Quyển 1: Một Thế Giới Khác Chương 1: Cậu Bé Nhặt Rác
Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Tại một bãi rác nọ bên cạnh khu chung cư 5 tầng cũ màu vàng, một thằng bé ăn mặc rách rưới, đầu tóc lôm nhôm, lởm chởm đang cầm mấy cái túi ni lông, lục lọi. Người thằng bé gầy đét, trên mặt có mấy vết nhơ. Xung quanh ruồi ve vẫy khắp nơi nhưng nó cũng chẳng thèm đuổi, có vẻ như đã quen lắm rồi. Thằng bé thỉnh thoảng nhặt ra vài thứ rồi phân loại. Cái thì bỏ vô túi màu to màu đen, cái thì đặt vào túi đỏ nhỏ hơn.
Bỗng từ xa vang đến tiếng trống thùng thùng rập rờn vang rội. Thằng bé giật mình, ngẩng đầu lên, đi rửa tay tại vòi nước chung cư gần đó rồi chạy vội. Giờ để ý mới thấy thằng bé còn đeo một chiếc cặp siêu nhân dán tạm bợ sau lưng. Chân đi dép tổ ong đã sứt nửa, thằng bé chạy còn phải cố để cái dép không bay đi.
Chẳng mấy chốc cu cậu đã đến gần trường tiểu học Gia Cẩm, mà tất nhiên là cửa sau rồi. Cái cửa, mà phải nói nó giống lỗ chó hơn là cửa cho người, hơi khép hờ. Thằng bé cười tươi, nghĩ thầm: ”Bác Ba lại để cửa mở cho mình rồi. Mai phải ra giúp bác quét sân mới được.” Thằng bé đến gần lớp 5B, ngồi bệt cạnh cái cửa sổ đóng hờ, tựa người vào tường lấy quyển vở với cái bút chì ra, đọc lại bài cũ chờ nghe giảng.
Thằng bé học trộm đã lâu rồi. Phải nói là thằng bé kiên trì một cách kỳ lạ về việc học. Từ năm 6 tuổi đã lẻn qua bờ rào để học, đến tận bây giờ đã là 3 năm rồi. Hồi đầu còn phải trèo tường nhưng về sau bác Ba làm bảo vệ cũng để cửa cho nó vào. Bác Ba và mấy thầy cô trong trường đều khâm phục và thương nó lắm, muốn cho nó cái học bổng để vô trường học cho đỡ khổ. Nhưng mà kỳ lạ thay thằng bé không nhận.
Nó nói mồm là không muốn phí tiền nhà trường nhưng thực ra nó không muốn bị quản mà thôi. Vô lớp phải ngồi im, học theo nhà trường sắp đặt, thi lên thi xuống, rồi còn kiểm tra này nọ, khổ lắm. - nó nghĩ vậy. Ở ngoài nó có thể chạy từ lớp này sang lớp kia để học lớp nó thích. (Nó ghét môn Văn) Lại còn không phải thi thuộc lòng khô khan nữa chứ. Có chết nó cũng chả vô.
À mà nó tên hay lắm, Nhật Quang. Nó thường tự kỷ khen rằng mình là “ánh sáng mặt trời phủ chiếu thế gian”, biết là vớ vẩn nhưng nó thích thế, ai làm gì được? Tên cũng là nó tự đặt. Thích truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh nhưng lại không muốn vi phạm bản quyển nên thành vậy.
“Au!!” – nó kêu lên khi bị cái gì đó nhòn nhọn đâm vào lưng. Bích Ngọc, lớp phó lớp 5B, vô cùng đáng yêu với cái tóc đuôi ngựa xinh xắn và cũng là một trong những lý do nó thích chọn lớp 5B để nghe giảng. Quen nhau khá lâu rồi nhưng nó chả hiểu sao cô bé này lại hay dùng bút chọc người như vậy.
- Sao chị cứ suốt ngày chọc em thế? Đau bỏ xừ.
- Đáng đời, ai bảo mấy hôm không đến đây học.
- Mấy hôm rồi thầy toàn dạy ôn thi mà...
Nó biết Ngọc cũng gần năm rồi. Ngọc ngồi ngay cạnh cửa sổ, hai đứa ngồi cách nhau bức tường nói chuyện, có lần Ngọc còn đùa rằng bọn nó cách nhau một vòng Trái Đất. Nó chẳng hiểu, nhưng mà cảm thấy cách nói đó chẳng có gì hay ho cả. Mà lại nói, từ khi quen nhau là cô bé bị mất đồ dùng học tập thường xuyên. Đừng nghĩ bậy nha, không phải nó ăn trộm đâu, là cô bé ép cho đấy. Cho rồi khai với bố mẹ là bị mất, bị mắng suốt nhưng mà cũng chả thay đổi được gì. Danh tiếng “bác học đãng trí” của Ngọc cũng là từ đó mà ra.
- Chị à...
- Gì?
- Mai em sang bên Văn Lang rồi...
Cũng phải thôi. Nhật Quang khá thông minh mà. Không bị giới hạn bởi thi cử và hệ thống lớp học, nó học xong kiến thức tiểu học trong 3 năm rồi, đấy là còn tính thời gian đi nhặt rác và đọc truyện nữa. Giờ thì nó muốn sang bên THCS Văn Lang nghe lén tiếp. Chính ra nó quyết định sang bên kia từ tuần trước cơ, nhưng mà nó rất có cảm tình với Ngọc, không nỡ đi chỗ khác. Thằng bé phân vân mãi cả tuần mới quyết định được.
- Vậy à...
Hai đứa bé đều im lặng, chẳng biết nói gì. Trời như tối hơn, không khí như trầm xuống.
- Vậy năm sau gặp lại nhau nhé.
Ngọc hiếm khi mở lời trước như vậy. Nghĩ phải xa cậu bé, cô bé cũng thấy buồn man mác.
- Uhm...
Hai đứa lại im lặng nghe giảng dù chẳng chữ nào lọt vào đầu cho được. Hết giờ, Ngọc chạy ra chơi đá cầu với bọn bạn trong khi Nhật Quang đọc quyển truyện mới nhặt được. Rốt cuộc hai đứa vẫn là trẻ con mà thôi, vui chóng đến, buồn chóng đi.
Và cứ như vậy, thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng. Qua hơn mười mấy năm từ đợt đó. Ngọc đỗ vào đại học kinh tế quốc dân, một trường danh giá của nước. Giờ cũng ra trường đi làm bà chủ rồi. Hai đứa lâu lắm rồi chẳng gặp, mà chắc cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được nữa. Ngọc thì chắc chẳng sao cả. Đợt đó cô bé coi nó như thằng em trai mà thương thôi. Còn nó, nó chẳng biết đây có phải là yêu không nữa. Nó nghĩ đến Ngọc nhiều lắm, nhiều hơn nó muốn. Ngọc giờ không còn là cô bé xinh xắn đáng yêu nữa, mà là cô gái có một vẻ đẹp tinh tế sắc sảo đầy quyến rũ, người theo đuổi đầy đường. Nào là nữ sinh thanh lịch, rồi quảng cáo, người mẫu, dẫn chương trình, cô bé lên ti vi suốt. Cái khác là mỗi lúc nó nghĩ đến Ngọc, nó chẳng thấy “đau đớn trong tim” như các bài hát hiện hành mô tả, mà là một sự tĩnh lặng nhè nhàng và ngọt ngào kỳ lạ.
Tình đầu có lẽ đẹp vì nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. - nó nhớ là đã đọc câu này ở đâu đó. Nhật Quang nhìn vào màn đêm thăm thẳm, nghĩ lung tung, lẩm bẩm một mình.
