Vì quá mỏi mệt do đi đường dài nên Như Quỳnh nghiêng đầu dựa vào vai anh mà ngủ. Thấy cô ấy ngủ ngon lành, anh rất ngạc nhiên, chẳng lẽ cô không đề phòng anh giở trò hay sao. Một cảm giác lâng lâng lẫn vui mừng trào dâng trong lòng anh. Vô số suy nghĩ, liên tục xuất hiện. Ý nghĩ kiên định ban đầu của anh bị lung lay dữ dội. Anh hết nhìn sang cô gái rồi lại ngẫm đến mình. Ánh mắt biến đổi không ngừng, rõ ràng, anh đang mâu thuẫn với chính bản thân. Hồi lâu sau, miệng anh bỗng nở nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh trở lại. Anh đã đưa ra lựa chọn cho mình.
Qua mấy lần gặp gỡ, nói chuyện cùng cô ấy, Việt nhận ra một điều rất quan trọng. Đó là anh yêu cô và phải có được cô. Nếu anh đạt được những mục tiêu ấp ủ trong lòng mà không có cô bên cạnh chia sẻ thì chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì thế, anh quyết phải chinh phục Như Quỳnh bằng được. Tất nhiên, dùng cách quang minh chính đại, vậy mới là hạnh phúc thật sự. Chỉ là đôi khi vẫn nên hưởng thụ đôi chút, do dự hồi lâu, anh vòng tay phải ra sau lưng Quỳnh nửa ôm lấy eo thon, mềm mại của cô, nửa lại thả lỏng phòng khi cô thức dậy.
Quãng đường còn khá xa, mặt đường gập ghềnh, xe buýt chạy xóc nảy, trồi lên hụp xuống liên tục nên đầu Quỳnh cứ lắc lư qua lại. Thấy vậy, anh bèn đưa tay đẩy cho đầu cô tựa hẳn lên chỗ hõm trên vai anh, sau đó tay đưa lên đỡ lấy đầu và một bên tai cô. Anh cố giữ cứng người để cô có thể ngủ được ngon giấc. Tư thế quá mức thân mật hiện tại của hai người giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau vậy. Chẳng qua mọi người trên xe cũng không để ý đến, họ đang cố đánh một giấc cho chuyến xe đường dài, chỉ có anh vẫn thức ngắm nhìn cô ngủ.
Không biết qua bao lâu, xe cũng đã chạy tới chặng cuối cùng. Anh lái phụ nhắc nhở thành phố ĐN chỉ còn cách ba cây số nữa. Những người cùng tới bến như Việt cũng bắt đầu tỉnh lại. Đường còn chẳng bao xa nữa, anh bèn nhẹ nhàng thu tay về rồi để đầu Quỳnh tựa lên vai anh như lúc đầu để tránh cô khỏi ngại ngùng khi thức dậy, sau đó khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại. Tiếng ồn ào, cười nói trên xe khiến cô tỉnh lại từ trong mơ màng. Cô liếc sang Việt đang giả bộ ngủ thì thở phào nhẹ nhõm. Cô lại thầm nghĩ không hiểu sao hôm nay mình lại ngủ say thế không biết, cả chặng đường dài thế mà không hay biết gì, cảm giác mơ mơ hồ hồ như được ngủ ở một nơi rất yên bình. Phải chăng vì bờ vai của anh ấm áp quá.
Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì Việt vờ ngáp dài một cái và mở mắt từ từ ra. Ngoảnh sang bên Quỳnh làm vẻ ngạc nhiên hỏi cô:
- Xe chạy êm nên ngủ đã thật, ủa Quỳnh, bạn không chợp mắt một chốc à?
Quỳnh bật cười duyên, đáp:
- Mình cũng vừa mới dậy, xe sắp tới bến rồi.
- Ừ!
Hai người nói thêm một đoạn nữa thì xe dừng lại, cuối cùng cũng ở bến xe ĐN rồi. Việt xách đồ giúp cô xuống xe buýt. Anh hỏi Quỳnh:
- Bạn đi thẳng về trường sư phạm luôn phải không? Đồ nặng thế này để mình đi cùng bạn một đoạn.
Quỳnh lắc đầu cười:
- Không cần phiền bạn đâu, có chuyến xe buýt nội thành mà, mình bắt xe về trường là được.
Việt tặc lưỡi tiếc nuối:
- Ừ, vậy cũng được. Thôi tạm biệt bạn ở đây, mình đi cái đã.
- Ừ, tạm biệt.
Anh vừa đi được mấy bước thì chợt dừng lại, do dự vài giây rồi quay đầu hỏi cô câu cuối:
- Quỳnh này, một ngày nào đấy chúng ta đi uống nước cho vui nhỉ? Bạn bè cũng nên thăm hỏi tình hình của nhau.
Cô yên lặng giây lát rồi đáp:
- Mình không dám chắc, nếu rảnh thì mình sẽ suy nghĩ.
Việt nghe câu trả lời lấp lửng của cô thì có hơi thất vọng một chút, nhưng cô không từ chối thẳng thừng cũng đã tốt rồi. Anh nói tiếp:
- Ừ, thì thế mình đi đây, tạm biệt, hẹn gặp lại.
- Ừ, hẹn gặp lại.
Việt xách ba lô đi bộ từ bến xe về phòng trọ. Đường đi không gần cũng không xa, anh không muốn tốn tiền xe ôm. Thành phố hôm nay không nắng lắm, từng dải mây trắng trên cao lững lờ trôi. Bên dưới phố xá đông đúc, nhộn nhịp trong tiếng cười đùa huyên náo. Kỳ nghỉ Tết đã hết từ ba ngày trước nhưng không khí tươi vui lẫn ấm áp của nó vẫn còn vương vấn khắp nơi. Người đi trên đường mặc những bộ quần áo đẹp, chạy xe đến nhà bạn bè thăm hỏi nhau.
Một cơn mưa bụi bất chợt rơi, kết hợp với thời tiết se se lạnh của những ngày đầu xuân, càng tăng thêm vẻ trữ tình vốn đã rất đẹp của đất trời. Việt mặc cho áo ẩm ướt vì mưa. Anh không né tránh mà trái lại, anh bước một cách chậm rãi, thưởng thức khung cảnh tuyệt vời này. Cơn mưa bụi giống như nước cam lồ của đức phật bà thanh tẩy, gột rửa đi những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng anh. Đầu óc anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, anh đơn thuần chỉ ngắm cảnh vật mà thôi.
Anh cứ đi từ từ như thế về đến dãy phòng trọ. Ở đây khác hẳn bên ngoài, yên tĩnh, hơi chút ảm đạm, dẫu cũng đã có vài ba sinh viên. Căn phòng vui vẻ nhất không ngờ lại là phòng anh, bật nhạc xập xèng khá là vui tai. Anh tiến vào trong, tức thì ngớ người. Một bất ngờ lớn, ông anh Thành Nhân đến sớm hơn cả anh. Anh thả ba lô xuống giường rồi giỡn anh ta một câu:
- Ông anh không về quê ăn Tết à?
Anh ta gật đầu, trả lời gọn lỏn:
- Ừ!
- Ông anh nói thật đấy hả?
- Không đùa đâu, anh đã hơn hai mươi năm rồi chưa biết mùi vị Tết gia đình là gì.
Việt thoáng ngẩn người, sau đó bật cười lớn:
- Ha ha ha! Em không nghĩ ông anh cũng biết đùa cơ đấy.
Thành Nhân nhún vai đáp:
- Tin hay không tùy chú mày thôi.
