CUỘC CHIẾN VỚI QUỶ SAY
Tác giả: SNCST.VT
Nguồn: 4vn
Chương 10
Nghiện, hay là ma quỷ
Mất mấy giây Hoàng mới thực sự ý thức được, trước mặt mình là một thằng nghiện. Cho dù nghiện có hình dạng tởm lợm thế này thì từ bé tới giờ hắn chưa từng thấy. Theo cái ý thức rõ mồn một đó nỗi sợ cứ dần dần lớn lên, nhấm nháp từng khoảng trong trí nhớ của hắn, và chỉ thoáng chốc hắn đã cảm nhận được sự sợ hãi ấy đang lan tràn khắp lồng ngực mình.
Trong quá khứ Hoàng đã từng có một nỗi ám ảnh đáng sợ về chúng. Năm lớp sáu, mới chân ướt chân ráo lên thành phố này, đi học chưa được mấy bữa thì hắn bị bọn nghiện trấn lột trong một lần tan trường. Chỉ cần bị chặn đường trấn lột thôi đã đủ để một thằng nhóc nhút nhát như Hoàng khiếp sợ rồi, lại còn bị mấy tên nghiện người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm đó vây lấy thì với hắn phải nói là một việc kinh khủng lắm. Ngày ấy, hắn tuy nhỏ người, nhút nhát mà lại cứng đầu, bọn nghiện đòi lấy đồ với tiền thì nhất quyết không nghe, thế là hắn bị chúng đánh. Cũng may, chuyện xô xát diễn ra không lâu thì Hoàng vùng lên chạy được. Hắn chỉ bị mất cặp với một ít tiền ăn sáng để dành, và trầy xước chút đỉnh chứ không bị thương gì đáng kể cả. Sau đó, qua việc xem tin tức và được kể về việc bọn nghiện thường bị bệnh HIV, nếu để chúng làm mình chảy máu thì rất dễ bị lây nhiễm, khiến cho hắn càng sợ hơn nữa. Hắn giấu biệt đi chuyện bị bọn nghiện đánh cướp, và suốt một thời gian dài sau đấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng mình bị lây HIV. Nỗi kinh hoàng ấy cứ bám lấy hắn như thế, cho đến một ngày Ken biết được, liền dùng tiền tiết kiệm để lén đưa hắn đi xét nghiệm tại bệnh viện. Lúc đấy Hoàng mới chắc chắn rằng mình không bị sao, cuộc sống của hắn từ đó trở đi mới được thanh thản. Có điều sau này lớn lên, kể cả đã theo Ken học võ, lũ nghiện vẫn là một trong những thứ Hoàng thấy ghê tởm và ái ngại nhất trên đời. Ken đã mấy lần khuyên nhủ, nhưng hắn vẫn không bỏ đi được nỗi ám ảnh ấy, chỉ đơn giản là vì HIV vẫn chưa có thuốc chữa, nếu mắc phải thì chắc chắn sẽ chết rất nhanh và đau đớn.
Ký ức vẫn chưa quên, nhưng đã lâu rồi Hoàng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp bọn nghiện, đương nhiên nội trong buổi sáng may mắn hôm nay gã càng không lường tới việc sẽ phải đối diện với một tên nghiện thế này.
Trong khoảnh khắc ánh đèn đỏ tan đi, tên nghiện mới đến đứng ở đó và nhìn Hoàng chòng chọc. Giây phút này dường như toàn bộ không gian đang bị ánh mắt ấy làm cho đông cứng. Càng ghê rợn hơn là kẻ đứng trước mặt gã thậm chí chẳng khác gì một thằng nghiện đã chết. Gã phải cắn răng mà nghĩ rằng hắn giống y như ma quỷ hiện hình. Nỗi sợ hãi không thể kiểm soát nhanh chóng bùng lên và xâm lấn mọi ngóc ngách trong cơ thể, chưa bao giờ Hoàng sợ đến như thế. Toàn thân gã như đang dần hóa đá.
Xem ra, một vận đen không thể tránh được đã ập xuống đầu chàng thanh niên rồi.
Bỗng, người đàn ông bên cạnh thôi phủi quần và đứng hẳn dậy, khiến Hoàng cảm nhận lại chút tự chủ trong cơ thể, vì chợt nhớ ra là ông ta vẫn ở đó nãy giờ. Người này ngẩng lên, gương mặt rõ dần dưới ánh sáng, Hoàng nghe tiếng thình thịch trong ngực mình, và hơi thở gấp hơn bao giờ hết. Không ngờ, mặc dù cách ăn vận hơi khác nhưng hóa ra cũng là một tên nghiện, thậm chí ngoại hình cũng na ná như nhau.
“Chuyện… chuyện gì thế này?”
Chỉ một tên còn chưa biết phải phản ứng ra sao, giờ thì có những hai tên, tuy chúng chưa nói muốn gì nhưng chút tự chủ trong thoáng chốc kia càng khiến Hoàng cảm thấy rõ rệt, nguy hiểm đã đến thật rồi.
Quả nhiên là quá nguy hiểm. Mọi thứ diễn ra mới chỉ trong mấy giây, từ lúc tiếng đáp lời ngập ngừng phát ra từ miệng thằng nghiện đầu tiên, rồi khi hắn vừa đứng lên, chưa đầy tích tắc sau tên nghiện thứ hai đã nhảy xổ tới chỗ Hoàng.
Tia đỏ nhờ nhờ ảm đạm vụt lóe sáng, văng lung tung thành những dải xiên xẹo phía trên cao. Nhanh, phải nói là cực nhanh, gã chỉ biết trợn mắt lên nhìn, chẳng kịp nhận ra tên nghiện lao đến như thế nào. Nhưng phản ứng của Hoàng cũng thật đáng ngạc nhiên, khi có một luồng gió tanh lạnh vừa nhẹ xộc tới, bụng gã bỗng co gập lại và một chân bật mạnh, đạp thẳng lên cao. Theo bản năng võ thuật của Hoàng, đó chính là Vô ảnh cước, một trong những cước chiêu mạnh nhất mà gã có thể tung ra được.
Tiếng “ư” khẽ vang lên, trong vòng tích tắc bốn cú đá liên hoàn đã làm bóng đen bật ngược lại phía sau.
Vô ảnh cước theo đúng như tương truyền thì nhanh và nguy hiểm đến mức có thể lấy mạng người khác trong chớp mắt, điểm đặc biệt nhất của nó chính là ở chỗ trí mạng. Hoàng tất nhiên chưa từng có dịp thể nghiệm điều đó, sau nhiều tháng luyện tập và suy ngẫm hắn đã tự đưa ra được phương vị và mức độ của cú đá này đủ để không ngộ hại người ta nếu sử dụng hết sức.
Cú va chạm khá mạnh làm cho tên nghiện văng lệt sệt dưới mặt đường, còn Hoàng cũng bị đẩy lùi ra sau một bước. Chiếc xe cào cào bị kéo giật theo, phát ra tiếng kẹt kẹt rồi lại loạng choạng muốn đổ nhào, nhưng gã kịp lùi chân trụ nên vẫn đứng vững và giữ được. Tuy nhiên, ngay lập tức ở bụng lẫn bắp đùi có cảm giác đau nhói, gã phải khom người thở hổn hển. Hoàng biết mình bị đau là bởi cú nhảy đến của tên nghiện thực sự quá nhanh và mạnh. Nhưng chính gã cũng không hiểu sao ở trong tình trạng như vậy mà bản thân còn kịp phản ứng với tốc độ ấy. Kỳ thực mấy năm qua Hoàng đã tu luyện tới mức trên cơ thể hình thành một lớp ý thức phản xạ võ thuật tương đối nhạy bén, có điều thường ngày hiếm khi gặp tình huống như vậy nên mới chưa rõ.
