Quyển 1: Lịch Sử Và Thời Đại Mới
Chương 15: Cậu Là Ai?
Tác giả: Kim Thần
Nguồn: tuchangioi.com
Thiên Văn về tới nhà cũng đã rất muộn, trong con hẻm nhỏ Thiên Văn đi tới ngôi nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà tuy nhỏ bé nhưng với Thiên Văn là một nơi hắn muốn về nhất sau một ngày làm việc và học hành.
Bố và Mẹ Thiên Văn đang ngồi trong nhà đứng ngồi không yên, họ biết chưa bao giờ Thiên Văn về trễ như vậy. Bình thường chỉ 8 > 9 giờ là Thiên Văn ở nhà cùng bố mẹ ăn cơm. Hôm nay vì những sự việc kì lạ xảy ra, Thiên Văn về nhà đã rất muộn. Khẽ mở cánh cổng gỗ đã cũ nát, Thiên Văn bước vào khoảng sân nhỏ.
Bỗng nhiên cánh cửa nhà mở toang ra ánh sáng của ngọn đèn led nhỏ bé hắt ra.
Bố mẹ Thiên Văn chạy ra oang oang nói.
" Văn bố mẹ đã nói với con rồi bố mẹ chỉ có mình con thôi đi ra ngoài thì phải về sớm một chút chứ..."
Tiếng nói của mẹ hắn khiến hắn vui mừng khôn xiết. Nói thật chưa bao giờ Thiên Văn muốn về nhà như vậy, đi một vòng quanh quỷ môn quan hắn đã nghĩ mình chưa báo hiếu cha mẹ mà đã chết thì thật bất hiếu. Bây giờ sống lại một lần nữa hắn tự nhủ sau này sẽ yêu thương và cố gắng học thành tài cho cha mẹ sống một cuộc sống no đủ.
Mẹ Thiên Văn nói một mạch, chạy ra nhìn Thiên Văn hai mắt liền nhíu lại, miệng run run lắp bắp nói:
" Cậu... cậu là ai? sao..sao lại vào nhà tôi? "
" Mẹ con là Văn nè mẹ, Bố là con nè, sao mọi người lại nhìn con như vậy " Thiên Văn không hiểu gì cố gắng nói với bố mẹ.
" Cậu là ai? sao lại nhận là con tôi? có phải cậu có ý gì với gia đình tôi không? " Bố Thiên Văn vừa nói liền quơ quơ cây gậy gần hàn rào.
Thiên Văn cả kinh nhìn bố cố gắng phân bua:
" Bố là con, con Thiên Văn đây mà! con bị người ta hãm hại, đâm chết rồi không biết tai sao lại sống lại " Thiên Văn nói rồi chỉ chỉ quần áo trên người bỗng dưng hắn khựng lại.
" Đây là ai? sao tôi lại biến thành như vậy? " Nhìn vào cái gương nhỏ treo trên cửa sổ nhà hắn lập tức ngẩn ngơ.
Từ lúc biến đổi cơ thể Thiên Văn chưa từng để ý đến, hắn chỉ đinh ninh mình còn sống thật may mắn mà không hiểu chuyện gì xảy ra với khuôn mặt và cơ thể mình.
Đang ngẩn ngơ với sự thay đổi của mình thì bổng dưng có một tiếng "Bụp". Ngay sau đó gáy Thiên Văn truyền tới một cơn đau, hai mắt hắn từ từ nhắm lại.
" A...a " Mở mắt ra Thiên Văn đã kêu lên đau đớn.
Nhớ lại hôm qua hắn đang nhìn mình trong gương thì đột nhiên bị bố hắn đập mạnh vào gáy.
Thiên Văn nghĩ, chắc có thể bố không tin mình là con ổng ổng tưởng mình là trộm đây.
Lắc đầu cười khổ Thiên Văn bước ra khỏi giường ngáp lớn.
" Cộc..cộc " Từ phía cửa truyền đến tiếng gõ rồi từ từ mở ra.
" Dậy rồi hả thằng nhóc? " Một giọng nói ồm ồm vang lên, một người đàn ông trung tuổi bước vào trên tay cầm một cốc cà phê đang bốc khói, người mặc đồng phục cảnh sát, dáng người cao gầy trừng 1m70 chậm dãi ngồi xuống cái ghế đơn để trong phòng.
" Ngồi đi thằng nhóc " trưởng cục công an Bùi Văn Vạn nói với Thiên Văn.
Thiên Văn hiểu rằng mình đã bị lôi lên cục cảnh sát liền biết điều đi tới cái ghế dài ngồi xuống.
" Tên, tuổi, giới tính?" Vừa nói vừa lấy tờ giấy làm biên bản đặt trên bàn Bùi Văn Vạn hỏi Thiên Văn.
Thiên Văn cũng bó tay, trước hắn xem mấy bộ phim cảnh sát hình sự, khi bắt được tội phạm cũng hỏi y như vậy. Lúc đó hắn còn nghĩ nhảm nhí nhưng giờ mình lại bị hỏi luôn.
Lắc đầu cười khổ Thiên Văn nói:
" Hoàng Thiên Văn , 18 tuổi, Nam "
Bùi Văn Vạn vừa nghe tên Hoàng Thiên Văn đã nhíu mày, nghe hết câu đã đập bàn.
" Cậu nghiêm túc cho tôi, có tin tôi cho câu đi trại giáo dưỡng không? "
Thiên Văn cả kinh im như thóc.
" Nói, cậu tên gì? " Bùi Văn Vạn mặt cau có nói.
Thiên Văn biết bây giờ hắn có nói gì cũng không giải quyết được, nghĩ một hồi hắn nói:
" Cháu tên Lê Duy Phương 18 tuổi là nam, chú cháu không có ăn trộm đâu chú tha cho cháu "
" Đưa giấy chứng minh ra " Bùi Văn Vạn dịu giọng nói.
" A.." Thiên Văn âm thầm cảm thấy không biết làm gì trong ví của hắn chỉ có giấy chứng minh mang tên Thiên Văn thôi, đầu óc hắn quay mòng mòng nhanh chóng tìm hướng giải quyết.
