Trong cuộc chiến tranh giữa biên giới năm 1979 giữa Việt Nam và Trung Quốc, phía Liên Xô đã viện trợ cho đồng minh Việt Nam của mình rất nhiều thứ: từ vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại và cả những cố vấn, chuyên gia Xô Viết. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thật ra Liên Xô còn gửi qua cho Việt Nam hai “đứa trẻ Đỏ” để giúp Việt Nam chống lại những dị năng giả của bên Trung Quốc.
Tại một căn cứ quân sự tuyệt mật của Liên Xô nằm tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam. Một cô gái trông hơi nhỏ nhắn và cực kỳ xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ, lúc này cô đang đọc một lá thư được gửi từ "ông chủ" của cô. Cô có mái tóc màu đen và dài đến tận eo, cô mang vẽ đẹp của một phụ nữ châu Á chuẩn.
Cô đang mặc bộ áo dài truyền thống của nhân dân Việt Nam và nó có màu trắng, bộ áo dài làm tăng thêm vẽ nữ tính và làm cho cô càng thêm xinh đẹp của hơn. Cô đã từng ao ước mình được mặc bồ đồ truyền thống của nơi bà nội cô sinh ra từ lâu lắm rồi, đến nay cô mới có thể thỏa mảng được tâm nguyện nhỏ này.
Cô liếc mắt ra khỏi lá thư đang cầm trên tay và đưa nó lên trước mặt mình, cô nhìn hằm chằm vào bức thư rồi đột nhiên “Bùng” lá thư bốc cháy. Cô vẩn cầm lá thư đang bốc cháy mặc kệ lửa có lan đến bàn tay thon thả của cô hay không. Khi lá thư đã cháy hết cô thả tay ra nhưng một điều kỳ lạ là bàn tay trắng nõn nà của cô vẫn bình thường như không có ngọn lửa nào vừa mới cháy qua tay cô vậy.
Cô gái này tên là Trần Kim Liên cô là một trong “những đứa trẻ Đỏ” được Liên Bang Xô Viết cử đến để giúp phía Việt Nam, chuyến đi này còn có em gái của cô Trần Kim Ngọc đang ở phía nam.
Trần Kim Liên và Trần Kim Ngọc là hai chị em sinh đôi gốc Việt. Ông nội của họ là người Nga sau một chuyến đi buôn đến Đông Dương đã phải lòng và kết hôn với bà nội của cô là một cô gái người Việt, sau đó họ dọn về Nga sống.
Khi còn nhỏ hai cô gái này cũng đã bộc lộ ra những khả năng đặc biệt của mình nên họ được phía chính phủ đem đi. Trần Kim Liên và Trần Kim Ngọc là một cặp đôi có sức mạnh cực kỳ đáng gườm, thậm chí cả Vladimir cũng cực kỳ ngán ngẩm khi phải đối chiến với hai người bọn họ, mặc dù hắn là một trong ba kẻ mạnh nhất bên trong “những đứa trẻ Đỏ”.
Theo trí nhớ của Vladimir thì tuy là hai chị em sinh đôi nhưng tính cách hai người lại trái nhau hoàn toàn: cô em Kim Ngọc thì tính cách lanh lợi, hoạt bát , còn cô chị Kiêm Liên thì điềm đạm, kiệm lời.
Kim Liên đi đến bên chiếc giường nhỏ của mình, cô leo lên giường và nhắm mắt lại. Việc cô nhắm mắt lại chứng tỏ là cô đang sử dụng năng lực của mình. Lúc này Kim Liên đang liên lạc với lại em gái của cô là Kim Ngọc.
Trong tâm thức của cô dần hiện ra hình bóng của một người, hình bóng của cô gái đó giống cô như đúc từ khuôn mặt cho đến dáng vẽ, hai người khác nhau chỉ ở mái tóc của cô em thì cắt ngắn chỉ tới vai mà thôi
Kim Ngọc lúc này cũng đang mặc một bộ áo dài nhưng bộ áo dài lại là màu xanh lá, “Chị ơi, chị liên lạc với em có chuyện gì không vậy ? ” giọng nũng nịu của Kim Ngọc vang lên.
Kim Liên cười khẻ rồi nói bằng một giọng nhẹ nhàng:” bộ không có chuyện thì chị không thể liên lạc với em được sao? ”
“Không Phải đâu, chỉ cần chị muốn thì chị có thể liên lạc với em mọi lúc điều được mà” Kim Ngọc nở ra một nụ cười thật tươi rồi nói
Kim Liên thở dài nói : "em thật là” nói đến đây thì cô nghiêm mặt lại:”Ngài Brezhnev vừa ra chỉ thị cho chị, ngài ấy nói nhiệm vụ của chúng ta ở đây đã kết thúc rồi cần nhanh chóng thu dọn hành trang rồi bay trở về Moscow ngay lập tức, sau đó chúng ta sẽ đến đại lục Azor.”
" đại lục Azor, chẳng lẽ là nơi mà tên Vladimir đang chấp hành nhiệm vụ sao, không biết bây giờ hắn như thế nào rồi nhỉ, không biết hắn có quen với vài cô gái nào không ta ? ” Nói đến đây đôi mắt của cô loé lên vẽ tinh quái và cái miệng nỗi lên một nụ cười.
Khuôn mặt của Kim Liên thì đỏ bừng lên, cô gắt gỏng nói:” em bớt lo chuyện bao đồng đi, mà chẳng lẽ em không lo cho hắn sao?”
Với vẽ mặt của Kim Ngọc lúc này giống như trời có sập xuống cũng không liên quan đến ta, Kim Ngọc trả lời bằng một giọng không tim không phổi:” em quan tâm hắn nhiều lắm luôn đó, quan tâm hắn đến mỗi đêm ngủ đều mơ về hắn đó, … hêy … hêy sao chị lại ngắt liên lạc thế này… này…”
Kim Liên lúc này mặt đỏ bừng, cô úp mặt mình vào cái gối miệng thì lẩm bẩm :”Kim Ngọc chết tiệt, Kim Ngọc chết bầm toàn nói những chuyện gì đâu không, mà không biết bây giờ Vladimir hắn đang làm gì vậy nhỉ, có quen với cô gái nào khác không ? …xùy…xùy… mình đang nói cái quái gì thế này”
Nhờ những lờ của Kim Ngọc nên đêm nay chị cô phải thức trắng cả đêm.