Việt xua xua tay, nén cười và nói:
- Thôi thôi không đùa nữa. Mà thằng Tùng sao vẫn chưa vào nhỉ? Mai phải đi học rồi mà.
- Nó bảo chơi Tết cho đã cái đã, tuần sau nó mới vào.
- Hầy, cái thằng này, nó lười thật, bỏ nguyên cả tuần học. À, em đi chơi đây.
Việt nói xong thì ra khỏi phòng trọ. Anh đi ra ngoài để ngẫm nghĩ vài chuyện và chuyện làm anh đắn đo nhất là nên mua xe máy trước hay tìm chỗ trọ khác để trọ một mình. Sở dĩ anh muốn ở như vậy vì anh lo lắng ngày nào đấy, chuyện Thuần Dương Công sẽ bị lộ. Đến lúc đấy thì họa khôn lường. Vấn đề trọ một mình thì có thể dùng lương gia sư hàng tháng bù đắp vào.
Mua xe máy cũng tốt, cái lợi tối thiểu đầu tiên là tiết kiệm được thời gian đi lại. Chẳng qua với điều kiện kinh tế eo hẹp hiện nay của ông bà thì quá khó. Còn nếu tiếp tục trọ chung ba người thì anh có thể chắt chiu tiền lương giảm bớt phần nào tiền xe cho ông bà. Đầu óc anh mải luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ đó nên không chú ý nhóm Đình Hiếu đang đi ngược hướng. Hiếu thấy anh thì gọi lớn:
- Việt, mày vào sớm quá nhỉ?
Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp chúng tiến tới thì ngán ngẩm, nghĩ bụng: "Chết tiệt! Sao đi đâu cũng gặp mấy tên ôn thần này chứ." Lòng bực bội nhưng dù gì vẫn đang là năm mới, anh không tiện phát ngôn bậy bạ
- Ừ!
Anh gật đầu xem như chào hỏi bọn chúng rồi bước sang trái định đi qua. Đình Hiếu chặn anh lại và nói:
- Này ông bạn, đừng đi nhanh vậy, Tết nhất bạn bè cũng nên thăm hỏi nhau tí chút chứ.
Việt dáp:
- Sao, mày lại muốn đánh nhau nữa hả?
- Ấy, không không, như tao đã nói cái ngày trước Tết đấy, ân oán của năm cũ cho qua đi, xem như tao và mày không hiểu nhau nên có chút hiểu lầm dẫn tới xô xát. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, cũng nên làm hoà chứ.
Hai thằng kia hùa theo:
- Đúng thế, quên hết chuyện không tốt đi. Làm bạn chứ?
"Không biết chúng định giở trò gì nữa đây." Việt quan sát vẻ mặt ba thằng đó một lượt nhưng không phát hiện chút dị trạng nào. Đã vậy, anh cũng ậm ừ cho qua:
- Vậy tôi có thể xem đây là lời xin lỗi. Tốt rồi, mâu thuẫn giữa chúng ta coi như chấm dứt. Bây giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Hiếu tặc lưỡi tiếc nuối:
- Thật sự phải đi sao, bọn này định mời mày đi chơi cùng cho vui.
Việt gật đầu khẳng định:
- Ừ, tao đi đã.
Sau đó anh bước tới trước. Ba đứa kia tránh sang bên nhường đường cho anh. Hành động này của chúng rất kỳ lạ làm anh kinh ngạc, chẳng qua anh không quan tâm mà đi thẳng luôn. Ba đứa kia đứng phía sau nhìn theo. Tên Trường thở phào một hơi rồi hỏi tên Tân:
- Này, mày nói xem mối thù oán này kết thúc chưa?
Tân lắc đầu:
- Tao không biết nữa.
Hiếu nở nụ cười, nói:
- Bọn mày cứ yên tâm, tao dám cá là sẽ hết.
- Vậy thì tốt.
- Chúng ta đi, tao dẫn hai đứa mày đến chỗ này chơi hay lắm.
Cả ba thằng đi theo hướng ngược lại với Quốc Việt. Bọn chúng bị gì vậy? Mối thù bị Việt sỉ nhục nặng nề há bỏ qua dễ dàng như thế? Nhưng khi nói với Việt, ánh mắt Hiếu biểu lộ sự chân thành rất rõ ráng. Chả lẽ hắn thật sự muốn làm hòa? Ồ, cũng thú vị nhỉ. Hay giống như câu nói của tên Tân ban nãy - không biết. Thôi cứ để thời gian trả lời. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, Việt đi tiếp chưa được bao lâu thì đụng độ ngay nhóm tên Thiên. Khi anh đi ngang qua một ngõ nhỏ, cùng lúc nhóm bọn chúng đi ra. Không đợi đại ca ra lệnh, đám đàn em của tên Thiên đã dàn hàng bao vây Việt. Việt vẫn bình tĩnh, nhún vai hỏi:
- Gì đây chứ? Gây sự đầu năm mới à?
Thiên nhếch mép cười:
- Ranh con, tao hai lần vuột mất mày, hôm nay thì đừng hòng.
- Ố ồ, đánh nhau đầu năm không tốt đâu.
- Tao lại thấy tốt đấy, bọn bây, đập hắn cho tao.
Nghe được lệnh của hắn, đám du côn lập tức nhào tới, vung nắm đấm đánh Việt. Việt lẩm bẩm: "Đánh thật sao?" Sau lưng anh, hai thằng nhào tới, trước mặt là một thằng nữa. Những thằng khác chủ quan nên chỉ đứng xem. Việt cười khẩy, tình thế vừa khớp, anh vung chân phải móc ra sau nửa vòng, đá trúng ngay mặt một thằng. Tiếp đó, chân phải theo đà xuống bắt chéo chân trái, Việt xoay hông, hạ tấn gần sát đất; đồng thời tay phải thủ ngang trước ngực, trảo trái phóng từ dưới lên, từ ngực đánh ra đánh ngay hàm dưới thằng thứ hai khiến hai hàm của hắn va vào nhau côm cốp. Chưa hết, anh tiếp tục xoay người, hai trảo cùng tống thẳn tới rồi bất ngờ phanh sang hai bên nhanh như cắt. Chỉ nghe "roạc" một tiếng khô khốc, cái áo của thằng thứ ba bí xé toạc thành hai; trên ngực tên đấy xuất hiện tám đường máu đỏ tươi.
Đòn tấn công chớp nhoáng, hai kẻ đánh lén sau lưng chưa kịp làm gì thì đã trúng đòn ngất xỉu, còn kẻ thứ ba vội lấy mảnh áo rách quấn quanh ngực, miệng không ngừng kêu la đau đớn. Võ công của Việt có sự tiến bộ kinh người. So với ngày mới bước vào cổng trường đại học, anh đã đổi khác rất nhiều. Bây giờ anh dư sức triệt hạ một người bình thường chỉ bằng một đòn. Và đòn ban nãy anh sử dụng là phần đầu của chiêu "Bái vĩ, hồi đầu, trảo phanh thây" trong Hổ Quyền. Những kẻ khác sau khi sững sờ đôi ba giây, lập tức lao tới. Việt thuận thế đứng lên, vung chân sau đạp mạnh tới trước, đá văng một thằng. Đây hoàn toàn là phản xạ có điều kiện chứ không hề có chiêu số gì cả.
- Đủ rồi đấy.
