Hai ngày sau, Việt bỗng muốn đi xem Quỳnh dạo này sống thế nào. Từ sau khi hồi phục trí nhớ, anh mải tính kế kẻ thù nên quên mất việc thăm Quỳnh và Ngọc. Nếu không phải bị Ngọc phát hiện, có lẽ đợi đến lúc giải quyết rắc rối xong xuôi, anh mới thăm hai cô ấy.
Buổi trưa, Việt (có mang mặt nạ hóa trang) đứng bên này con đường nhìn sang cổng trường SP ở phía đối diện. Giờ này sinh viên bắt đầu tan học, Việt chờ thêm một lúc thì nhìn thấy Quỳnh đanh tiến ra cổng trường. Thấy cô, lòng anh bỗng trở nên rộn ràng khó tả. Chỉ là vui vẻ nhanh chóng tan biến khi anh bắt gặp có một anh chàng sinh viên chạy lại gần bắt chuyện với cô. Anh dễ dàng nhận ra đó là người đã theo đuổi Quỳnh trước đây. Lúc đó Việt tấn công Quỳnh liên tục nên anh ta gần như không có cơ hội. Giờ Việt "mất tích", anh ta mất đi đối thủ nặng ký nên anh ta tấn công ráo riết hơn.
Việt không biết Quỳnh và anh ta nói chuyện gì nhưng khi thấy nụ cười xuất hiện trên môi cô, lòng anh như bị trăm nghìn mũi kim đâm vậy. Có điều, anh cảm thấy thế cũng tốt, khi yêu anh, cô chỉ toàn nhận lấy thất vọng và đau khổ, cả chuyện đáng tiếc kia nữa. Anh thật sự đã hại cô, dù vô tình, nhưng vết thương lòng mãi mãi thành vết sẹo, mà bản thân anh cũng sống trong sự cắn rắt suốt đời. Nếu có người có thể xoa dịu vết thương trong lòng cô, anh sẽ từ bỏ, dù rằng đau thì thật đau. Việt thở dài buồn bà, xoay người định rời đi. Đúng lúc một thanh âm trong trẻo vang lên:
- Cảm giác thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc bên người khác đau lắm đúng không?
Nghe giọng nói nhẹ nhàng mà cay đắng đó, Việt không khỏi giật mình, bởi vì Việt rất giỏi việc bám đuôi, âvy ậy mà không phát hiện chính mình bị theo dõi. Anh không quay đầu lại, anh vẫn biết người đó là ai. Anh đáp:
- Ngọc, em theo từ lúc nào thế?
- Từ lúc tôi bắt gặp anh đi ngang qua ngã ba đằng kia.
Vậy là Ngọc đã đi theo anh một đoạn khá xa rồi, cô cũng biết anh đang làm gì. Cô hờ hững hỏi:
- Đau lắm phải không?
Cô đánh mắt về phía Quỳnh, hàm ý không cần nghĩ cũng hiểu. Quốc Việt lắc đầu rồi lại gật đầu.
Ngọc cười mỉa mai, tiếp tục hỏi:
- Anh không có hành động gì à? Sao để họ tự do như thế? Nhanh lên, cô ấy sắp đi xa rồi kìa.
Anh lắc đầu:
- Đến gặp cô ấy sao? Không, anh không thể làm như vậy được chứ. Nếu như cô ấy đã tìm được hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy.
Thu Ngọc bỗng nổi giận mắng anh:
- Đàn ông các anh ai cũng như nhau, đều vô tình. Anh gây đau khổ cho người ta rồi chạy làng, chối bỏ trách nhiệm. Anh còn là người không vậy.
Quốc Việt ngẩn ra. Anh không rõ cô biết những gì xảy ra giữa anh và Quỳnh chưa. Liệu lời này của cô đơn giản chỉ là một câu chửi mắng thông thường hay có ẩn ý sâu xa gì? Anh không dám chắc lắm. Chẳng qua cô nói hoàn toàn chính xác, anh đã gây ra tội lỗi rất lớn. Vì thế anh chẳng hề chối cãi:
- Em mắng anh rất đúng. Nhưng bây giờ anh không thể xuất hiện trước mặt cô ấy được. Anh chỉ dám âm thầm bù đắp lỗi lầm của mình mà thôi.
Ngọc bĩu môi chế giễu:
- Hừ, vẫn là những câu sáo rỗng trốn tránh trách nhiệm, anh càng lúc càng khiến tôi thất vọng.
- Anh...
Việt chả biết phải biện minh với cô như thế nào nữa. Đúng lúc này thì chuông điện thoại bất ngờ rung liên hồi. Ngọc đứng bên cạnh thấy thế thì nói:
- Anh bận rộn nhỉ, lúc nào tôi gặp anh cũng thấy anh không việc này cũng việc khác.
Việt thở dài:
- Ừ, dạo này công việc anh dồn dập, không có thời gian suy nghĩ đến khác nữa.
- Hừ!
- Ái chà!
Anh ngạc nhiên khi nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, là số của Chung ruồi. Bỗng dưng hắn ta gọi anh thế này, chắc hẳn có việc gì đấy. Việt bật máy lên nghe ngay khi Quỳnh tiến tới chỗ anh đang đứng. Quỳnh đi ngang qua gần sát Việt. Tim Việt đập bình bình vì xúc động nhưng hai mắt anh vẫn cố tạo vẻ lạnh lùng như hai người lạ. Anh gắng gượng trả lời Chung ruồi bằng giọng bình thản:
- Alô! Mày gọi tao có chuyện quan trọng phải không?
- Phải, tao tìm thấy kẻ đó rồi.
Tin giật gân này làm Việt vô cùng ngạc nhiên, anh không khỏi lộ ra sự thất thố trước mặt Ngọc. Việt cũng chẳng quan tâm điều đó. Anh hỏi lại:
- Kẻ đó là ai?
Chúng đáp:
- Cứ bình tĩnh, chuyện này tạm thời không thể nói qua điện thoại. Hay thế này đi, giờ mày rảnh không, đến gặp tao, tao sẽ nói cụ thể hơn.
- Được, mày nhắn tin chỗ mày đang đứng cho tao. Tao sẽ chạy tới đó ngay.
- Ừ, nhưng tới nhanh kẻo lỡ mất cơ hội.
- Ừ.
Việt ngắt cuộc gọi, sau đó quay sang nói với Ngọc:
- Anh có việc gấp phải đi ngay bây giờ, tạm biệt em. À, tối nay anh vẫn sẽ đến chữa trị cho ba em. Hi vọng em vẫn không báo cảnh sát.
Không đợi Ngọc đáp lại, Việt lập tức chạy vụt đi. Để tránh Chung ruồi biết thân phận hiện tại của mình, Việt tháo mặt nạ da ra rồi đội mũ và đeo kính râm lên. Khi đến chỗ của Chung ruồi, anh thấy hắn đứng ở ngã tư nhìn vào quán café phía bên kia đường. Việt đi đến bên cạnh hắn và hỏi:
- Sao mày lại đứng đây? Kẻ khả nghi đâu?
Chung trả lời:
- Ả ta trong quán café kia, ngồi ở bàn sát cửa sổ.
- Ả ta? Hung thủ là phụ nữ à?
Việt ngạc nhiên khi nghe câu nói của Chung. Anh nhìn theo hướng hắn chỉ, tức thì sửng sốt. Anh hỏi Chung:
- Ý mày là cô ta sao? Không thể nào, ai chứ cô ta thì tao nghĩ không thể làm chuyện đó đâu.
- Ban đầu tao cũng nghĩ như mày, nhưng sau đó tao đã thấy một việc khác. Mày cứ tiếp tục theo dõi đi đã.
Việt đứng yên một hồi thì anh phát hiện có một người đàn ông bước vào quán. Ông ta đi đến bàn của người phụ nữ kia rồi ngồi xuống đối diện với cô ta. Việt chưa hiểu có gì bất bình thường thì Chung nói:
- Đàn em của tao xác định được người vừa mới đến là nhân viên thuộc một trong những đối thủ của ông Tâm. Có điều ông ta che giấu thân phận quá kín nên tao vẫn chưa biết ông ta làm cho công ty nào.
Việt thấy cô ta cũng người đàn ông kia cười nói rất vui vẻ, anh tỏ ra lưỡng lự:
- Mày có chắc không đấy. Nếu thông tin mày cung cấp chính xác thì rốt cuộc cô ta phản bội với mục đích gì. Lợi ích cô ta có được từ công ty của bác Tâm đâu phải nhỏ.
Chung cười khẩy:
- Nếu nhiều tiền không được thì rất nhiều tiền sẽ sai khiến được.
Việt trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng đáp lại:
- Được rồi, khoảng bảy giờ tối nay phiền mày mời cô ta đi gặp tao một chuyến. Tao có vài điều cần hỏi cô ta. Địa chỉ tao sẽ nhắn tin cho mày sau.
- Tao hiểu rồi, hẹn gặp mày tối nay.
- Ừ, tao đi đây.
Việt rời đi mà trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Nếu đúng như tin từ Chung ruồi thì bác Tâm lẫn gia đình ông ấy đang gặp nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, anh cũng không biết ăn nói với Ngọc thế nào để cô ấy phòng bị trước. Thôi, có lẽ đành đợi đến khi điều tra rõ ngọn ngành rồi hãy nói, hiện giờ chỉ còn cách âm thầm bảo vệ gia đình cô ấy.
