Mới những ngày đầu tháng 10 mà sao trời đã lạnh thế. Nhật khum người châm điếu thuốc thứ 3 từ lúc cậu đứng đợi Nhung ngoài cổng trường. Tan học cũng phải được hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy bóng Nhung đâu, cậu lôi di động ra xem giờ và đọc lại dòng tin nhắn của cô nhắn cho cậu tối qua: “Chiều mai 5h qua đón em nhé”.
Từ trước đến nay Nhật vẫn luôn tự hào về độ cuốn hút phái nữ của mình. Sở hữu vẻ ngoài cao ráo trắng trẻo và khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh lãng tử, không ít cô gái chịu chết dưới chân cậu. Khái niệm “yêu đơn phương” là cái gì đó cực kỳ lạ lẫm đối với Nhật, nhưng cuộc đời thật khó có ai ngờ, chính cậu lại đang yêu đơn phương một người con gái, một người vừa trải qua một cuộc chia tay đầy nước mắt, và thật khó khăn hơn khi cô ta luôn chỉ coi cậu như một người bạn. Phải, chỉ như một người bạn. Làm thế nào hơn được? Rõ ràng cậu quen Nhung chưa đủ lâu, hiểu cô chưa đủ rõ để có thể làm được cái gì đó thực sự có ý nghĩa cho cô. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến cô, vẫn muốn chăm sóc cho cô, và hơn hết, cậu vẫn yêu cô. Có lẽ, vì cậu đã thấy cô thay đổi thế nào, trước và sau khi chia tay. Có lẽ, vì cậu hình như cũng biết những cảm giác trong tim cô bây giờ...
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng “Tít tít”, tiếng báo có tin nhắn, là của Nhung …
Nhật vội vàng mở máy lên xem, những dòng chữ trên điện thoại làm sâu trong lòng Nhật cảm giác được có điều gì đó không ổn đang xảy ra.
-Nhật à xin lỗi bạn nhé, hôm nay lớp mình có việc rồi cậu cứ về trước đi, mai chúng ta gặp lại nha.
Sau khi đọc xong mày Nhật hơi nhíu lại vài tháng quen biết tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để một người xa lạ hiểu biết đôi điều về tính cách của người bên cạnh, nói chi đến kẻ luôn chú ý đến nhất cử nhất động của người mình thầm thương trộm nhớ.
Nhật biết tính Nhung khi đã hứa với ai điều gì thì rất ít khi nàng thất hứa, vậy điều gì đã làm cho nàng để mình chờ ở cổng trường nửa tiếng đồng hồ đây?
Bây giờ trong lòng Nhật có chút nghi vấn chàng tự nhủ và động viên mình một câu “Ừ thôi, thì chắc là lớp cô ấy có việc, ài coi như một buổi đợi chờ như bao ngày đợi chờ, hỡi ôi Nhung à khi nào em mới hiểu cho lòng anh”
Thất thểu cộng với thất vọng gia vị là một chút hụt hẫng làm cho anh chàng trông có vẻ buồn đời, đang lái xe mà trong lòng Nhật cứ lởn vởn hình bóng yểu điệu thiết tha ấy, một hình bóng mà từ cái nhìn đầu tiên đã làm cho chàng lãng tử hào hoa, dày dặn tình trường phải xiêu lòng.
Nhớ đến cái lần đầu tiên khi nhìn thấy Nhung là lúc trái tim nàng tan vỡ, đang cần một bờ vai che chở, rất may mắn là Nhật đã ở bên Nhung lúc nàng cần nhất và trùng hợp là chàng đã yêu nàng ngay tại cái giây phút định mệnh ấy.
Mỗi lần hồi tưởng lại khoảnh khắc đó trong lòng Nhật lại cảm thấy xót xa và tự hỏi “Làm sao lại có kẻ nhẫn tâm từ bỏ một thứ quý giá như vậy, đáng tiếc tên khốn đó lại không biết quý trọng thứ mình đang có trong tay, lại dám để cho nàng phải đau lòng vì hắn, hừ cứ đợi đấy những gì Nhung phải chịu ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mười lần”
Cứ lan man suy nghĩ khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì khẽ mỉm cười, nếu bạn bè của Nhật thấy được bộ dạng của chàng lúc này chắc họ sẽ vô cùng ngạc nhiên.
Anh chàng lãng tử hào hoa, phong nhã trên môi lúc nào khẽ nở một nụ cười làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ, là thần tượng của vô số chàng trai, hiện giờ cũng như một người bình thường cũng có lúc phải tương tư nhung nhớ một ai đó.
Cứ nghĩ đến Nhung là lòng Nhật lại rộng mở, tựa như mời gọi như chờ đợi ai đó tiến vào.
Mùi vị của ái tình không phải lúc nào cũng ngọt ngào sâu lắng, nhất là khi ái đó phải yêu đơn phương, càng yêu bao nhiêu thì nó lại càng giày vò con người ta bấy nhiêu, cái khao khát yêu và được yêu luôn thiêu đốt tâm hồn chàng lãng tử.
Đường đã đi được một nửa nhưng lòng Nhật cứ xốn xao lạ thường, đột nhiên nỗi nhớ nhung âm ỉ và bền bỉ như bùng lên, khát khao được gặp mặt hay đơn giản là nhìn mặt người mình yêu từ xa chiếm cứ hết mọi ý nghĩ lúc này của chàng.
Dừng lại bên hè để cho mình có chút tỉnh táo lại và tự hỏi “Mình có nên đi gặp nàng không đây?”