Bên trái Việt đột ngột có tiếng rít chói tai, rồi luồng gió vù tới cổ Việt. Việt giật mình, liếc nhanh đối phương, một chân bước về, xoay người một góc nhỏ. Đối phương dường như đã biết trước, tay phải hắn cầm một vật đen ngòm vung tới phía Việt. Đó là Thiên, hắn vừa thi triển Xà Hình Quyền, Việt cũng chẳng vừa, tay phải anh khép vào hông rồi đưa lên đầu hắn. Tiếng "lách cách" vang lên. Việt đã cầm khẩu súng dí sát Thái Dương của tên Thiên. Hắn ta tái mặt, miệng lằp bắp:
- Mày... sao mày... cũng có súng?
Trên tay hắn ta cũng có súng ngắn định ngắm vào đầu Việt. Vốn dĩ hắn định dùng Xà Hình Quyền đánh lạc hướng, sau đó dùng súng để uy hiếp. Chỉ tiếc Việt đã nhận ra được động tác rút súng của hắn nên phản ứng nhanh hơn, cướp lấy tiên cơ. Thành ra khi hắn mới chỉ súng tới ngực anh thì anh đã dí súng vào huyệt Thái Dương của hắn trước, khiến hắn hoảng sợ đứng đờ người ra. Từ hôm bị kéo vào trận đánh giữa bọn Hắc Báo và bọn Thành Hưng, Việt đã luôn muốn mang nó theo. Hôm nay không hiểu sao anh lại có cảm giác nhất định phải đeo nó, quả là may mắn. Nghe tên Thiên hỏi, anh mỉa mai:
- Mày có thì sao tao không thể có.
- Mày... lấy nó ở... đâu?
- Ồ, cũng đơn giản như mày lấy nó từ đâu vậy.
Trong thời gian trước và trong Tết, Việt đã âm thầm cải tiến, thay đổi cấu trúc khẩu súng ăn trộm được. Không những uy lực tăng lên mà biểu tượng đầu con báo đen khắc trên báng súng cũng đã bị xóa. Không ai có thể phát hiện nguồn gốc của nó nữa. Anh trợn mắt nhìn hắn nói:
- Súng có đạn thật đấy, tao không đùa đâu.
Thiên tức tối nghiến răng nghiến lợi:
- Mày...
- Sao hả?
Việt siết cò từ từ. Tiếng động quay của hộp tiếp đạp khiến hắn sợ hãi lạnh toát cả sống lưng. Việc Việt có súng nằm ngoài dự tính của bọn người tên Thiên. Mấy tên đàn em cũng vì sợ đại ca bị mất mạng mà ngừng lại, không dám manh động. Thấy có được lợi thế, Việt bèn hỏi tiếp:
- Sao hả? Giờ mày chọn ra đi cùng nỗi hận hay ở lại với đau thương?
Tất nhiên tên Thiên hiểu hàm ý của Việt. Hắn và Việt nhìn nhau trừng trừng, trong đầu âm thầm suy tính. Tên Thiên sẽ làm gì đây?
Cuối cùng, sau hồi lâu đắn đo, cân nhắc kỹ lưỡng, Thiên hừ một tiếng, hạ tay xuống, cất súng đi. Hắn không muốn đánh cược với Thần Chết nên quyết định không đấu súng với Việt. Hắn tức tối chửi đổng một câu:
- Cmm! Mau cút đi cho khuất mắt tao.
Việt bật cưới:
- Chọn thế là tốt đấy.
Việt chưa cất súng đi mà vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước. Anh đáp:
- Nhưng tao nghĩ kẻ nên đi là mày chứ.
Thiên rít qua kẽ răng:
- Mày! Khốn kiếp! Hãy đợi đấy.
Rồi hắn quát mấy thằng đàn em:
- Lũ vô dụng, bọn mày còn đứng đấy làm gì, mau đi.
Đám đàn em của hắn sợ tái mặt, theo tên Thiên lẳng lặng cụp đuôi bỏ đi. Sau khi Việt thấy bọn chúng bỏ đi được một đoạn khá xa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm:
- Hừ, may thật, sém tí thì xong đời rồi.
Anh đưa tay trái lên quệt mồ hôi rỉ ra trên trán. Lúc này bàn tay cầm súng của anh chợt run run, ngón trỏ không tự chủ được siết cò, nhưng chỉ nghe cạch mà không có tiếng nổ vang lên. Hóa ra khẩu súng trong tay anh không hề có viên đạn nào cả. Tên Thiên đã bị anh lừa một vố rất đau.
Trước đó vài phút, ngay khi anh thấy hắn đưa tay vào ông thì biết hắn định làm gì. Hắn có súng, anh cũng có nhưng anh lại không có đạn. Không có thời gian suy nghĩ, chậm mấy giây thôi thì sẽ toi đời nên anh quyết định liều một phen. Anh bèn sử dụng tốc độ và tâm lý để đấu. Anh rút súng trước và đưa tới đầu hắn trước, sau đó gây áp lực tâm lý nặng nề lên Thiên khiến hắn loạn óc, không thể tập trung suy tính.
Trận đấu này anh đã chơi một ván cá cược và vật dùng để cá cược chính là mạng sống của bản thân anh. Ban nãy, xét tới tình cảnh của Thiên, về phía hắn ta, cũng có thể xem là ván cược bằng mạng sống bản thân. Nhưng rốt cuộc, hắn đã không dám liều chơi một ván. Hắn chấp nhận từ bỏ để rồi ra đi trong nhục nhã và hận thù như lời Việt đã nói trước đây.
Việt dám liều và chiến thắng, Thiên sợ hãi và thua thảm. Khác biệt giữa thắng và thua, thành công và thất bại chính là đấy - dám liều. Đời đôi khi là thế, muốn đạt được cái mình muốn, muốn thành công, anh phải liều, nếu không, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc, mãi mãi tụt ở phía sau.
Việt thở hắt một hơi, giắt súng vào bên hông rồi lấy áo phủ lên rồi về lại phòng trọ. Trên đường về, anh vừa đi vừa nghĩ bụng: "Sau này, ngoại trừ lúc đi học, bình thường mình có nên mang theo súng bên người không nhỉ? Tình hình đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều rồi." Tới đây, anh chợt nghĩ sang chuyện khác: "À phải, cũng đến lúc bắt tay vào thực hiện kế hoạch, ngày mai đi gặp hắn thôi. Bước đầu tiên: Xâm nhập."
Ngày hôm sau, Việt đi học buổi học đầu tiên của năm mới. Từ sau vụ anh giải cứu Hằng khỏi đám xã hội đen, mối quan hệ có gần gũi hơn trước, dường như có hơi vượt trên tình bạn chút đỉnh. Điều này làm anh nghĩ tới cái xăm bốc đầu năm, nó bảo anh sẽ gặp tai họa về chuyện tình cảm, lẽ nào đối tượng trong xăm là Hằng? Vậy thì nguyên nhân tai họa sẽ bắt đầu từ...
Việt liếc nhìn bọn Đình Hiếu, cụ thể là tên Trường thì thấy chúng đang cười nói với nhau. Anh cảm thấy quái lạ, hình như chúng không hề quan tâm dãy bàn anh đang ngồi. Tên Trường đã có mục tiêu mới hay đang có âm mưu gì? Dù thế nào thì cũng phải nghĩ cách đối phó. Nếu đã vậy, tốt nhất là tránh xa, giữ một khoảng cách an toàn với Hằng, dù sao anh cũng không có tình cảm gì với cô ấy cả. Tên Trường là kẻ nóng nảy, bộp chộp, tên đó mà điên tiết lên thì gì cũng chơi được, khi đấy anh khốn rồi. Việc gì phải dây vào, vua còn thua thằng liều mà.
Cách tốt nhất để giải quyết là tìm một cô nào đấy để làm tấm bình phong. Trong đầu Việt hiện ra hình ảnh của một cô gái, là Như Quỳnh, nhưng nếu thế thì lại phạm vào nghi kỵ của anh. Bỗng Hằng đập tay anh, gọi:
- Này Việt, đang nói chuyện sao đột nhiên im lặng thế.
