Chỉ có những ai đã từng đối diện với cái chết thì mới có thể quý trọng sinh mệnh của mình.
Có ai đó đã nói như thế với anh,nhưng hình như là đã sai lầm nghiêm trọng khi đem điều đó gắn lên cho cái người đang thản nhiên mà ngủ dưới gốc cây đã chơ trụi lá,khẽ run rẩy khi giơ lạnh thổi vào nhưng vẫn là không tỉnh lại.Sogi thật không cách nào hiểu nổi cái người đang nữa ngồi nữa nằm trước mặt,bất chợt một trận đau nhói tràn đến trong lòng anh.
Yuki giật mình thức giấc,một bàn tay ấm mang theo hương thơm nhàn nhạt đang áp vào má nó làm nó không thoải mái mà tỉnh giấc.Nó tròn mắt nhìn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đang nhìn lại nó.Nó không hiểu,tại sao con người này luôn xuất hiện những lúc nó ngủ.Lại luôn dùng cách khác người đánh thức nó?Lần trước là ôm nó lần này lại rờ má nó,mà nó thì đang rất đau đầu.
"Tỉnh?"Sogi hỏi,anh thật không biết nói gì ngoài cái điều chính anh đã biết.Yuki hướng cái nhìn khó hiểu về phía anh,nhưng vẫn là không trả lời.Nó muốn né tránh anh,một người kia là quá đủ cho nó rồi.Nó thật sự sẽ không chống đỡ nỗi nếu lại thêm một lần nữa bị thương vì liên quan tới những ông hoàng này.
Anh theo nó về phòng,im lặng đi theo như một vệ sĩ trung thành.Nó thấy mệt mõi,miệng muốn nói anh hãy tránh xa nó ra một chút nhưng lại không thể nói nên lời,nên nó đành mặc kệ anh vậy.
Một bàn tay mạnh mẽ,ôm lấy nó.Đột ngột làm nó áp cả gương mặt vào lòng ngực mạnh mẽ của anh.Nó xém chút nữa là đâm vào một người đi ngược hướng.Mà cái gã thanh niên kia rỏ ràng đang rất vội vả,còn không ngừng nhìn lại phía sau.Yuki bất động trong lòng ngực rộng lớn mạnh mẽ của Sogi,gần đến nỗi nghe được tiếng tim đập bình thản của anh.Anh nhíu mày nhìn gã thanh niên đang vội vàng kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt."Xin lỗi"Gã nói,rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Sogi không rời mắt khỏi thân ảnh dần biến mất kia,anh hơi buông lõng vòng tay khi xoay người về phía thân ảnh đó biến mất.Nhưng rồi vòng tay đó chợt cảm nhận một đợt run rẩy của cái người đang ngoan ngoãn trong tay anh.Sogi nhíu mày,nhìn gương mặt đang tái nhợt của Yuki.Không nói lời nào,anh nhẹ nhàng bế lấy thân ảnh yếu ớt xanh xao đó đi thẳng về phía phòng bệnh.
"Làm sao vậy?"Giọng nói có chút run rẩy của Kamiya khi nhìn người đang nằm hôn mê trên giường làm Sogi hơi nhíu cặp chân mày vốn phẳng lặng.Anh đứng lên nói:"Có việc đi trước!"
Rồi không đợi Kamiya nói gì anh rời khỏi đó.Anh thật muốn ở lại đây,nhưng anh còn có chuyện phải đi xác nhận,vì nếu như trí thông minh của anh không nhầm lẫm thái quá,thì cái gã đáng ra không nên có mặt ở đây lại xuất hiện.Ba năm,suốt từng đó thời gian anh không hề nghe thấy thông tin nào khác ngoài chuyện hắn say sưa và giết chính mình trong men rượu.Vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện.Không còn men rượu,không còn dáng vẻ bất cần.Nếu hắn đã xuất đầu lộ diện thì chỉ có một lý do,người đó chắc chắn là đang trở lại?
Nghĩ đến đó,bỗng nhiên toàn thân anh mang một luồn khí nóng bứt người,anh đã đợi quá lâu rồi,tất cả đều đã đợi người đó quá lâu.
Yuki lại mơ.Một giấc mơ của quá khứ.Đã ba năm nay nó không hề mơ thấy,nhưng thời gian gần đây nó lại thường xuyên mơ thấy.Như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua.
Nó đã từng một mình ngạo mạn trong tô giới của quyền lực.Tàn nhẫn và tham lam càng quét hết mọi chướng ngại vật trên con đường của mình.Nhưng rồi nó phải trả một cái giá qua đắt khi tin vào kẻ không nên tin.Đường phố đã dạy nó không tin ai ngoài bản thân nhưng nó đã tin và bị đâm một nhát dao chí mạng sau lưng.Mọi thứ thay đỗi,không còn tô giới,không còn quyền lực,tan nát hơn là nó mất luôn cả Wilson.