Cùng lúc đó ở đại lục Azor ,Vladimir lại bị hắt xì liên tục, hắn tự hỏi “ có ai đang nhắc tới mình à ?”
Ba ngày sau cuộc họp của Vladimir ở phân bộ số mười, lúc này Vladimir đang ngồi ở bên trên một con ngựa đen thuần chủng cực kỳ quý hiếm đến từ ma giới.
Loài ngựa đen này chì sinh tồn ở bên rìa hắc động (con đường tiến vào ma giới), loài ngựa này cực kỳ khó bắt được và khó bị thuần hóa, nên chúng trở thành một thứ thể hiện sự danh giá và giàu có của lũ quý tộc phương Nam, vì độ quý hiếm của loài ngựa đen này nên chúng rất được ưa chuộng trong giới quý tộc cao tầng của các quốc gia Phương Nam.
Khu mỏ có viên đá Evolution thuộc một vùng núi hẻo lánh ở quốc gia Dinnant, vùng núi này trong khoản thời gian gần đây tuyết rơi dày đặc, vì tuyết rơi quá dày nên khiến cho việc di chuyển của bọn người Vladimir gặp không ít khó khăn.
Lúc này Vladimir đã không còn mặc bộ quân phục Xô Viết của mình nửa mà thay vào đó là một bộ áo giáp đen che kín cả khuôn mặt phía sau là chiếc ào choàng màu đen đang bay phấp phới trong gió.
Phía sau hắn lúc này đứng trên hai mươi hắc kỵ sĩ . Mỗi tên hắc kỵ sĩ ở đây đều là những quân nhân tinh anh trong tinh anh của quân đội liên xô được đưa đến nơi này, Trước khi đến đại lục Azor này bọn họ điều được sử dụng một loại thuốc kích thích cơ thể trong suốt khoảng thời gian hơn một tháng để nâng cao sức mạnh.
Bây giờ mỗi người ở đây đều có thể lấy một chọi hơn hai mươi tên lính thiện chiến của hoàng gia phương Nam mà vẫn thắng được một cách dể dàng.
Vladimir rút cái ống nhòm từ trong chiếc túi đặt bên hông lưng ngựa của hắn ra rồi nhìn về phía dãy núi phía trước. Hắn khẻ lẩm bẩm:”cũng đến lúc quay về rồi”
Hắn vừa nói xong thì từ xa xuất hiện một tên hắc kỵ sĩ đang phi ngựa về hướng này. Vladimir liếc mắt nhìn tên hắc kỵ sĩ rồi nói:” mọi chuyện như thế nào rồi ?”
Tên Hắc kỵ sĩ xuống ngựa đi đến gần Vladimir rồi nói :” thưa trung tá, đồ vật đã bị người khác mang đi rồi ạ.”
Tên hắc kỵ sĩ liếc mắt lên nhìn thì thấy khuôn mặt của Vladimir sa sầm xuống hắn hốt hoảng vội nói thêm:” thế nhưng thuộc cấp đã biết ai là người đã mang nó đi ạ”
Nghe đến đây khuôn mặt của Vladimir mới hòa hoãn hơi một chút hắn mở miệng ra nói:” là ai đang giữ vật đó ? ”
Tên kỵ sĩ vội đáp: “Là một tên thợ mỏ, vốn là hắn đào được khối đá màu xanh đó nên hắn đã đem nó về nhà của hắn ở gần một ngôi làng dưới chân núi rồi ạ”
Vladimir nghe đến đó xong hắn quay đầu lại nhìn đám hắc kỵ sĩ phía sau rồi hô lớn lên :”bắt đầu di chuyển, mục tiêu ngôi làng dưới núi” sau tiếng kêu, Vladimir cùng hơn hai mươi tên kỵ sĩ thúc ngựa chạy vào trong màn tuyết trắng xóa.
Cùng lúc đó trong một căn nhà nhỏ gần ngôi làng dưới chân núi, gia đình này bao gồm bốn người trong đó có cha,mẹ và hai người con gái.
Người cha độ tuổi khoảng trên 40 tuổi nhưng thân hình trong vẫn thật rắn chắc,khoẻ mạnh. Còn người mẹ thì nhìn cũng chỉ khoảng 35 hay 36 tuổi rồi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp, hai người con gái người chị tên là bella khoảng 14 tuổi còn đứa em là anna chỉ khoảng 6 tuổi.
Lúc này trong căn phòng của hai vợ chồng vang lên tiếng nói lo lắng của người đàn ông:”em yêu điều em nói là sự thật sao ?”
“Đúng vậy, nếu em đoán không lầm thì đây chính là hòn đá cổ ngữ đã mất tung tích từ hơn ngàn năm trước em cũng tình cờ biết về nó qua một quyển sách cổ ”, nói đến đây người phụ nữ nuốt nước bọt cái rồi tiếp tục nói:”quyển sách cổ đó cũng có nói nếu như hòn đá cổ ngữ xuất hiện thì nó sẽ phát sinh một hồi đại kiếp cho đại lục Azor”
Người đàn ông chồm lên hỏi người phụ nữ :”em nói gì anh không hiểu, tại sao khi hòn đá cổ ngữ xuất hiện thì đại lục Azor này sẽ phát sinh một hồi đại kiếp ?”
Người phụ nữ nói bằng một giọng cực kỳ nhỏ chỉ đủ để cho hai người sát bên nhau mới nghe được, mắt của cô ta thì cứ láo liên nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy:”vì hòn đá chứa đựng một bí mật mà bất cứ thế lực nào cũng điều tham muốn và tìm mọi cách đoạt được nó dù phải trả bất cứ cái giá nào, thậm chí cuộc chiến cổ ngữ xảy ra chỉ vì tranh giành hòn đá này giữa các chủng tộc”
Nói đến đây cô ta tiếp tục hạ thấp giọng nói của mình xuống hơn nữa lúc này giọng cô ta cứ như tiếng muỗi kêu:”các bên điều muốn có cho được hòn đá này vì bên trong hòn đá này chứa đựng bí mật có thể khiến người có được nó trở thành thần”
Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong lời nói của vợ mình thì trầm ngâm hồi lâu, sau đó lão đứng dậy đi ra khỏi căn phòng,một phút sau lão quay lại với tay phải đang cầm một thanh cự kiếm lớn bằng cả thân hình của lão, cả thân cây kiếm kia lúc này đang bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt màu đỏ, còn tay trái đang cầm một cái bao kiếm rộng lớn bên trên còn khảm năm viên ngọc, mỗi một viên là một màu khác nhau.