Việt đáp:
- Không có gì, mình đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà, xin lỗi bạn nhé.
Anh xoay quyển vở về phía anh, chỉ tay vào một đoạn chữ và nói:
- Bạn giúp mình giải bài này với, mình chưa hiểu rõ đoạn này.
- Đâu, đưa mình xem nào.
- Chỗ này...
- À, cái này thì làm thế này...
Việt giải thích cho cô bạn. Hằng thi thoảng lại ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như biết nói, liếc nhìn thoáng qua rồi lại nhìn vào vở, hai gò má cô hơi ửng hồng, miệng cười mỉm. Việt từng được nghe một bậc tiền bối bảo cô gái nào có biểu hiện như thế thì hơn nửa là thích chàng tra bên cạnh. Bắt gặp cảnh đấy ở Hằng, Việt thầm than thở trong lòng: "Thôi xong, thế này thì kiểu gì cũng gặp họa tình." Xem ra cái xăm đoán trúng chóc rồi. Điều này đã làm anh bị phân tán tư tưởng suốt hai tiết đầu của buổi học. Thực sự phải tìm cách giải quyết nó rồi.
Song song với việc giải quyết nó, anh còn một việc cũng quan trọng không kém cần được xử lý ngay. Anh đành phải từ chối lời mời nhậu của đám con trai trong lớp để đi. Sau giờ nghỉ trưa, anh đi tới chỗ làm việc của gã "Chung ruồi". Hiện tại gã có công việc là quàn lý mấy thằng tay chân của gã khuân vác hàng hoá ở cảng. Nhưng giờ đang trong lễ Tết, nên gã và thuộc hạ rất bận. Thấy anh đến, gã tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Gã hỏi trống không:
- Ranh con, mày đến đây làm gì?
Việt cười tươi rói, nhún vai nói:
- Ấy chớ, năm mới thằng em đến chúc ông anh một năm anh khang thịnh vượng không được hay sao?
Giờ "Chung ruồi" và anh đang hợp tác, anh nên tôn trọng hắn ta, dẫu sao hắn cũng lớn hơn anh năm sáu tuổi. Còn trong suy nghĩ của Chung, anh và hắn chưa thân thiết tới mức đến tận nơi để chúc Tết thế này, rõ ràng là có chuyện nên mới đến tìm. Hắn ta cười khẩy, hỏi:
- Bớt nói nhảm đi, mày muốn gì?
Việt vờ như không nghe câu hỏi của gã. Anh liếc ba thằng kia bên cạnh và nói:
- Hôm nay ông anh chỉ làm cùng ba người họ thôi à? chỗ này trở nên vắng vẻ hẳn nhỉ?
Chung hiểu ý, vẩy tay ra hiệu cho bọn chúng đi sang chỗ khác. Sau đó gã hỏi anh:
- Nói đi, mày muốn gì?
- Tôi nói thẳng luôn, tôi muốn dò hỏi ông anh có cách nào xâm nhập vào băng đảng của Thành Hưng hay không?
- Mày...
Gã trừng mắt nhìn anh, gằn giọng:
- Ranh con khốn kiếp, mày lôi tao dính vào đám người kia, tao chưa xử mày là may mắn lắm rồi, giờ lại còn dám nhờ tao giúp mày thâm nhập vào tổ chức của chúng nữa, mày muốn chết hả?
Việt nhún vai đáp:
- Tôi nghĩ cần xem lại bản lĩnh xử tôi của ông anh đấy.
Chung bị móc họng một câu, giận dữ, xiết chặt nắm đấm chực chờ xông đến đánh Việt. Việt thấy thế thì cười cười, thò tay vào túi áo lôi ra khẩu súng ngắn. Trước khi đi gặp gã, anh đã mang theo nó để sử dụnh cho mục đích của mình. Anh nói:
- Tôi vừa có được khẩu súng này đấy, từ khi có nó, tôi luôn mang theo trong người, kể ra cũng yên tâm hơn.
Chung giật mình lắp bắp
- Mày... mày...
- Lúc trước tôi không cần súng đã đủ khiến ông anh thua liểng xiểng, giờ tôi có thêm cái này nữa thì... Ông anh nghĩ có thể làm gì được tôi không?
Gã thấy anh cầm khẩu súng múa qua múa lại trước mặt thì sợ đến mất mật. Gã siết chặt tay vào thành ghế để giảm cơn run rẩy. Gã cố gắng nói một cách bình tĩnh:
- Mày đừng tưởng mua được súng là có thể dọa được tao. Súng thì tao còn lạ gì loại súng mua lậu này nữa.
Việt xua xua, đáp:
- Ồ không phải, khẩu súng này tôi đã lấy từ bọn Hắc Báo bằng tay không đấy. Nếu không tin ông anh có thể xem thử.
Nghe tới đây thì Chung trợn trừng hai mắt, há hốc mồm kinh ngạc, không thốt ra nổi một chữ. Việt vừa đưa tới nửa vời thì thu lại và tiếp tục nói:
- À quên, tiếc là tôi đã cải tiến nó nên biểu tưởng đầu con báo đã mất. Nhưng với hiểu biết của ông anh chắc vẫn nhận ra kiểu súng này chỉ dành cho bọn đặc nhiệm Hắc Báo nhỉ?
- Không sai, nhưng mày... đừng tưởng dùng nó thì dọa được tao.
Việt lắc đầu:
- Không không, tôi đưa nó ra để chứng tỏ tôi muốn nhờ ông anh giúp đỡ thôi. Tôi có bằng chứng ông anh bán hàng cấm, còn ông anh có bằng chứng tôi dùng súng trái phép, thế là công bằng, không ai dám phản bội. Đúng không nào?
Nói xong Việt cất lại súng vào trong người.
“Thằng ranh con này thực ra là ai, có ý đồ gì chứ.” Chung thấy Việt dùng cả súng trái phép thì có chút e dè, nhưng hắn vẫn từ chối:
- Hừ, tao sẽ không bao giờ giúp mày.
- Ấy ấy, ông anh đừng vội trả lời thế, hãy cứ nghĩ kỹ đi đã. Ông anh giúp tôi xâm nhập tổ chức Hưng Sơn, tôi giúp sẽ ông anh kiếm mối giao hàng, thậm chí là trả thù. Thế nào?
Kế vừa đấm vừa thưởng kẹo quả có tác dụng. Chung nghe xong, cặp lông mày nhíu lại, coi bộ hắn bắt đầu suy nghĩ lại. Việt cũng giữ im lặng, chờ đợi quyết định của hắn ta có dám đánh cược liều một phen để có tiền và trả được hận hay không. Qua hồi lâu suy nghĩ căng thẳng, Chung ruồi mở miệng nói:
- Được rồi, tao chấp nhận giúp mày, nhưng mày cũng phải nhớ thoả thuận của chúng ta. Nếu mày không làm theo những gì đã hứa thì đừng trách tao trở mặt.
- Có thế chứ. Ông anh cứ yên tâm, tôi nói là sẽ giữ lời.
- Không chỉ có thế, tao vẫn còn một điều kiện nữa.
- Ông anh cứ nói.
- Ví giúp mày nên phía tao sẽ bị thiệt hại nên nếu như sau này mày kiếm được lợi ích gì, phải chia cho bọn tao một nửa.
- Không thành vấn đề.
- Tốt, thành giao.
- Vậy có cần viết ra giấy trắng mực đen không?
- Khỏi, giờ mày muốn tao giúp thế nào.