Đối với Ngọc bây giờ, toàn bộ tâm trí của cô đều đặt lên ba mình. Cô hầu như chẳng muốn quan tâm đến điều gì khác ngoài mong ba cô tỉnh lại. Cô không báo cảnh sát vì cô vẫn còn chút lòng tin với Việt. Hơn nữa, trước đây cô đã thấy được khả năng phi thường của Việt. Chính vì vậy, cô vẫn hi vọng, dù rất mong manh, rằng Việt sẽ cứu ba cô tỉnh lại. Cũng bởi lo lắng cho ông Tâm mà sức khoẻ cô kém đi nhiều. Những người yêu thương cô đều khuyên bảo, tiếc là cô lại ít nghe theo.
- Ngọc, em đã ở bệnh viện với ông ấy cả chiều rồi, em nên về đi thôi. Trời đã tối rồi, em còn phải tắm rửa, ăn uống nữa chứ.
Tuyết, thư ký của ông Tâm đang khuyên bảo Ngọc. Anh trai Ngọc cũng nói cô nên về nhà. Ngọc không muốn làm mẹ và anh trai lo lắng nên đành gật đầu đồng ý. Ngọc cùng mẹ và Tuyết rời khỏi bệnh viện. Khi đến cổng, Ngọc nói với bà Loan:
- Mẹ, con đến cửa hàng mua một ít đồ dùng cho ngày mai đi học. Mẹ về trước đi ạ, con sẽ về sau.
- Ừ, nhanh con nhé, đừng để mẹ chờ cơm.
- Dạ vâng ạ.
Tuyết nói:
- Cháu cũng phải về đây ạ. Cháu chào bác ạ.
- Ừ.
Ba người tách nhau ra ở cổng bệnh viện. Tuyết đi được hai ba trăm mét, đột nhiên cô cảm thấy đau nhói ở cổ, sau đó đầu óc quay cuồng rồi lịm xuống. Khi cô tỉnh lại thì phát hiện cô đang ở trong một căn nhà lụp xụp, bụi bặm. Cả người lại bị trói chặt vào ghế. Có một gã to cao, vạm vỡ đang đứng trước mặt cô. mặt mũi bặm trợn, trên tay xăm trổ những hình quái dị. Tuyết không khỏi kinh hoàng, mặt mày tái mét. Bất ngờ một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng Tuyết khiến cô giật nảy mình:
- Chào bà chị, đã lâu không gặp, bà chị dạo này có khoẻ không?
"Giọng nói này sao nghe quen quá vậy." Tuyết lẩm bẩm trong miệng.
- Nghe quen quen thôi sao? Tôi thất vọng quá, mấy tháng không gặp, bà chị quên mau thật đấy.
Việt từ sau lưng Tuyết đi đến vỗ vai cô ta, sau đó ngồi xuống đối diện với cô. Thấy gương mặt Việt, Tuyết sợ run cầm cập, toàn thân đột nhiên lạnh toát. Cả người cô như hóa đá trên ghế, chẳng thể nhúc nhích dù là một ngón tay. Nhìn thấy vẻ ngây ngốc của cô ta, Việt nở nụ cười "thân thiện" và nóí:
- Ô hay, bà chị sao thế, mới đó mà không nhận ra thằng này nữa ư.
Hơn một phút sau Tuyết mới hoàn hồn. Câu đầu tiên cô ta thốt ra lại là:
- Cậu vẫn chưa chết à?
Việt lắc đầu:
- Tôi có cứu tinh trợ giúp nên vẫn mạnh khoẻ như thường.
Tuyết thở dài:
- Vậy cũng tốt, Ngọc đỡ lo cho cậu hơn.
-Cám ơn, nhưng mà đây không phải mục đích chính của tôi. Tôi trở lại là để tìm ra kẻ đã hại tôi.
- Cậu muốn tìm tên hung thủ thì đi tìm đi, sao lại bắt tôi đến đây. Hơn nữa còn trói tôi nữa chứ.
Việt cười khẩy:
- Nếư tôi muốn tìm thấy hung thủ thì phải hỏi chị để biết hắn ta là ai mới đúng chứ.
- Hỏi tôi? Cậu đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu ý của cậu.
Việt cầm chiếc cốc sứ lên hớp một ngụm nước, sau đó cười khẩy:
- Chị thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu. Hừ...
Việt vận kình rồi bất ngờ bóp chiếc cốc trong tay nát bấy. Anh thả cho vụn cốc rơi lả tả xuống. Kế tiếp anh nói như độc một mình:
- Chà, chiếc cốc này mềm quá, bóp nhẹ đã nát. Không biết tên hung thủ cứng hơn hay chiếc cốc cứng hơn nhỉ?
Bỗng Việt ngẩng đầu lên hỏi Tuyết:
- Còn cô, cô liệu cái cổ của cô cứng hơn nó không?
Khi Tuyết thấy Việt bóp nát cốc sứ thì ả đã sợ đến tái mét mặt mày. Nghe Việt hỏi, ả lắp bắp:
- Tôi... tôi... cậu... muốn làm gì?
Việt nhún vai:
- Tôi có làm đau chị đâu mà chị sợ thế, tôi chỉ muốn hỏi tên đồng phạm với chị là ai thôi.
- Hắn tên là...
Biết mình vừa hớ lời, Tuyết vội nói lảng đi:
- ... sao tôi biết được chứ, tôi... trước giờ luôn trung thành với công ty.
Việt trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào chị ta. Anh gằn giọng:
- Là ai? Chị nói mau. Tuy tôi vốn không đánh phụ nữ, nhưng mà... chuyện này liên quan đến mạng người, tôi sẽ bất chấp đấy.
Tuyết lắc đầu:
- Tôi thật sự không biết.
Đúng lúc này, Chung ruồi nhận được tin nhắn. Chung đọc tin xong thì cau mày. Hắn nói nhỏ vào tai Việt điều gì đó.
- Tôi hỏi chị lại lần nữa, chị đã giúp kẻ nào? Nếu còn không khai thì đừng trách tôi độc ác.
- Cậu đã hãm hại ông Tâm mà bây giờ còn dám hại cả tôi. Tôi chưa chửi cậu là tôi còn tôn trọng cậu đấy.
- Còn cứng miệng nữa hả!
Việt nghe ả mắng mình thì tức giận đập bàn đánh rầm khiến cô ả giật mình. Bốn chân bàn rung rinh như sắp gãy. Việt chưa dừng lại, tay anh phóng tới, chộp lấy cổ của ả và rít qua kẽ răng:
- Hung thủ là ai, khai thật mau, nếu không cổ cô sẽ như chiếc cốc kia.
Tuyết sợ run cầm cập. Dù vậy, ả vẫn lắc đầu nói mình không biết. Việt cười gằn, năm ngón tay siết lại. Mặt cô ả dần đỏ bừng lên vì hít thở khó khăn. Cô ta vẫy vùng muốn gỡ tay Việt ra, nhưng với công lực của Việt thì chả có tác dụng gì. Anh tiếp tục truy hỏi:
- Có phải cô có đồng phạm không?
- Tôi... ặc... không biết thật mà.
- ... Hừ... khốn kiếp... đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Việt nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất, năm ngón tay siết chặt hơn, sắc mặt Tuyết càng lúc càng tím tái, hơi thở khò khè. Ngay cả Chung cũng lo ngại cô ả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội ngăn cản Việt:
- Việt, mau dừng tay đi, cẩn thận chết người.
Việt đáp lại một cách dửng dưng:
- Tao giờ là tội phạm bị truy nã, thêm một tội nữa cũng chẳng là gì. Nào bà chị...
Việt nghiến răng kèn kẹt:
- Bà chị có đồng phạm đúng không? Tử thần đang chờ sau lưng chị đấy.
Bàn tay Việt siết ngày càng chặt. Trước ánh mắt hung tàn, không một chút nhân từ của Việt, cô ả rốt cuộc vẫn không dám đánh cược mạng sống của mình nên gật đầu liên tục. Việt nhếch mép cười
- Hừ, nói từ đầu có phải hay hơn rồi không, đúng là thân lừa ưa nặng.
Việt nới lỏng tay, tiếp đó lẳng cô ta ngã ra ghế. Tuyết ôm cổ ho liền mấy cái. Việt không để cô ta nghi ngơi, lập tức hỏi ngay.
- Nói, đồng phạm của cô là kẻ nào?
Tuyết hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời:
- Là... là... ông chủ nhà hàng cậu làm việc trước đây, ông ta là... Thanh Sơn.
Việt nghe mà giật mình:
- Là ông ta thật sao? Cô chắc chắn không?
- Tôi chắc chắn, cái chết đang cận kề, cậu nghĩ tôi nói dối được sao.
- Hai người đã làm như thế nào?
Tuyết cười rộ lên:
- Cậu đừng giả ngu, cậu thông minh như thế chả nhẽ không đoán ra sao.
Việt trợn mắt nhìn cô ta. Cô ta biết mình ban nãy quá lố, không dám đùa giỡn với Việt nữa, vội vàng trả lời:
- Tôi lấy điện thoại của ông Tâm nhắn tin bảo cậu đến, sau đó thì đánh ngất cậu hòng vu oan cho cậu rồi.
Việt tiếp tục truy hỏi:
- Nhưng lúc đó tôi đang ở cạnh Thanh Sơn, ông ta không thể là hung thủ được.