Thông minh và chăm chỉ, nó tự học máy tính rồi lập trình. Mới gần đây một ứng dụng nhỏ của nó mới được mua bởi Microsoft với cái giá chẳng nhỏ mà cũng chẳng lớn: năm trăm nghìn đô cộng với một phần lợi nhuận. Số tiền quá đủ để nó không phải suy nghĩ nhiều về chuyện ăn mặc nữa.
Mấy năm trở lại, cái tên Nhật Quang cũng xuất hiện một vài lần trên báo chí trong nước. Không chỉ bởi vì cái hợp đồng với Microsoft mà còn vì nó là người Việt duy nhất được chọn trong dự án Sao Hỏa 100 ( Mars 100 ). Một dự án khoa học vĩ đại mang tầm quốc tế: đưa 100 người tiên phong lên Sao Hỏa và lập căn cứ nhân tạo đầu tiên ngoài Trái Đất. Một trăm người này được chọn lọc từ hàng vạn ứng cử viên: thông minh, sức khỏe, hiểu biết, vân vân… nhưng điều quan trọng nhất là những người được chọn phải một thân một mình. Tại sao? Vì đây gần như trăm phần trăm là một chuyến bay có đi mà không có về. Họ còn không biết có đưa được 100 người này lên an toàn hay không chứ nói gì đến việc đưa về.
Sao Hỏa 100 được chia làm 5 đợt. Nhật Quang nằm trong đội Alpha, như cái tên nói lên, là đội xuất phát tiên phong. Tên lửa mà nó đang ở, Mars One ( Hỏa Tinh Số Một ), đã cất cánh an toàn và bay được khá lâu rồi.
“Alphas, we’re approaching Mars in ten minutes. Belts in. Get ready.”
(“Các thành viên Alpha, chúng ta sẽ tiếp cận Hỏa Tinh trong vòng mười phút. Kiểm tra dây bảo hiểm. Chuẩn bị.”)
“Stopping the propulsion system in three, two, one.”
(“Ngắt hệ thống đẩy trong ba, hai, một.”)
Chiếc tên lửa, hay phần còn lại của Mars One, rơi tự do xuống. Xóc còn hơn là ổ gà Việt Nam. Nó cười mỉm, tự an ủi mình, hai tay ướt đẫm mồ hôi.
“Ejecting the parachute in three, two, one.”
(“Mở dù giảm tốc trong ba, hai, một.”)
Uỳnh! Uỳnh! Chiếc dù bật tung ra. Tên lửa đã xóc nay còn xóc hơn. Nhật Quang nhìn màn hình trước mặt, khẩn trương nói vào hệ thống.
“Captain, the speed is still over the limit. We will crash at this rate!”
( “Đội trưởng, tốc độ tàu vẫn quá giới hạn cho phép. Cứ thế này, mình sẽ tan tành mất!” )
“Open the second parachute.” (“Mở dù số 2.”) – Đội trưởng Steven đáp lại.
Cạch. Choang. Con tàu lao còn nhanh hơn lúc ban đầu. “What just happened?” (“Cái gì vừa xảy ra thế?”) – Steven gần như gào lên.
Nhật Quang run run. “The cable that hold the chute broke, captain. It seems like it was hit by something.” (“Dây dù bị đứt, đội trưởng. Hình như có gì đó bắn phải.”)
“Shit.” (“Đậu.”) – Steve chửi. Hắn hít một hơi dài, rồi quyết đoán đưa ra mệnh lệnh cuối cùng.
“Activate the black boxes. Eject them.”
(“Bật mấy cái hộp đen lên. Bắn bọn nó ra khỏi tàu.”)
“…” – Một sự im lặng bao trùm cả khoang. Không một ai lên tiếng. Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu nhiệm vụ đến đây là thất bại. Tử thần đã đến. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lúc đăng ký nhưng đến lúc phải chết, không khí vẫn nặng nề khó chịu.
Cuối cùng đội trưởng Steve cũng phá vỡ sự an tĩnh chết chóc.
“Quang, Jane, Megumi, Yohanes, Zhong Zheng… It’s been a pleasure… See you on the other side.”
(“Quang, Jane, Saori, Yohanes, Zhong Zheng… Rất vui được biết các cậu… Hẹn gặp lại ở bờ bên kia.”)
Rầm! Rầm! Rầm! Từng cái từng cái một, 3 cái thiết bị phát sóng bay ra khỏi chiếc tàu tiên phong của nhân loại. Bọn chúng sẽ phát ra thông tin về lần thất bại này về với trái đất.
Mong rằng đội Beta sẽ thành công. Nó nằm ngửa, nhìn thẳng vào mặt đất đang tới gần. Người ta bảo trước khi chết, con người sẽ thấy cả cuộc đời chạy qua trong chớp mắt. Thì ra không phải. Chỉ có những thứ quan trọng mới hiện ra thôi. Nó thấy Ngọc cười, cười đẹp lắm. Người ta bảo nếu muốn làm cho phụ nữ yêu thì đàn ông phải biết làm cho họ cười, nhưng mỗi khi cô bé cười tươi nở rộ, thì nó lại là người chết điếng. Nó thấy Ngọc đang nghe nó giảng về liên kết hóa học. Hì, chị ngốc quá đi.
Em sẽ nhớ chị lắm đấy. - nó mỉm cười mãn nguyện. Sinh ra không người thân, chết đi cũng thế. Cô độc, không trách nhiệm, không nhiệm vụ hay gánh nặng. Nó học, làm và sống chỉ để cho vui. Và nó vui thật. Vui thật đấy.
Hi vọng kiếp sau sẽ vui hơn nữa.
Bùm!
*Chào các bác. Em đọc truyện lâu rồi, giờ hứng lên muốn viết truyện nghịch chơi. Em viết xong vài chương rồi, sẽ post dần lên. Mong các bác góp ý.
“Oài...” - Quang trở mình, cúi người nắm sấp, cố vùi đầu để tránh cái ánh sáng chết tiệt đang chiếu khắp nơi.
Sao mà sáng thế này? Đang ngủ ngon... – nó cựa mình, mắt nhắm tịt, tay mò mẫm cái chăn đâu đó nhưng chẳng thấy. Cằn nhằn, nó đành phải mở cặp mắt kèm nhèm nhìn xung quanh.
Ơ? Tưởng mình chết rồi cơ mà? – Giờ nó mới nhận ra cái điều vô lý chình ình ra đó. Tay sờ sẫm xung quanh với sự ngờ vực, thậm chí nó còn véo đùi mình mấy phát. Đau thế này thì chắc là thật rồi. Nhưng mà đây là đâu? Thiên đường à?Nó nhận ra mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mượt tưởng chừng như dài bất tận. Trời nắng nhẹ, đâu đó thi thoảng mùi hoa sữa.
Sao có thể thế được? Là một tín đồ của khoa học, nó chưa bao giờ tin vào thiên đường hay địa ngục. Cuộc sống sau khi chết? Có thể có, nhưng thiên đường thì thật là rất nhảm. Mong là ở đây có người ở. Nó đứng dậy, nhìn quanh, mong xem có thứ gì đó có thể giúp nó xác định phương hướng. Có mặt trời, có cỏ nhưng mà những thứ mà nó học được trên Discovery có vẻ như chẳng có mấy tác dụng.
“Quác! Quác!” Từ xa xa bỗng có một cái bóng đang bay lại gần. Nghe tiếng như là tiếng chim, chim gì thì nó chẳng rõ. Thời đại này mà còn chim to thế hử?
Càng lại gần, Nhật Quang càng không thể tin được vào mắt của mình. Chim thì nhìn giống đại bàng nhưng mà - Con chim đang chở người!!! Con chim nhẹ nhàng đáp xuống cách Quang khoảng vài mét. Thần Điêu Đại Hiệp? Nó lại gần thì mới nhìn rõ là một ông già tóc đen nửa bạc. Râu rài tới nách, à nhầm tới ngực. Ông mặc một bộ đồ màu xám bạc nhìn qua có vẻ lùng thùng. Tay cầm một cái quạt mo phẩy phẩy như Gia Cát Lượng.