Nó hận,hận kẻ đã phản bội nó,hận kẻ đã cướp đi mọi thứ của nó,nhưng nó còn hận bản thân mình hơn.Bởi vì đã tin vào người không nên tin.
Nó biết Jin đang tìm kiếm nó,cho đến khi nào không nhìn thấy xác nó thì anh vẫn sẽ tìm kiếm.Anh ngang bướng cố chấp tìm nó,nhưng nó cần thời gian,thời gian để sắp xếp mọi thứ.Rồi sau đó nó sẽ trở lại đúng vị trí mà một đứa trẻ bị ruồng bỏ như nó nên đến từ lúc chào đời.
Lau đi hạt lệ vươn trên mi của Yuki.Kamiya im lặng nhìn thân thể gầy yếu xanh xao kia,nó làm tim anh đau nhói.Tại sao?Một cô gái sinh ra trong một gia đình bình thường,đáng lý ra phải sống vui vẻ hạnh phúc.Không lo âu chỉ quan tâm đến thời trang,và những gã trai bảnh bao trên tivi như những cô gái khác?Vì sao anh luôn nhìn thấy nét đơn độc thê lương trên nét mặt lạnh nhạt,đôi vai nhỏ bé cứ như đang gánh một gánh nặng kinh khủng không thể san sẻ?Anh nhẹ nhàng vuốt lên hàng chân mày đang nhíu chặt kia:"Đừng đau lòng nữa có được hay không,có anh ở đây mà,em không phải cô đơn nữa!"
Đột ngột,chuông điện thoại reo lên làm anh vội vã bắt máy."Nói"giọng anh gầm gừ,anh ghét khi bị làm phiền lúc đang ở cạnh Yuki.Đầu dây bên kia nói gấp gáp,như thể đã hết sức.
Chân mày Kamiya nhíu chặt,quay lại nhìn gương mặt bất an ngay cả trong giấc ngủ,anh nói:"Ở đâu..tao đến ngay" rồi lặng lẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán xanh xao.Anh thì thầm:
"Ngủ ngon đi,công chúa!"
Yuki mở mắt,nó nhìn trần nhà khi nghe tiếng khép cửa.Với tay lấy dưới gối một chiếc điện thoại di động còn chưa tháo tem,nó nói,giọng nhẹ nhàng như nước:
"Em nghe đây,Jin"
Nhìn vết thương trên vai Sogi đang chảy máu,Kamiya hung hăng nói:"Nói đi!?"
"Nói gì?"Sogi hỏi lại,anh nhìn bàn tay đang run lên của vị bác sĩ già.Anh như không cảm thấy cơn đau đang nhai cắn không khoan nhượng trên vai anh.Cái anh quan tâm là người kia đang ra sao.
"Mày bị thương!"
"Yuki thế nào?"Sogi hỏi,anh không trả lời câu hỏi làm Kamiya khó tin,càng không tin hơn nữa khi thằng bạn vốn quen biết nhiều năm lại vì một đứa con gái mà bỏ qua anh.Nếu như là một ai khác,chắc chắn anh sẽ không tha cho hắn mà truy cùng đuổi tận hỏi rỏ ràng quan hệ hai người.Nhưng người đó lại là Yuki,anh làm sao có thể không lo lắng.Lẽ nào ngay cả Sogi mặt sắt cũng đã bị Yuki mê hoặc rồi.
"Mày hỏi vậy là có ý gì?"kamiya hỏi,anh lạnh nhạt cố tỏ ra không chút lo âu,nhưng thật ra anh đang như có lửa trong người.Sogi ngắm bàn tay run run quấn lớp băng gạc cuối cùng,anh nói"Cô ta bị ngất,không phải đến nỗi chết chứ?"
Nghe giọng nói bình thản,không có gì đặc biệt của Sogi,Kamiya có chút thở ra nhẹ nhõm.Anh quá lo lắng rồi,sao một người lạnh lùng không quan tâm đến bất kỳ ai như Sogi lại có thể bị Yuki mê hoặc chứ.
Nhưng anh lại chưa lịp hỏi lý do Sogi hỏi về Yuki thì một cánh cửa bị đá bay ra.Kamiya quay người nhìn kẻ to gan dám xông vào đây."Mày?"
"Đồ khốn kiếp"Kosuke gầm lên.Anh tung cú đấm uy lực không biết đã làm bao nhiêu kẻ ngã gục về phía Kamiya,nhanh như một cơn gió,Kamiya xoay người né tránh.Gân xanh nổi lên trên trán,anh quát:"Mày phát điên cái gì?"
"Yuki lại bị đâm!"Kosuke oán hận phun ra từng chữ làm cả căn phòng đang căng ra vì giận dữ bỗng chở nên lạnh lẽo,im ắng như nhà mồ.