Một lúc sau hắn nói:
" Chú ơi! Nói thật với chú cháu là trẻ mồ côi không có cha mẹ, nay đây mai đó thật sự không có CMND " Thiên Văn nói xong mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đúng vậy hắn có cha có mẹ, nhưng lại phải nói mồ côi thật là quá khổ. Hắn là kẻ yêu bố yêu mẹ mà hôm nay phải nói ra câu bất hiếu như vậy thật sự rất muốn khóc.
Nhưng hắn nghĩ, nếu mình bị vào trại cải tạo không phải càng bất hiếu sao? Ở lại còn có thể chăm lo cho bố mẹ nếu mình vào trại thì càng không giải quyết được việc gì.
Nghĩ là như vậy nhưng nước mắt hắn vẫn rớt xuống khuôn mặt trăng trẻo của hắn.
Trưởng cục nhìn thầy cảnh này không khỏi không đồng tình nhưng miệng vẫn cứng rắn nói:
" Vậy tại sao lại đột nhập vào nhà Hoàng Thiên Sinh , lại còn nói mình là con trai ông ta? "
" Thật ra Hoàng Thiên Văn là bạn cháu, chúng cháu quen nhau khi cháu đi đánh giầy, hôm trước hắn nói cháu đến nhà giúp chăm sóc cha mẹ hắn, hắn có việc phải đi một thời gian " Thiên Văn nghĩ tới đâu nói tới đó quả thật là thông minh, tuy hắn không biết chỉ số IQ của mình là bao nhiêu nhưng chắc là cũng rất cao đây.
" À! Sao cậu không nói sớm có phải tốt không? Được rồi tôi sẽ thả cậu và liên lạc với gia đình bạn cậu " Bùi Văn Vạn xua tay nói với Thiên Văn.
Thiên Văn thấy Bùi Văn Vạn bảo mình đi liền đứng dậy chào chuẩn bị rời đi:
" Dạ! Nếu chú đã nói thế cháu cũng xin phép ạ "
Bước ra khỏi cửa Thiên Văn mỉm cười may măn, bỗng dưng hắn lại bị gọi lại.
" Lê Duy Phương từ từ đã đi đâu mà vội vậy? " Bùi Văn Vạn gọi hắn lại tính làm gì đó khiến hắn méo xệch mặt, hắn đành quay đầu lại đi đến cái ghế ngồi.
" Chú gọi cháu ạ! " Thiên Văn giờ biết điều nói năng rất khép lép ra dáng con nhà có học.
" Có chỗ ở chưa, tới nhà ta ở không? " Bùi Văn Vạn nhìn Thiên Văn rất vừa mắt, khôi ngô tuấn tú nhìn chung là rất đẹp trai, ăn nói lễ phép không giống với kiểu đầu trộm đuôi cướp mỗi tội mái tóc bạc dài kia là không thích nhưng vẫn tính thu phục làm con nuôi.
" Dạ ..." Thiên Văn á khẩu miệng mở ra. Chuyện gì vậy trời? Không bắt mình, lại còn cho mình ở nhờ.
Suy nghĩ một lúc thấy cũng hợp lý, bây giờ mình không có nhà về nữa, phải kiếm chỗ ở đã lên đành hỏi:
" Chú.. vậy có được không? Không sợ cháu trộm đồ sao? " Thiên Văn nói xong ngước nhìn ánh mắt của Vạn cục trưởng.
" Ha ha! con giám sao " Bùi Văn Vạn cười ha ha nói:
" Chờ ta một chút ta dẫn con đi "
Bùi Văn Vạn thu xếp công việc rồi ra xe máy chở Thiên Văn đến nhà của mình.
Nhà của Bùi Văn Vạn cũng không lớn nhưng tiên nghi rất đầy đủ làm Thiên Văn thích thú. Nhưng ngay sau đó hắn cũng ý thức được đây là nhà người ta, mình làm khách phải chú ý cử chỉ. Thu hồi ánh mắt hắn nói với Bùi Văn Vạn:
" Chú Vạn, cháu muốn nói với chú một việc! "
" Việc gì cháu cứ nói đi " Bùi Văn Vạn hảo sảng cười nói với Thiên Văn.
" Thật ra, cháu cũng chỉ muốn ở đây ít bữa thôi, cháu còn có việc còn phải học nữa " Thiên Văn muốn tìm tới Lâm Thanh liền nói.
" Cháu học trường gì? " Bùi Văn Vạn nghi hoặc nhìn Thiên Văn. Cậu ta không phải nói là không có CMND sao? Sao vẫn đi học được?.
Thiên Văn cả kinh phát hiện mình lộ sơ hở liền trả lời:
" Cháu tự kiếm tiền rồi tự học thôi chứ có được đi học đâu. Cháu chỉ học đến hết cấp 2 là nghỉ rồi ".
" À.. Thế cháu định học gì nữa " Bùi Văn Vạn tỏ vẻ hiểu hỏi Thiên Văn.
" Cháu đã tự học hết chương trình cấp 3 muốn thi đại học " Thiên Văn nghĩ ngợi một lúc rồi nói.
" Cháu tự học trương trình cấp 3? " Bùi Văn Vạn không khỏi kinh ngạc, một cậu bé tự học hết cấp 3 lại còn muốn thi đại học, tốt rất tốt.
" Như vậy đi chú sẽ nhận cháu làm con nuôi, giúp cháu làm CMND và giấy khai sinh và giúp cháu thi tốt nghiệp cấp 3 cháu thấy thế nào?"
" Dạ, như thế thì còn gì bằng nữa ạ, cảm ơn cha nuôi " Thiên Văn vui mừng còn không hết còn cảm thấy thế nào được nữa. Nếu như vậy ước mơ du học của mình sẽ thành công thôi, bố mẹ hãy chờ con con sẽ phụng dưỡng hai người.