Gandalf?* Nó tự nhẩm, hỏi một cách vu vơ, rồi lại bật cười với trình độ nhảm của mình. Gandalf phải cầm gậy chứ đâu cầm quạt.
Ông già liếc qua nhìn nó, cười mỉm, đưa tay sờ đầu con đại bàng. “Về đi.” Nó còn đang tự hỏi xem ông ta đang nói chuyện với mình hay chim thì con đại bàng đã đập đôi cánh to tổ chảng, dần lên cao rồi bay đi mù tắp. Nó mải nhìn con đại bàng mà quên đi ông già đứng ngay cạnh.
“Đẹp thật, đúng không?”
Nó giật mình, ngại ngùng nhìn sang. “Dạ, vâng.” Dù có cả đống câu hỏi trong đầu nhưng nó chẳng biết mở lời thế nào. Nó luôn là một người ít nói.
“Vua của loài chim, bá chủ bầu trời, biểu tượng của tự do phải nói là một kiệt tác của tạo hóa.” Ông già chầm chậm nói, ngừng lại như chờ nó phản ứng.
“Dạ, nhưng cháu chưa từng nghe có loài đại bàng nào to vậy.”
Ông ngồi bệt xuống thảm cỏ, bật cười. “Ừ.” Nó thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, hít một hơi sâu, tận hưởng cái không khí trong lành mà lâu lắm nó chưa được thở. Làn gió thoảng nhẹ bay. Tuyệt thật. Chắc Trái Đất chả còn chỗ nào như thế này nữa rồi. Nó quay đầu sang nhìn ông già, ngập ngừng mãi. Ông có vẻ như nhận ra nó đang bối rối, cất tiếng trước:
“Sao? Thắc mắc lắm hả?” Nó gật. Mắt nhìn ra xa tít, nơi mà thẳm cỏ và bầu trời gặp nhau, cũng chẳng quay đầu lại. Chết rồi. Còn gì phải xoắn. Hai người cứ ngồi vậy. Không hề biết ông già nhưng nó lại có cảm giác bình yên kỳ lạ.
“Đây là đâu thế ạ?” Cầm quạt mo, lại còn nói tiếng Việt… Hay là Bụt? Hì. Lại nhảm rồi. Ông già bật cười, như thể biết được ý nghĩ của nó.
“Đây là thế giới gốc của ta. Một góc nhỏ bình yên mỗi khi ta cảm thấy mệt mỏi… Ta là thần, tên chỉ một chữ: Quân. Một trong cả đống các vị thần mà ngay cả ta còn chả nhớ được hết. Cai quản hơn một ngàn thế giới nho nhỏ lộn xộn tương tự như cái mà con vừa ở.” Ông bỗng dưng dừng lại. Như là biết nó cần chút thời gian để xử lý cái điều khó tin đó.
Thần? Hơn một ngàn thế giới? Nó cũng chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm. Trước giờ nó luôn là một người theo lý tưởng bất khả tri – chẳng tin thần mà cũng chẳng vô thần. Tại vì nó nghĩ như thế là lô-gíc nhất rồi – không có bằng chứng chứng minh có thần mà cũng chả có bằng chứng chứng minh vô thần. Hòa nhau, nói chung là chả biết.
“Thế là ông cứu cháu ạ?” – Cái điều mà nó muốn biết nhất là số phận của nó sau này cơ. Nhưng mà không thể hỏi thẳng thế được, đành lòng vòng tí.
“Cứu? Không. Cháu chết rồi.” Ông bật cười. Nó ngạc nhiên nhìn lại. “Đây chỉ là linh hồn của cháu thôi.” Nó giơ hai tay, hai chân lên nhìn, vỗ vỗ. Vẫn ra tiếng mà. Đưa tay véo đùi. Ái. Đau thật mà. Nó nhìn sang chờ giải thích.
“Cả người cháu giờ là linh hồn thì tất nhiên tay véo đùi sẽ đau rồi. Thử đá chân vào cục đá kia mà xem.” Nó đá một phát rõ mạnh. Bộp. Au. Đau thế. Chơi đểu mình à. Nó nhìn sang thì đã thấy ông Quân bò lăn ra cười.
“Đứa nào cũng thế. Ngốc quá thể. Ha ha.” Nó xị mặt. Già mà chẳng nết. Đi lừa trẻ con.
“Rồi, rồi. Ông xin lỗi. Đùa tí thôi mà. Thế giới gốc của ta là thế giới đặc biệt. Linh hồn sống ở đây cũng như người bình thường sống ở Trái Đất mà thôi.” Ông già cười xuề xòa.
Nó ngồi bệt dưới đất. Tay xoa xoa chân, thổi thổi, đúng phong cách người trung du Phú Thọ. Nó hỏi đùa đùa:
“Thế bây giờ ông đưa cháu đi Thiên Đường hay Địa Ngục thế?”
“Ha. Ta định đưa cháu thành thần.” – ông Quân nói bâng quơ, như thể chẳng có việc gì to tát lắm.
“Thành thần?” – Nó giật mình, cười đáp lại.
“Ông cứ đùa.”
“Không. Ông nói thật đấy. Ông muốn thu cháu làm đệ tử.”
Nó xoay đầu lại, nhìn thẳng mặt ông già. Nhìn có vẻ nghiêm túc, không biết có phải lại giở trò trêu người không nữa. Ông Quân dở khóc, dở cười.
“Thật đấy. Không phải trêu cháu đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Hừm… Tại vì bạn bè ta có đệ tử hết rồi mà ta vẫn chưa có đứa nào. Phải tìm người để truyền thừa chứ.”
“Không. Cháu hỏi là tại sao lại chọn cháu cơ.” Cái ông này, biết thừa lại còn giả vờ. Mình chẳng thiên tài như bọn ở MIT*, cũng chả khỏe như mấy thằng ở Olympic. Chọn mình làm cái gì?
“À… Ta tiện đường qua đây. Thấy cháu hợp tính ta thì muốn nhận thôi. Nếu cháu không thích thì ta có thể chuyển cháu đi đến kiếp sau luôn.”
“Ra thế. Không. Cháu làm chứ. Làm thần nghe có vẻ hay đấy.”
Nó đứng dậy, phủi phủi tay.
“Thế bắt đầu từ đâu đây ạ? Học Lý lượng tử?” Hì.
Ông Quân đứng dậy, tay phải vẫn cầm cái quạt mo phẩy phẩy, giơ ngón trỏ trái chỉ vào giữa trán nó. Một luồng sáng trắng bay ra từ tay ông vào thẳng đầu Nhật Quang. Nó loạng choạng, ngã xuống đất. Lắc lắc đầu, dụi dụi mắt, nó ngẩng lên hỏi:
“Cái gì thế ạ?”
“Ông tặng cháu một thiết bị hỗ trợ. Tương tự như đại học vậy, ông sẽ không biến cháu thành thần ngay. Ông sẽ chỉ cho cháu một suất học bổng thôi. Thành thần hay không còn tùy vào cháu.”
“Cháu vẫn chả hiểu gì cả.”
“Ừ…”
Vẫn chưa nói hết lời, ông ngẩng đầu nhìn về phía tay phải, hơi nhíu mày.
“Ta phải đi rồi. Cái hệ thống ông vừa đưa sẽ giải thích cho cháu hiểu thêm.”