Yuki nằm bất động trên giường,trước ngực quấn một lớp vải dày,máu vẫn không ngừng thấm qua lớp vải.Mẹ của Yuki khóc nức nở,bà gần như ngất đi vì đau lòng."Tại sao,tại sao lại như vậy chứ,Yuki..ôi Yuki!"
Đứng phía sau,ông Hamamuri cũng tan nát cõi lòng khi nhìn cô con gái yêu thương hết lần này đến lần khác bị thương.Kamiya,Sogi và cả Kosuke đều có mặt tại phòng bệnh,mỗi người mang mỗi suy nghỉ riêng.
Lâu thật lâu sau,Kamiya hỏi người thanh niên mới chạy vào"Ai?"
"Dạ,thưa anh,không có manh mối nào chính xác!"Thanh niên ban nãy có chút e sợ,anh nói mà không ngừng liếc mắt về phía gương mặt lúc xanh lúc trắng của Kamiya
"Không xác định được?"Kamiya lạnh lùng nói,anh đứng lên nhìn càng khủng khiếp hơn bao giờ hết.Sogi cũng đứng lên,anh nói nhẹ như gió:"Ra ngoài trước hãy nói!"Anh kính đáo hất đầu ra hiệu về phía ba mẹ của Yuki.
Hiểu ý,cả ba cùng cất bước ra ngoài.Chỉ còn nghe lại tiếng khóc nghẹn ngào của bà mẹ.
"Chuyện này là sao?"Kamiya hỏi hai thằng bạn ngay khi vừa ra khỏi khu vực không an toàn để bàn chuyện.
"Tao không nghỉ là hắn ra tay nhanh thế!''Sogi nói,anh bất giác chạm vào vết thương trên vai.Kosuke nhướng mày,anh nói:Ý mày là sao?"
"Jin trở lại rồi!"anh nói thản nhiên trong khi sắc mặt hai người còn lại xanh mét.
"Jin???"cái tên này đã bao lâu rồi không ai nhắc đến.
"Ha..ha...ha..."giọng cười hiểm ác vang lên làm người ta không khỏi dựng tóc gáy.Gã thanh niên đang ngồi ngạo mạn trên ghế mền da thuộc đắt tiền.Gã quay lưng về phía người vừa được áp tải đến.
"Lâu rồi không gặp,phải không,Jin?"
gã xoay người lại,nhìn chằm chằm về phía trước.Đôi mắt sắc lạnh không chút khoan nhượng trở nên ôn nhu đôi chút.
Jin đứng bất động,như bị sét đánh trúng.Anh là đang mơ sao?mơ nên mới nhìn thấy một bóng ma quá khứ.Đúng là anh đang mơ rồi,sẽ không phải là sự thật đi,đã chết,không phải sao,ngày đó,không phải là chính mắt anh nhìn thấy sao?
"Anh hai??"Anh run run nói
"Phải,Jin,anh về rồi!"Akira nói,một nụ cười như bóng ma thoáng xuất hiện trên gương mặt vốn tuyệt mỹ đến từ cetimet.
.................................................. .....................
Tại trường trung học Jukuyisei,cả trường như đang bùng nổ vì một thông tin gây chấn động.Thiếu gia Kamiya_sato đã chính thức công bố bạn gái của mình.Và không ai khác,chính là cô tiểu thư nhà Hamakita.Cô nàng nổi tiếng là ghê gớm,tàn nhẫn và hung ác không kém gì ông bố nỗi tiếng là độc tài của cô ta.
"Honey,há miệng ra nào"Eumi_Hamakita nói,cô ta vươn những ngón tay son màu đỏ chót đến gần gương mặt của Kamiya.Hành động này hẳn sẽ làm không ít người lo sợ Kamiya nỗi giận.Anh vốn ghét ai chạm vào mặt mình.Thế nhưng anh lại không hề hối hận,anh mỉm cười ôn nhu,ánh mắt đầy tình cảm nhẹ giọng nói:"Theo ý em vậy!"
Eumi ré lên cười,nụ cười nghe như dàn cưa máy đồng loạt khởi động.Ả đong đưa thân hình,uốn éo như không xương quấn lấy Kamiya.Anh ôm lấy cô ta,rồi nhẹ nhàng đặt lên môi ả một nụ hôn nhẹ như gió lướt.
"Nó điên?" Kosuke chán ghét nói,nhìn hình ảnh cặp sam đang dính lấy nhau.Sogi lắc đầu nhè nhẹ,anh phả vào không khí lạnh buốt làn khói thuốc mỏng manh.Anh nhớ người kia quá,vết thương trên ngực còn đau không.Nhớ lại lúc đó,anh thấy tim đau nhói.Anh nhìn thấy một việc mà chính bản thân anh hối hận.
Lúc đó...