- Tất nhiên là không rồi, ông ta có quá nhiều thuộc hạ để làm thay cho ông ta.
Việt trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới nói:
- Nghe cũng có lý đấy, nhưng cô đừng tưởng cô là bồ nhí của ông ta thì qua mặt được tôi. Theo tôi biết, hình như cô còn đồng phạm khác nữa.
Tuyết hoảng sợ, miệng lắp bắp:
- Đồng phạm... khác ư? Thanh Sơn... có nhiều thuộc hạ như vậy... làm sao tôi biết được.
- Cô dám cam đoan những lời cô đã nói đều là sự thật không?
Tuyết gật đầu liên hồi như gà mỗ thóc
- Tôi... tôi thề... đều là sự thật.
- Hừ... được rồi, lần này tạm tha cho cô lần. Nhưng nếu tôi phát hiện cô có nửa câu dối trá thì coi chừng cái mạng cô đấy.
- Tôi... tôi... không dám nói dối đâu.
- Có hay không tôi sẽ điều tra. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, nếu cô báo cảnh sát về chuyện tối nay thì hậu quả thế nào ngay cả tôi cũng không hình dung nổi đâu.
- Tôi biết... biết rồi.
- Tốt, giờ thì biến đi.
Thấy được thả cho về nhà, cô ả mừng ra mặt. Việt quay sang Chung nói:
- Anh bạn, nhờ mày đưa cô ta về giúp tao, tao muốn đi hỏi thăm sức khoẻ ông chủ cũ của tao một chút.
- Ngay bây giờ à?
- Ừ.
- Vậy cẩn thận đấy.
Ra khỏi căn nhà hoang, Việt và Chung ruồi chia theo hai hướng khác nhau mà đi. Đi được một đoạn, bỗng nhiên Việt dừng bước và nói:
- Ai đang theo sau tôi thì bước ra đi.
Không có gì bất thường, màn đêm vẫn tĩnh lặng. Việt xoay người lại, vừa đi tới một cây lớn phía bên trái vừa nói:
- Ra mặt đi, đừng để đến khi tôi ra tay thì không tốt đâu.
Vẫn không có ai. Việt đi tới gần cây lớn nọ, vung tay định tấn công thì một bóng người lao ra. Thấy gương mặt người đó, tay Việt lập tức khựng lại giữa không trung. Việt không ngờ người theo dõi anh chính là Ngọc, may mà anh gìm kình lực đúng lúc. Nhìn sắc mặt của cô đã tái xanh vì sợ, anh cười gượng:
- Sao lại là em?
- Sao không thể là tôi.
- Em... hầy, em thật là, suýt chút nữa anh đánh trúng em rồi đấy, may mà anh dừng tay kịp. Em đi theo anh từ lúc nào?
- Từ khi anh ra khỏi căn nhà đó.
Việt kinh ngạc. Ngọc đứng ngoài căn nhà nghe cuộc truy vấn, vậy mà anh không hề hay biết, chắc có lẽ do anh mải tập trung vào hỏi Tuyết. Anh nói:
- Thế tức là em đã nghe thấy hết toàn bộ những gì cô ta khai đúng không?
Ngọc gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng không có nghĩa tôi tin anh vô tội.
- Anh hiểu mà. Đợi đến khi ba em tỉnh lại hay ít nhất anh có đủ bằng chứng, em sẽ tin anh vô tội.
- Ba tôi có thể tỉnh lại được ư?
- Đương nhiên là được, theo tình trạng ba em hiện nay, rất nhanh ba em sẽ khoẻ lại thôi.
- Điều đó... điều đó... ngay cả bác sĩ cũng không chắc chắn cơ mà.
Việt ôm lấy vai Ngọc, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
- Ngọc, em hãy tin tưởng anh, anh quyết giúp ba em tỉnh lại, hơn ai hết anh là người mong ba em tỉnh lại nhất.
Ngọc định nói gì thêm nhưng rồi lại im lặng, xem như chấp nhận. Việt nói:
- Giờ em đừng đi theo anh nữa, chỗ anh đến rất nguy hiểm, tốt nhất em nên về nhà.
Ngọc nghĩ lại, cô thấy Việt nói không sai. Sơn là ông trùm xã hội đen, quả thật cô nên nghe lời anh, trở về nhà. Việt thở phào nhẹ nhõm:
- Để anh đưa em về.
Về nhà một mình giữa đêm hôm, đường lại vắng vẻ, Ngọc cũng sợ nên cô đồng ý để anh hộ tống cô về. Về đến cổng nhà, trước khi vào trong, Ngọc quay lại dặn Việt:
- Tối nay anh nhớ đến bệnh viện đấy. Muốn anh tin tôi anh thì anh phải làm được những gì anh hứa với tôi.
- Ừ, anh sẽ đến đó ngay sau khi gặp sếp cũ của anh xong. À Ngọc này, về vụ Tuyết, em khoan hãy tiết lộ cho người khác, kể cả gia đình em kẻo tránh bứt dây động rừng.
Ngọc là cô gái biết phân nặng nhẹ. Cô gật đầu:
- Tôi đương nhiên hiểu mình nên làm gì, không cần anh phải nhắc.
Dù oan ức tạm thời được hóa giải, nhưng cô vẫn còn vẫn rất hận anh. Việt chỉ đành gượng cười:
- Ừ, vậy tốt rồi, bây giờ em vào trong nhà đi.
Việt đứng nhìn cô vào hẳn trong nhà anh mới xoay người rời khỏi. Anh đi đến tổng bộ của tổ chức anh từng tham gia. Vì đã quá quen thuộc chỗ này, anh đột nhập vào trong rất dễ dàng. Anh xuống tầng hầm, lúc trước vẫn hay cùng chiến hữu luyện quyền, giờ tất cả đều đã ra đi, trong lòng anh tự dưng có cảm giác hoài niệm lẫn buồn bã. Anh thấy Thanh Sơn cũng ở đây. Anh tằng hắng một tiếng. Sơn đang tập trung nghĩ cái gì đấy, nghe tiếng động sau lưng thì giật nảy mình, vội quay đầu lại. Ông ta bắt gặp Việt thì vô cùng ngạc nhiên, không khỏi bật thốt lên:
- Là mày thật hả Việt? Sao mày lại ở đây?
Việt đáp:
- Có gì lạ đâu chứ, tôi quá quen chỗ này rồi.
Sơn vẫn bình tĩnh:
- Mày đã bỏ trốn nhiều tháng rồi còn về đây làm gì? Đừng nói với tao là mày muốn tham gia trở lại đấy.
Việt lắc đầu:
- Tất nhiên là không, tối nay tôi đến gặp ông anh là để hỏi một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ông anh xem cái này sẽ hiểu.
Việt mở tấm hình, tiếp đó anh vất điện thoại sang chỗ Sơn. Sơn bắt lấy để xem. Khi thấy tấm hình trên điện thoại, sắc mặt ông ta hơi đổi khác. Sơn ngẩng đầu lên hỏi:
- Cậu nói tôi xem hình này là có ý gì?
- Ông anh rất thông minh mà, tôi có ý gì anh quá rõ rồi, chúng ta đừng vòng vo nữa, mất công lắm.
- Cậu ám chỉ tôi hại ông Tâm để vu oan cho cậu hả? Cậu có đầu óc không vậy? Tình hình lúc đó cực kỳ nguy cấp, tôi chả có thời gian nghĩ đến mấy việc vớ vẩn đó.
Việt im lặng. Đúng là ông ta nói có lý, nhưng ông ta đang cạnh tranh giành khu đất hoang với bác Tâm, ông ta giở thủ đoạn hại người không phải điều lạ. Anh hỏi ông ta:
- Nếu ông anh bị oan thật thì hãy đưa ra chứng cứ chứng minh bản thân mình vô can chứ nói miệng chả có ích gì đâu.
Đến đây thì Sơn không biết nói gì để bào chữa nữa, ngoài việc Anh gặp ông ta tại trụ sợ của tổ chức ra thì không có bằng chứng nào khác. Việt tiếp tục lấn tới:
- Ông anh đừng nghĩ im lặng thì thoát được tội. Anh thừa hiểu khả năng của thằng em này. Nếu anh không nói sự thật, đừng trách em nặng tay.
Sơn cười lớn:
- Ha ha, có chuyện gì mà tao chưa trải qua. Tao nhiều lần đứng trước cái chết mà vẫn sống, mấy lời đó của mày đem đi mà dọa con nít.
- Nói vậy nghĩa là anh gián tiếp thừa nhận mình là hung thủ.
- Tất nhiên là không. Tao chẳng hơi đâu mà làm mấy chuyện vớ vẩn đấy.
- Vậy xem ra tôi phải mạnh tay hơn rồi.
- Ha ha ha, ranh con, mày làm việc cho tao cũng khá lâu, chắc đã hiểu tao là người thế nào. Tối nay mày đến đây gây hấn thì liệu xem có thể toàn mạng thoát khỏi đây không?
Việt đưa mắt quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện cái gì bất thường. Dẫu công lực mạnh hơn trước rất nhiều, Việt vẫn không dám chắc trong căn phòng này có ẩn giấu nguy hiểm nào hay không. Hơn nữa Sơn rất cẩn thận, luôn chừa đường lùi cho mình. Chính vì vậy, sau khi suy đi tính lại, tối nay đành bỏ qua cho ông ta, chờ cơ hội khác. Việt cảnh cáo Thanh Sơn:
- Nếu tôi tìm được bằng chứng ông anh là hung thủ thì khỏi cần cảnh sát, tôi sẽ đích thân ra tay.