Ông đặt cả bàn tay trái lên đầu nó. “Quang, cố lên nhé.” Bàn tay ông vuốt xuống, kéo theo cả hai mí mắt của nó. Bóng tối một lần nữa bao phủ…
-------------------------------
*Gandalf: Một trong bốn vị phù thủy đầy quyền năng trong bộ truyện/phim Lord of the Rings (Chủa tể của những chiếc nhẫn). Chuyên mặc đồ màu xám.
**MIT: Massachusetts Institute of Technology (Viện Công Nghệ Massachusetts) – viện công nghệ hàng đầu thế giới, cũng là trường đại học đứng đầu thế giới trong các ngành kỹ thuật và khoa học.
Đã có 4 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của dnna261
Nó mở mắt ra thì thấy mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Giờ nó đang đứng giữa một quảng trường nhỏ hình tròn chỉ tầm trăm mét vuông. Bốn cái trụ màu xanh thẫm kiểu Hy Lạp cổ. Ở ba khoảng giữa của bốn cái trụ đó có ba điểm sáng trắng lơ lửng giữa trời. Xung quanh chỉ một màu đen thăm thẳm. Mình ở đâu thế này? Nó vừa quan sát xung quanh vừa nghĩ.
“Đây là không gian của hệ thống Tạo Thần.” – Một giọng nam trẻ máy móc lạnh lùng vang lên.
Nó giật mình, nhìn quanh, cố tìm chỗ phát ra cái giọng nói dễ sợ vừa rồi nhưng vô vọng.
“Xin mời ngài chọn linh cho hệ thống!” – giọng nói đó lại lần nữa vang lên.
“Linh?”
“Vâng. Linh là đại diện cho hệ thống, sẽ hướng dẫn và đi theo ngài theo đến lúc ngài thành thần.”
“A… lựa chọn của ta có ảnh hưởng gì đặc biệt không?”
“Không hẳn. Nó chỉ là sở thích mà thôi. Tính năng của hệ thống vẫn vậy.”
“Ừ, vậy có những lựa chọn gì?”
“Các lựa chọn bao gồm: giới tính, giọng nói, giao diện. Còn nhiều cái nữa nhưng chưa được mở ra.”
“A… thế thì đơn giản. Chọn nữ, giọng trẻ, giao diện thì bừa đi.”
Xẹt. Xẹt. Điểm sáng ở giữa bỗng nhiên có nhiều tia sét bắn ra, sáng choang, biến dần thành một hình người nữ. Da trắng, tóc nâu vàng dài hơi quăn, môi hồng, mắt kẻ dài. Trên người mặc áo sơ mi trắng, áo khoác xám mỏng đi với quần jean xanh đậm, giày thể thao trắng. Nó nhìn mà ngây ngất. Lâu lắm mới được thấy mỹ nữ đẹp vậy. Sao trông na ná Kate Beckinsale.
“Chào chủ nhân.” – giọng thì đã đổi sang nữ nhưng mà cái nét lạnh lùng vẫn còn đó.
Nó hơi bối rối. Nhưng mà chắc bất kỳ thằng con trai trẻ nào mà có mỹ nữ trước mặt gọi chủ nhân thì chắc đều vậy cả.
“À… Ừ… Chào cô.” Mãi nó mới rặn được ra hai chữ.
“Chủ nhân có thể đặt tên cho tôi để dễ gọi.”
“A… Gọi là Linh luôn đi. Cô là linh của hệ thống mà.”
“Vâng. Chủ nhân đã biết gì về hệ thống chưa ạ?”
“Chưa. Ông sư phụ kia chưa nói được gì đã bay đâu mất rồi.”
“Dạ. Vậy thì để tôi giới thiệu qua vậy.” Linh bước hẳn ra khỏi khoảng giữa hai cái trụ trắng kia, bước lại gần Quang rồi nói tiếp.
“Theo như người đã biết, đây là hệ thống Tạo Thần, một thứ vô cùng quý giá. Người có thể hiểu nó như là một hạt giống mà lớn lên theo cùng chính chủ nhân, đáp ứng các nhu cầu mà chủ nhân có, tuy rằng cũng sẽ có giới hạn nhất định.”
Vừa nói, Linh vừa chỉ lên trên khoảng giữa 2 cái trụ. Giờ nó hiện ra hình ảnh cây con theo đúng lời Linh vừa nói. Lại còn PowerPoint à. Sành điệu nhể.
“Nhưng chủ nhân nên nhớ rõ: nó chỉ là một hệ thống hộ trợ. Nó sẽ không bơm kiến thức vào đầu hay tiêm thuốc tăng cơ bắp. Ví dụ như nếu ngài muốn có kiến thức thì nó sẽ lập thành thư viện. Nếu ngài muốn khỏe hơn thì nó sẽ biến thành phòng tập gym. Na ná vậy.”
Linh dừng lại, nhìn sang để xem nó có hiểu được những gì cô vừa nói. Nó gật đầu ra hiệu cho cô tiếp tục.
“Tất nhiên nó sẽ không phải ngài muốn cái gì là nó sẽ hiện ra ngay mà sẽ có điều kiện nhất định. Điều kiện gì thì còn phải tùy trường hợp. Phần lớn đều là đi tìm đồ vật như nguyên liệu. Đó chỉ là đạo lý đơn giản: không gạo thì chẳng nấu được cơm thôi.”
Nó gật đầu. Định luật bảo toàn năng – khối lương đây mà.
“Vậy muốn thành thần tôi phải bắt đầu từ đâu?”
“Học. Ngài phải đến một thế giới mới và học được những kiến thức nền tảng của thế giới đó.”
“Kiến thức nền tảng?”
“Vâng. Kiến thức nền tảng. Hay có thể gọi là Đạo căn bản của một thế giới. Mỗi một giới sẽ có một điểm đặc biệt riêng và hệ thống sẽ giúp ngài tìm ra.”
“Vậy ta cần phải học từ bao nhiêu thế giới mới thành thần?”
“Cái đó còn tùy. Thế giới có cái to, có cái nhỏ. Đạo căn bản cũng vậy, có mạnh, có yếu. Có khi ngài phải học mấy ngàn thế giới mới thành thần được.”
Nó nghe vậy, hơi trầm tư. Có vẻ như cái việc thành thần này khó hơn mình tưởng nhiều. Thế mà cái ông sư phụ mình nói bâng quơ như dễ lắm ý.
“Vậy ta nên chọn thế giới thế nào?”
“Ngài nên biết rằng các câu truyện, bộ phim mà các tác giả trên trái đất viết ra đều tạo ra các thế giới khác nhau.”
“Hả? Thật ý à?”
“Vâng. Vậy nên tôi khuyên ngài nên chọn một thế giới mà ngài đã biết, vậy thì những việc mà ngài phải làm sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà ngài nên chú ý: các thế giới đó thưởng có rất nhiều lỗ hổng. Các tác giả đó dù sao cũng chỉ là phàm nhân, thế giới họ tưởng tượng ra thường sẽ có sai sót. Hệ thống sẽ cố gắng bổ sung và chữa những lỗi này vì thế nên ngài đừng nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều như trong truyện.”
Không nói thì mình cũng nghĩ ra, hiệu ứng cánh bướm là mình nhảy vào thì làm sao có thể như truyện hết được. Nó nghĩ lại về thời thơ ấu của mình, hoài niệm những cuốn truyện mà nó đọc đi đọc lại. Có thể được sống trong những thế giới đầy mầu sắc ấy thì tuyệt biết bao.
“Được rồi. Ta quyết định rồi.”
“Dạ. Vậy thế giới đầu tiên mà ngài muốn đến là?”
“Thế giới phù thủy – Harry Potter.”
“Dạ. Vì đây là lần đầu ngài đi, nên hệ thống sẽ sắp xếp ngầu nhiên thân phận của ngài trên đường. Ngài còn muốn hỏi gì không ạ?”