Lão cất ra một câu nói nghe cực kỳ đanh thép:”vì sự an toàn của người dân khắp đại lục Azor này anh sẽ phá hủy nó” người vợ ngạc nhiên nhìn chồng của mình hỏi:”anh không tiếc nó sao?”
Lão khẻ lắt đầu rồi nói : “dĩ nhiên là không rồi, anh chẳng thà sống cuộc đời hạnh phúc như thế này với mẹ con em còn hơn là trở thành thần sống một cuộc đời buồn chán lẽ loi một mình, hơn nữa nếu giữ hòn đá này lại trên thế giới này thì ai biết nó còn sẽ gây ra chuyện gì nữa, vì vậy anh quyết định sẽ hủy diệt nó.”
Người phụ nữ nghe đến đó thì nở ra một nụ cười nhu hòa:”bởi vì tính cách anh như vậy nên em mới yêu anh sâu đậm, vì anh em dám rời bỏ cuộc sống sung túc nơi gia tộc để cùng anh sống cuộc đời bình dị như thế này”
Người đàn ông nghe những lời đó thì trái tim như quặng thắt lại, hắn biết nàng vì hắn mà chiu khổ như thế nào, hắn tự nhủ với lòng mình là sẽ thương yêu và bù đắp lại những mất mát mà nàng phải chịu khi từ bỏ gia tộc đi theo hắn.
Lão hét lớn một tiếng rồi vung thanh kiếm xuống hòn đá nhỏ bên dưới, một tiếng “ kẻng " vang lên hai người vợ chồng đều nhìn xuống chỗ hòn đá, họ không thể tin được vào mắt mình vì hòn đá vẫn nguyên vẹn không một chút hư hao nào còn thanh kiểm đã bị mẽ. Phải biết rằng thanh kiếm này là thanh kiếm cấp độ Bảo vật đỉnh cấp sắp tiếp cận cấp độ truyền thuyết thế thế mà vẩn không làm gì được hòn đá này. Hai vợ chồng cùng liếc mắt nhìn nhau đồng thời hít một hơi khí lạnh.
Đột nhiên cả hai vợ chồng điều giật mình nhìn ra khoảng sân tối phía trước căn nhà. Người chồng dần dần nắm chặt thanh kiếm bốc lửa kia, còn người vợ thì vội cầm lấy cây quyền trượng đặt trong phòng ngủ của hai vợ chồng rồi liếc mắt nhìn chồng mình.
Không khí lúc này im lặng đến đáng sợ, khoảng vài giây sau thì nhiều tiếng" cộp cộp" vang lên, hơn hai mươi bộ giáp đen lâm lâm trường kiếm xuất hiện trước căn nhà của hai vợ chồng họ.
Các cấp bậc vũ khí trong chuyện
Phàm khí, Linh Khí, Bảo Khí, Truyền Thuyết, Thần Thoại
Hai vợ chồng sống trong căn nhà này thật ra không phải là người bình thường như họ nói với những người dân bên cạnh khi mới chuyển đến đây sống. Người chồng tên thật là Jackson và hắn là một đại kiếm sư, còn vợ hắn là một pháp sư cấp 7.
Jackson vốn là một đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, nhưng vì hắn có năng khiếu kiếm kỷ nên đã được học viện Fure nhận vào học.
Học viện Fure vốn là một học viện cực kì danh giá nằm ở bên trong đế quốc Wale( một trong hai đế quốc mạnh nhất miền trung), học viện này chuyên đào tạo ra những kiếm sư và các pháp sư tài ba để phục vụ cho các quý tộc và hoàng gia Wale. Ở nơi này hắn đã gặp gở với vợ hắn là Elizabeth rồi sau đó hai người họ yêu nhau.
Elizabeth nguyên lai là con gái của một vị công tước cực kỳ nổi tiếng của đế quốc Wale. Cha của cô vốn định cho cô kết hôn với một vị hoàng tử của hoàng gia Wale nên khi ông ta biết tin cô và Jackson yêu nhau thì cha cô đã ra sức cấm cản tình yêu của hai người.
Vì quá yêu Jackson nên Elizabeth đã làm ra một chuyện cực kỳ động trời, cô đã cùng với Jackson bỏ trốn khỏi đế quốc Wale.
Hai người họ đã đi qua nhiều nơi và cuối cùng quyết định cư tại ngôi làng thuộc công quốc Dinant này. Từ đó họ tuy sống một cuộc đời cực khổ nhưng hai người họ lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Lúc này thì khuôn mặt của Elizabeth trong cực kỳ lo lắng, nàng liếc mắt sang nhìn Jackson rồi hỏi:”chúng đến đây vì hòn đá này sao, hay là người của gia tộc thiếp phái đến bắt chúng ta ?”
Jackson suy nghĩ một chút rồi nói :“ Chắc chúng đến đây vì hòn đá này rồi, nếú là người của cha nàng phái đến thì chúng sẽ không cầm sẵn vũ khí như thế.”
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây anh ?”
“Nàng mang theo hòn đá này cùng các con chạy đi, càng xa càng tốt, Anh sẽ ở lại chặn hậu cho ba mẹ con em.”
“Không được như vậy quá nguy hiểm, hay là em ở lại anh dẫn hai người con đi đi.”
Jackson âu yếm nhìn Elizabeth rồi nói:” Em thật ngốc, em quên anh là ai rồi sao, anh dù gì cũng là một vị đại kiếm sư hậu kỳ, đánh bại bọn chúng thì anh không chắc chứ việc tự bảo vệ mình an toàn thì đối với anh vô cùng đơn giản.”