- Cứ tìm được rồi hãy nói.
- Hừ, ông anh cứ chờ đấy.
Nói xong Việt rời khỏi căn hầm ngay. Sơn đứng nguyên tại chỗ, ông ta thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.
Việt rời khỏi tổ chức cũ mà lòng cảm thấy nặng nề. Dù đã hoàn thành mục đích đến đây, nhưng thật chẳng ngờ, một người từng là "chiến hữu" phút chốc lại biến thành đối địch. Hơn nữa, anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc cô ả đó phản bội bác Tâm với động cơ gì. Như những gì anh điều tra được, nếu thương vụ thành công thì lợi ích công ty của bác Tâm cho cô ả không hề nhỏ chút nào. Điều này có lẽ sẽ có manh mốt khi anh xem danh sách các số điện thoại cô ta thường liên lạc. Tiếc là ban nãy anh đã quên mất chi tiết này.
Nhắc đến vấn đề của bác Tâm, anh sực nhớ cũng tới lúc bổ sung nửa viên thuốc còn lại rồi. Tình trạng của ông ấy tốt hơn nhiều nên sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Bớt đi được một chuyện xấu thì lại nảy sinh thêm một mối lo khác.
Nghĩ tới bác Tâm anh sực nhớ tới Ngọc. Cô nghe lén anh hỏi ả Tuyết, chắc chắn cô phải bám theo anh khi anh rời khỏi phòng trọ. Bỏ qua chi tiết anh chủ quan không phát hiện ra cô, điều anh thấy khó hiểu là tại sao Ngọc biết nơi ở hiện tại của anh. Dù cô đã thấy gương mặt hóa trang của anh thì cũng khó điều tra được anh đang làm gì, ở đâu. Trừ phi có ai đó biết thân phận thật sự của anh và tiết lộ những thông tin đó cho Ngọc. Đây là một việc rất nguy hiểm cho anh và cho cô ấy.
Nghĩ vậy, anh gọi điện thoại cho Ngọc ngay. Ngọc nói với giọng bực tức:
- Anh có bị gì không đấy, tại sao lại gọi tôi vào giờ này hả! Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.
- Anh có vài điều phải hỏi em bây giờ.
- Anh... được rồi... anh hỏi đi.
- Đầu tiên anh muốn hỏi ai đã nói cho em biết chỗ ở của anh?
Nghe câu hỏi này, Ngọc ngớ người ra vài giây rồi mới trả lời:
- Tôi tự đi tìm chứ không có ai giúp.
- Thật không? Thành phố rộng lớn, dù em đã nhìn thấy mặt nạ hóa trang của anh, em chẳng thể tìm ra chỗ anh ở dễ dàng và nhanh chóng như vậy được.
- Hiện tại anh rất nổi tiếng, tìm chỗ ở của anh chẳng khó khăn gì.
- Nổi tiếng ư?
Việt nghe Ngọc nói xong thỉ càng khó hiểu, rốt cuộc là ai đây chứ? Ngoài xã hội đen ra, liệu còn ai biết lớp vỏ bọc của anh? Không còn cách nào khác, anh đành nói thẳng với Ngọc:
- Ngọc à, hiện tại anh đang bị kẻ thù truy sát, em cứ theo dõi anh sẽ gặp nguy hiểm, cả người kia cũng thế. Bởi vậy, anh mong em hãy nói cho anh biết đó là ai để anh còn nghĩ ra cách bảo vệ tính mạng của hai người.
Ngọc cười khẩy:
- Hừ... bảo vệ tôi và bảo vệ cô ta ư? Tôi và... thì có nguy hiểm gì cơ chứ.
Tới đây Ngọc biết mình đã hớ lời nên lập tức lảng sang ý khác. Dù vậy, Việt vẫn lờ mờ đoán được là ai rồi, chỉ là anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới cô ấy. Việt lại nói:
- Cô ta? Là một phụ nữ sao? Vậy anh càng cần phải biết cô gái đó là ai. Anh không thể để xảy ra chuyện xấu ngoài ý muốn được.
Ngọc nói xong, không đợi Việt có phản ứng, ngắt điện thoại ngay lập tức làm Việt chưng hửng. Việt thở dài, theo như thát độ của Ngọc thì anh đã biết cô gái đó là ai. Sáng mai anh phải tới gặp cô ấy để cảnh báo về nguy hiểm.
Buổi trưa ngày hôm sau, Việt đợi ở cổng trường SP. Khi thấy Quỳnh xuất hiện, anh đến sau lưng cô và thì thầm:
- Quỳnh, là anh đây, anh muốn nói vài điều với em.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Việt, cả người Quỳnh run rẩy, cô quay đầu mở miệng định đáp lại thì Việt cắt ngang:
- Chúng ta tìm chỗ nào đó, ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta ra công viên đi.
Quỳnh gật đầu đồng ý. Việt không đi bằng xe máy nên dùng xe của Quỳnh chở cô ấy đến công viên. Hai người chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống. Quỳnh mở lời trước:
- Không ngờ anh còn dám đến gặp tôi đấy.
Việt im lặng giây lát rồi đáp:
- Anh biết mình đã phạm sai lầm rất lớn. Có điều hôm nay anh tới gặp em không phải vì xin em tha thứ mà vì anh hi vọng em đừng theo dõi anh nữa. Nếu không thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô không rõ làm thế nào mà anh biết cô đang theo dõi anh. Dù sự thực đúng là thế nhưng ngoài miệng cô vẫn không thừa nhận điều đó:
- Anh bị gì vậy hả? Anh bỏ trốn biệt tăm mấy tháng trời, tôi biết anh ở đâu mà theo dõi chứ. Hơn nữa, tôi còn bận học, không rảnh đến mức đi theo dõi anh.
Việt nói:
- Anh đã phát hiện Ngọc theo dõi anh rồi. Anh cũng biết em đã nói chuyện của anh với Ngọc.
Quỳnh định nói gì đấy nhưng Việt giơ tay ngăn lại:
- Em cứ để anh nói xong đã. Anh đoán hai người có lẽ đã có được thoả thuận nào đấy với nhau rồi để cùng theo dõi anh. Cũng vì vậy anh mới đến tìm em, khuyên em đừng làm thế nữa. Vào lúc này anh có vô số kẻ thù, tính mạng của hai người có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Quỳnh vẫn tỏ ra bướng bỉnh:
- Tôi chưa bao giờ bắt tay với cô ta. Những chuyện dính dáng đến anh tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Hiện tại tôi đang sống rất tốt.
Việt nhớ tới chàng trai đứng nói chuyện với cô ở cổng trường lần trước, trong lòng anh vui buồn lẫn lộn. Anh thở dài:
- Nếu như em và Ngọc thực sự không quan tâm chuyện của anh nữa thì tốt rồi. Anh sẽ không còn lo lắng chúng làm hại hai người nữa. Xin em hãy nhớ kỹ mấy lời anh nói hôm nay.
Khuyên nhủ Quỳnh xong, Việt đứng dậy. Trước khi rời đi, anh nói một câu:
- Anh sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất cho chuyện giữa ba chúng ta khi anh đã xử lý hết khó khăn. Tạm biệt em, em phải giữ an toàn cho bản thân mình đấy.
Quỳnh vẫn còn hận anh nên chỉ im lặng không nói. Việt ra khỏi công viên mà lòng nặng trĩu. Bản thân anh cũng không biết đến lúc nào mới có thể giải quyết hết kẻ thù để yên tâm xử lý vấn đề tình cảm. Tận sâu trong suy nghĩ, dù anh hiểu là vô vọng nhưng anh vẫn muốn níu kéo cả hai cô gái cho mình. Phải chăng đây chính là bản tính tham lam của đàn ông?
Việt đi ngang qua một căn nhà cấp bốn. Trong lúc đang suy nghĩ bộ vẩn vơ, bỗng Việt nghe được một giọng nói quen thuộc:
- Này anh họ à, yên tâm đi, mọi chuyện vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của chúng ta.
Đây là giọng của tên Vinh. Tiếng của hắn vang ra từ bên trái ngôi nhà xập xệ đó. Theo những gì anh nghe được thì hình như hắn đang nói chuyện với anh họ của hắn. Bọn chúng đang bàn nhau kiểm soát tình hình gì đấy. Việt tò mò nên tiến gần đến chỗ bọn chúng, áp sát vào tường để nghe lén. Anh nghiêng đầu để xem tên Vinh đang nói với ai. Anh thấy hắn ta nói với một tên đội mũ sùm sụp, đeo kính đen. Dù tên đó đứng hơi nghiêng, anh không nhìn được rõ mặt hắn; nhưng anh vẫn nhận ra đó là kẻ bí ẩn đang hợp tác với anh để hạ bệ tên Thiên. Việt nghĩ bụng:"hắn là anh họ của Vinh sao? Chả trách hắn rất tự tin khi báo sẽ ép được Vinh ngoan ngoãn hợp tác với mình. À phải, Vinh nói tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, bọn chúng đang âm mưu gì đây?"