Nó chập chừng, hơi nghiêng đầu, nghĩ ngợi.
“À, nếu ta chết ở một thế giới thì sao?”
“Ngài sẽ bị cấm khỏi thế giới đó. Còn linh hồn ngài sẽ quay về lại đây.”
“A, vậy được.”
Yay, bất tử nó rồi. Chả phải xoắn anh em thằng nào. Nó đang hí hửng cười thầm thì lại nghe Linh nói tiếp.
“Nhưng mà tất cả thành quả của ngài sẽ về con số không.”
Đậu.
“Vậy đi thôi.” Người Linh mờ đi, cả không gian xung quanh nó cũng vậy. Thế giới lại chìm vào bóng tối.
Thôi, lên đường thành thần thôi. Harry Potter, ta tới đây. Hì.
Đã có 5 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của dnna261
*Ở chương 1, mình có viết hội thoại bằng tiếng anh cho có cảm giác thật nhưng về sau sẽ chỉ viết phần tiếng việt thôi cho đơn giản.
Mùa hè năm 1979. Một ngày bình thường như mọi ngày ở nhà gia đình Weasley. Trời đã tối. Ăn cơm xong, bọn trẻ đã lên trên phòng chơi. Bà Molly thì đang dọn bát đũa trong khi tính toán tiền nong chi tiêu trong nhà. Ông Arthur thì táy máy nghịch cái đài radio của dân Muggle mà ông mới kiếm được. Lắp ra, lắp vô, đập đập, vặn vặn. Không gì có thể tả được niềm vui sướng của ông khi tịch thu được đồ vật này trong khi đi làm vài ngày trước.
Kinh coong. Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Molly ngẩng đầu, kêu vang sang bên phòng khách.
“Arthur, ra mở cửa hộ em.”
Kinh coong. Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Bà Molly gần như gầm lên.
“Arthur! Cửa!”
“Ừ, rồi, rồi, anh đang ra.” Hậm hực đứng lên khỏi cái đồ chơi mới có, ông bước chân chậm chạp ra chỗ cái cửa, lầm bầm trong miệng.
“Ai lại đến vào giờ này không biết.”
Arthur mở cánh cửa gỗ mun cũ kỹ kéo theo tiếng kèn kẹt của cái khung cửa. Ông ngạc nhiên và bực mình khi chẳng thấy ai hết. Nhìn quanh, chỉ có một cái nôi trắng với một đứa bé nằm trong kèm theo một tờ giấy gập. Arthur bước ra khỏi cửa, nhìn quanh, hét to.
“Ai đấy?”
Chờ một lúc, hét thêm mấy lần nhưng chẳng có ai đáp lại. Bên trong nhà, loáng thoáng tiếng vợ ông hỏi. Arthur quay người lại, ghé xuống nhìn, cầm cái tờ giấy lên, bước một bước vào cửa để có đủ ánh sáng đọc.
“Xin chào.
Tôi là một người dân Muggle nhưng con tôi lại có khả năng phù thủy. Tôi không có khả năng và cũng không có điều kiện để nuôi con. Cầu xin ông bà rủ lòng thương nhận nuôi đứa bé.
Chúa phù hộ cho ông bà.
Tái bút: nếu có thể, mong ông bà giữ tên của cháu bé: Quang.”
Đọc xong, Arthur phức tạp nhìn xuống đứa bé kháu khỉnh đang mở to mắt nhìn ông, hai tay vơi với. Nhà ông đã có 5 đứa con trai, một đứa đang trong bụng mẹ. Thêm một đứa nữa thì vất vả lắm. Arthur thở dài, với lấy tay thằng bé, hơi nhắm mắt.
“Đúng là có chút ma lực. Đi. Vào nhà thôi. Ta sẽ cho con ít sữa uống.”
Ông nhấc cái nôi trắng, đóng lại cửa, khóa trái rồi đi vào trong nhà bếp, nơi mà vợ ông đang viết sổ chi tiêu.
“Molly.” Có vẻ như bà đang rất tập trung nên không nghe thấy ông nói gì. “Molly!”
“Hử? Ai đến à, anh yêu?” Cũng chẳng ngẩng lên từ quyển sổ, bà Molly đáp lại.
“Có ai đó để lại một đứa bé trước cửa nhà mình.”
“Hả? Gì cơ? Một đứa bé?”
“Ừ. Một Muggle nào đó để lại.”
“Sao có thể thế được? Nhà mình có ếm bùa đuổi Muggle mà?”
“Ừ. Anh cũng không hiểu. Để anh lấy cho nó ít sữa. Nhìn nó có vẻ đói rồi.”
“Mang đây cho em xem.”
Arthur cầm chiếc nôi lại, đặt lên mặt bàn mà Molly đang ngồi, để bà có thể thấy được đứa bé. Molly đứng dậy, nhìn thấy đứa bé báu bỉnh, bà không nhịn nổi với tay xuống bế nó dậy, ôm nó trong lòng, hơi đung đưa. Còn tiện tay kiểm tra bỉm của nó.
“Con trai anh ạ.”
Arthur vừa pha xong sữa, đang hâm nóng lại, quay ra đáp. Đã năm đứa con, nên mấy việc nhỏ này ông làm quen lắm rồi.
“Thế à.” Cũng thấy hơi tiếc, ông đang muốn một đứa con gái cho nhà có cân bằng giới tính chút.
Molly quay ra, ngồi xuống đọc tờ giấy, suy ngẫm. Arthur đã hâm xong bình sữa mang lại cho thằng bé. Quang cầm hai tay, vừa tu vừa quan sát hai vợ chồng nhà Weasley này, thầm nghĩ. Mình sắp thành con nuôi à? Thân phận này cũng được đấy. Khá gần bộ ba nhân vật chính, chắc là dễ sơ múi được.
“Thằng bé ngoan phết nhỉ.” Molly nhẹ nhàng nói. Hai vợ chồng cứ ngồi vậy, nhìn thằng bé tu cái bình sữa. Chẳng nói gì, cả hai đều chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Sau một hồi lâu, Arthur mới mở miệng.
“Mình không nuôi nó được đâu.”
“Ừ…”
Thế rồi lại im lặng. Quang thấy bối rối. Nó kiếp mồ côi một lần rồi, chẳng lẽ lại lặp lại lần nữa. Cái hệ thống chết tiệt. Nó bực mình, quăng cái bình sữa đi, khóc ré lên. Hai vợ chồng giật mình. Bà Molly thì đứng dậy, cố gắng đung đưa dỗ nó. Bà lấy mấy thứ đồ chơi của Fred và George ra vẫy vẫy trước mặt nó. Quang tự dưng thấy mình buồn cười thật, đã gần ba mươi rồi lại còn khóc thế này. Nó khóc một hồi rồi cũng nín. Bà Molly đặt nó lên cái cũi, vừa đu đưa vừa hát đồng dao nhè nhẹ. Dù không muốn nhưng Quang cũng lim dim ngủ. Cái thân thể chết tiệt.*
Bà Molly đứng lặng bên cạnh cái cũi nhỏ. Có lẽ cơn khóc vừa rồi của nó làm đánh thức cái bản năng làm mẹ lớn lao của Molly. Thấy Arthur bước lại gần, bà ngẩng đầu, mắt ươn ướt.
“Arthur…”
Ông Arthur nhìn thẳng vào mắt vợ. Sống với nhau cả chục năm rồi, ông hiểu rõ ngay. Bước lại gần, ông ôm chặt vợ, thở dài.
“Thôi được. Được rồi. Mình đành cố thôi. Tí nữa em tính lại tiền đi nhé.”
“Vâng.”
Molly cố nín không khóc, hai vợ chồng cứ đứng vậy một lúc lâu. Hồi sau thì bà Molly đi lên kiểm tra mấy đứa nhỏ Fred và George còn Arthur thì chìm trong suy ngầm.