Elizabeth ngẫn đầu lên nhìn Jackson rồi cắn răng nói:” anh cẩn thận đấy, em sẽ chờ anh ở hoàng thành Dinant “. Nói đến đây từ khóe mi của Elizabeth đã chảy xuống hai hàng lệ nóng.
“Yên tâm đi em yêu, anh chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, hẹn gặp lại em sau.” Sau
khi nói xong Jackson cuối đầu xuống hôn lên đôi môi của Elizabeth một cách thắm thiết.
Khi hai người họ tách nhau ra Elizabeth vội cầm viên đá cổ ngữ rồ chạy qua phòng bên của hai người con gái còn Jackson cầm thanh kiếm hiên ngang mở bước ra khoảng sân bên ngoài.
Linh cảm của Jackson thật sự cực kỳ không tốt về chuyện này, nhưng hắn phải lừa dối Elizabeth để nàng chịu mang hai đứa con đi, hắn biết với tính tình của nàng nếu biết sự thật thì chắc chắn sẽ sống chết không chịu bỏ chạy.
Trước sân nhà của Jackson lúc này đã đứng trên 20 tên mặc giáp đen lâm lâm thanh kiếm trên tay.
Vladimir liếc nhìn người đàn ông cầm thanh đại kiếm bước ra từ bên trong căn nhà, hắn liếc mắt sang nhìn tên thám báo bên cạnh rồi nói:” ta thấy tên này không có vẽ gì giống như một tên thợ mỏ bình thường như ngươi vừa báo cáo với ta nhỉ ? ”
Tên Thám báo đứng bên cạnh Vladimir vội cúi đầu xuống nói:” thưa trung tá, thuộc cấp cũng thật sự không biết tên thợ mỏ này thật sự lại là một kiếm sư, mong trung tá tha tộo.”
“Chờ chuyện này xong rồi ta sẽ bàn tiếp về chuyện này.” Vladimir buông ra một câu nói vô thưởng vô phạt với tên thám báo bên cạnh xong rồi lại quay đầu về nhìn lại tên trung niên vừa bước khỏi căn nhà. (Ý cúa Vladimir là nếu trong quá trình làm nhiệm vụ mà tên thám báo thể hiện tốt thì Vladimir sẽ tha cho hắn còn nếu làm tệ thì tự hiểu.)
Khi còn trong nhà Jackson vẫn ôm chút hi vọng may mắn nhưng khi nhìn thấy những tên đang đứng ở bên ngoài này thì Jackson đã biết được là hắn không có một chút cơ hội chạy thoát nào.
Những tên mặc giáp đen này mang lại cho hắn áp lực vô cùng lớn, nhất là tên thủ lỉnh đứng ở phía trước đám người này. Kinh nghiệm chiến đấu báo cho Jackson biết tên này nguy hiểm lắm mau chạy đi nhưng hắn không thể chạy được phía sau còn có vợ và 2 người con gái của hắn, hắn không thể chạy được.
Bây giờ hắn chỉ có thể hi vọng là mình có thể cầm chân bọn người này đủ lâu để Elizabeth và hai con của hắn có thể mang hòn đá chạy thoát.
Jackson lớn tiếng hô:” Các ngươi là ai, đến nơi này làm gì ? còn không mau cút thì đừng trách kiếm của ta vô tình.”
Vladimir cười khinh rồi nói:” Bớt nói nhảm đi giao vật đó ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết.”
Jackson thầm nghĩ trong lòng: ” Dĩ nhiên là đến vì viên đá cổ ngữ đó.”
Bổng nhiên lúc này Vladimir nhíu mày lại hắn phát hiện ra có 3 người đang tẩu thoát ra từ phía sau căn nhà quan trọng hơn hết là họ còn mang theo viên đá Evolution.
“Những đứa trẻ Đỏ” cực kỳ mẫn cảm đối với những viên đá Evolution, đơn giản là vì bên trong người bọn họ cũng có một phần của viên đá Evolution đó.
Vladimir chỉ vào tên thám báo rồi lớn tiếng ra lệnh: “Có ba người đã trốn ra khỏi căn nhà từ phía sau, ngươi cùng 10 tên nữa chạy theo đoạt viên đá đó về đây cho ta, nhớ kĩ không cần lưu lại người sống.”
Tên thám báo nghe vậy thì trong bụng mừng thầm vì lần này có cơ hội để lấy công chuộc tội, hơn nữa nếu làm tốt thì có thể được trung tá thưởng thức, nếu được vị "sếp lớn" này ưu ái thì con đường thăng quan tiến chức của hắn tốt rồi. Hắn đáp một tiến rõ to:” Dạ, thưa trung tá”.
Vladimir không thèm đuổi theo 3 mẹ con Elizabeth mà chỉ phái tên thám báo cùng 10 tên lính Xô Viết nữa đuổi theo, không phải bởi vì hắn kêu ngạo mà là vì hắn tự tin. Hắn tự tin vào sức mạnh của mình và các siêu cấp chiến binh của quân đội Xô Viết. Trong thâm tâm hắn còn cho là phái 11 tên đuổi theo 3 mẹ con họ là đã có phần coi trọng họ rồi.
Khi nãy Vladimir cố tình nói lớn tiếng vì nãy giờ hắn để ý thấy khuôn mặt của Jackson cực kỳ lo lắng cứ như đang chờ một điều gì đó nên khi phát hiện có 3 người chạy ra khỏi căn nhà thì hắn đoán những người vừa chạy ra là những người cực kỳ thân thiết của Jackson.
Đây là một trong những đòn tâm lý mà các sĩ quan Xô Viết đã từng dạy hắn :” làm tinh thần của kẻ thù dao động trước khi chiến đấu sẽ nâng cao phần thắn của ta”
Jackson nghe được lời của Vladimir thì tức giận gầm lên :” Các ngươi dám” rồi lao lên về phía bọn người Vladimir.
Vladimir nhìn thấy thế thì cười mỉm, hắn đã phán đoán cực kỳ chính xác.
Không cần chờ Vladimir lên tiếng, hơn 4 tên quân nhân Xô Viết đã cầm kiếm lao về phía Jackson.