"Là mi?"Jin hỏi khi dừng bước chân lại giữa con đường vắng bóng người qua lại,thân ảnh đi phiá sau cũng dừng lại.Sogi đi lên phía trước,anh nói:"Mi trở lại?"
"Ngạc nhiên sao?"
"Một chút!"
"Ha ha ha"Jin bật cười,"làm kẻ như mi ngạc nhiên không phải là chuyện động trời cho dù chỉ một chút thôi,không phải sao hả?"
"Có lẻ!"Sogi nhún vai.
"Mi tại sao theo ta?"Jin hỏi.gương mặt anh tuấn vẫn còn chút tiều tụy do nhiều năm chìm trong men say.
"Sao mi lại xuất hiện?Ta còn nhớ mi đã nói sẽ không xuất hiện trước mặt ta nữa!"
"Sao mi phải quan tâm,không phải chính bản thân mi đã có câu trả lời sao?"
Nói xong,Jin bỏ đi,Sogi đi theo,anh nói"Mi vẫn đợi?
"Mi không phải cũng như vậy sao?tấc cả bọn mi?"Jin lạnh nhạt nói.
Sogi không thay đổi biểu tình trên gương mặt,anh nói"Ta có thể không chờ sao?Vì sao mi đến đó?"
"Không phải bản thân mi cũng biết sao?"Jin cười,anh ném cái mũ lười trai không còn cần thiết xuống đất,để lộ nụ cười quỷ dị trên mặt:"Cô ta quả thật có nét giống đi?"
Sogi ngay cả nhíu mày cũng lười đáp trả,anh im lặng nghe Jin nói.Nhưng câu hỏi của anh chưa có đáp án đã bị cắt ngang bởi một đám lính không biết từ đâu đến.Jin kinh ngạc,anh quắc mắt có ý dò hỏi về phía Sogi.Ngầm hiểu được,Sogi chỉ khẽ lắc đầu xác nhận không phải lính bên anh.
Đột ngột,mọi chuyên xảy ra,cho tới tận bây giờ anh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì,Không một câu báo trước,đám lính lạ mặt kia ùa về phía Jin.Nhanh như vũ bão.
"AAAAAA"Jin gầm lên......
Trong bệnh viện,Yuki thức tỉnh một lần nữa.Nhìn hai thân ảnh đang ngồi đợi ở đầu giường với vẻ mặt lo âu.Nhàm chán,Yuki nói:"Bỏ cái bộ mặt thê lương ấy đi,các người diễn cũng tốt quá chứ hả?"
Hai người,một nam và một nữ đã bước qua tuổi trung niên.Ngay lập tức,gương mặt thê thảm còn vươn nước mắt bay biến mất.Thay vào đó là nét mặt tười cười,gian xảo.
"Ngươi tỉnh rồi,chủ nhân!?"
Bước xuống giường,Yuki đi đến bên cữa sổ,một đợt gió lạnh thổi tràn vào phòng,làm lay động mái tóc dài buông xoã xuống dọc theo dáng người mảnh mai mê người của Yuki.
"Đến lúc trò chơi bắt đầu rồi!"Yuki cười mĩa mai,mang theo toàn bộ vui thú đạp nát hết.Trong đôi mắt sâu thăm thẳm,lộ ra sát khí bứt người.
"Đến lúc báo thù rồi!!"
Thông tin Kamiya cùng người yêu qua đêm ngọt ngào ở khách sạn được đăng trên tấc cả mặt báo truyền miệng của đám học sinh trong trường.Yuki đã trở lại trường sau khi vết thương được tháo chỉ.Nó vẫn như thường ngày,lạnh lùng vô tình.Nhưng những người trong cuộc thì dễ dàng nhận ra,nó đã thay đổi.Nó lạnh lùng hơn,im lặng hơn,và càng lúc càng thu mình vào vỏ ốc vô hình nào đó.Kamiya cố kiềm nén cảm xúc muốn lao ngay đến bên cạnh để ôm lấy thân ảnh cô đơn kia,nhưng bên cạnh anh lại luôn luôn mọc thêm một cái đuôi phiền phức.
"Yuki!"mãi mới có cơ hội được ở riêng một mình để tìm nó,Kamiya vội vả nắm lấy bàn tay lạnh băng đang muốn bỏ trốn kia."Đợi một chút!anh có chuyện muốn nói mà"lời nói phát ra làm ngay cả anh cũng kinh ngạc,từ khi nào anh lại có thể nói ra những lời nài nỉ như thế này.Yuki đứng lại,nó quay lưng lại về phía anh không nói gì,chỉ trầm mặc cúi đầu.Kamiya không biết phải nói gì,có quá nhiều lời để nói,quá nhiều việc muốn làm.