Bùi Văn Vạn nghe Thiên Văn gọi cha nuôi vui mừng nói:
" Ha ha tiểu tử, giờ con là con trai ta phải cố gắng học tập nghe chưa "
" Dạ! Cha nuôi " Thiên Văn ngoan ngoãn nói:
" Còn việc này thưa cha, con muốn lên Lạng Sơn với sư phụ con một chuyến có được không" Thiên Văn dò hỏi ý kiến của cha nuôi hắn.
" Sư phụ con? Người này dạy con học sao?Nếu vậy thì cứ đi đi " Bùi Văn Vạn hiểu chắc chắn có người dậy con mình rồi, lên cũng chỉ hỏi cho có lệ cũng không cản Thiên Văn.
" Vâng là người ạ " Thiên Văn đang rất muốn khám phá sức mạnh của mình. Quyết định tìm Lâm Thanh
Quyển 1: Lịch Sử Và Thời Đại Mới
Chương 16: Gặp Chị
Tác giả: Kim Thần
Nguồn: tuchangioi.com
Được Bùi Văn Vạn sắp xếp cho một căn phòng nhỏ, nghe nói là của con trai đã mất của ông.
Thiên Văn tự nhủ:
" mình nhất định phải đối tốt với ông như cha đẻ " Một lúc sau hắn cảm thấy mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Bùi Văn Vạn cũng biết hắn rất mệt mỏi, nhìn chiếc áo dính đầy máu đã thâm vì lạnh ông nhăn mày nghĩ:
" Cuộc sống của những đứa trẻ này thật bất hạnh "
Bùi Văn Vạn không làm phiền Thiên Văn ngủ nữa, đóng cửa phòng lấy xe đi tới của hàng quần áo.
Ông cũng không biết Thiên Văn mặc quần áo size như thế nào đành tự ước lượng. Mua vài bộ quần áo ông lấy xe đi về nhà, ông để mấy bộ quần áo lên ghế sô pha, mở cửa phòng hắn thấy hắn vẫn đang ngủ cũng không gọi dậy, đành đóng cửa lấy xe tới cục.
Cả ngày hôm qua mệt mỏi, bị đánh, bị đâm v.v... Thiên Văn mệt quá ngủ một mạch tới 12 giờ trưa, thấy điện thoại trong nhà kêu hắn mới tỉnh dậy. Chạy ra ngoài thấy cái điện thoại bàn đang reo hắn đưa tay nhấc máy:
" Alo! xin hỏi ai vậy?" Thiên Văn hỏi.
" Ai vậy? bố tôi đâu?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên có lẽ là con gái Bùi Văn Vạn.
Bùi Văn Vạn có vợ là Trịnh Thu Hà, con gái tên Bùi Thu Trang và một cậu con trai tên Bùi Văn Đức. Vợ ông và con trai chết cách đây 5 năm do một tai nạn giao thông, một mình ông nuôi cô con gái. Ông rất vui vì hôm nay đã thu nhận được một cậu con trai ngoan ngoãn mà quên mất thông báo cho con gái.
" Cô là con gái cha nuôi tôi à? Có phải tên Trang không?" Khi lái xe về nhà Thiên Văn đã nghe cha nuôi hắn nói sơ về gia đình, nên cũng biết qua hoàn cảnh.
" Đúng vậy anh là ai? sao lại nói bố tôi là cha nuôi?" Thu Trang hỏi lại.
" Là thế này, tôi được cha nuôi chiếu cố, nhận làm con nuôi tên tôi là Lê Duy Phương, chị cứ gọi tôi là em trai là được rồi, chị hơn tôi 2 tháng tuổi thì phải " Thiên Văn giải thích và cũng mặt dày nhận chị em.
" À ra vậy! thế đã ăn cơm chưa, qua đây ăn với chị không? chị khao" Thu Trang cũng biết bố rất thương em trai mình, lúc mẹ và em trai qua đời ông đã rất buồn, nhiều lần kêu ông lấy vợ mới mà ông không chịu.
" Được chị ở đâu, em tới? " Thiên Văn hỏi địa chỉ.
" Chị đang ở cổng trường Đại Học Y em ra đấy nhé, chị mặc áo khoác da màu đen quần jean màu đen, à trong nhà có ảnh chị mà.
" Vâng! em đến ngay " quét mắt thấy tấm ảnh hai cha con. Thiên Văn mỉm cười chị mình đẹp thật nha!.
Quét mắt một lần nữa thấy có vài bộ quần áo, chọn một bộ ướm thử Thiên Văn mỉm cười nói:
" Cha nuôi có con mắt tinh thật, vừa in " chạy vào tắm hắn tắm vội vàng thay quần áo chải tóc.
Bộp, chiếc lược chải tóc rớt xuống nền gạch hắn đang ngẩn người nhìn kẻ trong gương lắp bắp nói:
" Ai?" không thấy gì chỉ thấy trong gương cái hình ảnh hiện lên cũng há miệng, theo khẩu hình thì chắc là chữ " Ai ".
Lắc đầu liên tục một hồi hắn mới nhớ ra đó là mình. Tối hôm qua tuy rằng nhìn thấy sự thay đổi của mình nhưng do trời tối, lại bị bố đánh vào gáy nên cũng không nhìn kĩ. Lắc đầu cười khổ hắn đóng cửa nhà tắm, bắt xe ôm đi tới trường Đại Học Y.
Gần tới trường hắn đưa mắt nhìn trong đầu nghĩ tới cổng trường, bỗng dưng đôi mắt hắn như chiếc kính viễn vọng nhìn cảnh cổng trường như hắn đứng ở đó vậy.
Lần này hắn cũng không ngỡ ngàng gì. Sự kiện đêm qua hắn cũng vẫn nhớ, hắn có thể nhìn xuyên qua bức tường bao thì nhìn xa có đáng là gì. Hắn thấy một cô gái đang đứng với mấy người bạn khác có cả nam cả nữ, nheo nheo mắt hắn xác định đây là chị mình. Hắn không khỏi khen ngợi nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Mải ngắm chị mình hắn quên mất kêu lái xe dừng ở đâu, lái xe cũng không tiện hỏi vì hắn nghĩ được đoạn nào thì kiếm thêm tiền đoạn đó.
