Đây là tác phẩm đã viết từ thời nào đó ( quên rồi) và đã bị xóa trong đợt làm mới diễn đàn vừa qua mà cái bộ này thì em cũng chẳng bít lưu nó ở cái chỗ nào trong cái desktop từ xưa xửa xừa xưa rồi nên h viết lại bộ mới mặc dù vẫn nhân vật cũ.
Vầng xin giới thiệu chút về nhân vật chính Bá Tinh:
Cụ Bá Tinh vốn tên hay gọi là Đa (lắm ) tinh do hồi trẻ cụ xông pha làm nhân viên thường xuyên của liên xô chấm mỹ cũng như khách hàng th ường niên của ngân hàng hiến tin. Nhờ bán tin hàng ngày mà cụ có tiền về quê mua quan bán tước cuối cùng lên làm Bá hộ kiêm hội đồng dân biểu của cái làng Vũ Tiểu, mặc dù là làng nhưng nó cũng ngót nghét vài nghìn hộ đinh, nói chung cụ Bá là to nhất làng, vì cụ là Bá hộ nên dân làng quen gọi là cụ Bá Tinh.
Ngày trước thì còn thằng Chí Quăn hay ăn vạ và lăn lê làm phiền cụ nên cụ cho nó đi phục hồi nhân phẩm ở tít bên Bắc Kinh nên giờ cụ trở thành trùm làng, sau đây là câu chuyện về có thời gian cụ quyết định đi phượt cho biết đó biết đây, nghe đâu lên cả kinh kỳ.
P/s tất cả nhân vật, địa danh đều là hư cấu nên hy vọng nếu lỡ trùng với ai đó thì đó chỉ là ngẫu nhiên không hề mang tính cố ý ( em vô tội)
Dông dài cũng hết, mời xem
Dẫn nhập: Bá Tinh du làng
Lại nói, cụ Bá Tinh từ ngày tống được thằng Chí Quăn đi cụ thảnh thơi hẳn, ấy thế mà cụ ăn được, ngủ được lại sung sướng được mà sướng nhất chắc phải là bà hai, bà ba của cụ. Ngày trước cụ đêm không ăn, ngày không ngủ lo cái vụ thằng Chí Quăn khiến tối tối nửa đêm đang ngủ cụ cũng tự dưng bật dậy vỗ đùi cái đét, ruột đau như cắt, lỗ đau như thông không lọt chỉ vì tiếc vài cắc sáng nay bỏ ra trả cho thằng Chí Quăn không nó lại ăn vạ. Ấy rồi, sau cái vỗ đùi đấy cụ lại trằn trọc như cái bệnh kinh niên của người già, mà cụ thường nói cái bệnh mất ngủ ấy nó hành kinh cụ khiếp lắm, hành cụ thấy kinh luôn ấy mà căn nguyên cũng là do cái thằng Chí Quăn chết vật ấy.
Cái dạo đó các bà cứ phải gọi là mất ngủ với cụ, khốn khổ cứ phải thức nghe cụ kể lể này nọ, giá thử mà cụ thức rồi cụ sung sức như cái thời trai trẻ thì có phải các bà mãn cả nguyện không ấy nhưng mà cụ thức chỉ để thở vắn than dài, để thơ thơ thẩn thẩn như ông lẩn thẩn thì......Mà cụ cũng lẩn thẩn thật, lắm khi hay lẫn nhưng thôi đấy là việc của cụ trước kia, giờ cụ lại sung sướng như trai bẩy mấy mặc dù cụ mới có hơn năm mươi.
Hôm nay nắng đẹp, cụ lại đi dạo trong làng, kể từ ngày cụ biết ra ngõ không có gặp thằng Quăn lăn tăn ăn vạ nữa thì cụ lại đâm nghiện cái món đi dạo làng thật, cái làng cũng không lớn không nhỏ mà mấy thằng đóc tờ tây nó khuyên ở cái tuổi cụ là tuổi hồi dương cần đi lại nhiều cho cơ nó săn, căn nó chắc. Cụ đi dạo cũng là để hưởng thụ cái quyền lực mà thời trẻ cụ đã cắn răng đánh đổi từng đồng tiền mồ hôi nước mắt và cả tinh túy đời trai để đánh đổi, chẳng thế mà mỗi khi gặp người trong làng là y rằng tụi nó đều khép nép:
- Dạ cụ Bá lại nhà!
Một câu dạ, hai câu vâng cấm đứa nào dám quên, chẳng thế mà hôm qua cái thằng Băng Thiêu Trym con của lão Đội Bạch nó thấy cụ dám gọi một câu ông khiến cụ sôi máu mà quát nó :
- A thằng tự bật diêm đốt trym này láo thật, mày tuổi gì mà dám gọi tao là ông, bố mày còn chưa đủ tuổi gọi tao là ông huống chi mày. Cút không ông cho quân lôi lên đồn bây giờ.
Thằng bé sợ quá xanh cả mặt vội vã chạy mất khiến cụ càng sung sướng với cái uy của mình, dọa được thằng con nít cũng sợ, cụ phục cụ quá.
Mà số là hôm nay cụ đang vui, cụ vui vì thời tiết đẹp mặc dù thời tiết đẹp hay xấu nó cũng chẳng liên cái con mẹ gì quan tới cụ cả nhưng cụ vẫn vui, cơ mà thằng nào dám nói cụ là thời tiết không liên quan tới niềm vui của cụ thì cụ cho quân lôi cả nhà nó ra đánh cho nó thay tên đổi họ, lại khắc cho nó vài chữ trên mặt cho nó chung thân mang tội Nhưng thật ra hôm nay cụ vui vì thằng con vụ, cái thằng thất học ấy lộn cái thằng tây học giờ đã về kinh kỳ lập nghiệp dăm bẩy năm nó gửi thơ mời cụ lên nhà nó chơi, nó mời cụ đi thì cụ vui rồi nhưng nó lại mời mỗi cụ thế còn ba bà ở nhà thì vứt cho ai. Ấy là cụ cứ lo thế chứ ở nhà kẻ hầu người hạ thì đông mà cụ lại tuyển toàn mấy thằng đam mỹ nên cụ cũng chẳng sợ, cái là cụ sợ các bà ở nhà nhớ cụ:00 (25):đêm lại mất ngủ thì khổ.