Vừa bắt đầu trận chiến thì Jackson đã chiến đấu cực kỳ chật vật với đám lính của Vladimir, bọn họ không hề giao thủ lâu dài với hắn, tên này vừa tiếp kiếm của hắn thì tên kia đã lao lên bồi cho hắn một vết chém, điều này khiến cho Jackson cực kỳ đau đầu, những tên mặc giáp đen này phối hợp với nhau quá tốt khiến hắn không thể nào tìm ra được sơ hở.
Bọn chúng sức mạnh chỉ khoản Đại kiếm sư sơ kỳ nhưng sức chiến đấu của bọn chúng đã có thể so sánh với Đại kiếm sư trung kỳ rồi. ( Sức mạnh và sức chiến đấu khác nhau nha mấy bạn, ví dụ như sức mạnh của bạn nâng được tạ 50 kg nhưng nếu bạn giỏi võ thì sức chiến đấu của bạn hơn một tên nâng được tạ 50kg nhưng không biết võ )
Với sức mạnh Đại kiếm sư hậu kỳ của Jackson thì hắn có thể đơn giản đánh bại một tên chiến binh Xô Viết, còn hai tên thì hắn ngang tay, 3 tên thì hắn chết chắc nhưng có thể cầm cự một khoản thời gian đủ lâu cho 3 mẹ con họ chạy, còn 4 tên thì hắn không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Quan trọng nhất là còn tên thủ lĩnh đang đứng bên cạnh nữa
Vladimir dần dần mất kiên nhẫn, hắn nhìn 4 tên lính của mình và Jackson đánh nhau rồi lắc đầu.
“Các ngươi lui ra để ta ra tay.” Khi nghe lệnh của Vladimir thì 4 tên lính thoát ra khỏi Jackson rồi dần dần lùi lại phía Vladimir.
Vladimir bước từng bước ra khỏi đám lính Xô Viết, hắn tiến đến trước mặt Jackson rồi đứng đó.
Lúc này thân hình Jackson đầy thương tích, thậm chí có thể thấy một nhát đâm cực kỳ sâu ở giữa ngực và vết chém dữ tợn phía sau lưng hắn. Tuy bị thương nặng nhưng Jackson vẫn cố nắm thật chặt thanh cự kiếm của hắn.
Hắn nhìn về phía Vladimir bắng một ánh mắt chứa đầy sự hận thù và căm phẩn.
Vladimir mỉm cười rồi lắc nhẹ đầu nói:”ta rất tán thưởng ngươi, nhưng ngươi phải chết”
Jackson nhổ ra một bụm máu rồi nói:” Mạng ta không dể lấy thế đâu , có giỏi thì đến đây mà lấy.”
Vladimir ngửa đầu lên trời cười một tràng dài rồi cúi đầu xuống nhìn thẳng về phía Jackson nói:” điếc không sợ súng !”
Một tiếng "xẹt" vang lên, Vladimir biến mất trước mắt Jackson. Jackson cực kỳ hốt hoảng, hắn không ngờ tốc độ của Vladimir lại nhanh đến thế vừa chuẩn bị quay đầu tìm kiếm đối thủ thì một tiếng nói từ phía sau hắn đã vang lên “Phía sau này”
Jackson vội quay đầu lại nhìn thì thấy Vladimir đang mỉm cười nhìn hắn trên tay còn cầm theo một vật, đó là một quả tim còn đang đập thình thịch.
Jackson không tin được vào mắt mình, hắn nhìn xuống ngực mình thì thấy phần ngực bên trái của mình đã thủng một lổ to bằng cái bát thông từ phía trước ra phía sau.
Lúc này đầu óc Jackson quay cuồng, hắn cực kỳ buồn ngủ nhưng hắn biết hắn không thể ngủ được, thân thể hắn như không nghe lời hắn vậy. Jackson ngã sấp trên mặt đất, hắn cố ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm về phía đối thủ của hắn vẫn đang mỉm cười cầm trái tim của mình trên tay.
Trước khi chết những ký ức của Jackson ùa về, hắn thấy khoản thời gian hạnh phúc sống bên Elizabeth, hắn thấy cảnh hắn đã vui thế nào khi biết tin Bella và Ana ra đời khỏe mạnh. Jackson dần chảy ra 2 dòng nước mắt từ khóe mi, hắn thì thào :“bố xin lỗi hai con, chắc bố không thể nhìn được hai con đến lúc lớn khôn rồi,anh xin lỗi em Elizabeth, chúng ta không thể cùng nhau sống đến răng long đầu bạc được rồi .” sau khi nói xong những lời đó Jackson đã trút hơi thở cúi cùng.
Vladimir bước đến bên cạnh cái xác của Jackson, rồi nhìn chằm chằm vào cái xác rồi mở miệng nói:” ngươi đáng để ta tôn trọng, tuy ta không thể tha cho ba người thân của ngươi nhưng ta hứa sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ chôn cất gia đình ngươi bên cạnh nhau.”
Nói xong Vladimir cùng hơn 10 tên lính Xô Viết lao vút vào cánh rừng phía sau căn nhà theo hướng ba mẹ con Elizabeth đã bỏ chạy
Cấp bậc kiếm sĩ
Kiếm giả, Kiếm sư, Đại Kiếm Sư, Kiếm Thánh
Mỗi cấp bậc lớn chia làm 3 cấp nhỏ sơ,trung,hậu kỳ
Cấp bậc pháp sư chia từ cấp 1 đến cấp 12
ví dụ: pháp sư cấp 7 tương đương Đại kiếm sư sơ kỳ
Cùng lúc này Elizabeth đang mang theo 2 đứa con nhỏ của cô là Bella và Anna chạy trong khu rừng. Bây giờ tâm trí của Elizabeth cực kì rối bời, cô lúc này chẳng suy nghĩ được gì cả, cô chỉ biết dẫn theo 2 đứa con gái của mình chạy thẳng về phía trước.
Vốn là Cô và chồng của cô có một mối quan hệ tâm linh cực kỳ vi diệu, dù cho 2 người có cách xa nhau đến đâu nếu như người kia vẫn còn sống khỏe mạnh thì người còn lại sẽ cảm nhận được điều đó. Nhưng mới hồi nãy cô đã không thể cảm nhận được sự sống của chồng cô nữa. Điều đó nói lên một điều là Jackson đã chết.