Mái tóc dài màu trắng bạc lướt qua mặt mấy người tụ tập tại cổng trường, mọi người nhìn theo miệng nói:
" Con gái con lứa ăn mặc như con trai, lại còn nhuộm tóc bạc nữa v.v.."
Nhìn bóng dáng chị mình thay đổi góc độ, hắn mới sực nhớ mình đi hơi xa:
" Chú ơi cho cháu dừng ở đây " Thiên Văn xuống xe trả tiền quay đầu chạy lại phía cổng trường.
" Chị Trang! " đám sinh viên quay đầu lại mắt nheo nheo nhìn hắn.
" Phương hả?" Thu Trang nhìn kĩ người gọi tên mình.
" Dạ là em, rất vui được làm quen " hắn không biết nói gì đành phải trả lời qua loa.
Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn hắn kì quái nghĩ:
" Đây là em trai Trang sao? Con trai gì mà giống con gái vậy? mặt mũi thì trắng như con gái mái tóc thì dài lại còn nhuộm nữa " đây là suy nghĩ của mấy người con trai.
Mấy bạn gái thì hoa hết cả mắt nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ.
Nói thật trước đây hắn cũng biết hắn có chút đẹp trai trừ việc da hắn đen. Nhưng hôm qua khi bị viên ngọc kia hòa vào người hắn. Trong khoảng khắc đó thân thể hắn đã thay đổi hoàn toàn, như lột xác vậy. Hắn biết rằng bây giờ hắn không còn là Thiên Văn nữa, có nói hắn là Thiên Văn cũng không ai tin hắn, lắc đầu cười khổ hắn hỏi:
" Đi ăn ở đâu chị Trang? "
Câu hỏi của hắn đưa tất cả mọi người về thực tại:
"A.. đi chúng ta đi quán cơm mọi người hay ăn nha " Trang nói xong đi trước dẫn đường.
Trang cũng giống như những bạn gái của cô nhìn thấy Thiên Văn đều có một cảm giác khó tả:
" Em trai mình đây ư? hắn đẹp trai như vậy? trắng trẻo như vậy? tại sao lại làm con nuôi của nhà mình? hắn giống như là xuất thân từ con nhà giầu chứ đâu giống trẻ lang thang?" Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng tim Trang vẫn cứ đập thình thịch, khi nhìn thấy Thiên Văn.
Tới một quán ăn gần trường mọi người tìm một bàn ngồi xuống, bỗng dưng có một người đi tới vỗ vai Thiên Văn
Quyển 1: Lịch Sử Và Thời Đại Mới
Chương 17: Chạm Trán Dị Năng Giả
Tác giả: Kim Thần
Nguồn: tuchangioi.com
Lâm Thanh sau khi chia tay Thiên Văn liền tính đi lấy mật phương, không ngờ Thiên Văn vừa bước ra đầu hẻm ông đã phát hiện ra một khí tức bức người. Loại khí tức này chỉ có dị năng giả mới có, Lâm Thanh cảm thấy không ổn liền bám theo Thiên Văn từ phía sau.
Trên thế giới này dị năng giả là những người thần bí nhất, mạnh mẽ nhất. Trong người họ có luồng khí tức riêng biệt mà người bình thường không thể phân biệt.
Chính vì lí do họ rất hiếm nên có nhiều dị năng giả mạnh muốn tìm và giết những dị năng giả mới xuất hiện.
Thiên Văn là một trong những dị năng giả mới, tuy dị năng của Thiên Văn chưa biểu hiện rõ nhưng " phong châu " trong người luôn phát ra một khí tức bức người. Nếu dị năng giả khác ở xung quanh có thể thấy được.
Về phần Lâm Thanh, tuy ông không phải dị năng giả nhưng đã hơn trăm năm ông làm bạn với Phạm Đình nên dị năng giả không thể qua mắt được ông.
Cảm thấy khí tức kia đang tiến về phía Thiên Văn ông lập tức đuổi theo.
" Alo, thưa trưởng lão! Phát hiện ở Việt Nam có một dị năng giả mới xuất hiện " số 2 nói truyện với trưởng lão trong tộc.
" Sao? một dị năng giả mới xuất hiện? bám theo, bảo hắn làm việc cho ta, nếu hắn không làm thì giết ngay, không ngờ cái đất nước nhỏ bé này lại có nhiều dị năng giả vậy " Trưởng lão này chính là Lykke, ông là người đề xuất dùng Pluton tiêu diệt hai người Lâm Thanh.
" Dạ thưa trưởng lão! " Được chỉ thị của trưởng lão số 2 nhanh chóng bám theo.
Từ đêm qua tới giờ hắn luôn bám theo Thiên Văn nhưng lại không tìm được cơ hội tiếp cận. Sáng nay khi Thiên Văn ra khỏi nhà số 2 biết đây là cơ hội của mình ngay lập tức bám theo.
" A ..." Thiên Văn A một tiếng tất cả mọi người quay lại nhìn về phía Thiên Văn và gã số 2.
" Chú là ai? sao vỗ vai cháu? " Thiên Văn hỏi số 2 và đang phán đoán người nước ngoài này là ai.
Đợi một lúc lâu không thấy số 2 nói gì chỉ lắc đầu, Thiên Văn đoán chắc người này muốn hỏi đường liền dùng tiếng Anh nói.
" Chú là người nước ngoài sao? chú muốn hỏi đường à? ".
Đã có lí do để nói chuyện số 2 đáp:
" Vâng! không biết cậu có thể chỉ giúp tôi một chút không? Ra ngoài một chút nhé! "
Thấy người này cũng không biết đường Thiên Văn đồng ý ngay theo số 2 ra khỏi tiệm cơm:
" Chú muốn đi đâu cháu chỉ đường cho? " Thiên Văn hỏi.
" À! chú muốn tìm đại sứ quán Anh cháu có thể chỉ giúp không? " số 2 trả lời.
