Lâu ngày mới giở lại xóm nhà lá, thấy thông báo lâu chưa show hàng nên cũng phọt tí tinh hoa ra cho nó gọi là thêm phần sôi động
Truyện ngắn
Chuyến xe "Định Mệnh"
Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng kia lại tới, đêm qua đi để ngày mới bắt đầu.
Thắm thoắt đã mấy mùa quít nở hoa, mùa cà sai trái và mùa trứng rớ ái thêm phần sung túc. Đậu mợ, rốt cục thì đã rời khỏi cái Sài Gòn đây nóng bức, bụi bặm và đầy cám để trở về với thành phố Buôn Dưa Chuột thân yêu. Cửa xe vừa hé mở ra, từng dòng không khí mát lạnh lùa vào, khe khẽ vuốt ve, mơn trớn cái thân thể gầy gò nhưng có phần gân guốc của hắn. Cảm giác thân thuộc này đã lâu lắm mới lại được hưởng thụ.
Dường như hôm nay sẽ là một ngày không giống như những ngày khác, dường như có một cảm giác nào đó không ngừng thôi thúc khiến con râm trùng còn non nớt trong lòng hắn đã bắt đầu ngọ nguậy. Đảo mắt nhìn quanh, một bóng hồng đang chậm rãi tiến lại gần hắn. Cô bé ấy đáo để là xinh, đã vậy lại còn khúc nào ra khúc nấy, chỗ nào cần nhô là có nhô, cần mẩy là có mẩy, muốn cong là cứ ấy là cong tớn lên, nhìn thích cả mắt, may mà mới xuống xe chứ cứ như ở nhà thì tay lại rệu rã chứ chả chơi.
Từ thở tắm truồng nhông nhổng đến giờ đây là cái lần đầu tiên một cô gái xinh xắn, đáng yêu nhường này đến gần hắn tới mức ấy. Dường như chỉ còn cách nhau vài đầu ngón tay nữa thôi là hai thân thể tràn đầy nhựa sống kia sẽ chẳng còn chia cách. Nàng sán lại gần hắn, giọng nói thánh thót khẽ cất lên khiến lòng hắn lâng lâng. Dường như thế giới chung quanh hắn đã nhuốm một sắc hồng bất tận, cảm giác bay bổng, tim đập thình thịch khiến hắn mất đi lí trí.
Cô gái kia khẽ đập đập vào người hắn.
- Anh gì ơi, phiếu này, lấy đồ nhanh cho em cái, người yêu em còn đang chờ!
Cái "Định Mệnh".
Các chủ đề khác cùng chuyên mục này: