời lẽ với chúng được, nhưng mày thấy đấy mấy cái thằng "óc chó" này đầu nó đặc như đất sét rồi, giờ cứ phải dùng nắm đấm thì chúng nó mới " vỡ" ra được nhiều thứ. – Mai Thái vội "bào chữa" cho hành động của mình.
Thực ra Hắc Vân cũng biết thừa tính tình của gã bằng hữu, hắn có thể khuyên nhủ bạn hết lời là không nên thế này không nên thế kia, vì sẽ thế này và gây ra thế kia. Nhưng đó là khi mà hắn không bị động chạm tới mà thôi, chứ chỉ cần có kẻ "chạm nhẹ" vào người hắn thì mấy lời mà hắn khuyên bạn lập tức đem vứt đi sạch. Nói chung gã Mai Thái là một mẫu người nóng tính điển hình, và trong đầu gã "không bao giờ" xuất hiện hai từ "nhẫn nhịn" hay từ nào đó đại loại như thế, cái tính cách này chính là mảng đối lập với Hắc Vân.
Lúc này Hắc Vân cũng chỉ biết lúc lắc cái đầu cho qua chứ chẳng biết làm thế nào, gã Mai Thái thì xắn cao tay áo rồi bước tới chỗ mấy tên côn đồ.
Đám đàn em thấy ông anh bị đấm thì bâu vào hỏi han.
-Anh không sao chứ?....
-Mồm anh chảy máy rồi…
-…Có cần….
Thấy mình bị đánh mà đám đàn em vẫn chưa "động thủ" thì tên "áo da" bực tới nỗi quên cả đau, hắn đẩy hai thằng đang đỡ mình ra rồi tức giận gào lên.
-…ịt …ẹ…ên..ánh…ết…ẹ… ó… y…ứ.. ìn…ao …àm ….ì… ui..a….
(Đệch mịe, lên đánh chết mịe nó đi chứ nhìn tao làm gì… ui da.)
Do hắn nói quá lớn nên vết rách ở lợi lại càng to hơn, làm cho hắn đang nói thì lại phải bưng mồm kêu than, máu lại càng rỉ ra nhiều. Đám đàn em nghe thấy giọng nói đầy "đặc biệt" của đàn anh thì vừa buồn cười, vừa tức. Sáu tên côn đồ liền lao lên tấn công kẻ đang bước tới. Do mỗi tên đều đã thủ sẵn một thanh sắt trên tay, không những thế lại có đến sáu mạng, nên chúng tuyệt đối tin tưởng sẽ thu thập được cái tên cao to trước mặt.
Mai Thái khi còn ở trên đảo dù rằng cái hắn tiếp thu được chủ yếu là kiến thức về xã hội, còn lại chỉ học một số võ thuật để phòng thân, so với Hắc Vân thì không thể sánh bằng. Tuy nhiên chỉ cần có "một ít" đó thôi cũng đã dư sức đối phó với mấy tay lưu manh "ất ơ" kia.
"Bụp"
Người xưa có câu "Tiên hạ thủ vi cường", ra tay trước ắt sẽ chiếm lợi thế, "cây sào bự" chẳng lẽ lại không hiểu cái đạo lý này. Chỉ thấy đám côn đồ còn chưa kịp lao tới thì đã thấy gã phóng người lên tung một cước uy mãnh vào ngực tên gần nhất, khiến hắn chỉ biết "hự" lên một tiếng rồi ngã lộn người về sau. Đòn phủ đầu này quả nhiên có tác dụng, thấy bên mình vừa đông vừa có hung khí vậy mà đối phương chẳng hề tỏ ra sợ hãi, lại còn chủ động tấn công. Khiến cho ý chí suy sụp quá nửa, một khi ý chí đã mất đi ắt sẽ sinh ra sợ hãi và trong lòng đã sợ hãi thì coi như đã đại bại.