Lúc này Vinh đứng quay mặt về phía Việt, có điều Vinh đang mải bàn mưu tính kế nên không phát hiện ra Việt. Việt nghe tên đeo kính râm nói:
- Thằng Lâm thì khỏi cần quan tâm, tuy hắn ta giỏi võ, có cả vài kế hiểm nhưng vẫn không qua mắt anh được đâu. Lợi dụng hắn mấy lần nữa thì hắn chẳng đánh đồng xu. Anh xử lý hắn lúc nào cũng được. Quan trọng nhất vẫn là Mạnh Tuấn. Lão ta là tên cáo già, rất khó đối phó, không cẩn thận thì sẽ bị lão ta phát hiện ngay.
Vinh tỏ vẻ nghi ngại:
- Nhưng em khó mà làm được việc anh nói lắm.
Gã kia bật cười:
- Ha ha, yên tâm, có anh đứng sau lưng hỗ trợ, cậu cứ tin chắc sẽ thành công. Đến khi cậu lên chức đại ca chúng rồi thì có thể làm bá chủ thế giới ngầm trong thành phố này rồi.
Việt nghe mà giật mình sửng sốt: "Bọn này còn định đối phó cả Mạnh Tuấn, thậm chí còn muốn là bá chủ, tự tin hay tự cao đây. Nhưng nói gì thì nói, mình không thể xem thường bọn này.."
Việt bất tri bất giác từ từ áp sát gần hơn để thu thập thêm nhiều thông tin. Đáng tiếc vì quá tập trung nghe lén nên anh vô tình đá phải thanh sắt nằm trên mặt đất tạo thành tiếng loảng xoảng. Bọn chúng lập tức hô lớn:
- Ai?
Vinh quay đầu về phía phát ra tiếng vang.
"Không ổn, chúng phát hiện rồi." Việt thụt nhanh đầu lại, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Vinh. Vinh la lên:
- Là thằng Việt, thằng ranh con Quốc Việt.
Gã kia nghiến răng kèn kẹt:
- Là hắn thật sao? Khốn kiếp, lần này mày đừng mong thoát khỏi tay tao.
Việt tự chửi mình: "Chết tiệt, lộ mặt rồi, ngu quá, ban nãy quên mang theo mặt nạ." Anh nghe tiếng chân của bọn chúng chạy tới gần. Anh do dự giây lát, cuối cùng quyết định xoay người thi triển tuyệt kỹ khinh công, vọt đi như tia chớp. Gã kia rất mạnh, hơn nữa hiện tại anh không thể để cảnh sát biết anh đang ở đây. Bởi vậy anh mới bỏ chạy. Gã kia thấy thế thì quát lớn:
- Đúng Quốc Việt đấy, đuổi theo mau. Nãy giờ hắn nghe lén rất nhiều nếu để hắn trốn thoát thì sẽ rắc rối to.
Vinh gật đầu:
- Ừ, nhanh lên xe.
- Chạy xe khó bắt hắn lắm.
Vinh chưa kịp leo lên xe thì gã kia đã bỏ hắn ở phía trước rất xa rồi. Hắn kinh ngạc đến trợn tròn hai mắt:
- Cái quái gì vậy, sao chúng chạy nhanh thế được.
Một thằng bỏ chạy, một kẻ đuổi theo. Cảnh đuổi bắt trên đường không có gì kỳ lạ, nhưng chạy bộ với tốc độ nhanh kinh khiếp, lao vùn vụt qua những con phố thì quả thật chưa bao giờ xuất hiện. Khá nhiều người rút điện thoại định quay phim lại, nhưng vừa cầm lên, chưa kịp mở camera thì cả hai đã ở tít đằng xa, chỉ còn những hình ảnh mờ mờ.
Thấy kẻ thù vẫn bám riết sau lưng, Việt không khỏi hoảng hồn: "Khốn kiếp, khinh công của tên này cũng ghê gớm quá." Việt cố ý chạy vòng vèo, lúc rẽ trái, lúc ngoặt phải nhưng vẫn không sao cắt đuôi được hắn ta. Anh đổi hướng thêm lần nữa, đáng tiếc xui xẻo đụng phải bức tường chắn rất cao - đường cụt rồi. Anh nhất thời chưa nghĩ ra cách thoát.
Việt quay đầu lại nhìn, gã kia đã chạy đến sau lưng, hắn chỉ cách anh vài mét thôi. Tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Hắn ta vừa chạy vừa bắt đầu tụ kình vào hai lòng bàn tay, sắp sửa tung ra một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời hắn cười rộ lên:
- Ha ha ha, ngõ cụt rồi Quốc Việt, mày tưởng có thể thoát khỏi tay tao hay sao, nhầm to rồi đấy.
Việt cười khẩy:
- Thật không?
Nào ngờ Việt vẫn giữ được bình tĩnh, đột nhiên anh tăng tốc, dốc hết sức bình sinh mà chạy tới bờ tường trước mặt. Anh hét to một tiếng, vận nội công, giẫm mạnh chân trái một cái tung mình nhảy lên, thân hình vọt cao gần hai mét. Chân phải chạm vào tường một cái, thân hình lại vọt lên cao hơn hai mét. Cả người vượt qua bức tường sang phía bên kia, và chạy đi mất hút.
Gã kia sửng sốt, đứng như trời trồng, trơ mắt đứng nhìn cơ hội trừ khử Việt trôi qua mà chẳng thể làm gì được. Cơm vào miệng còn rơi, hắn ta giận dữ gầm lớn:
- M* nó, lại để vuột mất hắn nữa, Khốn kiếp!
Hắn dồn hết sự tức giận lẫn sức mạnh trút sang thùng rác xanh dựng cạnh đó khiến nó vỡ tan tành. Người dân trong nhà nghe tiếng động lớn bên ngoài thì bực bội, chửi đổng lên:
- Thằng khốn nào đập phá trước cửa nhà ông thế hả? Ông mà biết được thì chết với ông.
Và từ trong mấy ngôi nhà vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
- M*! Lại thêm mấy thằng nhiều chuyện.
Vừa thất bại lại bị nghe chửi, hai mắt tên ác nhân toả ra sát khí nhưng hắn cố kiềm chế bản thân, hắn bỏ đi với vẻ không cam tâm. Khi những người dân quanh đó chạy ra cổng, họ chỉ kịp nhìn thấy một bóng xám vù qua trước mắt và sau đó thì biến mất. Họ kinh ngạc, nhìn nhau tự hỏi không lẽ gặp ma giữa ban ngày? Nghĩ tới đây, người nào người nấy xương sống lạnh toát.
Ra khỏi ngõ cụt thì gã kia gọi điện thoại cho Vinh. Vinh lo sợ ý đồ của mình bị bại lộ nên hỏi thăm tình hình ngay lập tức:
- Sao rồi, bắt được hắn chưa?
Đầu bên kia trả lời bằng giọng tức tối:
- Không, hắn lại chạy thoát rồi, khốn kiếp thật, mà hình như hắn đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta rồi đấy.
- Thế thì nguy hiểm quá, lỡ hắn đi báo cho Mạnh Tuấn thì khốn.
- Yên tâm, giữa chúng có thù oán nên hắn sẽ không đi nói cho tên Tuấn đâu.
- Nhưng vẫn phải cẩn thận, hắn rất lợi hại đấy.
- Biết rồi, lần này anh sẽ không phạm sai lầm như lúc trước đâu.
- Ừ, phải mau chóng khử hắn đi, tránh đêm dài lắm mộng.
- Ừ. Cậu cứ lo phần của cậu, tôi sẽ lo tên Việt.
Gã ngắt cuộc gọi, hai mắt hiện lên sự tàn bạo và thâm độc. Vinh giờ là mấu chốt để gã đạt được tham vọng nên gã không muốn Vinh xảy ra việc không tốt.
Gió thổi nhẹ ngoài bờ biển không thể làm dịu cơn giận dữ của anh họ Vinh. Gã đứng im như tượng nhìn ra khơi xa, miệng không ngừng chửi rủa. Hai nắm đấm xiết chặt, không ngờ trên tay gã lại xuất hiện mờ mờ những tia điện mảnh màu tím. Lúc này có một ông lão từ đằng xa đi tới bắt chuyện với gã:
- Này cậu thanh niên, cháu chỉ giúp ta con đường đến...
Gã kia không ngẩng đầu lên, cắt ngang lời ông lão:
- Không, tôi đang bận, ông đi chỗ khác mà hỏi.
Ông lão vẫn không giận. Ông tiếp tục hỏi hắn:
- Chỉ đường thì có tốn bao nhiêu thời gian của cháu đâu. Cháu giúp ta một cái.
"M* kiếp! Lão già dai như đỉa!" Gã tỏ vẻ khó chịu khi bị ông lão làm phiền, nhất là trong lúc tâm trạng gã đang cực kỳ tức giận. Hắn quay sang nói như tát nước vào mặt:
- Tôi nói ông cút đi ông có nghe không hả? Ông bị điếc?
Ông lão sững sờ đứng ngây ra, một lúc sau tỉnh lại chỉ tay vào gã quát:
- Này ranh con! Mày đừng hỗn...
- Chết m* ông đi!
Lửa giận bùng lên, gã không đợi ông lão nói hết câu, gã tích tụ năng lượng vào nắm đấm, quay người đấm ngay giữa ngực ông lão một cái rất mạnh. Cú đánh đập lên ngực ông lão, vài tia lửa điện bắn tung tóe, đốt áo ông lão mặc trên người cháy "xèo xèo", để lộ cả da thịt bên trong.