Tâm Trí của cô bây giờ rất rối bời: thù hận có ,đau khổ có , sự không cảm lòng cũng có …
Cô hận bọn áo đen kia đã đến và cướp đi sự yên bình của gia đình cô, cô đau khổ việc chồng cô vì bảo vệ cô và các con mà chết, cô không cam lòng vì sao lúc đó người ở lại không phải là cô...
Cùng lúc này giọng nói của Anna vang lên kéo cô trở về thực tại “Chúng ta đang chạy đi đâu vậy mẹ, sao bố không đi cùng chúng ta.”
Cô quay đầu nhìn về phía Anna và Bella, cô thấy 2 đứa trẻ lúc này tro ng cực kỳ lo lắng và sợ hãi, lòng cô bây giờ tuy rất chua xót nhưng cô biết mình phải trấn tỉnh lại.Trên vai cô lúc này đang gánh vác mạng sống của 2 đứa con nhỏ, sự kì vọng của chồng cô mà còn có sinh mạng của rất nhiều người khác nữa, điều này khiến cho cô không thể buông xuôi ít nhất là vào lúc này được.
Cô nở ra một nụ cười hiền dịu trên khuôn mặt của mình rồi tiến đến xoa đầu cả 2 đứa trẻ và nói:” Các con đừng lo sẽ không sao đâu, mẹ đang ở cùng với các con , cha con rồi sẽ sớm quay lại gặp mẹ con chúng ta thôi.”
Elizabeth trấn an 2 cô con gái nhỏ của mình như thế nhưng sự thật là phần lớn cô tự an ủi chính bản thân cô mà thôi.
Đột nhiên nụ cười trên mặt Elizabeth biến mất,cô đứng phắt dậy và nhắm mắt lại, Eliazabeth đang cảm nhận sự di chuyển bất thường của những cơn gió, khi mở mắt ra cô khẻ lẩm bẩm : ” có người đang đuổi theo bọn ta, thậm chí còn là nhiều người nữa “
Elizabeth xoay người lại nhìn 2 đứa con của mình cô vốn định không sử dụng pháp thuật này nhưng vì kẻ thù di chuyển quá nhanh vượt qua sự dự liệu của cô nên cô mới sử dụng pháp thuật này.
Trong tất cả các hệ ma pháp thì hệ phong và lôi vốn có tốc độ duy chuyển nhanh nhất vì vậy nên việc Elizabeth vốn là một pháp sư hệ phong cấp 7 có một kỹ năng “bỏ chạy “ tốt thì cũng không có gì là lạ.
Vốn pháp thuật “bỏ chạy” này cực kỳ hao tổn năng lượng đối với cô, bây giờ lại còn phải mang thêm 2 đứa trẻ thì sự hao tổn sẽ lớn hơn rất nhiều khi cô chỉ sự dụng có một mình.
Cô biết nếu sử dụng nó thì 3 mẹ con cô sẽ không thể chạy xa được nhưng tình huống bây giờ không cho phép cô lưỡng lự
Elizabeth đưa ngón tay cái bên phải lên miệng cắn cho nó chảy máu sau đó vẽ lên trán của Anna và Bella một cái vòng tròn bằng máu sau đó niệm một chú ngữ kỳ lạ trong miệng.
Phía sau Elizabeth lúc này tên thám báo được Vladimir trao cho nhiệm đang cực kỳ sầu khổ vốn hắn tưởng là nhiệm vụ dí theo 3 người này cực kỳ dễ ăn ai ngờ lại khổ như vậy.
Tên của hắn là Rinat vốn hắn chỉ là một tên thiếu úy bình thường trong quân đội Xô Viết nhưng vô tình hắn được cấp trên chọn tham gia vào nhiệm vụ xâm nhập đại lục Azor này. Lúc đầu hắn cứ tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường nhưng khi đến đây hắn mới ý thức được nhiệm vụ này quan trong như thế nào, Hắn ý thức được rằng đây có thể là cơ hội lớn nhất khiến hắn có thể thăng quan tiến chức tốt nhất trong cuộc đời hắn. Nên khi ở đại lục Azor này Riat điều cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên của hắn là Akhmetov giao cho với hi vọng làm vừa lòng vị thủ trưởng này.
Rinat nhìn chằm chằm vào 3 người đang bay phía trước bây giờ hắn có cảm xúc muốn chửi "Má nó", lúc đầu bọn họ đã đuổi gần kịp 3 người phía trước rồi nhưng đột nhiên 3 người kia lại tăng tốc khiến cho bọn chúng không thể rút ngắn được khoảng cách dù chỉ là 1m.
Nhìn thân ảnh của 3 người đang bay phía trước cách chính mình chỉ khoảng hơn 200m một ít , thì Rinat cực kỳ lo lắng hắn biết nếu lần này mình để mất viên đá Evolution thì cái mạng nhỏ của mình chắc chắn củng mất theo viên đá đó luôn.
Lúc này Hắn liếc mắt xuống khẩu súng được giắt bên hông của mình, hắn nhớ lại lời của Vladimir đã căn dặn bọn họ trước khi đi là trừ bọn họ gặp trường hợp cực kỳ cắp bách nếu không thì không được sử dụng khẩu súng mang trong mình.
Trước khi thi hành nhiệm vụ lần này mỗi người trong đội điều được trang bị một khẩu súng Makarov đã lên đạn cùng 2 băng đạn rời trong người ( k59 đó mà nhưng mình gọi tên súng theo cách thường gọi của người Nga).
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, hắn quyết định sử dụng nó. Hắn đưa tay rút khẩu súng lên đưa lên trước mặt và ngắm bắn, đối với những quân nhân bình thường vừa chạy vừa nhắm bắn chuẩn xác là một chuyện cực kỳ khó khăn nhưng đối với những kẻ đã qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc và tiêm chất kích thích tế bào vào cơ thể như hắn thì chuyện này tuy khó nhưng không phải là không thể.
“Đoàng” tiếng súng vang lên, viên đạn vọt ra từ nòng súng bay thẳng đến vai của Elizabeth, viên đạn găm vào trên vai khiến cô ngã khụy xuống đất. Do cô bị bắn nên phép thuật của cô bị giải trừ, khiến cô và hai đứa bé ngã nhào về phía trước.