Tên nghiện lăn đi một đoạn ngắn trên đường, hắn nhanh chóng bật tung dậy y như một con tôm, đôi chân tiếp đất rất nhẹ nhàng và vẫn khuỳnh sang hai bên. Hắn vừa cười vừa thở ra mấy tiếng khò khè:
– Thằng nhóc… khỏe gớm!
Cảm giác kinh khủng chỉ trong tích tắc như đột ngột dâng trào đến cực điểm trong Hoàng, rồi cũng nhanh chóng vơi xuống khi mà gã thoát được cú đánh đầu tiên. Thế nhưng áp lực từ phía trước không hề giảm, Hoàng biết rõ như thế chưa phải là hết. Gã đang rối bời, vừa không hiểu bọn nghiện này muốn trấn lột hay muốn gì, vừa không hiểu bọn chúng có thật sự là nghiện hay không nữa. Vừa rồi gã có cảm giác mình đã đá hết sức, vậy mà uy lực Vô ảnh cước dường như chỉ bằng mấy phần so với khả năng thường ngày. Cú đá ấy tuy đẩy lui được tên nghiện nhưng hắn rõ ràng không hề hấn một chút gì, chuyện đó càng khiến cho gã cảm thấy bị choáng. Bây giờ không chắc đã đủ sức tung ra một cú đá như thế nữa, Hoàng không hiểu sẽ phải làm gì tiếp khi mà tên nghiện đó khỏe đến kỳ lạ như vậy.
Hắn nhăn cái trán cộc, hừ một tiếng rồi ánh đèn bên tay trái sáng rực, sải bước chân dài ngoằng lao tới lần nữa. Tên nghiện này nhanh một cách khó tin, chỉ hai sải chân trong nháy mắt mà hắn đã lao đến cạnh chiếc xe đang rung bần bật trong tay Hoàng. Một làn gió mang theo thứ hàn khí rợn người thốc tới, lần này thì Hoàng lờ mờ biết rằng mình không thể lặp lại cú liên hoàn cước vừa rồi nữa. Bản thân muốn lui lại nhưng cơ thể không nghe theo lời gã, hai chân cứ như đóng đinh tại chỗ.
Nỗi sợ nghẹt thở làm cho tâm trí Hoàng muốn nổ tung. Bất ngờ một cánh tay vụt đưa ra chặn thằng nghiện đó lại. Cánh tay khẳng khiu mà toát lên sự rắn chắc vững vàng, sức kéo đủ để hãm đứng đà lao như bắn của thằng nghiện kia.
Lại một tiếng thót muốn vỡ mật giật lên trong lồng ngực, Hoàng thở hộc, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy trên trán. Bàn tay gã siết chặt vào tay lái xe đạp, nó đang phát ra những tiếng cạch cạch rất khó chịu từ một bộ phận nào đó vì bị rung mạnh hơn.
Tên nghiện bị cánh tay màu xám đen bí ẩn lôi về phía sau, cụt hứng nhưng không nói thêm tiếng nào, chẳng rõ nét mặt hắn ra sao vì đã bị bóng người che khuất.
– Để đó cho ta!
Kẻ vừa can thiệp cất tiếng và bước lên phía trước. Cái giọng khó nghe quen quen, cũng dáng đứng hơi gù và khuệnh khoạng, chính là tên nghiện ban đầu chứ nào phải ai khác. Hắn bây giờ mới ra tay, không hiểu việc ngăn cản đồng bọn là có ý gì. Bộ dạng hắn nhìn chung có phần đỡ kinh dị hơn so với gã thứ hai, nhưng tên này có vẻ còn ghê gớm hơn nữa, đặc biệt là nét mặt già dặn gấp mấy lần, dù không xấu xí bằng nhưng thực sự toát ra vẻ đáng sợ vô cùng. Có lẽ ở đây hắn chính là đàn anh.
Tên nghiện đàn anh chỉ bằng một bước chân đã đua người tới gần phía đuôi xe. Hoàng hoảng hồn, bất giác cử động được, gã giật lùi lại nửa bước, kéo chiếc xe theo một đoạn ngắn, nhưng không làm sao di chuyển thêm nữa. Tình huống có vẻ gấp gấp, nhưng trái lại tên nghiện này không tỏ ra nôn nóng. Hắn nhìn Hoàng với ánh mắt rất đỗi bình thường, không hào hứng, không dữ dội, nhưng cái bình thường ấy tạo cho gã cảm giác như bị thứ gì đó sắc lạnh đâm xuyên qua cả cơ thể mình, tưởng như không gì có thể che giấu được. Cái nhìn thấu suốt khiến người khác lạnh sống lưng, áp lực đều đến từ phía trước mà phía sau thấy tê rần từ bắp chân lên đến gáy. Hoàng cũng không rõ mình có gì để giấu giếm, nhưng trong đầu gã lại lờn vờn xuất hiện cái thắc mắc quái đản “chẳng hiểu… có phải hắn đã chết rồi không?”. Đối diện với kẻ này cảm giác sợ hãi trong lòng bỗng chốc tăng vùn vụt. Hai hàm răng của gã cũng vô thức đập vào nhau cành cạch.
– Thế nào, nhóc!
Lại là cái giọng khè khè như khó thở, nhưng lần này thanh âm cất lên rất trầm và từ tốn. Ẩn trong mấy tiếng ngắn ngủi ấy có lẽ là một ý tưởng không hay ho chút nào.
Nghe xong Hoàng thấy chân mình đang đập vào nhau, chưa bao giờ gã run như vậy, còn run hơn xa những lần đứng trước mặt cô giáo dạy văn trong lúc kiểm tra miệng, hoặc những khi ngồi ở dưới chờ cô chấm tên một đứa lên bảng trả lời bài cũ.
Đây là lần đầu tiên Hoàng rơi vào trạng thái như vậy, run rẩy đến mức không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Đến nỗi hoàn toàn quên mất rằng hắn còn có công phu khổ luyện mấy năm trời. Ngày thường hắn không bao giờ thiếu dũng khí, hay nhát gan tới mức không xử lý nổi tình huống với mấy đám cướp đường.
– Ông… ông… muốn gì?
Câu nói buột khỏi miệng Hoàng vừa lập cập vừa rụng rời một cách cứng ngắc, trong khi hai mắt hắn vẫn trợn to từ đầu tới giờ chưa khép lại được. Âm thanh của câu hỏi còn vang vọng trong một thoáng giữa những ngôi nhà cũ kỹ vắng lặng. Có lẽ nơi đây bị bỏ hoang thật rồi, bỏ hoang từ mười phút trước chăng.
Hoàng lại rùng mình!
Có cái gì đó tỏa ra từ tên nghiện trước mặt, thật sự không bình thường. Dù hắn có vẻ từ tốn, không xộc đến nhưng gã không cách nào làm cho mình bình tĩnh hơn. Màn đêm tĩnh lặng ghê gớm sau khi mấy âm thanh gã vừa phát ra mất hút vào khoảng không.
Tên nghiện cười.
Không thành tiếng, nhưng đó là một nụ cười lạnh toát, nếu nhìn vào cái miệng xanh lét, rộng ngoác tới tận mang tai sẽ thấy nó vừa tròn vừa méo thật kinh khủng. Một sự thay đổi kinh dị diễn ra trên khuôn mặt tên nghiện như thể hắn mới đeo thêm vào chiếc mặt nạ thảm kịch. Tất cả những gì có trên gương mặt ấy đã diễn tả quá chân thật một sự sống giả tạo. Bất cứ ai đứng ở đây cũng có quyền nghi ngờ, liệu cái kẻ đang án ngữ lù lù trước mặt có còn sống hay không. Không một ý nghĩ nào có thể tiếp thêm chút can đảm nhỏ bé cho Hoàng, rõ ràng là gã chỉ muốn xỉu ngay ra đất.
Xem chừng đã dọa được đối tượng, tên nghiện thu lại nụ cười khủng khiếp, và nhẹ nhàng bước tới nửa bước, bàn tay dài đen nhám từ từ chạm vào vành đuôi xe.
“Gâu, gâu! Ẳng… ẳng”.
Chợt có tiếng chó sủa đâu đó phá tan bầu yên tĩnh. Chỉ sủa mấy tiếng rồi ư ử trong vài giây, sau đó thì tịt ngóm như thể đã bị ai đấy bịt mõm. Liền đó, có tiếng bước chân rảo bộ từ xa vọng đến, rồi nghe thấy mấy tiếng nói lớn dần:
– Mẹ kiếp, thời tiết bị điên rồi! Đéo hiểu tại sao luôn?
Giọng vừa nặng vừa eo éo khó nghe ở cuối câu, hình như là tiếng miền khác. Hẳn là kẻ nào đó đang bực mình với thứ thời tiết quái gở hiện tại lắm. Nhưng không phải chỉ có một, hình như có cả một nhóm. Mấy thằng đi trên vỉa hè, và mấy thằng loẹt quẹt dưới lòng đường, tiếng dép lê càng ngày càng rõ. Có đứa bảo:
– Chắc mặt trời bị làm sao đấy, nên mới ảm đạm.
– Mày thì biết đéo gì về mặt trời mà nói. Tối mẹ nó rồi, ảm đạm đéo gì nữa!
Một đứa hừ mũi độp lại. Tức thì có một thằng khác chen vào, vừa làm vẻ hài hước vừa nói giọng bậy bạ:
– Tao cá rằng, bà trời xem phim bậy, đang dưng hứng tình quá, đè mẹ nó ông trời ra, nên mới vậy.
– Ha ha ha ha!
Cả lũ cười ồ lên hết sức khoái trá. Nhưng trong đó có một kẻ xem chừng không thuận, liền chửi luôn:
– Đồ ngu. Thế nào là bà trời, phải là Vương mẫu nương nương chứ. Vậy mà cũng to mồm!
– Ồ, hồi trước tao nghe mẹ tao bảo, đấy là Tây vương mẫu.
– Không phải. Chúng mày có xem phim đéo đâu mà biết, là Thiên mẫu nương nương mới đúng!
– Thế mày xem phim trộm hả? Nghe bảo Thiên mẫu lương lương đẹp mê hồn, phải không?
– Ừ. Mặt đần mà nói câu nghe được đấy! Thiên mẫu vốn là giống…
– Ôi, trời ơi! Ước gì tao là Ngọc hoàng, để được ôm em và cho em một… tỷ lụ hôn… lồng cháy!
– Ối giời! Một tỷ hả, có biết một tỷ có mấy số không không. Cái ngữ dê què như mày có mơ hôn đít mấy con ca ve ở bờ hồ còn chưa nổi. Đã dặt dẹo, ăn trộm thì ngu, dám đòi đi với vợ ông giời!
– Mày thì hơn đéo gì tao, một tỷ có mười số không đứa lào chẳng biết. Cái loại *** chó đòi đọ với *** dê, tê tê đòi phê với thì là!
– Thôi đi! Đéo có ông trời bà trời gì hết, có tao nè. Sáng giờ chưa kiếm được cái mẹ gì, trời tối là cơ hội đấy, đi nhanh lên!
– Ơ kìa, cái gì kia?
– Thằng nào giở trò thế nhỉ, đây là địa bàn của mình cơ mà?
Cách chừng hai ba chục mét, một nhóm năm, sáu người túm tụm đang bước đến. Nhưng dường như không kẻ nào ở đây tỏ vẻ để ý thấy điều đó, trừ Hoàng. Dù sao thì sự xuất hiện của người khác cũng khiến hắn cảm thấy bầu không khí ghê rợn phủ lên nơi hoang vu này bị xao nhãng đi phần nào, giúp hắn dễ thở hơn.
“Cạp cạp, bộp bộp…”
Tiếng bước chân đồng loạt vang vọng khắp không gian.
– Này, này… Này!
Tiếng gọi của một kẻ trong số đó cất lên, to dần, rồi âm cuối cùng gằn lớn như tiếng quát, khiến Hoàng dù biết trước cũng phải giật mình. Tất cả đều giật mình, quay lại.
CUỘC CHIẾN VỚI QUỶ SAY
Tác giả: SNCST.VT
Nguồn: 4vn
Chương 11
Bây giờ không chạy thì còn chạy vào lúc nào!
Tình hình là đám nghiện gặp phải đầu gấu, bình thường thì chẳng hay ho gì, nhưng lúc này có người can thiệp khiến Hoàng bỗng cảm thấy cơ thể được thả lỏng, đó chính là điều mà gã mong muốn nhất.
Một tên khá to con tách ra khỏi đám và bước tới trước, gã này tuổi chừng ngoài hai mươi. Mặt hắn có một vết sẹo chếch chếch phía dưới đuôi mắt, cắt ngang qua bên má làm gương mặt trông khá ngầu. Y không làm vẻ giận dữ, chỉ khoanh tay trước ngực, hất hàm nói bằng giọng anh chị:
– Trấn lột hả! Ê xì-ke, có biết đây là địa phận của ai không hả mày?
Bọn nghiện đứng im tại chỗ ngoái cổ nhìn, không kẻ nào đáp lại y, chỉ có tiếng gió và tiếng lộp cộp bước đến của mấy tên đồng đảng.
Đám đầu gấu có tất cả sáu tên, ánh sáng không đủ nên nhìn không kỹ mặt, nhưng tướng tá chúng cũng gần tương đương nhau. Chỉ trừ một gã trọc cao lớn bặm trợn, và một thằng nhỏ con hơn hẳn đang cười khúc khích vẻ khinh thường là trông như lạc loài.
Thấy bọn nghiện cứ đứng đực ra không có động tĩnh gì, tên vừa cất tiếng kia chợt cau mày đổi giọng:
– Mẹ kiếp. Chưa nghe danh Cường Mặt Sẹo hả?
Hắn có lẽ đã phát cáu trước thái độ của hai tên nghiện, xem chừng hỏi câu nữa mà không nói là lập tức sẽ xông đến giã cho hai thằng lẻo khoẻo này một trận. Có điều kể cũng lạ, đám đầu gấu hiện đang rất ngông nghênh, hình như bọn chúng chưa nhận rõ nhân dạng của mấy tên nghiện trước mặt. Có thể là do ngược sáng, hoặc do mắt chúng bị tờ mờ, nếu không ắt hẳn sẽ không có thái độ ung dung đến thế.