Nhưng mà cụ quyết rồi, chuyến này cụ quyết ra kinh kỳ xem nó đổi khác ra sao, cụ quyết lên đấy để tìm luồng gió mới để đúng với cái thời hồi dương này của cụ, mà cụ đã quyết thì cấm ai thay đổi được nên cụ đã chuẩn bị rồi, nội trong tuần cụ sẽ lên kinh kỳ thăm con
Ngày qua ngày lại, dai dẳng cũng phải tới ngày cụ Bá ra đi, trước khi đi thì bà cả, bà hai, bà ba cũng căn dặn cụ nhiều lắm, nhiều tới nỗi cụ phát bực cái mình, bức cái chân khiến cụ phải gắt các bà cứ coi cụ như trẻ con, dưng mà kể cũng tội từ ngày về ở với cụ các bà cũng có được đi kinh kỳ bao giờ đâu, giờ toàn dặn cụ mua quà. Uh, thì cụ mua, đồng quà tấm bánh đi đâu mà không mua, nghĩ vậy cụ lại vui, cụ lại sướng cái niềm sung sướng của riêng cụ.
Hôm nay, trời nắng đẹp, cụ lại khăn gói lên xe ngựa đi lên kinh kỳ, cũng chẳng phải là lần đầu đi xa nên cụ cũng không có nôn cho lắm, chỉ là bà hai có nhờ cụ qua làng của bà thì đón dùm thằng cháu nó lên kinh, trước là để nó đi xa sau cũng là nhờ cậu hai xin việc cho nó. Ấy, có thế thôi mà bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại như cái đài rè, lại còn kể cái sự tích tằng tổ xa tít tắp gì đó nghe cứ như truyền ra thuyết để biện minh cho cái sự thân thiết với đứa cháu này. Cụ nghe đâu thằng này thủa nhỏ đã thong manh ( cũng không biết có phải thông minh không vì cụ hay lẫn) nhưng được cái nhanh nhẹn, lại chịu khó nghe lời.
Mà thực ra thì cụ cũng đã biên thư cho thằng Lãng con cụ, nó cũng đồng ý rồi, mà cũng phải nói thêm cái anh tây học con cụ hồi nhỏ có tật ở tai nên gọi là Lãng, lớn lên anh ấy đi tây học này học nọ thấy cái tên Lãng không hay nên đòi đổi, giờ ai gặp cũng phải gọi là Ông Mai cồ Lang, cụ là cụ rất ghét cái gì mà mai cồ với chả gà tồ cụ cứ gọi là thằng Lãng đấy, anh tây học hay ta học cụ chẳng biết chứ Lãng là tên cụ đặt cụ làm sao lại gọi Lang được. Mà thôi, bỏ qua cái chuyện bực mình đó cụ cũng tới làng của bà hai, lại mất nửa ngày ăn uống no say, chén chú chén bác rồi cụ mới gặp cái thằng Tiểu Hoa cháu của bà hai.
Nói thật, đời cụ đi nhiều biết ít nhưng cụ chúa ghét mấy thằng ẻo ẻo dặt dẹo hay nói leo như nó, nhưng được cái nó cũng hiền lành lại nhanh nhẹn thôi thì cái trước bù cái sau, nó cũng biết điều chỉ tội hơi điêu nhưng được cái không kiêu với làm liều là được rồi. Thế là hai bác cháu lại lên đường, cũng là vì họ hàng nên nó gọi cụ là bác chứ nếu không nó mà hó hé một câu bác cụ lại chẳng vả cho lệch mặt khắc ngay mấy cái chữ lên cổ chưa biết chừng.
Bỏ qua cái đoạn đi đường thì cụ cũng lên được tới nhà anh Lãng con cụ, cái nhà cũng khang trang lại mở hàng bán tạp phẩm, nghe đâu anh ta quan hệ cũng rộng lại mở một cái công ty chuyên chở hàng hóa nên cũng thuộc dạng có số có má tiền bạc cũng dư dả, vợ con được cái là chưa có nên sống phóng khoáng lắm. Cụ ở nhà anh Lang được hai bữa thì anh ta cũng bận sang Tây lo việc này việc nọ liền phó mặc cụ cho tài xế riêng là thằng Mùi với con osin, thằng Tiểu Hoa được anh ta gửi vào công ty học việc nên còn mỗi cụ đi chơi, nói đi chơi chán cũng buồn nên được hai ba ngày sau cụ lại chỉ muốn ở nhà cho con osin nó matxa.
Đôi lời của tác giả: Có thể nói những nhân vật chính trong truyện đã hiện lên đầy đủ, kể từ phần sau sẽ bắt đầu câu chuyện, chuyện được viết hư cấu về cuộc phưu lưa đầy màu sắc của Bá Tinh và tên cháu dâm đãng Tiểu Hoa, chúng ta hãy chờ xem ở tuổi hồi dương cùng với Tiểu Hoa và tên tài xế Tiểu Mùi cụ Bá Tinh sẽ được đưa tới đâu.
Đón xem phần 1: bàn ty động_Bá Tinh bị lột.
Đã có 4 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Trần còi