Anh ôm lấy nó,nhẹ nhàng,ôn nhu bảo vệ nó trong vòng tay bấm áp của anh.Anh nhớ nó quá nhớ đến phát điên lên mất."Anh nhớ em quá!"Lời nói cứ bật ra ngoài ý muốn của anh,Yuki không nói gì,nhưng anh cảm nhận thân hình nó trở nên cứng ngắc.Anh mỉm cười,đối với một người lạnh nhạt với mọi thứ như nó,anh thấy quá đủ rồi.Anh buông nó ra rồi lặng lẽ rời khỏi nó.
"Anh yêu em,Yuki!"
.................................................. ........................
Một người phụ nữ quỳ mọp xuống sàn.Bà ta không ngừng run lên kinh hoàng.Ngước nhìn thân ảnh đang ngồi trước mặt càng làm bà ta khiếp sợ hơn.
"Chủ...chủ nhân.."
Bà ta lắp bắp mãi không thể ra hơi,mặc cho cơ thể không ngừng run rẩy,bà ta lê lếch tới gần đôi chân đang vắt chéo ngồi nhàn nhả trên ghế:'Chủ nhân,tôi sai rồi...tôi sai rồi"
"Mi sai sao?"Một cô gái có mái tóc đen tuyền phủ dài xuống tận tấm lưng thon thả,mái tóc khẽ lay động khi cô gái kia nhẹ nhàng xoay chân né đi bàn tay đang vươn tới của bà ta,như thể nó là một loại bệnh dịch.Giọng nói lạnh lẽo,âm u của cô ta làm người phụ nữ đó hoảng sợ cực điểm.Bà ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn gương mặt tàn nhẫn kia.Cô gái nói:"Ta hỏi mi,Hyroki,hay nên gọi mi là phu nhân Hamakita đây?Mi hối hận chứ?"
"Chủ nhân"người đàn bà kia rống lên rồi gục xuống đầy uất hận.Hối hận ư?Đương nhiên là hối hận.Hối hận là đã không giết chết đi mầm móng hiểm hoạ kia.Nếu lúc đó ra tay tàn độc hơn,thì giờ đây kẻ đang đứng hẳn là bà ta đi.
"Mi phản bội ta,Hamakita"lời nói thốt ra như hồi chuông báo tử của ác quỷ.Cô ta đứng dậy,nói nhẹ như không khí giá lạnh của mùa đông đang bao trùm bên ngoài.
"Vĩnh biệt Hyroki!"Cô ta cười mĩa mai,nhìn một cánh hoa hải đường tung tăng dạo chơi trên những ngón tay thon dài của mình
Người đàn bà chết lặng,đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn đoá hoa hãi đường nằm kiêu hãnh trên con dao ngắn lạnh lẽo.
Cô gái bước ra ngoài,một bông tuyết bay đơn độc bám lên vai .Nhìn hạt tuyết trên vai,cô ta mỉn cười thì thầm nói"Anh sẽ rất hạnh phúc phải không Wilson,khi kẻ phản bội trả giá,đợi em nhé Wilson,em rất nhanh sẽ đến chổ anh thôi,Wilson...Wilson"
.................................................. .....................................
<PHU NHÂN HAMAKITA TỰ SÁT>
Ngày hôm sau cả Tokyo lại được dịp bùng nổ khi mọi tờ báo đều đưa tin về vụ tự sát khó hiểu kia.Người ta đoán già đoán non rằng chuyện phá sản lần trước mặc dù được tập đoàn của nhà Sato giúp đỡ,vẫn để lại trong lòng phu nhân một cú sock qua lớn khiến cho bà đi làm chuyện dại dột kia.Nhưng những người trong cuộc thì đều biết mọi chuyện không đơn giản như thế.
"Thật là có thứ này bên cạnh xác phu nhân?"
Kamiya nhìn đoá hãi đường mỏng manh được nhân viên điều tra cất giữ cẩn thận trong túi nilon.Sogi im lặng gõ đều đều trên laptop,anh đang chăm chú xem tin tức có trong ngày.Kosuke nói:"Là thật,đúng là thứ này nằm bên cạnh xác bà ta."
Kamiya cau mày,anh im lặng làm bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc,chỉ còn nghe tiếng gõ đều đều của Sogi.Đột ngột,cánh cửa mở bật ra,một thân ảnh chạy ào vào phòng,ôm chặt lấy Kamiya khóc lên ai oán
"Honey,mama..ôi mama..."
Eumi nũng nịu nhõng nhẽo trong lòng Kamiya,làm anh chán ngán đến cực điểm.Anh nói"Được rồi,em bình tỉnh đi!"
Eumi cứ bám lấy anh không rờ làm anh khó chịu nhưng vẫn giữ nét ôn nhu trên gương mặt.Cánh cửa lại mở ra một lần nữa khi anh đang đặt một nụ hôn trên môi cô ta.