Nhưng thật bất ngờ, ông lão vẫn không hề hấn gì, thậm chí gã kia còn cảm thấy tay mình ngâm ngẩm đau.
Hai người đều đứng sững người ra vì kinh ngạc. Gã kia hoàn toàn bị bất ngờ trước điều vừa xảy ra. Còn ông lão thì cũng sững sờ giây lát vì hành động láo xược của tên thanh niên. Sau đó ông lão bỗng cười rộ lên đầy khoái trá:
- Ha ha ha! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, công sức bao năm nay của ta đã không uổng phí, cuối cùng ta đã tìm được người phù hợp rồi, ha ha ha.
Gã kia sực tỉnh bởi tiếng cười của ông lão. Hắn thấy trước mặt hắn rõ ràng là một lão già sáu, bảy mươi tuổi; vậy mà vẫn cười to sau khi bị trúng phải cú đấm, đúng là một tên quái nhân. Hắn chưa kịp phản ứng thì hai tay lão già đó đã bóp chặt vai hắn, đồng thời hỏi hắn:
- Ha ha, cậu thanh niên, cậu tên gì, tại sao cậu lại có sức mạnh này?
Vì quá hưng phấn nên ông lão không kiềm chế được kình lực của mình. Hai tay bóp vai gã kia rất đau, đau đến mức khiến hắn phải nhăn mặt nhăn mày. Gã cố tụ kình rồi hất tay lão già ra. Nào ngờ bàn tay lão già như kìm sắt cứ bóp chặt vai hắn, dù hắn ta dùng cách nào cùng không hất ra được. Hắn vừa hoảng sợ vừa tức tối, bèn quát lớn:
- Ông lảm nhảm nhiều quá đấy, chết đi!
Hắn vung tả quyền đánh thẳng vào mặt ông lão. Quyền hắn đã rất nhanh, ông lão còn nhanh hơn gấp bội. Chỉ kịp thấy vệt sáng loé lên, ông lão đã có thể dễ dàng chộp lấy quyền của đối phương. Tiếp đó, lão ta chẳng những hóa giải hết "lực điện" trên tay gã kia mà còn truyền sang luồng điện cực lớn. Lão ta gằn giọng:
- Ranh con! Đừng tưởng có chút khả năng đặc biệt là có thể vênh váo láo xược. Đối với lão già tao, mày chả là cóc khô gì đâu.
Mặc dù khắp người gã kia chứa đầy điện nhưng cũng không chịu nổi luồng điện từ ông lão truyền sang. Người hắn co giật liên hồi, hai mắt trợn ngược lên. Thậm chí hắn còn cảm giác được toàn bộ điện năng trong cơ thể mình dường như bị lão già thao túng, điều khiển; sức mạnh bản thân tuôn ra ào ạt, bị hút về phía lão ta.
May sao, lão già chỉ muốn đe dọa, phóng điện hơn một phút thì ngừng tay và buông gã ra. Chân tay hắn đều rã rời, đầu óc thì choáng váng, cả người lảo đảo rồi hắn ngả phịch xuống bãi cát. Hắn ta thở hồng hộc, trong bụng thầm rủa mười tám đời tổ tông lão già. Tuy vậy, bề ngoài hắn lại tỏ ra biết điều hơn:
- Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi?
Ông lão quan sát hắn từ đầu đến chân, cười khềnh khệch nói:
- Rất đơn giản, tao muốn nhận mày làm đệ tử.
Gã kia nghe mà há hốc miệng kinh ngạc:
- Ông muốn nhận tôi làm đệ tử sao? Thôi bớt khùng đi ông già.
Ông lão tức tối mắng hắn:
- Ranh con! Được ta nhận làm đệ tử chính là may mắn của mi đấy.
Gã kia vẫn lắc đầu tỏ vẻ khinh thường
- Ông dẹp cái ý đó đi, thằng này không phải đứa trẻ lên ba. Ông đúng là một lão quái nhân.
Ông lão ngẩn mặt giây lát rồi cười to:
- Lão quái nhân? Ha ha ha ha! Mấy mươi năm rồi mới nghe lại hai từ này. Ha ha ha!
Thấy lão già bỗng dưng cười rộ lên, gã chép miệng:
- Một kẻ điên khùng, nên đi thôi.
Gã không thèm để ý lão ta nữa, xoay người bỏ đi. Ông lão bổ sung thêm một câu:
- Nhóc con, lúc nãy mi đã kiểm chứng được sức mạnh của ta rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tăng cường sức mạnh, đừng đánh rơi nó, không có lần hai đâu.
Gã kia nghe thế thì mí mắt giật giật, đây là tham vọng hiện giờ của bản thân nên gã dừng lại lập tức. Tuy vậy, gã vẫn do dự đôi chút. Gã thừa nhận lão già này quả thật mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng làm đệ tử của lão thì lại là chuyện khác. Biết đâu lão có âm mưu gì khác thì khốn nạn. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của lão quái nhân. Với thực lực lợi hại, ông ta khỏi cần ép buộc mà để đối phương tự nguyện. Lão tiếp tục nói:
- Thấy tâm trạng mi rất tức giận, chắc hẳn đánh nhau thua người ta phải không?
Lão già nhắc đến việc này càng khiến gã thêm phẫn nộ, những vằn máu đó hiện rõ trên hai mắt. Lão già được thế lấn tới:
- Ta sẽ truyền thụ sức mạnh cho mi để đánh bại kẻ thù, tế nào hả?
Gã cười khẩy:
- Hừ! Ông khoác lác quá đấy, liệu ông có làm được điều đó không.
"Đây là cơ hội tăng sức mạnh, nếu quả như ông ta nói, có lẽ mình cần xem xét lại."Gã là kẻ có dã tâm rất lớn nên đã đồng ý nửa phần.
Lão già cười ha hả:
- Nếu ta không chứng minh sức mạnh thì mi sẽ không chịu chứ gì? Được thôi, xem đây...
Lão quái nhân nắm tay lại, từng luồng điện tập trung về bàn tay lão, sau đó từ từ hình thành nên quả cầu điện, nhỏ như trái bóng tennis màu tím. Lão ta bất ngờ ném mạnh nó ra tít xa ngoài biển. Quả cầu điện rơi xuống nước rồi nổ tung tạo thành tiếng vang như sấm. Sức công phá kinh khiếp làm cho mặt biển dao động dữ dội, những cột nước dâng cao đến hơn năm mét. Tất cả những người đang ở biển lẫn người đi đường đều đã tập trung lại rất đông và cùng nhìn về nơi vụ nổ phát ra. Họ đang rất ngạc nhiên, muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ai đó vừa sử dụng mìn, thế là hoảng sợ, tri hô thất thanh, kể cả bỏ chạy.
Gã kia thấy lão quái nhân vẫn tỏ vẻ không quan tâm, bèn hỏi:
Gã kia gầm lên:
- Ông điên hả? Ông không sợ ai đó phát hiện rồi gọi cảnh sát đến, hay ông muốn bị bắt vào tù?
Lão quái nhân cười rộ lên:
- Ta là quái nhân mà. Đây chính là sức mạnh của ta! Sao hả ranh con, muốn nhận ta làm thầy không?
Lúc này chỉ có kẻ ngu mới từ chối, gã dĩ nhiên không ngu nên gật đầu chấp nhận:
- Được, tôi đồng ý làm học trò của ông, chúng ta mau rời khỏi đây không thì nguy lắm.
- Ha ha ha! Tốt lắm! Tốt lắm! Đi thôi.
Lão quái nhân nắm sau lưng gã nhẹ nhàng nhấc gã lên rồi lão lựa lúc không ai chú ý, lập tức chạy vụt đi, thoáng chốc đã cách đám đông rất xa. Gã kia nặng chừng sáu mươi cân, nhưng với lão ta thì chẳng thấm vào đâu. Lão ta vừa đỡ hắn bằng một tay vừa chạy cực kỳ mau lẹ, như thế đủ biết lão lợi hại đến nhường nào. Gã kia không khỏi kinh hãi. Bên cạnh đó hắn cũng rất hưng phấn, lão già này mạnh như thế thì hắn mới có khả năng đề thăng sức mạnh. Hắn hỏi lão già:
- Chúng ta đang đi đâu?
- Đến chỗ của ta.
Hơi thở của lão ta vẫn đều đặn.
- Phải cho tôi chuẩn bị chứ.
- Khỏi cần, chúng ta bắt đầu ngay luôn.
Lão quái nhân bèn tăng tốc. Cả người lao đi vùn vụt trong khi những người khác mải hướng mắt ra nơi phát ra vụ nổ ban nãy. Bởi vậy nên không ai nhìn thấy chuyện lạ là một ông già đang xách theo một thanh niên mà vẫn chạy đi nhanh như gió.
Thật không biết kết quả chuyện này sẽ ra sao nhưng có một điều chắc chắn là tương Việt có một kẻ thù có sức mạnh kinh khủng.
Việt sau khi vọt qua bức tường thì vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy dọc theo ngóc ngách trong các khu phố một lúc lâu mới dừng lại. Việt dựa lưng vào tường ôm ngực thở dốc.