Quang cứ như vậy được nhận vào nhà Weasley.
----------------------------
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng cái đã đến hè năm 1990. Sau khi Quang được nhận nuôi, tuy là cậu bé có khác biệt rất lớn với các thành viên trong nhà, mấy đứa anh em vẫn rất tốt với nó. Nó còn tưởng sau khi Ron được sinh ra, hai ông bà Weasley sẽ dừng ở 7 đứa xong ai ngờ Ginny vẫn ra đời.
Nói vậy chứ, nó quý Ginny lắm. Đứa con trai nào mà chả ước có một đứa em gái nhỏ theo đít mình. Anh cả Bill thì giờ đang làm cho ngân hàng Gringotts. Cả nhà còn đang cố khuyên anh hai Charlie đừng có đi nghiên cứu rồng nhưng có vẻ như vô dụng. Percy mới ở lên năm 4, Fred và George mới xong năm đầu còn Quang thì chuẩn bị vào năm nhất.
Trong mười năm ở nhà Weasley, hai vợ chồng cố hết sức có thể để ngăn nó tiếp xúc với phép thuật với lý do: “nguy hiểm và vi phạm luật của bộ”. Với cả phải đóng vai trẻ con, không được thông minh quá. Thế nến cả mười năm nay nó chả học được mấy thứ về pháp thuật. Ngoài cách dùng mấy cái đồ pháp thuật trong nhà thì nó chả biết cái gì nữa. Nó chỉ đành sống tạm qua những câu chuyện của mấy thằng anh nó.
Bà Molly chuẩn bị đưa nó cùng Fred, George và Percy đi mua chút đồ chuẩn bị cho năm học mới. Dỗ mãi Ginny mới chịu ở nhà. Có lẽ có sự ảnh hưởng nào đó của nó, Ginny năng động và nghịch ngợm hơn nhiều ở trong truyện.
“Rồi. Quang, đã cầm lá thư trường gửi chưa?”
“Dạ, cầm rồi ạ.”
“Ừ, vậy mình đi thôi.”
Mạng lưới ống khói Floo là một điều kì diệu mà nó rất muốn tìm hiểu. Bụi, lửa rồi dịch chuyển tức thời? Phải nói là nó cực kỳ tò mò, nhưng mà cả nhà chẳng có ai có đủ kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi của nó cả. Điều này nó đã rút được kinh nghiệm từ hồi nó hỏi về cái đồng hồ chỉ địa điểm của nhà mình.
“Hẻm Xéo!”
Phùng. Nó bước ra chỉ trong tích tắc. Percy, Fred và George đã đứng sẵn chờ nó ở trước cửa.
Phùng. Bà Molly đi ngay theo sau nó. Vừa ra bà đã ra lệnh.
“Percy, đưa Quang đi mua đũa phép ở chỗ ông Olivander đi. Mẹ sẽ lo phần còn lại.”
“Dạ.”
Percy có vẻ ít nói nhất trong nhà, trầm cảm khéo còn hơn cả nó. Nhưng ít ra hắn cũng khá ngoan và gương mẫu. Không quá giỏi nhưng cũng đủ để bố mẹ thấy mãn nguyện.
“Đi nào Quang.”
Yeah. Đũa phép. Đây chính là thứ nó nôn nóng muốn có nhất. Chìa khóa đem đến sức mạnh cho phù thủy. Cái tiệm mà họ đang đi đến khá nhỏ, vửa nhỏ vừa bẩn, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: “Olivanders – nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.” Bên trên cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một chiếc đũa guy nhất trên một cái gối tím bạc. Bọn nó đi vào thì có tiếng chuông treo cửa leng keng. Tiệm nhỏ nhưng lại trống trơn nên cũng chẳng cho người ta có cảm giác chật.
Sâu bên trong tiệm, đằng sau cái quầy ngăn thì là hàng ngàn cái hộp nhỏ dài chật khít kề nhau, cao đến tận trần. Nó mở to mắt. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ ở đây đúng là cái cảm giác kỳ bí của ma thuật mà nó tìm kiếm. Chợt một giọng nói dịu dàng già nua vang lên:
“Chào cháu.”
Một cụ già đứng sau cái quầy thấp, đôi mắt sáng như trăng ngày rằm. Nó hơi lúng túng:
“Dạ, cháu chào cụ ạ.”
Percy bên cạnh cũng cất tiếng.
“Cụ Olivander.”
Ông cụ quay sang, ngẩn người một lúc mới nhớ ra.
“À, thằng con thứ ba của nhà Weasley đây mà. Tên là gì ý nhỉ?”
“Dạ, Percy ạ.”
“Ờ. Đũa ba tấc, gỗ liễu, lông bạch kỳ mã. Đúng không?”
“Dạ vâng.”
“Ừ. Thích hợp luyện bùa đấy.”
Cụ quay sang nó thấy mặt nó hơi ngạc nhiên thì mới cất tiếng giải thích.
“Ta nhớ tất cả các cây đũa mà ta bán ra, cậu bé à.”
“Đây là em cháu ạ. Quang Weasley.” – Percy giới thiệu.
“Cái gì Weasley?”
“Quang ạ.”
“À, người phương Đông, hiếm đấy, rất hiếm đấy.”
Cụ nhìn nó hồi lâu làm nó hơi bối rối. Bỗng nhiên, cụ quay phắt lại chỗ cái quầy.
“Rồi. Tay nào thuận?”
“Phải ạ.”
“Ừ, giơ lên.”
Cái thước từ tay cụ bay lại chỗ nó, đo từ vai đến ngón tay của nó, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong khi đó, cụ quay ra chỗ đống hộp, cầm một vài cái rồi đi ra. Cái thước vừa đo xong thì rơi ngay xuống sàn nhà. Cụ vẫy nó lại, đặt một cái đũa vào tay nó, ra hiệu cho nó vẫy thử.
Vừa cầm, cụ đã giật lại, đưa chiếc khác, ra hiệu nó vẫy tiếp. Cầm, vẫy, giật rồi lại vẫy. Cứ thế chắc phải đến mười lăm phút.
“Lạ thật. Lạ thật” Cụ tặc lưỡi nhưng vẫn tiếp tục cái việc đưa rồi giật của cụ.
Nó hơi mất kiên nhẫn, liền lên tiếng:
“Cụ chờ gì thế ạ?”
“À… Nếu chiếc đũa mà hoàn hảo với cháu thì nó sẽ làm cho ma lực của cháu trong người cháu bùng phát. Sẽ tạo ra ma thuật…”
Nghe lời giải thích, nó mới giật mình, hiểu ra. Hồi còn bé, nó đã tìm ra phương pháp đẩy nhanh ma lực tăng trưởng và phương pháp kiểm soát ma lực. Hầu hết mọi phù thủy đều để ma lực tăng một cách tự nhiên theo thời gian nhưng nó lại khác. Thực ra thì cả hai thứ đều khá đơn giản. Khi mới sinh, mọi người đều có liên kết với luồng ma lực của mình nhưng do là trẻ con nên không có ai để ý cả, chỉ thỉnh thoảng có sự cố xảy ra mà thôi. Cái cảm giác này mà không để ý tới thì nhiều năm sẽ mất sạch. Đây cũng là lý do tại sao thao tác vẩy đũa lại quan trọng như vậy.