Mấy tên du côn cũng chỉ có thể vung thanh sắt lên rồi sau đó là….. nằm xuống đất mà thôi. Thiết quyền cang cước của Mai Thái thi nhau mà múa lộng, hết tên này tới tên kia thay phiên mà dính đòn. Trông cảnh tượng này chẳng khác nào sói giữa bầy cừu, mặc sức mà diễn võ dương oai. Có tên thì "may mắn" vung được hung khí lên rồi vụt xuống, tiếc là hơi chậm khiến cho gã "cây sào bự" tóm được đầu thanh sắt và gã cũng chẳng ngại ngần gì mà không cho tên này gãy một cánh tay.
Chỉ trong năm phút đám côn đồ đã bò lê bò lết trên đất, mặt xanh như tàu lá nhìn gã hung thần trước mặt, thầm mong rằng hắn hạ thủ lưu tình không cho mấy thằng nằm đây "phơi nắng" thật. Tên nào giờ cũng co rúm người lại không dám động đậy, hai gã thanh niên kia mà chưa đi e là chúng nằm đây tới tối.
Tuy rằng đã thu phục được đám côn đồ, nhưng Mai Thái cũng không khỏi thấm mệt, vì gã vốn dĩ không phải được đào tạo để trở thành một chiến binh. Quay qua nhìn "bạch tạng" thì thấy gã đang đảo mắt "ngắm mây thưởng gió" và cũng không quên đưa ngón út lên "làm sạch" cái lỗ mũi. Mình thì trầy vẩy thu thập bọn hung đồ này còn nó thì đứng…. ngoáy mũi, có cái thể loại này sao? Gã Mai Thái bực quá gắt lên.
-Sao mày không qua giúp tao một tay?
Thấy thằng bạn gọi mình Hắc Vân lúc này mới ngoái nhìn về phía vừa diễn ra "chiến sự", vẻ mặt thì tỏ ra hoan hỉ.
-A, xong rồi đấy à! May quá, để lâu tí nữa khéo tao ngủ mịe nó mất. - Nói rồi gã rảo bước tiến lại gần Mai Thái.
Gã "cây sào bự" chỉ thở hắt một cái, hai tay chống nạnh lườm lườm nhìn gã chiến hữu.
-Đíu mịe, mày không phụ một tay thì nhanh thế nào được?
-Ơ kìa, thế tao hỏi mày, vừa rồi là thằng nào bảo tao nhịn? Tao chỉ nghe đúng lời khuyên của mày, giờ còn ý kiến ý cò cái gì? – Hắc Vân hất cằm "độp" lại.
Gã Mai Thái tuy "nóng trong người" lắm rồi nhưng mà đuối lí, há miệng mắc quai nên đành phải im lặng không nói được gì. "Cây sào bự" xoay người thì ánh mắt "bắt" ngay được tên "áo da" đang lồm cồm bò dậy tính "tẩu vi thượng sách" thì không khỏi mừng thầm: "cái bao cát để mình trút giận đây rồi…. hắc hắc…". Tức gã bạn lắm nhưng không biết làm sao được, giờ chỉ còn nước tìm chỗ khác mà trút, đây cũng là một "cá tính" của gã Mai Thái.
-Ê, thằng đầu đỏ mày đi đâu đó?
Đang tính lỉnh đi thì nghe thấy " hung thần" gọi tên gì tên "áo da" giật bắn mình, toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vã khúm núm quay người lại.
-…ại… ại…a… ọi…. em…ạ…
(Đại đại ca gọi em ạ….)
-Đi vào đây, quỳ xuống cho tao… cả mấy thằng này nữa đi ra đây quỳ cả xuống….
Đám côn đồ giờ ngoan như cún, răm rắp làm theo, đến thằng vừa bị đánh cho lê lết cũng cố mà bò dậy quỳ, chúng mà không quỳ chỉ e đến lúc đó muốn lết được cũng khó. Đám côn đồ nhanh chóng quỳ xuống xung quanh hai gã thanh niên, cứ như thể đám trẻ con bị cô giáo phạt.