Một kẻ từ trong đám bước lên, hắn hơi gầy nhưng là kẻ có vẻ mặt sừng sỏ nhất ở đây, lớn tiếng quát:
– Hừ, bọn mày bị câm hết rồi hay sao? Làm gì mà sợ đến mức ấy. Được rồi, khôn hồn thì quỳ xuống xin ông tha, thì tao cho phắn. Để hàng lại đây, thằng oắt kia ăn mặc bảnh bao xem chừng con nhà giàu, có đói thuốc cũng không tới lượt chúng mày đâu!
Hắn vừa dứt lời, tên nghiện đàn em đứng ở vị trí gần hơn bỗng nhúc nhích. Hắn đưa một tay ra phía trước ngực, ánh đỏ liền nhá lên chiếu rộng một vùng không gian màu hồng trùm lấy đám anh chị.
Một tên trong nhóm đầu gấu thấy vậy dài giọng kêu:
– Á… à!
Ngay lập tức có tiếng cười khúc khích rộ theo.
Ánh sáng nhanh chóng thu lại thành dải đỏ rực, quét khắp người mấy tên đầu gấu. Gã sừng sỏ liền đưa một bàn tay thô gầy lên chắn luồng sáng đỏ chói, khiến lòng bàn tay sáng rực nhìn thấy cả những đường máu li ti màu hồng. Hắn khẽ nhích mép cười:
– Sao, lại có cả đồ chơi hả?
Lúc này, Hoàng gần như trở thành kẻ ngoài cuộc, hắn cử động được nhưng không hiểu sao cũng cứ đứng đực một chỗ quan sát. Chỉ vì có mấy kẻ cướp đường xuất hiện mà làm cho tâm trạng của hắn thoải mái hơn khi trước không biết bao nhiêu lần. Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy một đám cường đạo mà lại đáng yêu như vậy. Tuy chúng là đấu gấu đầu đảng nhưng đem so với mấy tên nghiện man rợ kia, thì dù có là cướp gì đi nữa trông cũng thật giống như mấy con mèo con.
Nghe có tiếng ai đó thở phì ra đằng mũi, rồi chưa kẻ nào kịp phản ứng gì thì bỗng một ánh đèn khác bắn vọt ra từ đâu đó. Và trong chớp mắt một kẻ nữa hệt như từ trên trời rơi xuống, phịch một cái đáp đất trước mặt đám đầu gấu. Hắn đen đúa, gầy còm, gù gù, dáng dấp quái gở, hơi nhỏ con hơn nhưng có thể khẳng định chắc chắn: hắn cũng chính là một thằng nghiện.
“Chuyện gì thế này? Vẫn còn bọn nghiện nữa ư?”
Hoàng thật không hiểu nổi chúng ở đâu chui ra, và tại sao lại cứ dần dần xuất hiện hết một lượt ở đây thế này. Mọi thứ càng lúc càng quá đà như là đang diễn một bộ phim vậy.
Cả đám đầu gấu giật mình đánh thót, chắc hẳn bây giờ chúng mới để ý kỹ hơn tới những kẻ đối diện. Sự ngông nghênh, lớn lối và coi thường trong giây lát bỗng lặn mất tăm. Chẳng hiểu dưới ánh sáng nhập nhoạng mấy tên đầu gấu có nhìn rõ bọn nghiện không, chỉ thấy gã có biệt danh Cường Mặt Sẹo đứng trước nhất thì mặt nghệt ra đầu tiên. Vết sẹo bầm trên má hơi động đậy như run run, làm mất đi cái uy dữ tợn vốn có.
Tên nghiện vừa tới bước một bước khuệnh khoạng lại gần đám đầu gấu hơn, rồi bật cười khe khé:
– Ước… là Ngọc hoàng hả. Để ôm… vợ Ngọc hoàng à?… He he!
Trong số mấy tên đứng im kia cũng không hẳn là tất cả đều bất động hoàn toàn, có kẻ nhíu mày, có kẻ chớp mắt, có gã nhìn đăm đăm, lại có kẻ vừa mới nghe dứt thì thản nhiên cười ha ha:
– Khốn nạn, thật nực cười. Đúng là bữa giở giời chó má. Mẹ sư, lần đầu tiên trong khu vực Dòng Không Khói này lại có kẻ giỡn mặt băng Sẹo Đầu Đời chúng ta!
Thì ra chính là tên đầu bổ người gầy mà có khuôn mặt sừng sỏ nhất, y đang ngẩng lên trời cười với vẻ sảng khoái đến nỗi rung cả người. Tưởng như lũ nghiện trước mặt gã đó chẳng khác nào lũ hề. Vừa nghe y nói ra danh xưng cái băng đảng là lạ của mình, Hoàng mới chợt nheo mắt để ý, hình như gần thái dương y có một vệt sẹo nhỏ. Nhưng như thế thì kể cũng lạ thật, gã này sẹo đâu phải là to nhất mà làm như là đại ca của băng mặt sẹo vậy. Cũng chưa chắc, biết đâu ở trên ngực hay vị trí nào khác trên mình y lại có cái sẹo khủng bố vằn vện hơn cả cũng nên.
Tiếng cười của tên đứng đầu ồm ồm vang vọng làm cả đám đầu gấu sực tỉnh lại, trông người thì có phần mảnh khảnh mà âm thanh phát ra cũng thật lớn. Tên Cường đứng trước quay lại nhìn y, y được thể hất đầu một cái, cao giọng:
– Lại muốn mất thời gian! Sao còn…
Câu nói còn chưa hết, đã thấy một làn gió xám đen vụt qua, ánh đỏ xéo ngang không trung, bắn thẳng vào mấy tán cây xà cừ bên đường. Tên đầu sỏ chớp mắt đã nằm trong tay thằng nghiện nhỏ con nhất, bị hắn chịt cổ kêu lên mấy tiếng “ư ư”. Hai chân y giãy giụa nhưng không làm sao thoát được, càng giãy thì càng bị bóp chặt.
Bốn năm tên đứng trước mặt hoảng hồn lùi ngay lại mấy bước, cấm khẩu không nói được câu nào. Cái cổ gầy của tên cầm đầu nằm gọn trong bàn tay dài ngoằng của thằng nghiện mới tới, bị siết mạnh vào yết hầu đau đến nghẹt thở, tuy nhiên vẫn chưa chịu buông xuôi. Y bám vào cánh tay khẳng khiu của tên nghiện, gồng mình khiến cho cả hai rung lên, nhưng trước sau vẫn không thoát nổi. Quả là một tên đầu gấu có ý chí mạnh mẽ, thảo nào y ngồi được ở cái vị trí đại ca của băng nhóm “khét tiếng” khu vực Dòng Không Khói này.
Mặt gã đầu gấu đỏ bừng lên vì tắc thở mà vẫn gồng gắng, rồi cố sức co chân đá một cú thật mạnh. Nào ngờ cú đá dồn sức cũng khá có lực đó lại bị cánh tay kia của tên nghiện chặn đứng một cách nhẹ nhàng. Chỉ thấy tên nghiện gù lưng phát ra mấy tiếng khè khè rồi siết mạnh hơn, đối thủ có lẽ không chịu được nữa rồi, hắn liền vung đôi tay dài ngoẵng đẩy tên đầu gấu về phía trước.