Chiếc đũa liên kết với ma lực, thao tác vẩy thì điều động ma lực theo đúng điều kiện mà tạo ra ma thuật. Sau khi nó biết được đấy là ma lực thì nó đã nghĩ đến việc cần phải biết điều động ma lực một cách thuần thục. Thế nên suốt ngày tập luyện. Ma lực xuất phát từ một chỗ gần bụng, nó nghĩ là nằm ở tủy sống nhưng không rõ lắm. Chỉ biết là mình cảm giác được nó ở đó. Điều khiển nó quanh người: từ gần bụng đi lên tay, rồi chuyển tay, xuống chân, loạn xị ngậu. Chuyển đi chuyển lại, nó mới phát hiện ra cái việc di chuyển ma lực này làm lượng ma lực tăng rất nhanh. Thế là nó càng tập thôi.
Gần mười một năm trôi qua, nó không rõ lượng ma lực của nó là bao nhiêu nhưng điều khiển ma lực thì nó chắc chắn là vô đối.
“Sao ông không nói sớm. Cháu không cho ma lực ra ngoài mà.”
Ông cụ ngạc nhiên nhìn nó, tròn mắt. Cả Percy cũng thế. Cụ run run hỏi.
“Cháu điểu khiển được ma lực?”
Thiên tài, thiên tài đây mà. Cụ nghĩ vậy. Người ta cố gắng nửa đời học dùng đũa phép, rồi cố gắng nửa đời để bỏ đũa phép, tất cả chỉ do việc khống chế ma lực này mà thôi.
“Vâng.”
Nhìn mặt ông là nó thấy hơi hối hận rồi. Xem ra việc điều khiển được ma lực này bá đạo hơn mình tưởng.
“Vậy cháu thử truyền ma lực vào cây này xem sao.”
“Dạ.”
Nó cầm lên, rón rén đưa một tí ma lực sang, vẫy thằng ra trước mặt.
Bùm. Uỳnh. Đống hộp đúng theo hướng nó chỉ bay tung toành. Cái kệ rơi xuống loảng xoảng. Cả ba giật mình. Ông Olivander thì còn đỡ, đã thấy nhiều rồi nhưng Percy thì mồm há hốc. Hồi hắn đến, chỉ bay ra một chút pháo hoa nho nhỏ mà thôi.
“Thử cái này vậy.”
Nó lại vẫy tiếp. Nhưng lần này cho ma lực chỉ bằng nửa lần trước. Còn để ý xoay thành vòng nhẹ nhàng chứ không chỉ thẳng.
Lạch cạch. Một đống hộp bỗng dưng bay lên rồi lượn quanh phòng. Percy mồm vẫn há hốc, bụi rơi vào đầy vẫn cứ há.
“Tuyệt. Cái cuối.”
Lại vẫy. Lại giảm nửa. Phốc. Một hình gì đó lấp lánh bay khắp khu phòng rồi biến mất.
“Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời.” Ông cụ vẫy cây đũa của mình, lầm bẩm. Đống hộp bay về lên kệ, tự sắp xếp lại mình đúng như cũ.
“Ta muốn tặng cháu cái này.” Ông mang ra một chiếc đũa đen, dài ba tấc rưỡi, đưa cho nó rồi bắt đầu giải thích.
“Hồi ta còn trẻ, hơi viển vông, đã tạo ra cây đua này. Gộp lại cả ba chất liệu đũa thần mà ta thích: gân rồng, lông phượng, lông kỳ lân vào cùng một chiếc đũa để tạo ra một cái đũa có cả ba đặc điểm manh mẽ: quyền lực, biến hóa và ổn định. Nhưng than ôi, không một ai có thể điều khiển nó, nó quá phức tạp. Ba chất liệu tạo ra ba đường ma lực khác nhau ngay trên thân đũa. Một vài người bạn già của ta có thể làm phép được với nó nhưng không ai có thể dùng nó một cách tự nhiên cả.”
Cụ Olivander vừa kể, vừa xoay xoay, ngắm nghía cấy đũa. Ông đưa cây đũa cho nó rồi lại nói.
“Nhưng ta tin rằng cháu có thể. Ta tặng cháu luôn chiếc đũa này. Còn nếu cháu không thích thì ta có thể chọn một chiếc khác cho cháu.”
Nó ngẫm nghĩ. Tội gì không thử. Nếu không được thì đâu phải không đổi đũa được. Mà còn tiết kiệm được cho nhà 7 đồng vàng Galleon nữa.
“Cháu nhận chứ. Cám ơn cụ.”
“Ừ. Đi đi. Đừng làm ta thất vọng.”
Nó bước ra khỏi cửa thì nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại hỏi.
“Cụ có nhận học sinh không ạ?”
“Gì cơ?”
“Cháu muốn học làm đũa từ cụ.”
Cụ ông hơi bất ngờ. Gần như là lần đầu tiên ông mới nghe thấy điều này. Tiệm tên là Olivanders nên mọi người luôn nghĩ đây là nghề của gia đình, không dạy cho người ngoài, mà lại việc làm đũa cũng chẳng có gì hấp dẫn với phần lớn học sinh, thế nên tất nhiên là chẳng ai hỏi cả.
“À… Để ta nghĩ đã.”
Quang gật gật đầu. Nghề kiếm cơm của người ta, thận trọng là phải. Nó cũng chỉ hứng thú vì muốn học nhiều hơn về phép thuật thôi, mà nghe các anh kể thì trên trường không có dạy nhiều lắm về đũa phép, vậy nên mới hỏi.
“Vậy bọn cháu đi đây.”
“Ừ.”
Thế là hai đứa tung tăng chạy về chỗ tiệm đồ dùng phù thủy. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền vậy, vui là phải.
Last edited by dnna261; 21-08-2015 at 09:59 AM.
Đã có 3 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của dnna261
Hai đứa chạy về báo cáo với mẹ ngay. Bà Molly vui lắm, tuy Percy không nói rõ tại sao cụ Olivander tặng cho Quang cái đũa phép nhưng bà cũng chẳng để ý, tiết kiệm được một khoản tiền cho gia đình là bà mừng rồi.
Cả nhà xem lại danh sách đồ dùng, kiểm tra một lượt. Lúc đầu bà Molly cũng không tính mua cho nó thú cưng nhưng vì tự dưng được một khoản tiền dư ra, bà để cho nó chọn một con cú, nói rằng nó sẽ dùng chung với Ron và Ginny, dù Ron đã có con chuột. Quang thích lắm, chọn một con màu đen, dạng khá nhỏ. Nó hứng lên đặt tên cho con cú là Shadow (Bóng Tối), một cái tên mà nó nghĩ là khá ngầu, tuy mấy thằng anh không đồng ý cho lắm.
Xong chuyện, mọi người lại về qua mạng lưới ống khói Floo. Quang về nhà, nóng ruột chờ đợi thời gian trôi qua để lên tàu đến trường Hogwarts kỳ bí trong khi đọc trước sách giáo khoa, dù nó chẳng được thực hành.
----------------------------
Một tuần sau, ngày mùng một tháng chín năm 1990. Trên Ngã Tư Vua, ngay giữa sân ga số chín và số mười. Molly dẫn năm đứa con trai, với cả Ginny tằng nhằng đòi theo. Con bé cứ túm lấy tay mẹ nó, nài nỉ:
“Mẹ ơi, con cũng muốn đi.”
“Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước đi.”
Percy tông thẳng vào vô cái bức tường rồi biến mất. Nó đang tò mò đi lại vỗ vỗ, sờ sờ cái bức tường thì bị bà Molly véo tai kéo lại.
“Cái thằng này. Suốt ngày tày mày, tó mó. Fred, lượt con.”
“Con là George.” Thằng bé càu nhàu.
Bà Molly trừng mắt nhìn. Thằng bé thấy sợ, cũng đi vào, lầm bầm.
“Con đùa tí thôi mà.”
Fred xông vô rồi tới lượt George. Quang là cuối cùng. Nó đẩy hết mức, mắt nhắm tịt. Tuy biết là sẽ chẳng sao cả nhưng mà đẩy xe đẩy vào tường thì vẫn sẽ thấy woj thôi.