Hắc Vân thủy chung vẫn chẳng xen vào để cho gã "cây sào bự" tùy nghi xử lý. Mai Thái lúc này hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói.
-Vừa rồi là thằng nào đề ra ý tưởng "mượn đồ" của chúng tao?
Lập tức sáu cánh tay nhất loạt chỉ vào mặt tên "áo da" đang dở khóc dở cười, đám đàn em ái ngại nhìn đàn anh chỉ biết lí nhí nói vài câu.
-Anh Du à… em xin lỗi…
-Không còn cách nào khác…..
-Em không giúp gì được…
Thấy đám lâu la nhất loạt chỉ mặt mình thì hắn hốt hoảng xua xua tay.
-…ông… ông…. ải…. em……em… ề……
(Không ..không phải em…. Em thề)
-Câm mồm. – Mai Thái quát lớn.
Tên "áo da" đang ú ớ thanh minh nghe thấy vậy thì lập tức ngậm chặt mồm không dám nói thêm nửa chữ. Gã "cây sào bự" đưa tay vê vê cái cằm rồi đảo mắt nhìn mấy tên du côn, tiếp tục chất vấn.
-Thế…. Thằng nào là đại ca?
-Anh ấy – Cả đám đồng thanh.
-Thằng nào to mồm nhất?
-Anh ấy!
-Vừa rồi thằng nào bị đòn ít nhất?
-…..Anh ấy!
Mai Thái quay qua nhìn tên "áo da", chân mày nhướn lên, giọng nói có phần hạ xuống.
-Cái gì cũng là mày…. Vậy để tao cho mày thành thằng duy nhất phải "phơi nắng" luôn.
Mai Thái toan tung một cước thì thấy Hắc Vân cất giọng.
-Thôi, dạy dỗ thế đủ rồi!
Mai Thái nghe vậy thì thở dài, lườm lườm nhìn tên "áo da".
-Coi như mày may mắn… tuy nhiên vì chúng mày đã đe dọa tinh thần của bọn tao nên cũng phải có chút bồi thường chứ nhỉ…. Hắc hắc…
…….
Hai gã thanh niên rời khỏi cái ngõ, Hắc Vân nhăn mặt nhìn qua tên chiến hữu giọng nói đầy vẻ không hài lòng.
-Sao mày lại "trấn" của chúng nó?
-Thì chúng nó làm mình "suy sụp" tinh thần, đã thế chúng nó còn đánh mày "trọng thương". Mày nghĩ tiền thuốc men ít lắm đấy à? – Mai Thái vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm.
Gã "bạch tạng" chỉ biết lúc lắc cái đầu trước "lý do" vô cùng "xác thực" của "cây sào bự".
-Vậy thì mày lấy tiền của nó được rồi, sao lại còn bắt nó giao nộp cả dây chuyền, vòng tay, rồi thì cả đồng hồ làm gì. Làm thế khác gì tụi mình cũng là ăn cướp?
-Ơ kìa! Cái này không phải là ăn cướp, mà là "dĩ độc trị độc". Mà sâu xa hơn nữa là " vì nghĩa diệt thân, vì dân trừ bạo"… hắc hắc…. – Mai Thái cười lên mấy tiếng đầy vẻ thống khoái.
……..
Đám côn đồ phải hơn nửa tiếng sau mới dám ló mặt ra khỏi ngõ, tập tễnh bỏ đi, tên "áo da" thì nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: " Thằng đô con đó chắc chắn là vệ sĩ của tên công tử bột kia. Thảo nào gương mặt nó luôn tỏ ra bình thản như vậy, thì ra là có" bảo kê". Thằng oắt con, mày cứ nhớ đó, đừng để tao gặp mày lần nữa không thì bố lột da lóc thịt mày."