Gã đầu sỏ của băng Sẹo Đầu Đời không đến nỗi ốm yếu nhưng bay đi như một cái bị, văng sạt qua đầu mấy tên đàn em, quàng chân vào người tên sau cùng. Thế là cả hai ngã sụm ra mặt đường, í ới kêu đau không ngớt.
Tất cả diễn ra chỉ trong vòng mười mấy giây, sức mạnh của tên nghiện gầy còm thể hiện ra khiến ai nấy không khỏi kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng đã phải giật lùi một bước, nhưng lại thấy bật cười khe khé, đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn.
Tuy nhiên, không phải những kẻ ở đây đều có suy nghĩ như nhau. Gã đầu gấu có tên Cường quay lại, nhìn thấy đồng bọn không sao, nét mặt dường như trong tích tắc trải qua một đợt biến đổi liên tiếp, bỗng thu hết nộ khí trừng mắt hét lớn:
– Khốn kiếp. Dám cướp địa bàn, lại còn dám đánh người của ta à. Giết!
Dứt lời, như một kẻ khí phách nhất hắn nhắm mắt nhắm mũi lao vào thằng nghiện trước mặt. Rồi mấy tên kia như được gợi lên khí tiết bốc đồng cũng xông cả vào một lượt, tay đấm chân đá loạn xà ngầu.
Gã nghiện thứ hai ở ngay cạnh đó, thấy thế liền chiếu ra một quầng sáng đỏ trùm lên hết thảy, hừ một tiếng lập tức nhảy vào cuộc.
Chỉ chưa đầy nửa phút, đám đầu gấu xung phong mấy lần đều bị hai tên nghiện đánh cho kẻ ra lề đường, đứa lên vỉa hè, thằng vào cột điện. Nhưng có vẻ cả đám mới chỉ ăn đòn sơ sơ chứ chưa có gì nghiêm trọng. Riêng gã Cường Mặt Sẹo bị trẹo quai hàm và sái tay là nặng nhất. Cả lũ luôn miệng xuýt xoa, lồm cồm bò đậy nhích lại gần nhau, nét mặt vừa dáo dác vừa đầy vẻ bực bội, chẳng biết có định đánh một trận quyết tử nữa hay không.
Một gã nghiện dùng nhẫn soi vào đám kia, thở ra mấy hơi khò khè nằng nặng, xem chừng chưa hết tức hoặc đánh chưa đã tay, liền bước lên một bước. Chợt một gã đầu gấu le te chạy đến trước mặt hai tên nghiện ấy, chỉ dám đứng cách ngoài hai mét. Đó chính là gã nhỏ nhất trong đám, khom mình run run và chắp tay vái mấy cái thật nhanh, giọng lắp bắp:
– A, a, đại… đại… Bọn em có mắt, có mắt… mà không thấy thái sơn. Không biết mấy đại ca đang hành sự. Hic, xin… xin các đại ca hành, hành tiếp. Bọn em xin… nhường địa bàn!…
Chẳng đợi tên nghiện nói câu nào, cũng chẳng ngẩng lên, vừa dứt lời gã đó đã quay ngoắt đầu chạy về phía đồng bọn, ước chừng còn nhanh hơn cả lúc đánh nhau. Hắn vừa cuống cuồng chạy vừa hét toáng lên:
– Phắn mau… Đồ mặn đấy, đừng có dây dưa thêm!
Bọn chúng xem ra cũng là những kẻ có chút chí khí, nhưng không đến nỗi đần độn tới mức không biết thời thế. Dù có tức mấy đi nữa cũng chẳng gã nào muốn nán lại thêm giây phút nào nữa, vội quay đầu ù té chạy theo kẻ nhanh chân vẫn còn đang hét toáng lên đằng sau kia.
Tên đầu sỏ vẫn chưa bò đậy được, ngứa cổ ho khù khụ, không còn hơi sức để quát tháo chỉ huy, cũng bị đồng bọn xốc nách lôi đi luôn. Thế rồi, được ba bước hắn cũng muốn thoát cho nhanh, liền vùng ra hấp tấp phóng trước. Cả đám ba chân bốn cẳng vừa kêu réo vừa tập tễnh chạy về lối cũ không một lần ngoái lại.
Sau cùng, chỉ có Hoàng là vẫn đứng nguyên si một chỗ, còn tên nghiện đàn anh đã xoay ra phía đối diện từ lúc nào. Mặt gã thần ra với cái suy nghĩ níu kéo:
“Đừng, đừng bỏ đi nhanh như vậy chứ!”
Từ đầu tới cuối cũng không hé ra khỏi răng nổi một tiếng nào.
Đám đầu gấu ấy đột ngột xuất hiện, khuấy động không gian hẻo lánh này một lát, rồi biến mất còn nhanh gấp mấy lần lúc đến. Chẳng có tí ích lợi gì, không những thế lại lôi thêm ở đâu ra một tên nghiện quái đản nữa, giờ thì có cả thảy là ba tên rồi. Liệu có còn thêm tên nào xuất hiện nữa hay không đây.
Hai tên nghiện đàn em chỉ xồ tới, vung tay vung chân mấy cái đã khiến cho cả đám đầu gấu chạy quắn đít, tuy vậy chúng không nói nhiều và cũng không có ý định truy đuổi. Cả hai ngỏng cổ lên nhìn theo một thoáng, xem chừng coi đám kia như mấy con chuột, rồi cùng quay lại.
Và chỉ giây lát, không gian lại nhanh chóng yên tĩnh như trước.
Nét mặt đáng sợ của tên nghiện đàn anh không thay đổi chút nào, hắn từ từ quay lại phía Hoàng, nhợt nhạt, xam xám, xanh xao, không một chút huyết sắc, lạnh lẽo không khí lực. Phần trắng dã trong đôi mắt hõm sâu hơi lay động, con ngươi nhỏ xíu dãn nở hơn và khẽ đảo một vòng. Dường như chính nó đã làm người Hoàng tê rần như có dòng điện chạy bên trong. Có lẽ chẳng ai có thể can thiệp vào chuyện này nữa rồi.
Một tên nghiện bước tới gần gã đàn anh, chính là thằng nghiện nhỏ con hơn mới đến, giọng vẫn hơi khe khé nhưng có phần giữ lễ độ:
– Thưa ngài, có cần tôi giúp không?
– Không cần vội… chỉ là một đứa trẻ thôi mà… Cứ để ta đùa với nó một chút!
Tên nghiện đàn anh hừ khẽ, mắt vẫn nhìn Hoàng đăm đăm, giọng cười khẩy.
Hoàng chỉ biết im như tượng, không phán đoán được điều gì, không dám trực tiếp chạm ánh mắt với kẻ phía trước, khiến bản thân gã cũng giống y như một kẻ vô hồn. Được một hồi, tên nghiện nhách miệng nói:
– Này nhóc, cho ta cái xe nhé!
– Không. Xin… xin lỗi, không, không được!
Hoàng hấp tấp đáp lại ngay như được sắp sẵn từ trước, dù không tin là hắn chỉ muốn cái xe. Thân hình gã hơi chuyển động, đến giờ mới nhúc nhích được một chút, liền cảm thấy cơn đau ở ổ bụng đã giảm, sau một hồi thì hơi thở cũng đã nhẹ dần từ lúc nào. Bản thân hơi ngạc nhiên, có điều với tình hình trước mắt dù cử động được nhưng người Hoàng lại nhanh chóng lạnh toát. Phải nói áp lực từ tên nghiện trước mặt thật quá đáng sợ.