" Chú muốn tìm đại sứ quán ạ! Chắc là không được rồi, ở Hải Phòng không có đại sứ quán mà " trả lời số 2 xong Thiên Văn vội xin phép vào trong:
" Thôi cháu vào ăn cơm với mọi người nha chú "
Vừa quay đầu tính vào trong thì lại bị số 2 kéo áo lại:
" Cậu trai trẻ, có muốn tìm việc làm không? tôi biết cậu là dị năng giả không nên tiếp xúc với con người quá nhiều "
"A!" Vừa nghe tới câu dị năng giả Thiên Văn không khỏi âm thầm kêu lên.
Hỏng rồi mình bị phát hiện ư, không lẽ dị năng của mình lại hại mình sao?.
Thiên Văn không biết làm gì đành kéo dài thời gian:
" Việc gì?" giọng điệu của Thiên Văn đã trở lên gay gắt hơn.
" Cậu trai trẻ không phải sợ, chỉ cần cậu gia nhập tộc William thì sẽ không có vấn đề gì đâu " số 2 chấn an Thiên Văn.
" Gia tộc William? các ông sao lại muốn tôi gia nhập? nếu không gia nhập thì sao?" Thiên Văn nghi vấn hỏi.
" Gia tộc William là một gia tộc lâu đời và sở hữu rất nhiều dị năng giả có sức mạnh siêu cường . Nếu cậu gia nhập sẽ có rất nhiều thứ mà cậu muốn, còn nếu cậu không gia nhập thì cậu chỉ có chết " nói xong số 2 giơ tay nắm một cây cột sắt trước cửa quán. Cây cột vốn là sắt rất chắc chắn nhưng với bàn tay của số 2 lại bị bóp méo rất quỷ dị.
" A.." Thiên Văn hoảng sợ nhìn số 2 đầu óc bắt đầu suy nghĩ tìm cách:
" Khi ra nhập gia tộc thì tôi có nhiệm vụ gì? "
" Cậu có biết linh đánh thuê không? chúng ta sẽ trở thành lính đánh thuê, có thể sẽ giết rất nhiều người kể cả đất nước của cậu " số 2 trả lời xong ánh mắt nhìn thẳng về phía Thiên Văn đang run lên.
Giết người ư? lại còn có khả năng giết người nước mình, không! thà chết cũng không được làm.
Thiên Văn là một người có tư tưởng yêu nước sâu sắc, học nhiều thì hiểu nhiều. Thiên Văn tự nhủ các anh hùng chiến sĩ xả thân vì đất nước, chẳng nhẽ mình lại vì bản thân mình lại tiêu diệt nó.
Đã có câu trả lời cho mình Thiên Văn nói:
" Dù ông có giết tôi tôi cũng không bao giờ bán rẻ đất nước mình " Nói xong Thiên Văn cũng thủ thế nghênh chiến.
Tuy Thiên Văn là một con mọt sách nhưng cũng làm việc nhiều cơ bản cũng không sợ bị đánh, hắn nghĩ dù chết cũng phải đánh một trận đã.
Thấy vẻ không sợ hãi của Thiên Văn số 2 mỉm cười nghĩ :Không ngờ người Việt Nam lại có nhiều người xả thân vì nước tới vậy. Nhớ lại chính bản thân mình hắn không khỏi chạnh lòng. Trước kia hắn vốn là người nước Pháp, khi bị gia tộc này ép hắn đã vì bản thân mà bán rẻ đất nước. Trộm công trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân cho gia tộc William. Cũng vì đóng góp của hắn cho gia tộc này, hắn được làm số 2 chỉ đứng dưới số 1 và hội đồng trưởng lão thế nhưng số 2 thì sao? cũng chỉ là con chó cho gia tộc này. Hôm nay thấy vẻ quyết tâm của Thiên Văn hắn rất vui, cũng nghĩ sẽ tha cho Thiên Văn.
" Cậu là một dị năng giả mới xuất hiện, cố gắng luyện tập và cẩn thận gia tộc kia sẽ tìm người giết cậu đấy " vừa nới hết câu số 2 rút từ trong người đưa cho Thiên Văn một cuốn sách rồi nói tiếp.
" Cậu trai trẻ! đây là cuốn sách giúp dị năng giả ẩn thân, phi thiên, độn thổ một cách thoải mái, tuy nhiên cậu phải đạt tới cấp 4 mới có thể học được nó " Vỗ vỗ vai Thiên Văn số 2 rời đi.
Quyển 1: Lịch Sử Và Thời Đại Mới
Chương 18: Bí Mật Pluton
Tác giả: Kim Thần
Nguồn: tuchangioi.com
Lâm Thanh bám theo phía sau dị năng giả số 2, một là muốn bảo vệ Thiên Văn, hai là tìm hiểu chân tướng người nước ngoài này sao lại biết mà tìm đến đây.
Nói đến đây cũng phải nhớ tới lúc số 2 đi làm nhiệm vụ. Được hội đồng trưởng lão cho biết, Lâm Thanh và Phạm Đình là người Việt Nam và được nghe qua Mật Phương đang ở thư viện quốc gia, hắn cũng nhanh chóng khởi hành.
Trong gia tộc William, trừ hội đồng trưởng lão và tộc trưởng ra không một thành viên nào được thành lập gia đình. Cuộc sống của họ không khác gì thái giám khi xưa, chính vì điều này đã làm rất nhiều dị năng giả bất mãn.
Số 2 cũng vậy, tên của mình cũng không được gọi mà chỉ có số hiệu. Trong tộc không phải không có phụ nữ nhưng ai lại muốn qua lại với kẻ đến tên cũng không được nhắc tới chứ. Số 2 vì muốn giải tỏa tâm lí liền lên chuyến Cát Bi, hắn đã từng nghe ở Hải Phòng có cái Huyện Đồ Sơn gì đó, nên lần này cũng tranh thủ. Không ngờ khi hắn trở về lại ngửi thấy mùi khí tức dị năng phát ra từ một con hẻm mà chạy theo.