Đám côn đồ này đâu biết rằng chúng đã quá may mắn, bởi lẽ nếu kẻ ra tay không phải là "cây sào bự" mà là gã "công tử bột" thì e là chúng sẽ không còn có thể mở mắt nhìn mặt trời thêm lần nào được nữa.
Từ cái ngõ nhỏ đến khách sạn Cao Việt chỉ tầm 1 cây số, hai gã thanh niên thong thả vừa đi vừa ngắm đường, chỉ 15 phút là tới nơi. Công nhận khách sạn "VIP" có khác, cái giá cũng "VIP" không kém, 400 dola cho một ngày một đêm, có nghĩa là bạn phải bỏ ra 8 triệu cho một ngày ở đó. Đối với hai gã thì số tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng đối với người khác thì đó lại là một cái giá "trên trời". Tuy nhiên tiền nào thì của nấy, cách phục vụ ở đây vô cùng chu đáo, chẳng những vậy sự tiện nghi và sang trọng của Cao Việt có thể nói là thuộc vào top 10 khách sạn đứng đầu cả nước.
Hai gã nhận lấy chìa khóa phòng rồi vào thanh máy đi lên tầng 5, "bạch tạng" ở phòng 506, còn "cây sào bự" thì ở kế ngay bên cạnh, phòng 507. Hai người nhanh chóng tắm rửa rồi đánh một giấc mãi đến 6 giờ tối mới chịu thức dậy. Mà đây cũng chẳng phải "tự nguyện" thức giấc, là do người của khách sạn gọi lên mời hai gã xuống dùng bữa tối nên hai gã mới chịu rời khỏi giường.
Sau khi đã đánh chén no nê, Hắc Vân và Mai Thái khệ nệ bê cái bụng "căng tròn" của mình lên tầng thượng của khách sạn hóng mát, với lí do để thức ăn "nhanh tiêu".
Khách sạn Cao Việt có tất cả 38 tầng, khi đứng trên tầng thượng của tòa nhà hoàn toàn có thể bao quát gần như cả thành phố Long Thành vào tầm mắt. Những bóng đèn đường, các phương tiện đang di chuyển, vô số các ngôi nhà nằm san sát nhau, phía xa xa còn có những chiếc máy bay đang cất cánh. Hàng ngàn các sự vật, ánh sáng khác nhau đã hòa quyện làm một, tạo nên bức tranh buổi đêm đẹp tới lạ lùng.
Nhìn thấy khung cảnh đẹp như vậy hai gã bỗng có chút trống trải trong lòng, đây là quê hương là nơi đã sinh ra chúng, thành phố này thì rộng lớn như vậy, nhưng tuyệt nhiên hai gã không hề có lấy một ai thân thích. Dưới ánh trăng tròn, những cơn gió lộng không ngừng thổi táp qua mặt hai con người đang đứng đây.
-Thành phố vào buổi đêm đẹp thật! – Hắc Vân nhìn vào mông lung, bâng quơ nói.
-Cách đây năm năm nó không được đẹp như vậy! – Mai Thái giọng cảm thán.
-Có lẽ thế. – Hắc vân nhún vai.
-Cứ mỗi lần đứng trên cao là tao lại nhớ đến một người…- Mai Thái xoay người dựa lưng vào lan can, giọng trầm xuống.
-Chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, nhắc lại làm gì.
Hắc Vân tỏ ra hơi buồn, phỏng chừng hai gã đã từng có một kỉ niệm rất đặc biệt với một ai đó. Sự yên lặng phong tỏa không khí ở đây chừng 10 phút thì bị phá vỡ bằng giọng nói sang sảng của "cây sào bự".
-Thôi để quá khứ qua một bên, giờ đi vào vấn đề chính. Bọn mình đã trở về nước, cũng đến lúc gây dựng sự nghiệp thôi chứ nhỉ? Bàn tay tao bắt đầu cảm thấy rất ngứa ngáy rồi.