Gã nghiện ngừng lại, một tia sáng nhỏ xíu chợt lóe lên trong mắt, như thực như không, tựa hồ có dòng suy nghĩ rất nhanh chạy qua. Đó là dấu hiệu sống duy nhất trong cái thân xác ấy từ đầu tới giờ. Rồi chẳng để Hoàng kịp nhận định thêm điều gì, hắn đã trợn mắt lên và ngoác miệng lớn hơn:
– Không cho à. Vậy thì cho mượn đi?
Có tiếng cười khe khé rộ lên phía sau lưng tên đàn anh. Rồi một tên nghiện bước tới gần, giơ một tay trỏ vào Hoàng, nói:
– Thưa ngài, cứ bắt luôn là được rồi. Cần gì làm thế?
Tên nghiện đàn anh lừ lừ ánh mắt, chầm chậm quay lại, nhấn giọng:
– Ngươi muốn cản trở ta hả?
Kẻ vừa lên tiếng là gã nghiện thứ hai, hắn hơi cúi người xuống giống như điệu bộ khúm núm, vừa cười khùng khục vừa đáp:
– Tôi không dám!
Tên nghiện nhỏ nhất lại bật lên tiếng cười khe khé vẻ chế diễu.
Hoàng chợt thấy mình tỉnh táo hơn một chút, đầu óc bắt đầu suy nghĩ rõ hơn về điều mà gã khó hiểu ngay từ lúc đầu.
“Bọn chúng không phải là nghiện, là nghiện tại sao lại khỏe kinh khủng như thế được!… Bọn chúng không phải là nghiện… thế thì… là gì?”
Hai chân Hoàng run bắn, suy nghĩ trong đầu hắn như vỡ òa ra, một ý tưởng ngập tràn như nước vỡ bờ “chạy, chạy, chạy”.
Bộ dạng nhăn nhở và tiếng cười của lũ nghiện khiến Hoàng không chịu đựng được nữa, chuyển sang tá hỏa tam tinh và quay trở về với phản xạ cơ bản nhất. Không còn khí phách hay anh hùng rơm gì ở đây hết cả, “bây giờ không chạy thì còn chạy vào lúc nào!”
Hoàng lập tức quay đầu nhanh như chớp, lôi theo chiếc xe cào cào và bỏ chạy, vừa chạy thục mạng vừa ra sức hét ầm lên:
– Cứu… Cứu tôi với. Cướp… cướp!…
Bình thường không có chuyện Hoàng phải hét lên kêu cứu như thế, vì đã từ lâu hắn có thể tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống một mình, chỉ cần là không quá phức tạp. Còn nếu phức tạp quá ắt sẽ có người cùng hắn giải quyết. Nhưng trong tình huống hôm nay thì lẽ ra hắn phải gào lên như thế từ lâu rồi.
Giọng cười của mấy tên nghiện tắt ngấm, thay vào đó là tiếng thở phì ra rất mạnh, một gã nghiện nhảy vọt lên trước:
– Nó chạy rồi kìa!
– Không sao đâu. Nó chỉ là một đứa người trần mắt thịt thôi mà… Chạy làm sao thoát!
Tên nghiện đàn anh vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, chỉ hơi nghiến răng và cười thầm, hắn dặn dò hai kẻ kia vài câu rồi bật mình sải bước hết sức nhanh nhẹn theo phía sau chiếc xe đạp vừa bỏ trốn. Vẻ mặt y điểm xuyết thêm đôi nét thư thái hiếm có, dường như biểu lộ chút gì đó phấn chấn vậy.
CUỘC CHIẾN VỚI QUỶ SAY
Tác giả: SNCST.VT
Nguồn: 4vn
Chương 12
Chết mẹ! Lại nhầm đường
Về phần chàng thanh niên, bằng với khả năng điền kinh đứng đầu khối học ở trường, chạy thừa sống thiếu chết được một đoạn thì nhảy lên xe để phóng đi. Hắn dồn sức đạp không ngoái lại, vừa lao hết tốc lực ngược về phía con phố cũ vừa luôn miệng kêu cứu không ngừng. Trên đường không có ai nên chắc chẳng người nào cứu được hắn. Mà nếu có ai đó ở trong nhà nghe thấy tiếng kêu, đến lúc chạy ra thì hắn đã khuất dạng, hiển nhiên sẽ chẳng hiểu đầu đuôi có chuyện gì.
Chạy qua mấy ngã ba, ngã tư, không bao lâu, khi Hoàng lờ mờ thấy được bóng người ở xa xa đầu bên kia của con phố thì đã có một tên nghiện đuổi theo tới nơi. Chẳng biết là tên nào, chỉ thấy giọng hắn khè khè gào lớn:
– Oắt con, đứng lại!
Bọn nghiện này quả nhiên thần tốc khác thường, nhanh lẹ y như lúc chúng thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện. Hoàng vốn không chắc lũ ấy có đuổi theo không, đến khi nghe chính giọng bọn nghiện vang tới thật thì kinh hãi không để đâu hết.
“Chẳng lẽ chúng quyết muốn cái xe của mình, cái xe này thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ?”
Tay run lẩy bẩy, Hoàng gồng mạnh, chỉ biết đạp, đạp, vừa đạp vừa rú vang dãy phố. Âm thanh bật mạnh khỏi cổ họng nghe chứa chất đầy sự hoảng loạn:
– Cứu… ai cứu với! Cướp… cướp!
Gã tăng tốc, nhưng không ngờ bọn nghiện nhanh đến thế, chỉ vài khắc sau khi tới một ngã tư lớn hơn, chiếc cào cào chậm dần lại, bàn đạp càng lúc càng nặng. Nó đã bị một tên nghiện bám vào và kéo ghì ở phía đuôi. Hắn gừ gừ giọng, nạt gã:
– Ai cướp của mày?
Âm thanh phát ra còn lẫn cả tiếng cười âm âm trong cổ họng, nhẹ nhàng không ra nhẹ nhàng, gay gắt không ra gay gắt, nên càng làm Hoàng rối hơn. Chiếc xe cào cào nháy mắt đã bị giữ đứng lại một chỗ, gã ra sức nhưng không thể đạp nổi nữa.
Tên nghiện rung mạnh một cái làm chiếc xe nghiêng ngả khiến Hoàng phải nhảy xuống đất. Thật may, phía trước có bóng người, mà không phải chỉ một người, con phố này có không ít người qua lại, còn có mấy nhà không xa đều thấy mở cửa. Hoàng cuống quýt kêu lên:
– Cứu… cứu…
Chưa hét được tiếng thứ ba, một bàn tay vừa cứng vừa lạnh đặt lên vai gã, kéo giật lại. Giọng tên nghiện đó có hơi hướm ẩm mốc mà như rên rỉ bên tai:
– Ngươi… oắt con, còn muốn chạy nữa sao!
Những móng tay dài nhọn bấm qua làn áo sơ mi làm đầu vai gã tê buốt, cảm thấy cả hơi thở lạnh ngắt của hắn phả tới sau gáy. Cơ thể trào lên một phản xạ tự nhiên, Hoàng không quay đầu mà vùng mạnh cánh tay:
– Buông ra!