"Phù! Xém tí là tiêu. Không ngờ thằng đó ghê gớm như vậy, đuổi theo sát ngay sau mình. May mà mình luyện thành Thần Phong Bộ từ lâu." Nghĩ lại tình cảnh ban nãy mà Việt lạnh gáy. Anh bỏ chạy một phần là không muốn bị cảnh sát bắt gặp, phần lớn là do bản thân anh cũng biết có thể sẽ đánh thua đối phương. Anh cảm thấy con đường phía trước càng ngày càng khó khăn. Ngoài kẻ đã đẩy anh vào tội hại bác Tâm, giờ lại thêm thằng em họ tên Vinh nữa. Hai kẻ này đều có sức mạnh không dưới anh, nếu thân phận của anh bị lộ, bọn chúng bắt tay nhau thì anh chỉ có đường chết. Chính vì vậy, anh càng quyết tâm luyện công để tăng cường thực lực bản thân.
Đúng lúc này có người gọi điện thoại cho anh. Anh nhìn vào màn hình thì thấy đó là Chung ruồi. Anh bắt máy:
- Alo, tao nghe đây.
Chung nói:
- Mày giải quyết gã Thanh Sơn thế nào rồi?
Việt đáp:
- Vẫn chưa, hôm đó tuy rằng tao bất ngờ đến gặp ông ta nhưng vẫn sợ ông ta đặt cạm bẫy xung quanh nên tao không ra tay. Mày chắc hiểu phần nào tính của ông ta đúng không?
- Ừ, cẩn thận vẫn hơn. Ngoài ra, tao cho rằng khử ông ta bây giờ không ổn lắm, e là sẽ khiến đám thuộc hạ của ông ta làm loạn lên. Khi đấy, cớm vào việc thì chúng ta khó hoạt động lắm.
- Ừ, có lý đấy, tao cũng đã nghĩ tới vấn đề này. À, mày gọi tao không đơn giản chỉ hỏi thăm thế thôi chứ?
- Tất nhiên là không, tao có tin tức rất quan trọng báo cho mày đây. Trong vòng một tuần tới sẽ có một chuyến hàng lớn được vận chuyển từ bên kia đến. Đây là cơ hội tốt, mày phá gì thì phá đi.
Việt không khỏi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại Chung ruồi:
- Thật à? Mày chắc chắn không đấy?
- Chắc hơn tám mươi phần trăm.
- Nguồn tin từ đâu thế?
- Từ tên Năm đấy, một thằng đệ của tao giả bộ làm thân với hắn rồi vô tình moi được thông tin này từ hắn.
"Không ngờ Chung rưồi có thể lợi dụng được tên Nam." Việt rất ngạc nhiên. Trong khi anh chưa tìm ra cách lợi dụng thì Chung đã moi được tin từ hắn ta. Chung ruồi quả thật không hề đơn giản. Mà nếu Chung đã nói thế thì đó là sự thật. Việt bật cười:
- Hay lắm, tao đoán sẽ lại có thêm một màn gió tanh mưa máu nữa. Cơ hội tao chờ đợi lâu nay rốt cuộc cũng đến rồi, cám ơn mày đã báo tin cho tao.
- Không có gì, mày thành công thì tao cũng có lợi mà.
- Được rồi, tao phải đi lo chút việc, nếu có chuyện gì sẽ liên lạc mày sau.
- Ừ, tạm biệt.
Chung ruồi ngắt cuộc gọi không bao lâu thì lại có người khác gọi đến Việt. Số điện thoại là của Mạnh Tuấn. Việt nghĩ bụng: "Hắn ta gọi mình đột xuất thế này chắc có việc quan trọng."
Quả nhiên khi Việt nhấn nút nhận cuộc gọi thì Tuấn nói ngay:
- Lâm (Việt), mày đang ở đâu vậy, anh cần chú việc công ty lập tức. Ani có vấn đề cần bàn luận.
Có chuyện gì mà Tuấn gọi Lâm (Việt) về công ty gấp gáp như thế?
Để tránh bọn chúng nghi ngờ, Việt trở về công ty của Tuấn ngay lập tức. Khi Việt vừa vào cổng thì Vinh cũng tới nơi. Việt giả bộ ngạc nhiên. Anh hỏi thăm dò:
- Này, anh Tuấn cũng gọi anh về công ty hả?
Vinh chỉ gật đầu chứ không đáp lại. Hắn đang lo sợ việc hắn cấu kết với anh họ của hắn đã bị bại lộ. Cho nên Tuấn mới gọi hắn về công ty gấp thế này. Việt không biết những suy nghĩ đó trong đầu hắn, anh bèn hỏi tiếp:
- Anh biết nguyên nhân vì sao sếp gọi về gấp không? Tôi cảm thấy việc này không tầm thường đâu.
Vinh lắc đầu:
- Tôi cũng như anh, vừa chạy từ nơi khác về nên tôi không rõ lắm.
- Ra thế. Chúng ta cùng lên gặp anh Tuấn thì sẽ biết thôi.
- Ừ.
Việt cùng Vinh lên lầu và đi đến phòng của Tuấn. Khi hai người vào trong thì bắt gặp Thiên cũng đang ở đấy nhưng Tuấn thì lại không thấy. Cả ba đều phải có mặt, hiển nhiên đã có chuyện rất quan trọng xảy ra. Việt thử dò hỏi Thiên:
- Này Thiên, đại ca triệu tập ba chúng ta nhưng giờ không thấy anh ấy ở đây?
Thiên lắc đầu:
- Tôi không rõ lắm, tôi cũng chỉ vừa mới đến.
- Thế anh có biết chuyện gì không, hé lộ cho anh em biết chút ít.
- Cái này tôi chịu. Có điều tôi đoán có thể là vấn đề kinh doanh của công ty hoặc là anh Tuấn đã phát hiện ra nội gián là kẻ nào.
Bề ngoài Vinh đang tỏ vẻ không quan tâm Thiên và Lâm (Việt) nói chuyện, trong bụng lại giật thót khi nghe mấy lời Thiên nói. Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Việt liếc nhanh sang phía hắn, bắt gặp hai mắt hắn ta đảo qua đảo lại thì anh nhếch mép cười khẩy. Anh định hỏi thêm mấy câu để hù Vinh lòi đuôi chuột của hắn thì bỗng cửa phòng được mở ra và Tuấn bước vào trong. Hắn nhìn qua ba người một lượt, sau đó tiến lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế và nói:
- Xin lỗi bắt ba chú mày phải chờ, hồi nãy anh bận nghe điện thoại lâu quá.
Việt nghĩ bụng: "Lý do này mà cũng đem dùng được sao? Chả lẽ có người quan trọng đến mức có thể khiến Tuấn trả lời điện thoại lâu như vậy?"
Tuấn ngồi vào bàn làm việc, sau đó ông ta nói:
- Anh tập trung ba đứa lại là vì anh có mấy việc cần giao cho bọn mày đi làm. Đầu tiên là Vinh, mày mau chóng xử lý vụ chiếc xe, anh nghĩ bọn cớm sắp sửa tìm ra chứng cứ rồi. Mày liệu liệu mà làm cho gọn gàng.
- Dạ em vẫn đang tìm cách giải quyết, dù rằng có hơi khó một chút.
Vinh trả lời lấp liếm. Nhắc đến chiếc xe bị tịch thu, Vinh bỗng giật mình. Mấy bữa nay do quá bận nên hắn quên béng luôn. May là lúc trước khi lấy chiếc xe lậu này hắn đã dọn đường trước. Hắn đã tính sẽ đưa một thằng đàn em chết thay nên lo lắng cũng chỉ thoáng qua.
Tuấn gật gù:
- Càng nhanh càng tốt, anh còn mấy việc nữa cho mày đi làm.
Tuấn thấy vẻ mặt Vinh vẫn bình thản thì biết hắn giải quyết được. Tiếp theo ông ta quay sang nói với Thiên:
- Thiên, khoảng chừng mười ngày nửa tháng nữa sẽ có một chuyến hàng từ Bạch Hổ chuyển đến. Số lượng hàng rất lớn, nếu giao dịch thành công thì lợi nhuận chúng ta thu về sẽ vô cùng lớn.
Việt nghe thế thì cảm thấy khó hiểu: "Hàng từ Bạch Hổ sang đây sao? Chả phải lúc trước mình đã đàm phán được với bọn chúng rồi ư? Sao bây giờ chúng lại nhảy sang làm ăn với tên Mạnh Tuấn chứ." Anh lại nghe Tuấn tiếp tục nói với Thiên:
- Vụ xe cộ lần trước chú mày khiến anh thất vọng, nhưng anh nghĩ mày đã lập rất nhiều công lao nên chưa phạt. Ngoài ra sau khi tên Hưng chết, mày là người kéo Bạch Hổ làm ăn với chúng ta nên anh vẫn quyết định cho mày thêm một cơ hội nữa.
Việt nghe xong thì tỏ tường mọi việc: "Thì ra tên Thiên lợi dụng lúc phe Hưng - Sơn đang rối loạn, đã cướp đối tác làm ăn, chả trách tổ chức suy yếu đến thế." Từ sau khi tham gia vào băng đảng của Hưng - Sơn, Việt đã có một chút tình cảm với nó nên khi biết tổ chức cũ bị cướp mối, anh khó chịu trong lòng.
Ngược lại, tên Thiên ở bên cạnh anh thì tỏ vẻ vui mừng:
- Dạ anh cứ yên tâm, em sẽ làm hết sức mình.