Yuki đi vào phòng,trên tay nó mang một đống sách nặng nề,làm tay nó đỏ ửng lên.Kosuke như phải bỏng,anh vội vả đứng bật dậy:'Yu..Yuki sao em lại ở đây?sách này là sao?"
Yuki không trả lời,nó đem ánh mắt lạnh băng ném lên gương mặt đang cứng đờ của Kamiya.Nó đặt đống sách xuống bàn rồi lặng lẽ xoay lưng rời khỏi đó.Nhưng Eumi không hài lòng,cô ả ré lên.
"Đứng lại coi,tao chưa cho mày đi mà,mau qua bên kia lấy cho tao bánh và nước uống coi"
Yuki đứng cứng đờ,nó hướng cái nhìn âm u về phía hai người đang ngồi chung một cái ghế kia.Đợi mãi không thấy nó đi làm việc mình ra lệnh,Eumi quát lên lần nữa rồi đi tới bên Yuki,giáng vào gương mặt xinh đẹp của nó một cái tát như trời giáng.làm làn da vốn mỏng manh của nó đỏ ửng lên năm vệt ngón tay.
"Chết tiệt!"Kosuke rú lên,ngay cả Sogi cũng ngừng động tác tay trên laptop,liếc ánh mắt mang sát khí ném về phía Eumi.Cô ả nói:"Nhìn gi?"rồi ả quay sang nói với Kamiya"Honey con nhỏ này làm em chán quá,em lại nhớ đến chuyện của mama rồi!"
Kamiya vẫn như thường,anh ôn nhu nói:"Em muốn làm sao thì làm đi!"
Chỉ cần nghe có thế,ả mỉn cười ngọt ngào tặng thêm cho Yuki một cái tát nữa.Ả ghét nó,nó là cái thá gì mà được Kamiya ôm?Nhìn thấy cảnh đó ả như sắp phát điên lên vì ghen tức.Ả không tìm dịp chỉnh con nhỏ không biết điều này thì ả không chịu được.Ả đang đau đàu khi không biết làm sao để Kamiya chỉ quan tâm đến ả thì mẹ ả lại lăn ra chết.Ả mừng hơn bắt được vàng,mẹ ả không sớm không muộn lăn ra chết thật đúng lúc.
Kosuke nỗi điên,anh đẩy ả ra kèm theo một tiêng gầm.Anh ôm lấy Yuki và đưa nó đi,không quên ném cho Kamiya cái nhìn chán ghét đến cực điểm.
Một giọt nước nóng hổi rơi ra,lăn nhè nhẹ trên má Yuki,Kamiya nắm chặt tay thành quyền,nhưng gương mặt vẫn ôn nhu nói:"Đừng bực mình nữa,anh đưa em đi Kobe mua đồ nhé?"
Eumi rú lên thích thú,ai chẳng biết Kobe là khu mua bán thượng đẳng nhất ở Tokyo chứ.Ngay cả ả cũng không phải muốn mua gì là mua,vậy mà nhà Kamiya lại có cả mười mấy cái cửa hàng nổi tiếng ở đó.Nghỉ như thế ả không khỏi cười thích thú.Ả sao có thể may mắn khi vớ được một con gà để trứng vàng chứ,chẳng phải vì nhan sắc tuyệt mỹ của ả sao.Ả nghĩ tới mà sướng hết cả mình,ả lắc lư đầu,rời khỏi phòng trong vòng tay của Kamiya.
Một mình ngồi im lặng trong góc tối.Yuki lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi,nó đã sai sao?làm sai nên những gì nó đang cố kiểm soát lại nhanh chóng trượt khỏi con đường nó chọn sẵn.tấc cả như một con tàu đang u mê bỗng đột ngột thức tỉnh.Nó mệt mỏi,nhắm đôi mắt đã sớm mệt muốn chết lại,nhưng tiếng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng làm nó mở đôi mắt,hướng cái nhìn âm u lạnh lẽo ra phía cửa chính:"Đến?"nó lạnh nhạt nói
Jin mỉm cười,anh thật không thể kìm chế nổi mỗi khi nghe thấy hay nhìn thấy cô gái trước mặt,anh không lại gần nó cho dù bản thân mình rất muốn:"Anh đến rồi đây!"
"Đến đây đi!"Yuki nói,nó vỗ vỗ lên mặt ghế bên cạnh,làm anh vừa mừng vừa sợ.Anh thật chậm đén ngồi bên cạnh nó,hương thơm quen thuộc tràn vào mũi làm anh kích động,đã bao lâu anh mới lại được ở gần nó đến thế.Yuki không nói gì,lặng lẽ dựa vào vai anh,đem đôi mắt mệt mỏi một lần nữa nhắm lại.Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay Jin,<Xin lỗi>Yuki làm bầm với chính mình,bây giờ thì nó chỉ có thể nói với anh như thế.
Nó thật sự đau đớn,nó biết anh không bao giờ phản bội nó,như nó lại sắp,một lần nữa phản bội anh.