Đứng từ xa quan sát đã lâu, thấy biểu hiện của số 2 Lâm Thanh không khỏi nhíu mày, đợi Thiên Văn đi vào Lâm Thanh liền tức tốc đuổi theo số 2.
Bộp một tiếng cánh tay của Lâm Thanh đặt lên vai số 2.
Số 2 liền giật mình quay lại hỏi:
" Ông là ai? "
Không đợi số 2 nói tiếp Lâm Thanh vươn ngón tay về phía ngực của số 2.
A một tiếng số 2 trợn tròn mắt không nói lên lời:
Chuyện quái quỷ gì đây chân tay mình sao không di chuyển được, sau một hồi chấn tĩnh số 2 mới cất tiếng nói:
" Xin hỏi ngài đã làm gì tôi? "
Quả thật số 2 không biết người này là ai, nếu là dị năng giả thì hắn đã cảm nhận được, nhưng thật tiếc là người này không hề phát ra tí khí tức nào.
Điều kì lạ hơn người này chỉ dơ một ngón tay đã làm cả cơ thể hắn bất động. Nghi vấn quá nhiêu, số 2 hỏi tiếp:
" Ngài đã luyện được ẩn mật dị năng sao?'.
Nghe thấy câu hỏi của số 2 Lâm Thanh không khỏi nhíu mày:
Người này nói ẩn mật dị năng đây là dị năng gì? trầm ngâm một lúc Lâm Thanh hỏi:
" Ẩn mật dị năng là gì? Ngươi là ai? sao lại đi theo đồ đệ ta?"
" A... Cậu nhóc vừa rồi là đồ đệ của ngài sao? tôi nghĩ là không phải cậu ta mới vừa có dị năng thôi mà? số 2 tò mò hỏi.
" Đúng vậy hắn sau này sẽ là đồ đệ của ta, giờ ngươi trả lời câu hỏi của ta, nói cho ngươi biết ta cũng không ngại giết một dị năng giả nhỏ bé đâu " Lâm Thanh nói một cách chắc chắn.
Nghe xong câu trả lời của Lâm Thanh số 2 cả kinh nghĩ :Người này có thể một ngón tay làm mình bất động thì giết mình có khác nào giết một con kiến đâu. Biết là không thể chống trả, mà chống trả làm gì kiểu gì mà mình chẳng chết, mà người này còn là sư phụ của cậu nhỏ kia thì nói ra cũng có thể giúp cậu ta một tay.
" Tôi là người của gia tộc William mang số kí tự 02, ẩn mật dị năng là một bí kíp của một dị năng giả cấp 5 luyện thành tuy nhiên cho tới nay không ai luyện được nhưng có lẽ ngài đã luyện được rồi thì phải " số 2 trả lời xong, ánh mắt cũng dò xét Lâm Thanh xem ông có sơ hở không.
" Ồ thì ra là vậy, ngươi là người của cái gia tộc chết bầm kia sao, còn cái bí kíp kia có phải là của tên dị năng giả người Pháp luyện được " Lâm Thanh nghi vấn nói.
" Sao? ngài cũng biết đến gia tộc William, lại còn biết dị năng giả kia?" câu trả lời của Lâm Thanh khiến số 2 nghi vấn, tuy nhiên nhìn biểu hiện của đối phương không chút biến sắc cũng biết là Lâm Thanh nói thật.
" Ta đương nhiên biết, chính cái gia tộc chó má ấy đã giết một người bạn của ta hồi ở Thái Lan, còn về tên dị năng giả cấp 5 kia cũng là do hai tên 13 và 14 nói cho ta biết " Lâm Thanh mắt lóe tinh quang, có vẻ ông vẫn còn rất căm thù gia tộc William.
" Sao? Ngài chính là một trong hai dị năng giả chúng tôi cần tìm ư, thật là trùng hợp " số 2 cả kinh nói.
Nghĩ ngợi một chút số 2 quyết định nói:
" Không biết tại sao ngài vẫn còn sống khi trúng độc, tuy nhiên tôi cũng cảnh báo ngài gia tộc William có một vũ khí rất mạnh tên là Pluton với dị năng giả chỉ cần bắn trúng là sẽ chết, ngài nên cẩn thận thì hơn " Số 2 suy nghĩ một chút nói tiếp:
" Ngài cũng biết ý định của gia tộc William là đoạt mật phương, tôi cũng không nói gì nữa. Thế nhưng ngài lên cẩn thận mật phương cần phải cất giữ hoặc tiêu hủy nếu không hậu họa khôn lường ".
Đang suy nghĩ về Pluton, thì lại nghe Mật phương Lâm Thanh đau hết cả đầu hỏi:
" Ngươi nói Pluton là cái bảo vật gì? sao lại khủng bố tới vậy? ".
" Ngài cũng biết đấy, thế giới này dị năng giả rất hiếm, trong một đất nước người sở hữu dị năng có thể đếm trên đầu ngón tay. Dị năng giả được chia làm hai loại, một là dị năng giả bẩm sinh, hai là dị năng giả được truyền thụ " số 2 nói đến đây dừng lại mặt mày nhăn nhó đau đớn.
Thấy biểu tình lạ của số 2, Lâm Thanh nhanh chóng hỏi:
" Ngươi sao vậy không khỏe sao? ".
" Ngài có thể giúp tôi thả lỏng được không? Độc cổ trong người tôi lại phát tác?" số 2 trả lời ngắt quãng, đủ biết là đau đơn thế nào.
" Độc cổ? chết tiệt " Mắng một câu Lâm Thanh đưa ngón tay hướng về ngực và bụng trái của số 2.
Số 2 được giải huyệt cũng không cảm thấy đau đớn nữa, biểu tình kì quái hỏi Lâm Thanh:
" Sao tôi lại không cảm thấy đau đớn nữa vậy".