Nói xong gã Mai Thái đưa bàn tay lên ngang tầm mắt ngắm nghía.
-Vậy theo mày giờ chúng ta sẽ khởi đầu như thế nào đây? – Dường như Hắc Vân có chút không mặn mà trong chuyện này, giọng nói có phần không hào hứng.
"Bạch tạng" khoanh tay nhìn dòng xe cộ nhỏ xíu đang không ngừng luân chuyển phía dưới. Theo thói quen, Mai Thái liền đưa tay sờ sờ cái cằm.
-Giờ chúng ta mới trở về, còn chưa rõ ở đây trong năm năm qua đã có những biến động gì, các băng đảng thế lực ra sao, thị trường kinh tế có những gương mặt nổi trội nào. Nếu chưa nắm rõ mấy vấn đề này thì chúng ta vẫn chưa thể vạch ra một kế hoạch cụ thể.
-Nói vậy là chúng ta cần phải tìm hiểu mọi thông tin của thành phố trong năm năm qua? – "bạch tạng" vừa nói vừa đi đi lại lại.
-Điều này là điều đầu tiên chúng ta cần phải làm, nhưng chuyện này cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Với "máy chủ" tao đem theo mọi thông tin của thành phố này dù là thuộc loại "tối mật" cũng sẽ được tao moi ra. – "cây sào bự" đắc chí khẽ nhếch mép.
-là cái máy mày đem theo đấy hả?
Khi trở về Việt Nam, hai gã có đem theo hai chiếc vali, một cái là để đựng tiền, còn cái kia chính là để chiếc máy chủ mà gã Mai Thái vừa nhắc tới.
-Tao thấy nó đâu có gì khác một cái laptop thông thường? – Hắc Vân nhướn mày hỏi.
Về kiến thức công nghệ khoa học thì Hắc Vân chỉ biết chút ít, chứ không thể sâu sắc bằng Mai Thái. Gã "cây sào bự" khẽ lắc đầu rồi bắt đầu giảng giải.
-Khác ở chỗ nó là hàng "đặt", chỉ có tổ chức đứng sau thằng David mới chế tạo ra được, mà theo tao biết số lượng cũng rất hạn chế. Bất kể là về chip, bo mạch chủ, ram hay khả năng lưu trữ thông tin của nó đều là "cực phẩm", các hãng máy tính hiện nay còn lâu nữa mới đạt tới được. Ngoài ra điều đặc sắc nhất của "máy chủ" chính là khả năng truy cập vào bất kì một loại mạng nào, dù là mạng internet, mạng điện thoại, mạng LAN hay kể cả là Wifi. Để làm được điều đó tất cả là nhờ vào một card mạng được chế tạo chuyên dụng chỉ trong tổ chức mới có. Và nhà mạng sẽ không bao giờ có thể biết được sự tồn tại của kẻ xâm nhập bởi vì họ không hề quản lý "tần sóng thứ ba" này.
-Khả năng bắt sóng của nó được bao xa?
-Theo những gì tao tìm hiểu được thì nó đủ rộng để bao phủ cả thành phố này. Thậm chí tổ chức đứng sau tên David còn chế tạo hẳn một bộ khuếch đại sóng, đấu nối trực tiếp với vệ tinh của chúng, mày biết khoảng cách của nó được gia tăng lên bao nhiêu không?....... là bất kì đâu mày muốn, bất cứ chỗ nào trên trái đất. – Mai Thái gương mặt tỏ ra thán phục.
-Vậy mày có đem theo bộ khuếch đại đó không? – Hắc Vân giọng nói có phần hoài nghi.
-Tất nhiên là…. Không. Nếu sử dụng bộ khuếch đại đó ta phải kết nối với vệ tinh của bọn chúng, vậy thì khác gì "lậy ông con ở bụi này". Vì vậy dù rất thèm nhưng tao vẫn phải cắn răng để nó lại. – "cây sào bự" bự tỏ ra tiếc nuối.