<xin lỗi>
Chiều tà,Yuki đi thật chậm,đằng sau nó là ba người đàn ông mặc veston đen tuyền ảm đạm.Nó đứng trên vỉ hè,nhìn dòng người đi đi lại lại trên nhố.Nó nhìn đồng hồ,sắp đến giờ nó đi làm thêm.Nhưng hôm nay nó không có tâm trạng,chiếc đồng hồ vẫn đều đặng đếm thời gian.
Kamiya ngồi trên xe,khung cảnh trôi qua ào ạt,thoát khỏi bàn tay kinh tởm của cô ả mà anh mới nhận làm người yêu làm anh dể thở,anh xíu chút nữa là vặt nát cổ cô ta khi cô ả dám đánh Yuki của anh,Yuki của anh,anh thấy bất lực khi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó.Anh van cầu nó nhẫn nhịn thêm chút nữa như chính bản thân anh lại không thể nhẫn nhịn nỗi,anh nhớ nó quá.
Kosuke lang thang trên phố,từng dòng người trôi qua anh nhưng mãi mãi vẩn là hình ảnh kia ở trong mắt,hình ảnh đơn độc đau thương không có lí do kia làm tim anh nhói lên.Anh đến bên nó,thật nhẹ,thật khẽ để nó không giật mình hay hoản sợ.Cô gái yếu đuối kia đã rất hoảng sợ sau những chuyện xảy ra vài tháng trước.Nhưng khi anh còn chưa kịp lại gần nó,một chiếc xe con đã dừng lại trước anh,trên xe bước xuống là người mà ngay cả không nhìn anh cũng biết đó là ai.
Akira ngồi nhìn chăm chú vào trong màn hình,cô gái miệng nở nụ cười yếu ớt đưa đôi tay đan vào lòng bàn tay mạnh mẽ của chàng trai.Gân xanh anh nỗi lên trong im lặng,một đợt không khí lạnh lẽo càn quét trong phòng làm người ta thấy khó thở.Không một lời báo trước,màn hình bị anh đập vở tan thành vài ngàn mảnh nhỏ.Anh giận dữ điên cuồng nhưng không gầm thét lời nào,anh lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ đang quỳ dưới đất:''Là mi mà dám chạm vào cô ấy sao?một kẻ như mi sao?Sato,ta sẽ buột mi phải hối hận khi biết đến cô ấy trong đời!"Giọng nói không chút cảm xúc làm người ta nhớ tới lần Witch vì ai mà ra tay tàn sát,cũng cùng là một loại không khí lạnh lẽo đáng sợ như thế này.
Sáng hôm sau,Yuki thức giấc ở một nơi xa lạ,trí nhớ mơ hồ ùa về trong não làm nó chợt thấy đau.Một vòng tay mạnh mẽ ôm ngang eo làm nó bất động.Nó hướng cái nhìn khó hiểu qua con người nằm bên cạnh,một mùi hương quen thuộc tan vào khứu giác mẫn cảm của nó."Đã dậy rồi?"Kamiya khàn khàn nói,anh không mở mắt,chỉ lặng lẽ không báo trước đem cái người đang nằm bên cạnh ôm vào lòng.Thân ảnh mền mại nằm gọn trong vòng tay anh,anh không thể tin là anh thật sự đã có thể chạm vào nó,ôm nó và thức dậy có nó bên cạnh.Anh ôm nó không muốn rời đi nhưng tiếng gõ cửa phá đám làm anh bực tức mở mắt.
Yuki ngồi dậy,nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ,đầy nắng,nó biết cái gì sắp xảy ra,và nó cũng đã sẵn sàng đón nhận.Ngay lập tức khi nó còn chưa kịp nói gì,một cái tát tai nãy lửa làm nó choáng váng,một dòng máu rỉ ra từ khoé môi của nó,sau đó tấc cả như một thước phim quay chậm,tiếng người la hét,chửi rủa,tiếng bước chân và tiếng đổ vở,nó im lặng,như thể đang ở một thế giới khác,một không gian khác,một tô giới khác.Nó mỉm cười,tô giới của nó,tô giới của ác quỷ,nó sẽ lấy lại,sẽ tự tay dành lấy,nó sẽ lại xuất hiện để bất cứ kẻ nào nhắc đến tên nó đều run rẩy.
Ngày hôm sau,cả nước Nhật lại rung động khi hay tin hai tập đoàn vốn đang là quan hệ thông gia lại trở nên đối nghịch.Hai bên đánh nhau không hề nể mặt làm những kẻ xung quanh sợ đến không dám ra mặt.Mỗi ngày đều có thêm nhưng tin tức mới làm những kẻ ăn không lo chuyện thiên hạ càng lúc càng khoái chí.Vốn dĩ là hai tập đoàn kia hợp tác đã không được lòng nhiều người cho lắm.