" Ngươi đừng mừng, đây là điểm huyệt, ta chỉ giúp ngươi điểm vào huyệt có giây thần kinh cảm giác. Nói tóm lại cảm giác đau đớn của ngươi tạm thời không còn nhưng lúc nữa thì sẽ đau trở lại " Lâm Thanh nhìn biểu tình ngơ ngác của số 2 cũng gấp gáp hỏi tiếp:
" Ngươi nói tiếp đi chứ, à mà tại sao ngươi lại trúng độc này vậy?".
" Việc trúng độc là việc bình thường thôi, tôi vốn là người Pháp bị chúng hạ độc ép làm việc cho chúng thì mới sống được tới ngày hôm nay " nói xong nước mắt của số 2 như nhỏ ra, có lẽ hắn rất đau đớn vì những gì đã làm.
" Không nói việc đó nữa, ngài hẳn là biết dị năng giả bẩm sinh rồi nhỉ, tôi sẽ không nói tới họ. Về phần dị năng giả được truyền sức mạnh thì cũng đơn giản thôi ngài biết Hấp huyết tộc không? " nói đến đây số 2 ngừng lại.
" Ta biết, ngươi nói về vấn đề chính luôn đi " Lâm Thanh trả lời.
" Nếu ngài đã biết về HHT tôi cũng không nói thêm nữa. Pluton là một trong những thứ dị thường nhất được du nhập vào trái đất do một thiên thạch tên Pluton va chạm với trái đất. Một dị năng giả HHT đã tìm thấy một thứ kim loại trên mảnh thiên thạch đó và truyền dị năng của mình thông qua huyết khí trong người vào trong miếng kim loại.
Nó được luyện thành một khẩu pháo, đương nhiên khẩu pháo đó bắn ra không đơn giản là như những khẩu pháo bình thường " Số 2 nói đến đây trên mặt mồ hôi vã ra như tắm.
Lâm Thanh biết cơn đau lại kéo về, cũng không muốn bức ép số 2, nên cũng không giục hắn.
" Có lẽ tôi không ổn rồi. Tôi chỉ muốn nói với ngài mấy câu cuối thôi Pluton bắn ra là dị năng cực mạnh cộng với "Thiên tinh" ngoài vũ trụ tạo thành khí tức kinh người, tránh được thì ngài nên tránh. Còn chuyện này, ngài mau bảo cậu trai trẻ kia luyện thành "Ẩn mật dị năng" nếu luyện thành công thì có thể đối đầu với Pluton mà không bị bắn trúng, nhưng dị năng giả cấp 4 trở lên mới có thể luyện được thì hơi khó cho cậu bé. Đến tôi đây còn chưa luyện được nữa, nhưng nếu có một võ thuật gia truyền nội công của mình phá vỡ đan điền thì có thể luyện nhanh hơn " Nói hết câu số 2 hai mắt trắng dã mồm sùi bọt rồi từ từ nhắm mắt.
Khốn kiếp ta sẽ băm vằm chúng mày ra. Lâm Thanh nghĩ thầm trong lòng nhìn thi thể số 2 mà không khỏi đau lòng. Vì bảo toàn tính mạng mà phải bán mình, cũng không thể trách hắn được cuộc sống ai chẳng quý. Nghĩ thông suốt Lâm Thanh cũng mỉm cười với số 2 miệng nói:
" Cảm ơn ngươi đã cho ta biết, điều cuối cùng ngươi nói rất có ích cho ta ".
Quyển 1: Lịch Sử Và Thời Đại Mới
Chương 19: Chuẩn Bị Lên Đường
Tác giả: Kim Thần
Nguồn: tuchangioi.com
Sau khi số 2 chết Lâm Thanh chuyển hắn tới một khu đất trống, rồi dùng mộc năng từ từ chuyển hóa cơ thể hắn thành cây cỏ. Âm thầm an ủi:
" Từ nay về sau ngươi sẽ là ngươi, không phải sống kiếp của một con chó nữa, có dịp ta sẽ tới thăm "
Người luyện võ ân oán luôn phân minh, số 2 đã giúp Thiên Văn đương nhiên Lâm Thanh sẽ nhớ ơn trong lòng.
Sau khi bái tế xong Lâm Thanh cũng nhớ tới "Mật Phương" rồi từ từ nghĩ:
" Ẩn mật dị năng là một quyển sách quý giá, vậy mà số 2 có thể cho Thiên Văn vậy Mật Phương sẽ khủng bố đến mức nào. Không được, phải nhanh chóng tìm và tiêu hủy " Nghĩ đến đây Lâm Thanh lập tức bắt xe lên Hà Nội.
Lại kể về Thiên Văn, sau khi được số 2 đưa cho cuốn sách hắn cũng mở ra coi thử, đáng tiếc hắn chưa có căn bản về dị năng nên cũng chẳng biết được gì:
" Có lẽ phải nhờ sư phụ "
Không nghĩ tới quyển sách nữa Thiên Văn trở lại bàn. Mọi người đang ngồi ăn vui vẻ với nhau, lạ thay tất cả mọi người đều bàn tán về hắn, âm thầm kêu khổ Thiên Văn đi vào vị trí cạnh Thu Trang ngồi xuống.
" Chị! mọi người đang nói chuyện gì mà hào hứng quá vậy " Thiên Văn biết mọi người đang nói về mình nhưng vẫn gặng hỏi.
" À có gì đâu, bọn chị đang nói chuyện về em thôi " Thu Trang trả lời.
" Chuyện? chuyện gì? em có chuyện gì mà mọi người phải bàn tán chứ?" Thiên Văn cũng nghi vấn hỏi.
" Phương à! bạn là trẻ mồ côi thật à? " Một người bạn của Trang hỏi.
Thôi chết, có khi mình lộ sơ hở gì rồi Thiên Văn âm thần kêu khổ:
" Đúng vậy có chuyện gì không đúng sao "
" Em là trẻ mồ côi sao lại biết tiếng Anh? Nhìn tướng mạo và cách nói chuyện của em lại rất có học, không nói dối bọn chị đó chứ? " Thu Trang hỏi ngay.