Tên nghiện bất ngờ bị hất mạnh nên không giữ được, phải lùi lại một bước. Ngay lúc ấy, một âm thanh khè khè khác cũng ập tới phía sau:
– Oắt con, chạy đâu hả?
Chẳng kịp định hình thì một cái bóng đã lao xổ vào.
“Bịch”.
Gã nghiện đến sau không kịp hãm nên đâm thẳng vào tên nghiện vừa bị đẩy ra, cả hai lăn chổng vó giữa đường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, có người phía trước để ý nhưng chưa ai tới, Hoàng cũng còn chưa kịp mừng hụt. Ánh đèn đỏ lóe loẹt xoẹt qua mặt đường. Lũ nghiện ngã lăn lóc chẳng dễ chịu gì nhưng không tên nào kêu ca, một kẻ đã nhanh chóng lật đật đứng dậy, ánh đèn chính là do hắn phát ra.
– Cứ để nó cho ta!
Giọng tên nghiện thứ hai cất lên, trầm trầm mà dứt khoát như ra mệnh lệnh. Hắn cũng đang đứng dậy, thoáng thấy ngoại y màu trắng đục, hình như chính là kẻ đàn anh khi nãy.
Nhưng tên nghiện đứng trước dường như không nghe thấy, không để ý tên kia, chỉ nhìn Hoàng chằm chằm. Hắn bước từng bước tới, trong thời khắc này nhìn thì tưởng chậm rãi kỳ thực rất nhanh, theo đà hắn lại nhảy xổ vào. Hoàng tâm thần đã loạn, chỉ phản ứng một cách tự nhiên, hai tay giật phắt một cái, không hề để ý rằng gã đã nhấc cả chiếc xe đã rời khỏi mặt đất và xoay ngược lại, bản thân cũng quay theo nửa vòng. Dù sao động tác ấy cũng làm cái xe chắn lên phía trước thân người, giống như có thêm một lớp bảo vệ cho gã.
Tên nghiện đã đến ngay trước mặt rồi, đầu óc Hoàng rối tung lên, toan hét thêm mấy tiếng cầu cứu, thì đột ngột một chiếc xe thể thao ở đâu đó “vù vù” lao tới bên cạnh, và phanh đứng lại.
“Kít!”
Gã nghiện bị dừng hình bởi một bàn tay lực lưỡng, không ngờ ông ta còn đứng ở xe mà có thể dùng một tay để chặn được cái tên gầy tong teo nhưng khỏe một cách quái đản ấy. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình cao to, di chuyển rất nhanh, dựng “cạch” chân chống rồi bước ra lớn tiếng hỏi:
– Chuyện gì thế?
Mặt Hoàng đã tái dại, lúc này thần tình không cách nào khởi sắc được, nhưng vẫn là chết đuối gặp cứu hộ, hấp tấp kêu:
– Cứu! Cháu… cháu… bị cướp, cướp!
Gã vừa nhìn người đàn ông chưa rõ mặt, vừa hổn hển nói mà không dám ngoảnh về phía bọn nghiện. Ngay lập tức, chỉ kịp thấy ông ta cau mày, hiển nhiên rất giận dữ, hai tay túm cổ tên nghiện ở cạnh hất văng ra, rồi lao vào chúng. Hoàng trút được gánh nặng nhưng vẫn chưa hoàn hồn, chẳng để ý điều gì khác nữa, nhảy vội lên xe đạp chạy đi, trong đầu tự thúc mình càng nhanh càng tốt.
Ông kia ngoại hình vạm vỡ, không phải vận động viên cử tạ thì cũng là bảo vệ câu lạc bộ thể hình, có khi lại đủ sức trị được bọn nghiện cũng nên. Hoàng vì lo thoát thân nên không rõ diễn biến phía sau ra sao. Chỉ nghe những tiếng hét vang liên tiếp:
– Đuổi… nó!
– Cái gì? Mày định trấn lột à… Mất dạy này… chó chết này… Đồ nghiện ngập, trấn lột này!
– Á. Tránh… ra… Đồ… điên!
– Ôn con, láo này! Hừ, giữa đường giữa chợ ngang nhiên ăn cướp. Nhìn xem… mày có còn là người nữa không… Đồ chó!
– Ấy… ấy!
Hoàng đang lo chạy, ở bên đường vụt có mấy bóng đen nhảy ra cấp tốc đuổi theo, còn nghe cả tiếng khè khè lạnh nhạt vọng tới. Gã rùng mình một lượt, không thể tin được, chưa nhẹ người nổi một khắc đã chỉ biết nghiến răng mà đạp. Không hề chủ động mà bởi hoàn cảnh dồn ép, gã vô tình thúc vận khí lực toàn thân vào đôi chân nên tốc độ đạp cứ như bay. Chiếc xe cào cào này thì không phải loạt tốt hay đắt tiền gì, mà lại chạy quá nhanh nên rất nguy hiểm, nó không vững vàng, lúc nào cũng có thể lật tung giữa đường. Tuy nhiên, hiện giờ chỉ cần nhanh được là may lắm rồi.
Với tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng sau Hoàng đã thấy phía trước là một bầu không gian lạnh lẽo u ám đón đợi, dường như con đường này quen quen. Thì ra hắn đang chạy ngược lại chính con đường lúc trước. Không suy nghĩ gì thêm, Hoàng rẽ ngay vào một đoạn ngã ba khi nãy đi ngang qua, vì dãy phố này trông có vẻ sáng sủa hơn. Xe vẫn đang phóng rất nhanh mà lại vòng gấp nên suýt nữa hắn đã lạng vào một gốc bàng. Rất may Hoàng kịp điều chỉnh tay lái như một vận động viên chuyên nghiệp, vừa cua vừa giữ tốc độ, tiếp tục lao “vù vù” một mạch trên con đường trống chỉ vài bóng người qua lại.
Ở phía sau, cạnh gốc cây bàng có hai kẻ vừa đứng lại, dáng đứng của chúng thật quái dị, âm thanh phát ra cũng quái dị nốt. Một tên nói:
– Thằng oắt này… đạp xe nhanh gớm nhỉ!… Mà sao… mày không chạy nữa?
Tên kia hừ hừ như tiếng mèo kêu trong cổ họng, đáp lại:
– Đừng lo… cứ cho nó chạy, phía ấy có người rồi.
– Vậy là thế nào… Cứ để nó đi chẳng phải là… vô lý ư?
– Ngu ngốc… thì… khu vực trên đó mới được bố trí, có bọn chặn thằng oắt ấy ngay… Nó không thoát nổi đâu, một thằng nhóc mà…
– Mày… nói hệt như… lão vậy…
– Hừ… ông ấy là người có… trí tuệ. Tao… đương nhiên là giống!
– Vậy… bọn nào ở trên ấy… Nó cướp công bọn ta à?
– Hừ… nếu là mày thì… mày có cướp không?
– Thế là sao… tao chẳng hiểu gì cả?
– Đúng là… đồ ngu, tao cũng đếch hiểu! Nhưng… cứ tranh nhau chỉ tổ hỏng việc.
– Vậy bây giờ… cứ chạy ra đấy có được không?
– Mày thích thì chạy… nhưng đừng… làm điều ngu xuẩn!… Để Ngài tức giận thì… không hay đâu. Còn tao… quay lại tìm ông ấy xem thế nào.