- À, theo mày thì băng đảng Hưng Sơn chắc chắn sẽ giành được vụ làm ăn này không?
“Chung ruồi” lắc đầu:
- Cái này tao không dám chắc, mỗi bên đều có thế mạnh riêng, chẳng qua, hàng lậu thì băng đảng Hưng Sơn chiếm lợi thế hơn. Trước giờ phần lớn số hàng lậu đều do bọn chúng tun vào. Các nơi tiêu thụ của chúng rải khắp thành phố này.
- Ồ! Thật à? Vậy nếu như bọn Tuấn hay Hắc Báo đổ tiền vào thì sẽ ra sao? Tiềm lực kinh tế của chúng rất mạnh cơ mà.
Gã Chung nghe anh hỏi thì chau mày suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Hừm! Chúng vẫn có khả năng giành được nhưng thực lực băng đảng mạnh lắm, tỷ lệ giành được cao hơn hai băng đảng kia.
Anh gật gù bảo gã:
- Hay lắm, tức là kế hoạch của tôi xem ra không lệch hướng, hê hê hê!
Gã ngạc nhiên, hỏi ngược lại:
- Kế hoạch gì cơ? Sao mày chưa kể cho tao cái này?
- Ông anh chưa cần phải biết, đến lúc biết thì sẽ biết. À, còn đây mới là việc tôi muốn nhớ ông anh giúp. Ông anh có tên đàn em nào có thể tiếp xúc với cấp cao của Hắc Báo không?
Đình Hiếu từng đến gặp Quốc Việt. Hắn đưa ra một thỏa thuận muốn tạm gác mâu thuẫn giữa hắn và anh sang một bên. Hắn đang gặp rắc rối nào đấy với bọn xã hội đen, nên hắn không muốn thù oán của hai người làm nặng thêm áp lực cho bản thân. Bởi vậy hắn tìm anh, chấp nhận nhượng bộ một bước, hạ mình thỏa thuận cùng anh để giảm bớt một kẻ thù. Đây là một kế hay trong hoàn cảnh lúc đấy.
Biết Hiếu dính dáng khá nhiều đến xã hội đen, mâu thuẫn chắc chắn là có nên dĩ nhiên Việt nửa tin nửa ngờ. Trường hợp của người khác, có thể sẽ không đồng ý điều đó. Nhưng chính anh cũng đã gây thù chuốc oán với một tổ chức xã hội đen lớn bậc nhất thành phố, thỏa thuận này đến rất kịp lúc, ít ra chữa cháy phần nào. Vì vậy, sau hồi lâu đắn đo, suy tính kỹ lưỡng, anh quyết định chấp nhận đính chiến tạm thời. Ngay au đó anh tìm gã Chung ruồi nhờ hắn tìm hiểu dạo gần đấy xã hội đen có thú oán gì với mấy tên công tử nhà giàu không. Thông tin thu được khá nhiều, một vài tin có liên quan đến Đình Hiếu, xem chừng hắn đã nói thật. Anh cũng giảm bớt nghi ngờ.
Về hiện tại...
Sau Lễ Tết một tuần, Trường đại học anh học tổ chức giải bóng rổ trong khoa và liên khoa. Đây là giải thường niên của trường.
Lúc này, lớp anh đang tuyển chọn đội hình. Hai người Hiếu và Trường khá cao và kỹ thuật bóng cũng tôn tốt nên được chọn vào đội. Những người khác thì thường chơi với nhau nhiều, là nòng cốt của đội. Tiếc là hiện giờ một thành viên cốt cát đã bận việc đột xuất, không tham gia được. Đội hình bị khuyết mất một người. Cả đội nháo nháo tìm người thay thế nhưng vẫn chưa thấy ai được cả. Bỗng Đình Hiếu chỉ ra phía ngoài sân và nói:
- Này, cậu ta được đấy.
Mọi người nhìn thấy thì thấy đó là Quốc Việt đang tới chỗ lớp của mình. Sau khi xong bàn việc với gã Chung ruồi, Việt đi đến ngay lập tức. Tuy anh không tham gia thi đấu, nhưng ít ra cũng nên tham gia cỗ vũ. Anh đâu ngờ mình được Hiếu giới thiệu vào hội. Đội trưởng đội bóng nghi ngờ thực lực của Việt nên hỏi Hiếu:
- Thằng đấy chơi bóng tốt không?
- Cũng được, hắn chạy khoẻ lắm cứ để hắn vào chơi đi, không sao đâu. Hơn nữa chúng ta cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa.
- Ừ, để tao gọi hắn thử xem chút.
Đội trưởng đội bóng vẫy tay gọi Việt. Việt vừa mới đến đã nghe đội bóng lớp gọi mình thì lấy làm lạ. Đội trưởng đội bóng nói:
- Mày chơi bóng rổ thế nào?
- Cũng tàm tạm, có chuyện gì thế? Sao đến giờ vẫn chưa đấu?
- Đội chúng ta còn thiếu một người nữa, thằng Hùng bận đột xuất không tham gia được. Mày tham gia nhé?
- Vậy à? Được, chơi thì chơi. Nhưng sao không gọi mấy đứa đang ngồi trên khán đài mà khi tao đến mới gọi tao vào?
Anh thấy Đình Hiếu đứng ở đấy thì nghĩ bụng chắc do hắn ta bày trò chứ lớp đông con trai thế cơ mà. Đội trưởng nói:
-Tao hỏi cả rồi nhưng có đứa nào muốn tham gia đâu. Lấy đủ lý do để từ chối, nào là không biết chơi, nào là bị đau không chơi được, nói chung là không muốn tham gia.
"Tao cũng đâu muốn chơi." Việt tự nhủ, nhưng vì đội bóng, anh nhận lời. Lại nghe cậu kia tặc lưỡi nói:
- Thôi đừng nói nhiều nữa, mau vào trận thôi.
Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Ông ném bóng lên cao, Đình Hiếu nhảy lên cao hơn cướp được bóng trước. Hắn đập bóng mấy phát rồi lách qua một cầu thủ đối phương, tiếp đó chuyền sang cho một đồng đội. Cậu kia chạy lên rồi chuyền lại cho Hiếu. Hiện tại hắn ở trong vòng hai điểm, bất ngờ hắn chuyền sang cho Việt mà không lên rổ hay dắt bóng nữa. Việt rất kinh ngạc trước động tác này của hắn. Anh ở vị trí thuận lợi hơn hắn nhiều nhưng với kỹ thuật của hắn thì vẫn đủ khả năng ghi điểm, vậy mà nhường cho anh. Hắn muốn chứng minh thực sự đã nhượng bộ một lần nữa?
Chỉ là lúc này, anh không có thời gian suy nghĩ lâu, khi tới giây cầm bóng cuối cùng, anh nhún chân nhảy lên ném rổ, kiếm hai điểm đầu tiên về cho đội. Đình Hiếu nhìn anh, gật đầu rồi chạy về sân nhà.
Trận đấu tiếp tục, hai đội rượt đuổi điểm sát nhau, giành giật từng điểm một. Trận đấu này Việt chơi khá mờ nhạt. Anh tự biết bản thân mình chơi tàm tạm, kỹ thuật chỉ tàng tàng thôi nên đóng vai trò chim mồi, thu hút cầu thủ đối phương. Anh cố gắng giữ bóng đợi đồng đội vào vị trí thuận lợi là chuyền ngay, rất ít khi dứt điểm. Đôi ba lần gây ấn tượng với mọi người bằng những pha ném bóng rất khó thực hiện ở ngoài vòng ba điểm. Ngoài ra, cái đáng để người ta chú ý nhất ở anh là thể lực cực khoẻ. Dù được thay tự do nhưng suốt trận anh chỉ ra nghỉ bốn năm phút rồi vào chơi tiếp. Điều này càng khiến vai chim mồi của anh dễ dàng hơn.