" Ài! Chuyện này nói ra thì dài lắm. Đúng vậy, em là trẻ mồ côi. Chị có biết không hồi còn nhỏ em rất thích học, nhìn thấy mấy bạn cũng trang lứa được bố mẹ đưa đến trường mà tủi thân. Vì điều này em đã nhờ người xin cho học một trường tiểu học ở thôn, rồi vì cần tiền đi học em lại đi đánh giầy, lên cấp 2 thì xin đi làm giấy ở một công ti vỏ hộp cát tông " Nói tới đây Thiên Văn ngước mắt nhìn mọi người.
Hắn nói cũng có phần đúng, quả thật bây giờ hắn mồ côi có bố có mẹ mà không được nhận, cũng không sai khi hắn đi làm thêm để có tiền đóng học.
Thấy mọi người có cử chỉ đồng tình hắn nói tiếp:
" Vì lên cấp 3 cần phải có sơ yếu lý lịch rõ ràng lên em không có học nữa, chỉ tạm thời đi học bổ túc thôi "
" Sao lại vậy, em không tham gia vào nhà trẻ mồ côi nào sao?" Thu Trang lại hỏi nhưng trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
" Có chứ! nhưng không may cho em người ta không nhận " đầu óc Thiên Văn bắt đầu xoay chuyển tìm cách nói dối:
" Các chị cũng biết đấy, hồi những năm 90, làm không đủ ăn, lấy đâu ra tiền nuôi mấy đứa trẻ mồ côi tụi em "
Thiên Văn nói đến đây mọi người cũng ủ rũ theo. Một người lại hỏi tiếp:
" Vậy bây giờ bạn có tình học lại cấp 3 không? "
" Mình học hết chương trình cấp 3 rồi, chỉ cần chờ thi lấy bằng thôi " Thiên Văn trả lời.
" Bạn thật là giỏi! vậy sao bạn trắng vậy? tóc nữa cũng trắng luôn bạn nhuộm à ?" Người bạn hỏi tiếp.
Thiên Văn không ngờ mình lại bị soi mói nhiều tới vậy nhưng cũng biết không trả lời khéo thì cũng hết hơi, suy nghĩ một lúc Thiên Văn trả lời:
" Mình có làm cho một xưởng giấy tính đến nay cũng được 12, 13 năm rồi, suốt ngày học với làm việc trong nhà trắng một chút cũng đâu có gì lạ. Bạn biết không những nhà máy làm hộp cát tông ấy rất độc hại, làm suốt một thời gian dài tóc mình cũng nhiễm độc mà trắng đi " Thiên Văn trả lời xong mà không khỏi bội phục tài nói dối của mình.
" Thì ra cuộc sống của em lại khó khăn đến vậy, thôi bỏ đi từ nay về sau chị và bố sẽ lo cho em " Thu Trang an ủi.
" Đúng rồi đấy, từ nay sẽ có "chị nuôi" của bạn chăm sóc " Một người bạn khác nói theo.
" Hân.. cậu nói gì vậy! " Thu Trang quát to rồi cúi gằm mặt, phải nói rằng Thu Trang rất đẹp, con trai nhìn vào không khỏi động lòng.
Mọi người ngồi cạnh cũng khúc khích cười nhìn Thu Trang đang xấu hổ cúi đầu. Về phần Thiên Văn vốn là tên mọt sách, nhìn mọi người cười đùa hắn cũng chẳng hiểu gì ngơ ngác hỏi:
" Mọi người cười chuyện gì vậy chị " Câu hỏi của Thiên Văn lại bị mọi người xung quanh cười phá lên.
" Đồ ngốc em không hỏi không được sao " Thu Trang mắng xong lại cúi gằm mặt hai má đỏ như gấc.
Gãi đầu gãi tai một lúc cũng không hiểu gì, hắn đành thôi không hỏi nữa thầm nghĩ :Mọi người thật kì lạ, còn chị Trang đang yên đang lành gắt lên, còn cúi gằm mặt nữa chứ, bà chị này ác bá quá nha.
Mọi người cười một lúc rồi thôi, động đũa động bát sử lý cơm. Thu Trang cung ngẩng đầu lên ăn uống nói chuyện tuy nhiên không bằng lúc đầu. Về phần Thiên Văn hắn đã đói meo, từ tối qua tới giờ chưa bỏ được gì vào bụng, nhìn thấy đồ ăn gắp lấy gắp để như ma đói.
Thu Trang nhìn Thiên Văn ăn mà không khỏi đau lòng, nghĩ tới mình tuy là mẹ mất nhưng lại có bố thương yêu, cuộc sống coi như cũng thoải mái thầm nhủ :Sau này chị sẽ quan tâm chăm sóc em. Nghĩ đến đây má Thu Trang lại đỏ ửng lên, may sao mọi người đang ăn cơm không để ý tới biểu tình của Trang.
Thở dài một hơi Trang cũng tiếp tục ăn.
" Anh ơi! có người gửi cho anh mảnh giấy này " cô gái phục vụ quán cơm đưa một mảnh giấy cho Thiên Văn.
Mọi người không ai rủ ai rủ cùng nhau quay đầu về phía Thiên Văn nói đùa:
" Văn nha, chưa gì đã có cô bé nào tỏ tình rồi " mấy người bạn nam của Thu Trang cũng chọc theo.
Lúc đầu họ còn đố kị Thiên Văn nhưng khi nghe chuyện của Thiên Văn xong ai cũng như ai thầm hâm mộ mọi sự đố kị vứt đi hết.
Không như mọi người Thu Trang sốt lên lo lắng mà không hiểu lo lắng điều gì giục Thiên Văn:
" Giấy viết gì vậy? đọc cho mọi người nghe với "
Biểu tình của Thu Trang sao qua mắt được mấy bà cô trong lớp, câu nói vừa ra khỏi miệng đã bị bắt lỗi:
" Trang à! Phương không vội bạn vội cái gì? " Mọi người phá lên cười chỉ có Thiên Văn và Thu Trang là lặng thinh.
Đợi mọi người cười xong Thiên Văn mới mở mảnh giấy ra đọc:
" 3 ngày nữa lên Lạng Sơn với Thầy "