Ghi chú đến thành viên
Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
  #1  
Old 01-01-2014, 06:23 PM
Vô vi vô tri Vô vi vô tri is offline
Nhập Môn Tu Luyện
 
Tham gia: Jan 2013
Bài gởi: 25
Thời gian online: 1 tháng 2 tuần 1 ngày
Xu: 0
Thanks: 18
Thanked 10 Times in 7 Posts
1/4 và những mảnh vụn vặt

Tên truyện: 1/4 và những mảnh vụn vặt
Tên tác giả: Tình ( Vô )
Summary: Những câu chuyện nhẹ nhàng về 4 anh em trong một tiệm cafe nhỏ.
Warning: Non
Rating: Non
Thể loại: Slice of life.


________


Chapter 1: Khi trẻ con bị cảm​






Nó gọi cô là Thi Thoảng. Vì cô ngẫu nhiên và đặc biệt.

Thi Thoảng có lúc đến đây vào khoảng giờ này. Có khi không. Ấy mà, cứ mỗi lần như thế là nó lại tò mò.

Không phải nó kĩ tính, cũng chẳng do Thi Thoảng gây chú ý. Lẽ là, cái gì hiếm lạ mới quý.

Thi Thoảng nâng tách trà. Làm như trước mặt mình là không khí vậy.

Nó buồn bực. Tay chân khua loạn và mồm miệng thì cố gây chú ý không ngừng.

Thi Thoảng ngáp dài. Cái ngáp tựa như một con mèo vậy. Lười biếng duyên dáng. Thi Thoảng duỗi mình trên bàn đưa mắt nhìn nó ba hoa.

Nó là lạ. Thi Thoảng vui vẻ nhìn miệng nó hoạt động hết công suất một chập. Rồi lại đập đầu nghĩ xem bản thân nên nói tiếp gì.

Nó buồn bực. Nó đẹp trai và cao ráo. Nó tự tin và có tài. Nó biết cách nói chuyện và gây sự chú ý.

- Bạn không thể nghe mình nói? Nếu vậy thì mình xin lỗi, này, bạn có đọc thấy gì không?

Thi Thoảng khẽ cười. Nụ cười giấu trong cánh tay không nhìn thấy. Mà cái đôi mắt chứa chan vẫn tức thời làm tim nó ngừng đập. Thi Thoảng nhỏn dậy, nhè nhẹ gật đầu.

Nó vui vẻ viết tiếp dòng " Làm quen nhé!" trên cuốn sổ ghi chép. Thi Thoảng cũng cười, "ừ" với nó một tiếng thật nhẹ!

Thi Thoảng đặc biệt. Đôi lúc cô ngồi quán này. Thường những ngày mưa. Thi Thoảng hay ngồi gần cửa sổ. Chỗ này chỗ khác. Thi Thoảng chẳng bao giờ gọi chung một thứ. Lúc nọ lúc kia.

Nó để ý. Vì nó là là phục vụ. Part time cho nhà của chính mình. Nó để ý. Vì Thi Thoảng thu hút nó. Nó tò mò. Về Thi Thoảng có chút kì quặc.

< Mình là Đông, 16 tuổi, mình có thể gọi bạn là gì? >

Thi Thoảng tên Uyên, tuổi bí mật. Thi Thoảng có chút mong manh. Bề ngoài có lẽ cũng ngang tuổi nó nhưng nhỏ bé hơn nhiều.

Nó viết, còn Thi Thoảng nói. Bề ngoài giống như nó mới là người khiếm thính. Nó có chút ba hoa và bộp chộp. Đôi lúc nó nói ra những lời vô tâm và tàn nhẫn hơn xa bản chất. Khi nó viết. Nó có chút dịu dàng, thế nào lại thêm chút dễ thương.

Nó hay hỏi, còn Thi Thoảng hiếm khi nghiêm túc trả lời. Thông thường những lúc đó nó lại trả lời câu hỏi của chính mình. Cũng không đến nỗi nhàm chán, mà nghĩ lại nó thấy mình giống như bị dắt mũi.

< Bạn ở đây à? >

- Mình cũng thường ở khu này!

< Mình ở đây từ bé mà mà chưa từng thấy bạn, lạ nhỉ! >

Thi Thoảng bĩu môi. Không rõ nghĩ gì. Nó ngại ngùng, hấp tấp viết thêm dòng "thật đấy!". Thi Thoảng dựa đầu vào vai lười biếng nhận xét "lạ mới là lạ!".

Nó cười hì hì. Khu này có đến ngàn người. Mà, Thi Thoảng đặc biệt, tin rằng đã gặp nó sẽ không quên!

Nó còn ba hoa một chập cho đến khi trời hết mưa. Nó có chút tiếc nuối. Thi Thoảng không. Thi Thoảng đưa nó 50k rồi đợi tiền thừa. Chẳng nói chẳng rằng, có hơi nhún nhảy giai điệu nào không rõ.

Thi Thoảng vẫn vậy, gọi chút chút đồ rồi đưa 50k rồi đợi tiền thừa. Nó có chút tò mò Thi Thoảng làm gì với số tiền lẻ tích cóp. Rồi là, nó định ngoại lệ, nghĩ gì đó như thể hiện chút ga lăng ngoại bản chất vừa mới nhen nhúm xuất hiện. Ấy mà có chút ngại ngùng nên cũng chẳng đổi mới được gì cho cam.

Cuộc sống đôi khi cũng đặc biệt. Nó không thích đao to búa lớn nên cũng chẳng huyễn hoặc nhiều. Ngày hôm sau nó vẫn làm mọi thứ như thường lệ. Đôi khi cũng ngơ ngẩn, mẹ và chị nó cũng để ý, biết hoặc là không, lắm chuyện là điều tất lẽ.

Dạo này trời chẳng mấy khi mưa. Mùa thu, trời đất héo vàng. Lãng đãng. Giống như là ngừng lại. Cũng chẳng mấy khi mưa. Lâu lâu cũng chẳng thấy Thi Thoảng.

Dạo này nó làm vỡ chén đĩa cũng nhiều. Mẹ trẻ đặc xá cho nó đứng tính tiền. Nó tính toán cũng tệ, ngơ ngẩn càng ngơ ngẩn.

Như người ta thường nói: "Những người yêu nhau cuối cùng cũng tìm đến được với nhau", vào một buổi chiều tháng 9, bất ngờ nó gặp lại Thi Thoảng.

Trời mưa. Lất phất thôi. Đủ để làm người ta vội vã. Nó vội vã. Có khi là do mưa.

Nó nhìn Thi Thoảng. Có cái xúc động muốn kéo Thi Thoảng vào trong. Làm mặt thật kool mà đưa ra một ly sữa nóng rồi tuyên bố là khuyến mãi. Nó chần chừ. Thi Thoảng nhìn ngoài trời. Giống như là do dự. Siết chặt cái cặp trong ngực rồi nghiêng đầu nhìn nó.

Nó hốt hoảng. Có khi còn đỏ mặt. Nó cười có chút mất tự nhiên. Thi Thoảng cũng chẳng hỏi. Tự nhiên là nhìn nó đến cả phút.



Các chủ đề khác cùng chuyên mục này:

Tài sản của Vô vi vô tri


Last edited by Vô vi vô tri; 01-01-2014 at 07:20 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Vô vi vô tri
Trả lời



©2008 - 2014. Bản quyền thuộc về hệ thống vui chơi giải trí 4vn.eu™
Diễn đàn phát triển dựa trên sự đóng góp của tất cả các thành viên
Tất cả các bài viết tại 4vn.eu thuộc quyền sở hữu của người đăng bài
Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi các bạn sử dụng thông tin tại 4vn.eu™