-Cũng không sao, chỉ cần bắt sóng được trong phạm vi toàn thành phố, tao nghĩ cũng đủ để chúng ta lục lọi mọi thông tin rồi.
-Thực ra với khả năng bắt sóng và che giấu IP không thôi thì cũng không ăn thua được, cần phải có thêm một ít "gia vị" nữa thì món ăn mới "ngon miệng"… hắc hắc… - Mai Thái tỏ ra rất đắc chí.
Hắc Vân ngồi xuống dựa lưng vào lan can, nhàn nhạt đáp.
-Nói luôn đi, úp mở làm gì cho mất công ra.
-Tao đã lập trình một con virut có khả năng truy cập thẳng vào các trang web, gây nhiễu cơ cấu hoạt động của "đối tượng", trong lúc gây nhiễu thì tao có toàn quyền sở hữu trang web đó. Ngoài ra sau khi nhiệm vụ hoàn thành nó sẽ tự hủy, đồng nghĩa với việc những thằng an ninh mạng sẽ không bao giờ tìm ra được "kháng sinh" cho con virut của tao… he he….
Mai thái tỏ ra vô cùng tự mãn trước thành quả của mình, nói xong gã không quên vỗ ngực một cái ra chiều vênh váo. Hắc Vân nhăn mặt, gãi đầu phỏng chừng chỉ hiểu lơ mơ những gì gã bạn mình nói.
-Mấy vấn đề đấy thì tao cũng đíu hiểu lắm đâu, nói tóm lại ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào việc tìm hiểu thông tin. Mày sẽ tìm hiểu qua net, còn tao sẽ tìm hiểu theo cách "cổ truyền". Cuối ngày chúng ta sẽ tập hợp thông tin, mày thấy sao?
-Không vấn đề. Tuy nhiên ngày mai chúng ta nên đi mua một ít quần áo vào đồ dùng, chứ mặc thế này xem ra lỗi "mốt" quá.
-Cứ vậy đi. Giờ thì đi ngủ thôi, lúc trên đảo chẳng bao giờ tao được ngủ quá 5 tiếng cả.
Gã "bạch tạng" đứng dậy vươn vai một cái rồi đủng đỉnh bỏ đi.
-Làm gì mà vội thế, sao không xuống quán bar dưới tầng một chơi tí đã. – Mai Thái nhanh chóng bước theo gã chiến hữu.
-Mịe có đíu gì mà chơi dưới đó? – "bạch tạng" tỏ ra không quan tâm tới lời đề nghị này.
-Vừa rồi xuống ăn tao tia được mấy em "bốc lửa" lắm, mà mấy em ấy toàn nhìn về phía mình mới chết chứ. Giờ phải đi cua vài em mà "xài" tạm …..chứ nói thật là tao "vã" lắm rồi.
Vừa nói "cây sào bự" bự vừa vê vê hai lòng bàn tay, gương mặt tỏ ra hứng khởi khôn cùng, chắc chắn trong đầu gã lúc này đang có hàng ngàn "dâm ý" dâng trào.
-Vậy thì mày đi một mình đi, mấy thể loại "tình một đêm" tao chưa bao giờ có hứng thú!
Không biết có phải do Hắc Vân nhớ dai hay không, nhưng đối với những ả đàn bà dễ dãi hoặc chạy theo tiền thì gã luôn tỏ ra có ác cảm. Trong suy nghĩ của Hắc Vân luôn quan niệm, phải có tình cảm thì mới tiến đến vấn đề "đó", trái ngược hẳn với tính cách sống "thoáng" của gã Mai Thái.
-Ai chài! Sao mày khó khăn trong chuyện này vậy chứ? Mì ăn liền không phải vừa nhanh vừa tiện vừa sướng hay sao? – Mai Thái tỏ ra mất hứng khi rủ gã chiến hữu.