Trong tình huống nguy hiểm đó cô đã liều cả thân mình ôm hai đứa trẻ vào trong lòng.
Cả 3 người va xuống mặt đất với tốc độ lớn khiến cho cát bụi xung quanh bay mù mịt. Anna và Bella đều không sao chúng chỉ bị xay xát nhẹ nhưng Elizabeth vì đở hết mọi thương tổn cho bọn nhỏ nên bây giờ cô bị thương rất nặng.
Elizabeth ho ra một búng máu, điều này khiến cho 2 đứa trẻ điều rất sợ hãi. Anna và Bella điều lao đến bên cạnh Elizabeth, Anna thì mếu máo khóc to còn Bella thì tuy nước mắt đã lăng dài trên mà nhưng cô lại tuyệt không khóc một tiếng nào:” Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy, mẹ ơi …hu…hu…”.
Elizabeth cố nén nỗi đau trông cơ thể mình rồi nặng ra một nụ cười nhìn về phía Bella rồi thều thào nói:” mẹ sắp không xong rồi Bella bây giờ mẹ giao viên đá này cùng Anna lại cho con, con đừng để cho bọn kẻ xấu đạt được nó, khi con thoát khỏi đây rồi hãy tìm một nơi thâm sơn cùng cốc nào mà vứt nó đi, con hãy cẩn thận đừng để viên đá này bị người khác nhìn thấy” nói đến đây cô tiếp tục ho ra một bụm máu
Hai đứa bé điều kinh hoảng kêu lên: “ mẹ ơi ”.
Elizabeth khoát tay một cái rồi tiếp tục nói:”Khi mẹ ra đi rồi con nhớ chăm sóc em con cho thật tốt nha Bella .”
Bella gật đầu một cái nhưng không nói gì, chắc có lẻ vì cô không thể nói được dù chỉ một lời trong tình huốn này.
Anna thì òa lên khóc “ Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao đâu, ở lại với tụi con đi mẹ, đừng bỏ Anna lại mà”
Elizbeth liếc mắt sang Anna nói bằng một giọng cực kỳ khó nhọc :” Anna đừng bướng nữa sau này không có mẹ và bố bên cạnh thì con nhớ phải ngoan ngoãn và nghe lời chị Bella nghe chưa”
Anna giờ này đã ý thức được rằng đây cò thể là lần cuối cùng mình còn có thể nói chuyện với mẹ nên tuy vẫn mếu máo khóc nhưng cũng kêu :”Dạ” một tiếng .
Elizabeth thấy thế mỉm cười cô đưa 2 tay của mình lên rồi ôm 2 đứa bé vào ngực của mình giọt nước mắt lăn dài trên má của cô:” Sau này không có mẹ và bố bên cạnh các con phải cố sống cho thật tốt, mẹ và bố yêu các con nhiều lắm."
Đột nhiên một giọng nói âm lãnh vang lên:” Không có sau này đâu, vì ngay bây giờ ba mẹ con các ngươi sẽ cùng nhau giắt tay đi xuống hoàng tuyền.”
Tiếng bước chân “cộp cộp” vang lên hơn 11 bộ áo giáp sắt màu đen bước ra từ bụi cây đối diện với nơi mà 3 mẹ con Elizabeth đang nằm đó.
Rinat liếc mắt nhìn Elizabeth đang hấp hối trên mặt đất rồi hỏi:” viên đá mà chồng của mày mang từ khu mỏ về đang ở đâu ?.”
Elizabeth trả lời bằng một giọng cực kỳ khinh bỉ cứ như trước mặt cô là một đống phân vậy:” ta không biết, hơn nữa dù ta có biết cũng không nói cho ngươi biết đâu.”
“Cứng mồn cứng miệng lắm “ ánh mắt của Rinat chuyển từ Elizabeth sang nhìn Bella và Anna đang nằm bên cạnh Elizabeth.
Hắn nở một nụ cười gian rồi nói:” nếu mày không nói viên đá ở đâu thì tao sẽ giết hai đứa bé này, tới lúc đó xem mày có khai không.”
Elizabeth cười nhẹ một cái rồi nói:”Ngươi không bắt được hai đứa nó đâu.”
"Hử " Rinat ngớ người vì câu nói kỳ lạ này của Elizabeth
Đột nhiên lúc này một cơn gió lớn thổi mạnh qua cuốn 2 chị em Anna và Bella bay đi xa.
Tất cả những tên lính Xô Viết đang đứng ở đây khuôn mặt điều dại ra khi nhìn thấy cảnh này, Rinat tức giận quay đầu lại nhìn Elizabeth đang nằm thoi thóp trên mặt đất.
Hắn nhìn thấy lúc này trên mặt Elizabeth mang theo một nụ cười trào phúng nhìn hắn thì hắn mới hiểu ra:”thì ra nãy giờ con mụ này cố tình câu giờ với hắn để thực hiện một phép thuật cuối cùng cứu thoát 2 đứa con của ả.”
Đây là điều cực kỳ sỉ nhục đối với Rinat, con mồi ở ngay trước miệng mà còn để vuột mất. Hắn rút khẩu súng bên lưng quần ra, mũi súng chĩa thẳng vào Elizabeth hắn tức giận nói:”Đi chết đi con điếm” rồi bóp cò, tiếng “đoàng đoàng đoàng” vang liên tục trong khu rừng.
Hắn vẫn tiếp tục bóp cò mặc cho Elizabeth có còn sống hay không, cho đến khi tiếng “cạch cạch “ vang lên từ khẩu súng báo hiệu nó đã hết đạn thì mới hắn dừng lại.
Cục tức trong lòng hắn cũng đã vơi đi ít nhiều sau loạt đạn, lúc này hắn nhìn vào cái xác không còn nguyên vẹn của Elizabeth trên mặt đất hắn mới nói với tên đứng đằng sau:” lên kiểm tra cái xác của con điếm đó cho ta .”
Tên lính kia gật đầu một cái, hắn tiến lại cái xác của Elizabeth tìm kiếm một chút rồi quay lại nói :”thưa thiếu úy, không phát hiện ra viên đá Evolution .”