Hai bóng đen ngần ngừ một chốc rồi quay lại lối cũ. Con đường thật yên ắng với những ánh đèn cao áp thắp sáng dọc dãy phố, thấp thoáng bóng cành lá đan xen màu xam xám khẽ lay động ở ven lề, ngoài ra chỉ vọng tới vài thứ âm thanh tạp nhạp. Chợt thấy loang loáng những dải sáng đỏ rực cắt ngang không trung, vệt đỏ chạy xiên xẹo trên những cánh cửa gỗ và những ô cửa kính ở hai dãy nhà hai bên. Tiếng mở cửa “cạch cạch” vang lên, có tiếng người nói khẽ, có cả tiếng cười. Mấy người đi qua để ý liếc nhìn hai bóng đen nhưng không hiểu gì, ánh mắt vừa khinh khỉnh vừa thoáng nét sợ hãi. Thoắt một cái chúng đã biến mất.
Cùng lúc đó, cũng có hai kẻ hom hem quái gở đứng ở một góc phố nơi ngã ba khi nãy, cách đám lùm xùm ở giữa đường kia một đoạn. Chỗ ấy có bóng tối của một cây bàng vĩ đại trùm xuống, ngay bên cạnh căn nhà bọc kính mấy tầng đóng kín cửa. Một tên bực bội cất tiếng:
– Thằng khốn… nào kia vậy, dám phá… việc bọn ta… Giết hết chúng đi!
Quả nhiên nơi này không giống như vùng đất hoang trụ sở của bọn đầu trộm đuôi cướp, đã vào đến khu vực náo nhiệt rồi. Sự thể là ở đây xuất hiện hai tên nghiện ốm xác, xấu xí như quỷ, giữa đường cướp xe, bắt nạt trẻ nhà lành, và mấu chốt là gặp ngay một trang hảo hán tiện đường. Tuy góc phố này chưa phải đông đúc lắm nhưng chẳng mấy chốc đã tụ lại được một đám người. Ai nấy nhao nhao quyết xử bọn nghiện ngập tệ hại phá phách xã hội này cho ra hồn. Dường như họ đã quên mất nỗi ám ảnh, lo lắng về thứ thời tiết quái gở đang trùm lên đầu tất cả.
Tên bên cạnh đáp lại:
– Không được. Ông ấy… dặn không được làm ẩu chỗ đông người, cái kiểu tác phong ngu xuẩn bừa bãi sẽ gây rắc rối gì đấy… Việc này cứ… để ông ấy lo đi!
– Hừ, bọn… người chết tiệt!
– Ông ấy hiểu biết nhiều… chắc có cách xử lý ổn thỏa mà không cần giết chúng. Hơn nữa Ngài cũng không bảo… chúng ta nên làm bừa. Còn không, mày nhảy vào… tham gia giải quyết, tao phải đi xem tình hình thằng nhóc!
– Đúng rồi… còn việc thằng nhóc nữa.
– Ờ, có hai tên nào kia… chạy tới kìa… Chẳng biết tên oắt con ấy thế nào… Hừ, còn một tên nhắt nữa… không biết ra sao rồi nhỉ?
– Chỉ là một thằng nhóc… thì có gì là khó khăn chứ… Có khi… là xong rồi!
Ở cách khá xa chỗ ấy, nơi mà chàng trai trẻ vẫn đang miệt mài guồng chân không ngừng. Con đường này mặc dù vắng nhưng không phải là không có người qua lại, tuy nhiên Hoàng chẳng hề kêu thêm một tiếng nào. Không hẳn bởi hắn không có ý định cầu cứu, mà có lẽ bởi ngay từ lúc nhảy lên xe hắn đã chỉ biết lo chạy mà thôi. Và vì chạy còn chưa xong nên chẳng có cái ý nghĩ nào khác trụ lại trong đầu được. Hoặc giả, chỉ vài người rải rác như thế kia thì chưa đủ đông để có thể giúp đỡ hắn.
“Hộc, hộc…”
Hắn thở gấp, trên người túa đầy mồ hôi, chắc chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi khi nãy mình chạy nhanh như thế nào. Chiếc cào cào vẫn phóng một mạch, thoáng chốc đã tới cuối con đường, có tiếng người và tiếng xe chạy vọng lại từ phía trước. Lúc này, Hoàng đã xuống sức và mỏi nhừ chân nên vòng bánh xe dần quay chậm hơn trước. Hắn thở hồng hộc, trong đầu tuy mơ hồ nhưng lại có một ý nghĩ hiện lên rất rõ, làm mạch máu ở thái dương hắn cứ giật liên hồi.
“Mình đang làm gì vậy? Bình tĩnh lại nào… Bình tĩnh lại nào… Loạn rồi, tại sao lại sợ như vậy?”
Khi sắp hòa vào dòng người đi đường, Hoàng bất giác quay đầu một cái rất nhanh về phía sau, trong tích tắc quan sát ấy không thấy có kẻ nào đuổi theo cả. Tay phải hắn đồng thời bóp phanh “két” một tiếng, xe đang đà nhanh bắt đầu trở về tốc độ bình thường, lại phát ra mấy tiếng lạch cạch. Có một điều gì đó khó tin quanh quẩn trong đầu Hoàng. Hắn quyết ngoái lại một lần nữa, lần này thì ngó kỹ hơn và đã xác định được, đúng là hoàn toàn không có ai đuổi theo cả. Áp lực kinh khủng nãy giờ trong giây lát đã tan đi đáng kể.
Thở phào, Hoàng thả lỏng chân, có một cơn co giật thắt mạnh từ cổ chân lên đến bắp đùi khiến hắn suýt kêu toáng vì đau. Nhưng cơn đau này lại làm hắn tỉnh táo, hai chân liền duỗi ra để tránh bị chuột rút. Rồi hắn rùng mình xua đi phần nào cái giá lạnh vừa nhiễm vào cơ thể, và hít thở từng hơi thật sâu cho đỡ mệt. Trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại câu chuyện vừa xảy ra.
“Sao mình lại chạy nhỉ? Sao mình lại sợ chúng đến thế chứ? Chúng… chỉ là mấy thằng nghiện, tại sao lại cứ phải sợ chúng quá mức?”
“Lẽ nào… chúng không phải là nghiện… Không phải đâu… Không đúng, mình không sợ nghiện đến như vậy. Chẳng lẽ, chúng là…”
Một ý nghĩ đáng sợ khiến Hoàng run lên. Chợt,
“Kịch, kịch”.
Xe vừa đi qua một cái ổ gà nhỏ, và tiếp tục đâm ra một con phố ngắn dẫn đến sông, tiếng ô tô chạy vù qua trước mặt, Hoàng ngẩng lên, bỗng giật mình.
“Chết mẹ. Mình rẽ nhầm đường rồi, đây không phải lối về nhà!”
Hắn thở dài, rồi ngẫm nghĩ rất nhanh.
“Có nên quay lại không nhỉ, nhỡ… Hay là mình cứ đi tiếp rồi ra đường lớn vòng trở lại. Như vậy thì hơi xa… Nhưng trời vẫn tối, quay lại lỡ… lỡ chúng lại mai phục chặn mình thì sao? Làm thế nào…”
Mặc dù còn đang phân vân, Hoàng vẫn cứ đạp tiếp rồi rẽ phải. Nếu chọn đường này để đi vòng thì có thể sẽ mất thêm mấy cây số nữa, còn không thì phải đi qua cầu sang bên kia sông, cũng chẳng khá hơn là bao.