Bảy giờ sáng, ánh nắng đã lan tỏa khắp thành phố Long Thành, một bầu không khí nhộn nhịp và tấp nập của một buổi sáng đầu tuần. Các con đường đông nghịt xe cộ, dòng người qua lại trên vỉa hè ngày một đông đúc. Trong khi thành phố đã bừng tỉnh, thì lúc này tại căn phòng 506 gã "bạch tạng" mới ngáp ngắn ngáp dài bước vào trong nhà tắm để đánh răng rửa mặt.
"Bạch tạng" rời khỏi phòng đi qua phòng kế bên. Toan gõ cửa phòng của "cây sào bự" thì để ý thấy cánh cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng, làm gã có phần khó hiểu.
-Sao mới sáng sớm thằng này nó đã đi đâu mà không đóng cửa thế nhỉ? – Hắc Vân lẩm bẩm.
Cũng chẳng bận tâm gì thêm "bạch tạng" cứ thế đẩy cửa bước vào, tuy nhiên những thứ vương vãi trên sàn khiến gã phải suy xét lại một chút. Đầu tiên là một chiếc áo sơ mi nằm trên đất, ngay cạnh đó là một chiếc áo bông may mỏng dính của phụ nữ, tiếp đó là một chiếc quần âu rồi tới một chiếc váy ngắn. Và màn hay nhất là hai chiếc quần lót của cả nam và nữ đang nằm vắt vẻo trên ghế salon ở phòng khách. Xem ra đêm qua ở đây đã xảy ra một "cuộc chiến" vô cùng "ác liệt".
Hắc Vân chầm chậm đưa tay lên đầu gãi gãi, nhìn tàn dư còn lại của một cuộc chiến. " Tao sợ mày rồi đấy thằng bạn ạ!" – "bạch tạng" thầm nghĩ. Mặc dù Hắc Vân không thích thể loại "tình một đêm", nhưng thấy cảnh này trong đầu gã không khỏi thoáng qua vài hình ảnh "nhạy cảm".Còn đang suy nghĩ tới một số hình ảnh xx-yy chợt thoáng trong đầu, thì vài tiếng rên nhè nhẹ của người con gái từ phòng ngủ vọng ra lôi gã trở lại với thực tại.
Lúc này Mai Thái đang không ngừng truy cầu "kiến thức ngang hông" với người phụ nữ tối qua gã "may mắn" gặp được. Còn đang trong tư thế nam trên nữ dưới, không ngừng chuyển động nhịp nhàng, tiếng rên của người con gái lại càng làm gã "sắc ma" thêm phần sướng khoái. Vừa hoạt động bên dưới, một tay lại không ngừng sờ nắn hai trái "đào tiên", cảm xúc chuẩn bị đạt tới đỉnh cao thì đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt khiến đôi nam nữ đang quấn vào nhau giật bắn lên như chạm phải điện.
-Mày nghe câu "chết bất thình lình là thể dục buổi sáng" chưa Thái?
"Bạch tạng" đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, dựa người vào một bên cửa, gã nhìn thẳng vào đôi nam nữ đang nằm trên giường. May sao vẫn có chiếc chăn vớt vát được nửa dưới, lúc này chỉ có phần thân trên của hai người là lộ ra.
-A…..
Người con gái ngượng chín mặt, vội đẩy gã Mai Thái qua một bên rồi kéo chăn chùm qua đầu. Thấy gã bạn chẳng biết xấu hổ mà cắt đứt cuộc vui của mình, "cây sào bự" vừa giận vừa ngượng, gã chỉ biết cười khổ mà lái vấn đề qua chỗ khác.
-Mày…. Dậy sớm vậy…. sao không đi ăn gì đi rồi….. hãy qua gọi tao….. – Mai Thái giọng nói ấp úng, gương mặt có phần hơi đỏ lên chút ít.