Những giây cuối cùng, đội anh bị dẫn một điểm. Anh cướp bóng từ đối phương, đang tính liều ném xa một quả, bỗng bắt gặp Đình Hiếu ở phần sân đối phương nháy mắt với mình. Lúc đấy, anh với hắn ta hiểu ý nhau như đồng đội cùng chơi bóng nhiều năm vậy, anh vung tay chuyền đúng ngay vị trí hắn ta chạy tới mà không cần hắn ra ám hiệu. Nhận được bóng, ngay lập tức, Hiếu xoay một vòng rồi búng người nhảy lên lên rổ. Nếu hắn có thể nhảy cao hơn, hay chí ít là người cao hơn thì cú này hứa hẹn sẽ là cú Slam Dunk tuyệt hảo.
Phía khán đài lớp anh hoan hô rầm rầm. Hiếu nhìn anh cười cười, giơ ngón cái lên tỏ ý "giỏi lắm, cú chuyền bóng rất đẹp". Anh chỉ gật đầu đáp lại rồi lảng đi. Đội trưởng vỗ vai anh cười nói:
- Này, trận sau mày nhớ đến tham gia đấy.
"Còn trận sau nữa sao?" Việt đời nào chịu từ làm xấu mặt mặt mình. Anh lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, trận sau có thằng Hùng rồi, tao tham gia làm gì nữa.
- Không, mày phải tham gia, dù sao đội bóng vẫn cần người thay chứ phải không?
Việt bật cười:
- Lời đề nghị làm dự bị nghe hay đấy ông bạn.
Cậu kia cũng cười theo:
- Sao? Tham gia chứ?
- Chuyện của lớp thì phải tham gia rồi.
- Hay lắm.
- Thế khi nào diễn ra trận chung kết?
- Hình như là hai mươi ngày nữa.
- Thế khi tới trận chung kết thì gọi tao.
- Cái gì? Đùa hả? Mày...
- Ấy ấy, tao nghe điện thoại cái đã.
Việt đi sang chỗ khác và rút điện thoại ra nghe, là số của gã Chung. Anh và hắn vừa gặp nhau trước đó, giờ đã gọi ngay thì chắc có việc gì quan trọng rồi. Chung nói:
- Tao vừa có được thông tin mới đây, hàng sẽ tới đây trong vòng nửa tháng nữa.
Việt rất ngạc nhiên, hỏi lại:
- Nhanh vậy sao, mày có chắc là chính xác không đấy.
- Mày đã nghi ngờ như thế thì nhờ tao làm quái gì. Tao không cần biết mày đã có kế hoạch gì, tao chỉ cần xem kết quả của mày thôi.
- Không sao cả, dẫu thời gian đến nhanh hơn nữa thì kế hoạch của tôi vẫn không hề bị ảnh hưởng.
-Đừng nói nhiều, làm đi rồi hãy nói.
- Được, rồi, tôi đã rõ rồi, tôi ngắt máy đây.
Bỗng đội trưởng bóng rổ đập vai anh và nói:
- Việt, đi uống nước cùng bọn tao nào.
- À không được rồi, giờ tao phải về phòng trọ ngay để còn đi dạy kèm. Hẹn bọn mày bữa khác, xin lỗi nhé.
- Bận làm gia sư à? Thôi vậy hẹn mày bữa khác vậy.
- Ừ, tao đi cái đã, tạm biệt, hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại.
Việt tách đội bóng rổ ra, đi đường khác, đã năm giờ kém mười rồi, cần phải về nhà thật nhanh mới kịp giờ dạy. Chợt Hằng đi tới bước song song với anh, cô nợ nụ cười và nói:
- Bạn và Đình Hiếu đã dẹp bỏ hết thù ghét rồi à?
Việt ngạc nhiên, không hiểu tại sao cô ấy lại biết thù oán giữa anh và hắn ta. Anh bật cười, lắc đầu:
- Thù ghét gì chứ, mình và cậu ta vẫn là bạn bè bình thường mà.
- Bạn không lừa được mình đâu, ngay ngày đầu tiên mình đã thấy bạn và cậu ta cãi nhau ở cổng trường kia kìa.
Việt nghe thế thì chột dạ, nói:
- Bạn nói gì chứ không có chuyện đó đâu, chắc bạn nhận nhầm ai đó thôi.
Hằng lắc đầu:
- Thật mà, mình, Thu và cả Ngọc đều nghe rõ những gì các bạn nói đấy.
Việt trợn mắt há hốc miệng. Hằng bật cười khi nhìn thấy điệu bộ thú vị đó của anh. Cô gật đầu khẳng định. Anh cười như mếu:
- Thôi xong, thảo nào Ngọc ghét mình như thế.
- Này, không lẽ bạn định làm quen với Ngọc thật đấy hả.
- Đâu, không có đâu, mình làm thế để chọc tức Đình Hiếu thôi.
- Vậy à? Thế giờ hai người làm hoà rồi phải không? rong trận bóng rổ, mình thấy hai bạn phối hợp rất ăn ý.
- Ờ thì cũng tàm tạm thôi.
- Ồ, nếu đúng là thế thì mình yên tâm rồi. Chứ bạn và cậu ta cứ tiếp tục giữ thù oán như vậy, không khéo cậu ta lại kêu bọn đầu gấu đánh bạn như lần trước thì khổ lắm.
Việt giật mình sửng sốt. Anh hoàn toàn bị bất ngờ, không rõ cô ấy biết được chuyện đó hay mới chỉ suy đoán thôi. Nhưng dù thế nào, anh vẫn chối ngay:
- Không có chuyện đó đâu, bọn đầu gấu đó là do mấy gã ở quán nhậu đã gây hấn lúc trước đấy mà.
Hằng nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch:
- Việt không cần lừa mình đâu, mình đã suy nghĩ rất kỹ, bạn cũng như mình, mới chân ướt chân ráo đến thành phố học, chắc hẳn đám người xấu đó chưa thể biết chi tiết về bạn ngay được. Người vừa biết bạn thế nào vừa có mâu thuẫn với bạn thì chỉ có Đình Hiếu thôi. Mình nói đúng chứ.
Việt nghe cô nói mà kinh hãi trong lòng. Anh thầm than thở cô gái này quá thông minh, chỉ từ một vài điểm mà có thể suy luận trúng phóc, đã thế anh càng phải tránh cô xa hơn. Anh bèn lắc đầu:
- Mình đã nói là không phải mà, bạn đừng suy đoán lung tung nữa cho mệt óc.
Hằng cười tủm tỉm gật gù:
- Ừ, ừ, không phải thì không phải.
Việt tìm cách lảng đi:
- Thôi mình về đây, chào Hằng nhé.
- Ừ, chào bạn.
Đến nhà gửi xe, hai người tách ra, quay trở về phòng. Việt vừa về tới phòng thì bắt gặp cảnh Thành Nhân đang xếp quần áo, đồ đạc vào trong một chiếc vali rất to. Việt rất ngạc nhiên, vội hỏi:
- Ông anh làm gì mà xếp cả đống đồ vậy? Anh định chuyển phòng à?
Thành Nhân đáp:
- Không phải, anh cùng sếp đi công tác nước ngoài, sẽ bay vào ngày mai.
- Ái chà chà, công tác nước ngoài luôn cơ đấy. Ông anh đi bao lâu?
- Nếu theo đúng tiến độ thì chừng một tuần.