Vụt. Được một lúc thì nó nghe tiếng xì xì của tàu hỏa, tiếng người rầm rộ. Nó mở mắt ra, choáng ngợp bới cái sự không tưởng của tất cả mọi thứ trước mặt nó.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cãi nhau giành ghế. Nó đi theo hai đứa anh song sinh, xếp hành lý vô lên toa xe rồi chạy ra chào mẹ lần cuối. Bà Molly ôm nó, hôn lên trán rồi nói.
“Nhớ học cho tốt nhé.”
“Dạ.”
Nó quay sang, ôm Ginny. Vì nó rất quý, hay nhường Ginny hết đồ ăn rồi đồ chơi, kể chuyện này nọ nên hai đứa rất thân nhau. Nó thơm lên trán Ginny, vuốt vuốt đầu cô bé.
“Anh đi nhá.”
“…”
Cô bé chẳng nói gì, chỉ thấy hơi mêu mếu mồm, ôm chặt nó. Một hồi lâu thì có tiếng tàu réo. Nó gỡ tay cô bé, vỗ vỗ má Ginny lần cuối, quay sang vẫy tay với Ron rồi đi lên toa xe chỗ hai anh song sinh nghịch ngợm. Mấy đứa thò đầu ra cửa sổ vẫy tay chào trong khi chiếc tàu bắt đầu chuyển bánh. Bà Molly còn gọi với theo.
Ginny thì bắt đầu òa ra khóc, chạy theo đoàn tàu trong khi bà Molly thì đứng vẫy tay cùng với Ron vẫn nước mũi thò lò cạnh đó.
Chiếc đoàn tàu vừa lên đường thì hai thằng anh của nó đã chạy tót đi đâu chơi để lại nó một mình ngồi nghịch cái túi tiền mà mẹ nó mới cho. Học sinh xa nhà thì tất nhiên phải được cho tiền chứ, tuy chẳng có mấy đồng. Cũng chẳng có gì đặc biệt, nó đâu phải lần đầu được tiêu tiền đâu.
Cái mà nó thấy tò mò là cái khả năng nhận diện giọng nói của cái túi tiền cơ. Nó vừa cho cả đống tiền vào trong đó nhưng cái túi lại không hề có tiếng lẻng xẻng khi mà lắc.
“Túi tiền vàng.” Cái túi mở ra để lộ ra đống tiền bên trong. “Túi sách.” Cái túi đóng lại, mở ra nhưng chẳng có gì bên trong hết. “Bag of gold.” (Túi tiền vàng) Nó lại mở ra với đống tiền.
Ha. Ngộ thật.
“Túi okane.” (Vàng trong tiếng nhật) Tiền lại hiện ra.
A, hiểu rồi. Cái túi đang sử dụng kiến thức của mình. Chỉ cần mình hiểu thì nó sẽ hiểu. Nó đang hí hửng nghịch với cái túi vàng thì bỗng dưng có tiếng hỏi.
“Cậu làm cái gì thế?”
Nó giật mình ngẩng lên thì thấy một cô bé người phương Đông xinh xắn đang nhìn mình một cách tò mò. Tay cô bé cầm một quyển sổ đen nho nhỏ có kẹp một cái bút. Người Châu Á, của hiếm giống mình đây mà. Xinh phết.
“À… Mình đang nghịch tí thôi.”
Nó hơi ngại, cũng chỉ đáp vậy rồi quay đầu qua, vừa nghịch cái túi vừa thầm cầu cô bé đi chỗ khác chơi. Trời không thương người, cô bé ngồi vào chỗ đối diện nó, hỏi.
“Mình là Cho Chang. Cậu là người ở đâu thế? Ở trường mình hiếm người châu Á lắm.”
Nó ngớ người, hóa ra đây là Cho Chang. Thật sự thì khi đọc truyện, nó chẳng thích Cho Chang cho lắm, cũng chẳng rõ tại sao nữa, chỉ cảm giác vậy. Nó hơi lắp bắp.
“Mình là Quang, Quang Weasley.”
Nó ngồi im. Cô bé lại hỏi tiếp.
“Nhà Weasley à? Tớ tưởng nhà Weasley tóc đỏ mà?”
Cô bé này vừa mới gặp đã hỏi đụng đến vấn đề nhạy cảm rồi.
“Ừ. Tớ là con nuôi.”
“A. Vậy à.”
Rồi hai đứa ngồi vậy, chẳng biết nói gì nữa. Có lẽ cô bé cũng nhận ra mình vừa hỏi phải thứ không nên hỏi. Cũng may, vừa đó thì có bà già má lúm đồng tiền mở toa đi vô hỏi:
“Dùng gì không các cháu?”
Nó nhìn chiếc xe đẩy mà thèm thuồng. Nó muốn thử cái kẹo chocolate ếch nhái lắm nhưng mà đâu có tiền đâu. Chỗ tiền mẹ cho phải tiết kiệm, để trong trường có cần gì thì còn phải dùng. Có vẻ như Cho nhận ra nó muốn thử lắm nên mới lên tiếng.
“Cho cháu năm cái chocolate ếch nhái.”
Bà già đưa mấy cái kẹo đặt lại bàn, lấy tiền rồi đi tiếp. Nó giả vờ như không có gì nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đẩy qua chỗ nó một cái kẹo.
“Này, cho cậu đấy.”
Quang tuy đã lờ mờ đoán được nhưng vẫn hơi bất ngờ. Nó chần chừ.
“Tớ…”
“Con trai gì mà lằng nhằng thế. Ăn không thì bảo?”
Cô bé trợn mắt. Nó cười thẹn, cầm cái kẹo lên bóc, hơi sờ sợ thả con ếch vào miệng nhai nhai. Ngon thật.
“Cám ơn…”
“Có gì đâu, cái kẹo thôi mà.”
Đúng lúc này thì hai thằng anh quỷ sứ của nó đi vào, ầm ỹ cả lên, kéo theo cả Lee Jordan. Thôi chết rồi.
“A. Gì thế này?”
“Quang nhà mình chưa vào tới trường mà đã có bạn gái chơi cùng kìa.”
“Ừ. Kinh thật. Tao ghen tị quá cơ.”
“Này bé, mới vào đúng không? Anh bảo nhá, muốn làm bạn gái em trai anh thì phải thông minh vào.”
“Ừ, thằng này khéo phá truyền thống nhà mình mà vào Ravenclaw ấy.”
Hai đứa cứ một tâng, một hứng, liên mồm làm nó chả kịp phản ứng gì cả, trợn mắt trợn mũi. Cho chang cũng bị đứng hình hồi lâu rồi mới đỏ mặt đứng dậy chạy đi. Nó vội gọi với theo.
“Kẹo của cậu này.”
“Cậu ăn nốt đi.”
Nó nhìn sang thấy hai thằng Fred và George nhìn nó cười mờ ám, nháy nháy mắt. Nó giả vờ như chả có gì, quay sang hỏi.
“Ăn kẹo không?”
“Kẹo bé cho chú mày mà. Chú cứ ăn đi.”
“Ừ, tình cảm của bé nó đấy, bọn anh ăn sao được.”
Thôi kệ bọn nó. Nó tỉnh bơ quay ra lấy quyển sách Lịch Sử Pháp Thuật ngồi đọc, phớt lờ đi hai thằng anh chết tiệt này. Hai đứa trêu mà chả thấy nó phản ứng nên cũng chán, bỏ qua đi chơi tiếp. Còn nó thì ngồi đó đến hết chẵng đường, cố không nghĩ đến Cho mà tập trung vào đọc sách. Quang cứ thế bình yên đi đến trường.
Đã có 3 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của dnna261