Trong trường trung học nơi Yuki đang theo học kia lại càng rung chuyển khi mà Anh hai của trường ra ý chỉ thu nạp con mọt sách làm người yêu,còn thề là bất kể ai làm nó đau một chút sẽ không tha cho kẻ đó.Ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra,làm sao một con mọt sách lại có thể chở thành chị hai quyền lực của trường.
Nhưng khi nó xuất hiện thì không ai dám lên tiếng tấc cả đều há mồn trợn mắt nhìn nó thay đổi đến chóng mặt.Nó đến trường bằng xe của Kamiya,trên người mặc một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng thanh thoát,mái tóc dài để xoã tự nhiên bay bay trong gió,nó đẹp đến kì lạ.
Kamiya hài lòng nhìn nó đi đến cạnh anh,mỉm cười ôn nhu như nước,anh say mê nó đến điên cuồng không còn cách nào buông tay.Anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Nhưng ngay khi bàn tay anh còn chưa chạm được đến nó....
"Em thật là muốn qua bên đó sao?"Trên sân trường,một thân ảnh xuất hiện làm người ta bàng hoàng,thân ảnh đáng lý ra không nên xuất hiện lại đang ngang nhiên đứng đó như thách thức.mà đôi mắt kia lại thuỷ chung không rời khỏi cô gái đang đứng phía trước.
Môi Yuki run run...nó thì thầm....
"Wison???"
Chiếc xe đều đặng đưa hai con người ngồi cạnh nhau nhưng không nói lời nào rời khỏi khu Đông Môn tấp nập và náo nhiệt,theo hướng khu Bắc Môn chạy mãi,mà những kẻ biết điều thì không dám bén mảng.
"Sao không hỏi?"Araki hỏi,anh đem đôi mắt đã mang nhiều vẻ ôn nhu hơn thường ngày nhìn nó,trên môi nở nụ cười muôn thuở dành cho nó.Nhưng Yuki vẩn không có chút biểu lộ cảm xúc trên nét mặt,nó nói nhẹ như thở
"Có gì để hỏi,khi nào anh muốn sẽ tự nói thôi...không phải sao?"Mấy từ cuối,nó quay lại nhìn anh,không cười,không dận dữ,không cảm xúc,không có gì...lạnh nhạt như một tảng băng vĩnh cữu.
Araki không trả lời câu hỏi,chỉ nhanh nhẹ ôm lấy nó,tàn nhẫn ép đôi môi nóng rực của anh lên môi nó,tham lam hút lấy mọi thứ từ nó.Nó không đẩy anh ra,cũng không phản ứng,tựa hồ như nụ hôn anh khao khát bao lâu nay không tồn tại."Em thay đổi rồi?" "Mọi người đều thay đổi!" Yuki lặng lẽ nói,khi Araki buông nó ra,nó nhìn khung cảnh vừa quen vừa đáng sợ trôi vụt qua,nó nắm chặt đôi tay đã sớm lạnh toát.Nó đã quay lại,Bắc Môn,ngôi nhà xưa kia của nó.
Kamiya một mình luyện võ trong võ quán,mồ hôi đã sớm ướt đẫm tấm lưng rộng lớn tuyệt đẹp của anh.Đôi mắt đỏ vằn vì giận dữ,anh điên cuồng đấm vào hình nhân giả ở cuối phòng.
"Thật không sao chứ?"Kosuke hỏi khi anh đứng cùng với Sogi nhìn thằng bạn đang điên cuồng đày đoạ bản thân kia.Sogi lắc đầu,anh thật ra cũng là đang muốn đi vào trong và làm cái việc mà Kamiya đang làm.Nhưng anh biết,anh không có tư cách.
Yuki thức dậy,nó đã ngủ một ngày một đêm rồi,và không còn muốn ngủ nữa,bên ngoài người ta cũng đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn với nó.Yuki đi tắm,làn nước giá lạnh chạy dài trên cơ thể tuyệt đẹp của nó,nó nhìn gương mặt lạnh nhạt ẩn dấu sự tàn nhẫn trong đôi mắt,khẻ nhíu mày.Nó mặc lên người một bộ đồ bằng lụa màu đen tuyền ngạo mạn,khinh bạc đi từng bước ra khỏi phòng.Ngay lập tức người ta chào đón nó với vô số biểu cảm,hoảng sợ có,hạnh phúc có,hâm mộ có,yêu thương có,và căm ghét cũng không thiếu.Yuki đứng đó,lặng lẽ như một bóng ma vô hình giữa một bầy đàn chung một cách sống,chà đạp lên người khác để sinh tồn'
"Lâu rồi không gặp"Yuki nói,nó bước thẳng đôi chân thon thả đến bên Araki và ngồi xuống,không hề đợi bất cứ một ai lên tiếng.
.................................................. .................................................. ............