- Ngắn thế thì anh cần gì mang theo lắm đồ thế chứ.
- Chú mày nghĩ anh giàu lắm hả? Mỗi lần đi tới đâu là mua đồ dùng tại đấy xong vứt đi hả?
- Ha ha ha! Đùa một chút thôi mà.
Bỗng Tùng lên tiếng:
- Sếp ông anh là đàn ông hay phụ nữ vậy?
Việt đang uống nước, nghe câu đấy phun hết nước trong miêng ra sân rồi ôm ngực ho liền mấy cái, bàn tay đưa về phía Tùng, dựng ngón cái lên. Nhân hừ một tiếng bất mãn và nói với Việt:
- Tối nay làm bữa nhậu Việt nhỉ?
Việt đáp:
- Dạ tối nay thì không được rồi, em phải đi dạy kèm bây giờ, hai người đi với nhau nhé.
- Ừ! Chú mày có việc thì thôi.
Việt mang quần áo vào phòng tắm, chuẩn bị đi dạy kèm cho thằng nhóc Trung Nam.
Một thanh niên đi tới trước cửa vũ trường Hoàng Long. Hắn ta vừa tới cửa thì bị hai bảo vệ đưa tay bắt chéo nhau ngăn cản. Một trong hai người nói:
- Xin lỗi, cậu không được vào?
Hắn ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao? Không phải vũ trường mở cửa tự do ư?
Lâu nay hắn ta cứ tưởng bất kỳ ai cũng có thể đi vũ trường, không ngờ ở đây lại chặn. Bảo vệ ban nãy lắc đầu:
- Những vũ trường bình thường mới thế, còn những vũ trường lớn như Hoàng Long thì không phải ai cũng được vào.
Hắn ta không nhịn được văng tục:
- Có cả kiểu ăn tiền thế này nữa. Chết tiệt.
Hắn lẩm bẩm mấy tiếng nữa, thò tay vào túi quần lấy ví rồi rút ra một xấp tiền và dúi cho bảo vệ ban nãy:
- Từng này hai người đủ rồi chứ?
Đúng là xì tiền ra là khác hẳn, hai bảo vệ lập dạt ra hai bên nhường đường cho hắn. Hắn hừ tò vẻ bực tức, đi vào trong, miệng chửi thầm hai chữ "m* kiếp". Hắn đi tới quầy rượu, hỏi một bartender đang làm việc ở đấy:
- Chào anh, anh Thành Hưng hiện tại có ở đây không? Tôi có việc muốn tìm anh anh ấy. Anh có thể giúp tôi được không?
- Tìm anh Hưng hả? Hừ, anh Hưng là người muốn gặp là có thể gặp hả? Cậu nghĩ mình là ai chứ, thôi đi đi.
Bartender khi biết được mục đích đến đây của người thanh niên thì cười khinh bỉ. Người thanh niên không tỏ thái độ gì với lời châm chọc đó. Hắn ta vẫn từ tốn nói:
- Mong anh giúp tôi một lần, tôi quả thật có việc quan trọng muốn gặp anh ấy.
- Đã nói là không, ngay đến chính tôi làm ở đây đã lâu cũng chỉ mới gặp anh ấy hai lần thôi. Cậu nhóc, cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à, tốt nhất là bỏ qua ý định này đi.
- Nhưng đây là ban đêm rồi ông anh, cố giúp tôi đi.
- Đêm hay ngày mặc xác nó, tôi đang bận lám việc. Nếu cậu muốn uống, tôi sẽ phục vụ, còn không, thì hãy về đi, tôi không giúp được gì cho cậu đâu.
Bartender đã mất hết kiên nhẫn với thanh niên này, anh ta xua xua tay từ chối không giúp, sau đó đi tới chỗ bốn năm vị khách yêu cầu rượu. Người thanh niên thở dài, quay đi tìm một người khác xem thế nào. Ấy thế mà...
"Choang!" Người thanh niên trẻ tuổi trong khi đưa mắt tìm kiếm, vô tình va phải vai một người đang cầm ly rượu trên tay, khiến cho rượu văng lên áo người đó, đồng thời ly rượu rớt xuống đất vỡ tan. Người đó tức giận quát tháo om sòm:
- Thằng kia, mày không có mắt hả, đi đứng kiểu gì vậy, m* kiếp.
Thanh niên trẻ tuổi cười cười, vội vàng xin lỗi. Nhưng người kia mặt mũi đỏ bừng bừng, không quan tâm đến lời nói của hắn. Tên đấy tiếp tục văng những câu khó nghe:
- M* mày, mày tưởng xin lỗi tao là xong à? Biết cái áo này tao đã mua với giá bao nhiêu không? Dù mày .................... cũng không đền nổi đâu.
- Tôi đâu cố ý va phải anh, có cần thiết làm lớn chuyện lên như vậy không?
Người thanh niên vẫn rất bình tĩnh. Hắn biết tên này đã hơi say rượu, nên nói tránh kích đối phương tức giận thêm. Chẳng qua, đối phương nghe hắn nói như thế thì như đổ thêm dầu vào lửa, lập tức gầm lên:
- Hừ! Còn dám cãi với tao nữa cơ đấy. Mày muốn ăn đòn phải không thằng khốn?
- Vậy anh muốn tôi phải làm như thế nào để anh chấp nhận bỏ qua chuyện này?
Đừng bao giờ đi cãi nhau phụ nữ và thằng say rượu, cãi nhau với họ chỉ tổ lãng phí sức lực và thời gian, thậm chí còn bị hại thê thảm, nên tốt nhất là cứ chấp nhận chút thiệt hại nhỏ. Người thanh niên hiểu rõ điều này. Gã kia cười gằn:
- Được, tao muốn mày liếm sạch rượu trên bàn và cả rượu dính trên giày của tao.
Chết tiệt, thiệt hại này đâu có nhỏ chút nào, mà phải gọi là quá lớn. Tất nhiên, người thanh niên không thể đồng ý điều này:
- Anh hơi bị quá đáng rồi đấy, áo của anh chỉ bị dính chút ít rượu mà thôi, có gì đâu mà hạ nhục tôi thế.
- Sao? Mày dám trả treo với tao hả? Giờ mày làm theo lời tao hay muốn chết?
- Cả hai cái đó đều không thể, anh nghĩ cái khác đi.
- Vậy thì mày chết đi.
Người kia gầm lên, tay đấm một cái vào mặt thanh niên trẻ tuổi, thêm vào say rượu, thân thể lảo đảo, lắc lư nên chiêu này có ba phần giống túy quyền, bảy phần giống mèo cào. Thanh niên trẻ tuổi xoè lòng bàn tay ra, dễ dàng bắt gọn quyền đầu đối phương, rồi nói một cách bình thản:
- Không nên động thủ, việc này có thể giải quyết trong hoà bình được.
- M* mày, mau thả tay tao ra, hòa bình cmm.
Tên đấy chửi một câu, đấm tiếp cú thứ hai. Người thanh niên vội thả bàn tay đang nắm ra, sau đó nhảy lùi về. Thấy cú đánh không trúng đối phương, tên kia cực kỳ giận dữ. Hắn thét lên, liên tiếp đấm ra mấy đòn, đánh tới tấp về kẻ ở đối diện. Người thanh niên chỉ vung tay đỡ hoặc nhảy tránh né. Điều đó càng khiến đối phương thêm tức giận, đánh dữ dội hơn.