Rinat nghe thấy thế thì tức giận rống to lên:“Mẹ kiếp, các ngươi đi theo ta cho dù có lục tung cái rừng này lên cũng phải tìm ra 2 con nhóc đó cùng với viên đá Evolution cho ta”.
10 tên lính phía sau hô lớn lên :”Dạ rõ, thưa thiếu úy.”
“Thiếu úy, thuộc hạ phát hiện dấu vết ở nơi này” Một tên lính hô lớn về phía Rinat.
Rinat tiến đến phía tên lính kia, hắn liếc mắt nhìn xuống vết chân bên dưới mặt tuyết.
Hắn vừa nhìn là biết nhửng dấu chân này còn mới hơn nữa lại còn là của trẻ con. Rinat nở một nụ cười nhạt rồi sau đó kêu lớn lên : Tất cả theo dấu bước chân tiến về phía trước.”
Lúc này 2 Chị em Anna và Bella đang chạy trên cánh đồng tuyết,
Cả 2 chị em lúc này đều cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, khuôn mặt cả 2 trong cực kỳ trắng bệt chắc hẳn là do phải chịu đựng cái lạnh quá lâu
Trong khi đang chạy Anna vấp phải cục đá nên ngả nhào xuống mặt đất, Bella thấy vậy nên vội chạy lại nâng cô em nhỏ của mình đứng dậy, “ cố lên em gái chúng ta sắp thoát khỏi bọn chúng rồi, cố lên Anna”.
“Em không thể đi thêm một chút nào nữa, hay chị hãy chạy tiếp đi đừng quan tâm đến em nữa”
“Em đang nói chuyện ngu ngốc gì thế hả, chị chắc chắn sẽ không bỏ em lại đâu”, nói rồi Bella cố nâng Anna dậy. Đúng lúc này từ trong màn sương trước mặt 2 chị em họ, xuất hiện 3 bóng người. 1 Nam và 2 nữ, người thanh niên tuy chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng cực kỳ bình thương nhưng từ trên người hắn lại tỏa ra một loại khí chất bể nghể thiên hạ.
Cô gái bên tay trái người thanh niên mặc bộ trang phục hầu gái, trên mặt cô mang một cặp kính nhưng điều đó lại càng làm tôn thêm vẻ đẹp quý phái của cô. ( Đại lục Azor có kính nha, nhưng nó lại không thong dụng chủ yếu sử dụng trong tầng lớp quý tộc thôi)
Cô gái bên phải thì đang mặc một bộ trang phục dạ hội của một quý tộc, khuôn mặt của cô hoàn mỹ vô khuyết, mái tóc bồng bền màu đỏ, đôi mắt hút hồn, thân hình cân đối, quan trọng nhất là ngực cô thật “ khủng”.
Người thanh niên này chính là vị anh hùng đại danh đỉnh đỉnh Galen còn 2 người con gái bên cạnh hắn là nữ vương ma giới Zyra cùng cô hầu gái cùng lớn lên từ nhỏ với cô Lisa
Galen mỉm cười tiến lại gần về phía Anna và Bella, anh ta đến gần rồi chìa đôi bàn tay ra kéo Anna và Bella còn đang ngã dưới đất dậy rồi cười hỏi:” Hai em sao lại di chuyển ngoài trời truyết thế này , bố mẹ em đâu rồi sao lại để 2 em ở ngoài trời nguy hiểm thế này ?, hay là 2 em đi theo bọn anh đi bọn anh sẽ giúp 2 em tìm đến chổ bố mẹ 2 nhóc được không ? ”.
Nói đến đây người Galen để ý thấy khuôn mặt của 2 đứa bé trước mặt mình tự nhiên lại cực kỳ lạ thường khi nghe hắn nói đến hai chữ bố mẹ.
Anna và Bella vừa nghe thấy 2 chữ “bố mẹ “ thì tâm hồn như quặn thắt lại. Anna ngước mắt lên nhìn người thanh niên rồi trả lời:” họ chết cả rồi, họ bị kẻ thù giết hết cả rồi”
Nói đến đây nước mắt từ trên mi của đứa trẻ nhỏ đã chảy xuống, Bella ở bên thấy vậy thì cùng bồi vô nói:”bọn chúng còn đuổi theo bọn cháu nảy giờ, máu cô chú mau chạy đi đừng quan tâm đến bọn cháu.”
Galen nghe đến thế thì trầm ngâm rồi nói” có chuyện này à.”, lúc này hắn đang cực kỳ tức giận việc giết cả một gia đình rồi thậm chí còn truy sát 2 đứa trẻ để nhổ cỏ tận gốc đối với một người như hắn thì đây là chuyện không thể nào tha thứ được.
Nghe đến đây thậm chí không chỉ mỗi Galen tức giận, cả Zyra cùng Lisa đều tức giận bọn khốn vô nhân tính nào lại đi giết cả nhà người khác lại còn truy sát 2 đứa bé đên mức không buôn tha như thế này.
Nói về ma giới hiện nay thì con người hay suy nghỉ ma giới là một xã hội nhược nhục cường thực không có luật pháp nhưng tràn đầy hổn loạn nhưng thực chất xã hội ma giới cũng có luật pháp hẳn hoi buộc mọi người phải phục tùng nó.
Nếu chúng ta đặt hành động của những tên lính Xô Viết ở bất kỳ nơi nào thì nó điều là một hành động gây cho người người căm phẩn.
Đột nhiên lúc này cả 3 người bọn Galen, Zyra và Lisa đều quay đầu nhìn về phía khu rừng. Galen quay đầu lại hỏi Bella:” có phải bọn truy sát bọn em là một nhóm người mặc toàn bộ đều là giáp đen phải không.”
Bella cực kỳ ngạc nhiên, phải biết là cô chưa hề kể về chi tiết này cho người thanh niên trước mặt nhưng hắn lại biết về điều này để hỏi cô, dù ngạc nhiên nhưng Bella vẫn noi “Dạ” một tiếng
Galen nghe xong câu nói của Bella rồi thì nhìn lại về phía khu rừng, khuôn mặt lúc này của hắn trong cực kỳ băng lãnh, hắn cười gằng rồi nói:” em cứ an tâm, lát nữa khi bọn chúng đến đây anh sẽ bắt chúng đền tội cho mẹ và cha em”