Tuấn nói:
- Lần này số lượng người Bạch Hổ sang đây có thể sẽ khá đông, anh sợ một mình mày không kham không nổi nên anh cử thêm một đứa đi theo hỗ trợ mày. Ban đầu anh muốn Vinh đi cùng mày, nhưng bây giờ nó bận việc khác nên anh thay thế bằng Lâm.
- Dạ vâng ạ!
Thiên khá hài lòng về điều này, hắn nghĩ thầm: "Tốt lắm, như vậy mình càng dễ dàng lợi dụng thằng Lâm hơn. Phen này thằng Vinh chết chắc."
Tuấn hỏi Việt (Lâm):
- Chú mày có ý kiến gì không?
Việt đáp:
- Dạ em chỉ có kiến nghị nhỏ thôi ạ.
- Ồ, chú cứ trình bày tự nhiên.
- Dạ là thế này, em không biết gì về Bạch Hổ cũng như sự hợp tác giữa chúng ta với họ. Cho nên em chỉ theo Thiên để làm những việc đơn giản đại loại như bảo vệ phe mình khi xảy ra mâu thuẫn. Anh nghĩ sao ạ?
- Chú mày nói cũng có lý. Được rồi, cứ làm như ý kiến của mày đi.
- Dạ.
Việt thầm thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy anh đưa ra ý đó là để tiếp tục giả dạng làm kẻ hữu dũng vô mưu, tránh khiến kẻ thù nghi ngờ. Bọn chúng đều là những tên cáo già, sơ sẩy chút thôi thì lập tức bị phát hiện ngay.
Vinh tỏ ra bất mãn:
- Anh Tuấn, em cũng khá rõ phi vụ với Bạch Hổ, sau khi em xử lý xong vụ chiếc xe, anh có thể cho phép em tham gia không?
Tuấn lắc đầu:
- Nhiệm vụ của chú mày tưởng đơn giản thế thôi chứ phức tạp lắm đấy. Anh không cho mày tham gia là vì không muốn mày bị phân tâm. Hơn nữa, Thiên và Lâm đều giỏi vỏ, nếu có bất trắc xảy ra, bọn nó vẫn có thể xoay sở để thoát được.
Ý của Tuấn đã quá rõ ràng: mày vẫn chưa đủ khả năng đâu, tao không cho đấy. Vinh đương nhiên là hiểu, hắn chỉ đành âm thầm chửi rủa Lâm (Việt) trong im lặng. Thiên thì cười khẩy đầy đắc ý.
Sau khi phân công công việc xong, ba người tự động ra khỏi phòng của Tuấn. Thiên nói với Việt (Lâm):
- Này Lâm, anh về cố gắng luyện tập võ công. Bọn Bạch Hổ đều là cao thủ, mà chỉ có hai chúng ta khá nhất nên nếu xảy ra mâu thuẫn thì mệt đấy.
Vinh vốn đang rất giận dữ, câu này của Thiên chả khác gì đổ thêm dầu vào lửa, chẳng qua Vinh vẫn kiềm chế được. Việt tất nhiên dễ dàng nhân ra tâm trạng tức tối của hắn, nhưng vì anh còn cần vai trò của Vinh nên anh không chọc tức hắn ta. Anh đáp lại Thiên rất đơn giản:
- Tôi chỉ tham gia cùng anh theo lệnh của anh Tuấn. Hơn nữa tôi cũng không hiểu phi vụ kia cho lắm nên kế hoạch thế nào anh cứ lên toàn bộ, tôi sẽ thực hiện y như thế. Cứ vậy nhé, tôi còn việc khác phải đi làm, hẹn gặp lại anh sau.
"Tên này bề ngoài tuy thô kệch, không ngờ tâm lý rất vững vàng." Thiên nhìn theo bóng lưng Việt (Lâm) đang rời đi, trong đầu lại nghĩ lôi kéo Việt bằng cách khác.
Sau khi ra khỏi công ty của Tuấn một đoạn xa, Việt quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai, anh mới lấy điện thoại nhắn tin cho Chung ruồi:
- Chả phải mày nói mấy ngày nữa chuyến hàng sẽ đến sao? Tên Tuấn lại nói khoảng chừng nửa tháng nữa. Rốt cuộc nguồc tin của mày có đáng tin không vậy?
Hiển nhiên Chung không biết điều này. Hắn rất ngạc nhiên, hắn nhắn tin hỏi lại:
- Tên Tuấn nói vậy thật ư?
- Phải, có lẽ cần phải kiểm tra lại tin tức từ thằng đệ mày đấy. Mà tao cũng phải đi thăm một người bạn cũ để xem hắn ta có biết tin này không.
- Bạn cũ sao? Là ai mà có khả năng đó?
- Từng là đồng minh, thôi tao đi đã, có gì sẽ thông báo cho mày sau.
- Ừ.
Việt cất điện thoại vào túi quần. Anh sợ tai vách mạch rừng nên nãy giờ hai người chỉ trao đổi với nhau bằng tin nhắn. Việt đến khu chợ như thường lệ chứ không đi gặp người bạn cũ nọ ngay vì vào buổi tối mới dễ gặp hắn ta hơn.
Còn Chung ruồi đang cảm thấy mất mặt khi biết mình đã cung cấp tin tức sai cho Việt. Hắn lập tức triệu hồi tên đàn em đó về tra hỏi. Nghe giọng điệu đầy tức giận của đại ca, tên đó hoảng hồn, vội vàng chạy đến gặp. Thấy sắc mặt tức tối của Chung ruồi, hắn lắp bắp:
- Đại ca, em đã làm gì sai mà khiến anh giận như vậy ạ?
Chung trừng mắt nhìn hắn, quát:
- Mày làm gì mà còn không biết hả? Mày nói mày nghe lấy thông tin đó từ bọn Hắc Báo, còn dám bảo đảm đúng trăm phần trăm, thế mà sai bét nhè ra. Nói, bọn chúng đã cho bao mày nhiêu tiền?
Tên đàn em sợ đến tái mặt tái mày:
- Đại ca, có trời chứng giám, em xin thề em không hề nhận một đồng nào từ bọn chúng. Em chỉ nghe lén bọn chúng nói chuyện thôi ạ. Lúc đấy gã Phạm Huỳnh cũng có mặt, hắn không phát hiện ra em nên em nghĩ tin đó hoàn toàn là sự thật.
Chung chửi đổng một câu:
- Một lũ vô dụng, đi kiểm chứng lại cho tao, nếu không tìm ra sự thật thì đừng vác mặt về đây. Khốn kiếp, chả lẽ lần nào tao cũng phải đích thân ra tay.
- Dạ dạ... không cần đâu ạ, em đi tìm ngay ạ.
Tên đàn em gật đầu như gà mổ thóc, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Thực tế thì đúng là tên đàn em chỉ truyền đạt những gì nghe được lại cho Chung ruồi. Tên Phạm Huỳnh không phát hiện bản thân bị theo dõi. Hắn trao đổi thông tin với người khác qua điện thoại, sau đó chạy đến công ty nói cho Phong biết. Phong tỏ vẻ vui mừng, lệnh cho Huỳnh lực lượng.
Buổi tối Huỳnh trở về nhà trong tâm trạng hớn hở. Hắn hi vọng sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu hắn làm thành công vụ giao dịch với đám người Bạch Hổ. Khi về đến nhà, hắn thấy cửa ra vào đã khoá, bên trong tối đen thì nghĩ chắc vợ đưa hai đứa con đi chơi rồi. Hắn lẩm bẩm:
- Hừ, đi chơi mà không đợi mình, lát nữa mẹ con nó về thì phải phạt thật nặng.
Hắn mở cửa bước vào, đưa tay định bật đèn thì giọng ồm ồm của đàn ông bất ngờ vang lên làm hắn giật mình:
- Nếu mày bật đèn thì sẽ một viên kẹo đồng sẽ ghim ngay giữa trán mày đấy.
Huỳnh theo bản năng rút tay về, ngẩng đầu lên nhìn, phía trước không có ai. Hắn lắc đầu bật cười, tự cho rằng mình làm việc căng thẳng quá nên nghe lầm. Hắn vói tay định bật đèn thì giọng nói ban nãy lại vang lên:
- Mày rất lì lợm, tao đã cảnh cáo mà mày vẫn không nghe.
Lần này giọng nói vang lên sau lưng Huỳnh. Huỳnh hoảng hồn thật sự. Hắn quát "Ai?" và quay ngoắt lại, nhưng hắn vẫn không thấy ai cả.
Không gian tối đen như mực, ngoại trừ âm thanh chuyện động của hắn thì không còn ai hay bất cứ thứ gì nữa. Ngay khi Huỳnh bắt đầu run rẩy và toát mồ hôi hột thì tiếng nói lại văng vẳng bên trái hắn:
- Nhìn đi đâu thế, tao bên này cơ mà.
Huỳnh vội vàng nhìn theo, vẫn không thấy ai. Hắn cảm giác sống lưng lạnh toát, toàn thân mồ hôi đầm đìa.
- Tao ở đây.
Một bóng đen đột ngột xuất hiện gần ngay trước mắt Huỳnh làm hắn kinh hãi, thiếu chút nữa đã hét toáng lên, người không tự giác nhảy lùi về sau. Huỳnh chỉ thấy được ánh mắt sáng quắc của đối phương nhìn chằm chằm vào mình. Hắn lắp bắp:
- Mày... mày... là... ai?
Bóng đen bật cười trước bộ dạng hồn phi phách tán của hắn: