Khi cậu hỏi yêu nhau rồi tụi mình còn bí mật gì không nhỉ, tớ tự nhiên bật cười. Bí mật à, nhiều lắm đấy nhóc ơi…
Bí mật đầu tiên là khi cậu thắc mắc tớ thích cậu từ lúc nào thế. Tớ đỏ bừng mặt, chẳng lẽ lại thú nhận là tớ thích cậu ngay từ lần đầu tiên khi tụi mình…cãi nhau ầm ĩ trước lớp à. Chẳng lẽ lại nói là cãi nhau xong, tối về nằm vừa tức tức vừa nhớ nhớ sao? Thế nên, để nó là một bí mật nhé.
Bí mật thứ hai là khi cậu hỏi tớ dùng…thủ đoạn nào mà làm cậu thích tớ nhiều đến thế? Bùa yêu à? Nhóc ơi, cưa cậu chẳng phải chuyện chơi. Rủ cậu đi chơi cũng không phải chuyện dễ. Nhưng chở được cậu ngồi sau lưng rồi, thật lòng tớ cứ muốn đi vòng quanh phố mãi không thôi.
Bí mật thứ ba là khi cậu tò mò tớ yêu cậu vì điều gì. Nhóc ơi, có quá nhiều nguyên nhân, hoặc chẳng có một lý do nào chính đáng cho việc yêu thương một người cả. Có thể tớ thích cậu vì vẻ ngoài xinh xắn, hay vì tâm hồn trong sáng và lạc quan, hoặc vì cả hai. Có thể tớ yêu sự dịu dàng ngọt ngào từ những điều cậu nói, hay sự nóng nảy giận dữ khi hai đứa mình cãi nhau, hay vì cả hai. Yêu, chỉ đơn giản là yêu thôi mà, cần gì phải bâng khuâng nhiều đến thế nhỉ?
Bí mật tiếp theo là về những lời nói dối. Nhóc ơi, xin đừng trách móc tại sao tớ nói dối khi bảo rằng đang đi với đám bạn thân và cậu phát hiện ra tớ đang chở nhỏ lớp trưởng trên phố. Hãy biết đó chỉ là một sự nhờ vả của cô bạn cùng lớp khi đi mua đồ chuẩn bị cho tờ báo tường 20/11 lớp tớ, và tớ thì không muốn cậu phiền lòng suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Xin hãy tin tưởng những điều tớ nói, và chấp nhận đôi khi những lời nói dối bắt nguồn từ một lý do tốt đẹp.
Một bí mật nữa khi cậu nhìn chăm chăm vào mặt tớ và hỏi cậu là người…thứ mấy. Sao tớ trả lời nổi nhóc ơi, và chắc gì khi tớ nói ra một con số nào đó ngoài số 1 cậu lại không đùng đùng giận dỗi và bỏ đi. Đừng bao giờ hỏi để tớ chỉ biết lúng túng…cười trừ nhóc nhé. Những con số có là gì khi hiện tại tớ yêu cậu nhiều đến thế, và xin để cho quá khứ nằm lại sau lưng, được không?
Một bí mật về người cũ của tớ à? Xin lỗi, nhưng đừng nói đến chuyện này nữa nhé. Đã bảo là khi yêu đừng quay đầu lại cơ mà. Tớ không muốn nhớ thì cậu nhắc lại làm gì. Để những ký ức kỷ niệm đó nằm lại nơi góc khuất tim mình, tớ của ngày hôm nay chỉ mỗi mình cậu mà thôi.
Khi cậu thắc mắc tớ yêu cậu nhiều cỡ nào, tớ mỉm cười im lặng và xin để nó là một bí mật được không. Làm sao tớ đếm cho được hết những nỗi nhớ khi cả tuần không gặp mặt, những lo lắng khi cậu bị ốm nằm bẹp giường, những…cảm giác hờn ghen khi cậu đi cùng tên bạn thân cười nói hớn hở. Tớ cũng chẳng thể cân đong đo lường được những trằn trọc băn khoăn khi một ngày cậu tỏ ra lạnh nhạt, những rộn ràng khi cậu mỉm cười tròn xoe mắt với tớ, và những hạnh phúc tột cùng khi những tin nhắn ngọt ngào được cậu gửi đi. Làm sao tớ trả lời được điều này, khó lắm thật đấy nhóc ơi…
Bí mật cuối cùng là khi cậu hỏi liệu tụi mình sẽ yêu nhau đến chừng nào, liệu có thể là mãi mãi hay không. Tớ đã chẳng ngần ngại mà nói rằng, xin đừng đem những lời thề hứa sách vở vào câu chuyện tụi mình. Một ngày nào đó, trong hai đứa mình biết đâu sẽ thay đổi. Cậu là người đòi chia tay, hay chính tớ mới là kẻ quên lãng. Thế nên, thay vì không ngừng thắc mắc, tụi mình cứ yêu trọn vẹn mỗi ngày thế này là được rồi, đúng không?