Và sâu trong lòng Nhật dường như đã có đáp án cho câu hỏi, chàng vòng xe trở lại, trên đường luôn đi chàng luôn nghĩ đến nụ cười của nàng, người con gái anh đã trót mang lòng yêu thương nhưng chưa từng được đáp lại.
Vừa đến gần trường trung cấp Tình Đầu nơi nàng đang theo học bất chợt Nhật đã trông thấy bóng hình mà mình ngày nhớ đêm mong đang bước ra khỏi cổng trường, tim anh như thắt lại, một nỗi đau âm ỷ lặng thầm như xé tan cõi lòng chàng trai tre, lặng người đi một lúc lâu, khi hai dòng lệ không biết từ lúc nào đã tuôn trào trên khóe mắt, khẽ xua tay để gạt đi, trên đôi môi ấy nụ cười của chàng lãng tử hào hoa phong nhã dường như đã trở lại, nhưng lần này nó có thể lại mang một hàm nghĩa khác, là lời chúc phúc hay là gì? Có lẽ chỉ có chính bản thân Nhật mới biết được.
Khẽ xoay người lại, nhảy lên chiếc xe máy của mình và phóng đi và không hề quay đầu lại, dần dân bóng của chàng đã hòa lẫn với dòng người qua lại.
Có lẽ đã cảm nhận được gì đó, Nhung khẽ quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy biển người mênh mông, bất chợt trong lòng nàng như cảm thấy dường như mình vừa mất đi một điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
-Nhung à em nhìn gì thế.
Một giọng nam trầm ấm và sâu lắng khẽ vang lên đánh thức nàng trong khoảnh khắc thất thần.
-Không, em không nhìn gì cả chỉ là... à mà chúng mình đi ăn chứ nhỉ?
Thấy nàng không muốn nói Kha cũng không đành gặng hỏi, hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo phố.
Ngày hôm đó nàng đã có một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ đến tận hai giờ sáng mới về đến nhà và nàng dường như cũng không hề để ý khi cổng nhà đóng kín, Nhung thầm oán trách cha mẹ lại nỡ để đứa con gái duy nhất ngoài cửa thế này báo hại nàng phải qua nhà bạn để ngủ nhờ.
Đến ngày hôm sau như mọi ngày, hôm nay trời nắng đẹp và là một ngày đẹp trời theo Nhung thì là như thế nàng tự hỏi “hay là bây giờ nên gọi cho anh Nhật đến đón mình nhỉ?”
Nhấc máy lên dường như phải chờ đợi một lúc lâu có phần làm cho nàng hơi bực dọc, vì mọi khi chỉ cần nàng gọi đến thì sẽ lập tức nhận được hồi đáp từ phía đối diện, không ngờ hôm nay lại phải đợi chờ thế này, đây có lẽ là lần chờ điện thoại lâu nhắt trong cuộc đời của nàng, đế khi nàng chuẩn bị cúp máy thì một giọng nói nghẹn ngào nức nở từ đầu dây bên kia truyền tới.
-Hu hu Alo, có phải cháu Nhung đấy không, hu... hu..., con ơi là con hu.. hu.
Từng tiếng nức nở từ phía đối diện truyền lại làm cho Nhung có một linh cảm chẳng lành nàng vội vàng trả lời.
-Alo, dạ cháu là Nhung đây ạ, xin hỏi bác là ai thế ạ, đây có phải số điện thoại của anh Nhật không ạ,bác làm ơn cho cháu gặp anh ấy đi ạ.
-Hu.. hu.. cháu ơi, thằng Nhật hu... hu nó bị tai nạn xe, nó vừa đi lúc hai giờ sáng hôm nay rồi.. nó.. chỉ muốn gặp cháu lần cuối nhưng không chờ được hu.. hu con ơi là con, cháu làm ơn giúp bác qua viếng cho nó nén nhanh coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó huu...hu.
Những tiếng nghẹn ngào nức nở cứ truyền tới từ bên kia điện thoại làm cho Nhung như chết lặng cả người, vội vàng lật đật chạy khỏi nhà như người mất hồn, lúc này trong đầu nàng là một mảnh trắng xóa, trong đầu chỉ còn mỗi một bóng hình chàng trai hào hoa phong nhã ngày nào, chân trần áo ngủ cứ thế như bản năng Nhung cũng chả biết làm cách nào mà mình có thể đến được nhà của Nhật, trước căn nhà cũ kĩ đơn sơ lúc này là một mảnh trắng xóa, quan trọng nhất là một chiếc quan tài được đặt ngày trước sân với di ảnh một chàng trai với nụ cười luôn thường trực trên môi, khi nhìn thấy tấm ảnh đó cả cõi lòng của Nhung như thật sự tan nát, đau đớn đến chết lặng người, nàng như người mất hồn đứng trước di ảnh mà hai hàng lệ nóng cứ tuôn trào.
Đến bây giờ nàng mới hiểu ra rằng thì ra hạnh phúc luôn luôn ở bên cạnh mình, chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy, vậy mà nàng cứ luôn mong ngóng kiếm tìm ở tận phương trời xa, không bao giờ chịu quay đầu nhìn lại.
-Nhật ơi em đã hiểu ra rồi, thì ra anh mới là người em mà con tim em mách bảo, là người luôn có mặt khi em cần nhất, là người sẵn sàng che chở yêu thương em mà không cần đòi hỏi bất cứ điều gì.
-Em biết chính mình đã không kìm được lòng mà yêu anh mât rồi, nhưng tại sao anh lại có thể bỏ em mà đi khi con tim em vừa tỉnh giấc như thế, hu hu anh ác lắm Nhật à, em hận anh! Hận anh đến cuối cuộc đời mình!