Xung đột giữa hai người đã tạo ra động tĩnh lớn đến vũ trường. Ai ai cũng tập trung chú ý tới trận đấu. Người thì hò hét trợ lực cho người đánh, người thì cỗ vũ "cố lên" cho thanh niên trẻ tuổi. Vũ trường đã ồn nay lại càng thêm ầm ĩ. Bảo vệ đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào. Một người vừa tới sau lưng anh chàng thanh niên định tóm lấy hắn lôi ra ngoài, ngờ đâu sống mũi bị ăn ngay một đấm của tên say rượu choáng váng ngã xuống. Những người xung quanh thấy thế lại càng hò reo ầm ĩ.
Bốn năm bảo vệ nữa chạy vào kéo gã say ra xa, rồi đấm hắn mấy phát ngất xỉu, đồng thời cậu thanh niên cũng bị hai bảo vệ tóm chặt. Tình hình giờ đã vượt ra tầm kiểm soát của hắn ta. Bảo vệ bị lỗ mũi ăn trầu ban nãy chạy lại quát lớn:
- M* mày, dám đến đây quậy phá hả.
Bảo vệ đó đấm cho hắn ta một phát vênh mặt, rồi thọi vài cú nữa vào bụng. Đang định bồi thêm thì cậu thanh niên bỗng gằn giọng:
- Khốn kiếp! Đánh đủ rồi đấy nhé.
Hắn gầm lên, bất ngờ vùng dậy vung chân đạp thẳng ra thật mạnh, đá đối phương bay đi hai mét. Tuy tên đấy chưa ngất xỉu nhưng cũng chẳng thể gượng dậy nổi. Kế tiếp tay phải hắn xoáy mạnh thoát kìm kẹp chộp cổ tay của một bảo vệ đang giữ mình, xoay ba phần tư vòng rồi chưởng ngay ngực, hất văng đi hơn một mét. Sau đó chuyển thân sang trái, tay phải đấm tiếp vào bụng người còn lại khiến hắn gập hẳn xuống; theo sát đó là tung gối ngay đầu khiến hắn bật ngửa ra đất.
Đòn tấn công nhanh như chớp, khi tất cả đang sững sờ vì tên bảo vệ đầu bị đá văng thì hai bảo vệ nữa đã ngất xỉu. Mọi người trong vũ trường đều đổ dồn ánh mắt vào cậu thanh niên đứng giữa ba nạn nhân, tiếng xuýt xoa và vỗ tay rào rào thi nhau vang lên. Vài phút sau, lại có bảy tám bảo vệ nữa kéo tới bao vây. Thấy thế, cậu thanh niên cười méo xệch, miệng lẩm bẩm:
- Lại nữa à? Có mỗi việc trả nợ mà khó khăn thế sao?
Một bảo vệ gằn giọng dọa anh:
- Thằng ranh ngu xuẩn, dám đến tận đây gây sự, đúng là chán sống!
Cậu thanh niên vặn lại:
- Đánh thì đánh m* cho rồi, nhiều lời làm gì.
Hắn ta bước chân phải lên nửa bước và hơi khuỵu xuống thành tấn mã bộ, hai tay thủ thế ở trước ngực đợi chờ đối phương ra đòn. Tất cả bảo vệ cười khẩy khinh thường. Hai bên vờn nhau chừng một phút thì một bảo vệ quát lớn xông tới. Tên kia vung tay sắp sửa đánh ra thì có giọng nói của một người đàn ông vang lên:
- Dừng lại, đủ rồi đấy.
Bảo vệ nghe được giọng này lập tức dừng lại, sắc mặt hơi sợ hãi, vội tránh sang một bên. Mà người trong vũ trường cũng đều im bặt.
"Sao lại là anh ta? Anh ta làm việc cho Thành Hưng sao?" Anh chàng trẻ tuổi khi nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện thì rất ngạc nhiên. Lẽ nào hắn ta quen người nọ?
Người đàn ông ban nãy lệnh cho đám bảo vệ lui ra hết, sau đó hỏi người thanh niên:
- Cậu kia, cậu đến đây gây sự phải không?
Cậu thanh niên thở dài chán nản:
- Không, tôi đến đây là để trả nợ anh Thành Hưng, đâu ngờ lại xảy ra cớ sự này.
Tất nhiên người nọ không tin, bèn hỏi tiếp:
- Cậu tên gì? sao lại nợ anh Hưng? Nợ bao nhiêu?
- Hỏi gì lắm thế. Tôi tên Quốc Việt, tôi thay bạn tôi là "Sơn sẹo" đến trả nợ.
Hóa ra cậu thanh niên này là Việt. Xem ra tên đàn em của Chung ruồi có cách giúp anh là bởi hắn ta nợ tiền Thành Hưng. Ngày hôm sau trận bóng rổ, Việt đã tới vũ trường Hoàng Long bắt đầu thực hiên kế hoạch. Cách này có vẻ như cũng có hiệu quả. Việt kể lại đầu đuôi sự việc từ nãy giờ. Người nọ nghe xong thì giảm bớt bực tức. Hắn đáp:
- Tôi tên Văn Huy, anh Hưng hiện tại đang bận, cậu đưa tiền cho tôi, tôi sẽ đưa lại cho anh ấy.
- Không, đưa tận tay cho anh ta tôi mới yên tâm.
- Cái gì? Cậu nghĩ mình là ai chứ? Tưởng rằng có thể tuỳ tiễn gặp anh Hưng hả?
- Lại thế nữa, sao mỗi việc trả nợ mà cũng rườm ra thế ư? Tôi trả nợ giùm "Sơn sẹo" nên buộc phải trao tận tay để đảm bảo sự tin cậy.
Huy trợn mắt bắt bẻ:
- Ý cậu là tôi là người không đáng tin phải không?
Người thanh niên liếc nhìn ra sau lưng anh ta thì thấy hai gương mặt quen quen. Hắn nhếch miệng cười đáp:
- Ồ không, nhưng tôi đã nhận giúp thì đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, tôi thấy anh ấy cũng đang đứng ở đằng kia mà.
Huy giật mình nhìn theo ánh mắt của hắn, đúng là Thành Hưng đã xuất hiện. Bên cạnh ông ta còn có thêm một người nữa, chính là Thanh Sơn. Hai người đã ẩn mình ở đó khá lâu.
Thật ra hai người ngồi ở tầng trên theo dõi anh rất lâu. Ngay từ lúc tên bảo vệ bị ăn một đấm vào mũi, tiếng hó hét ỏm tỏi đã gây ảnh hưởng tới cuộc thảo luận của họ. Họ cảm thấy bực bội nên lệnh cho bảo vệ ngăn lại. Khi Việt đạp văng một bảo vệ, tiếng la ó càng ầm ĩ khiến họ phải nhìn xuống xem thế nào, lập tức ồ lên đầy ngạc nhiên, Hưng nói:
- Ái chà, tưởng tên nào to gan, thì ra là cậu ta. Hắn tên gì nhỉ? À nhớ rồi, là Quốc Việt.
- Hôm nay dám đến tận đây gây sự nữa chứ, không biết hắn ngu hay tự cao đây.
Văn Huy đứng cạnh đấy, mở miệng nói:
- Để em gọi thêm bảo vệ tới tống hắn ra ngoài.
Thành Hưng khoát tay bảo:
- Thôi khỏi, đám bảo vệ đó không làm gì được người từng khiến ba đặc nhiệm Hắc Báo một chết hai bị thương đâu.
Thành Hưng nói câu này đúng ngay lúc Việt vừa đánh gục bảo vệ nọ xong. Huy kinh ngạc đứng sững ra. Hưng ra lệnh cho anh ta:
- Chú mày đứng đực ra đấy làm gì, mau xuống dẹp loạn, nếu không thì đám bảo vệ sẽ lại nằm viện mất vài người đấy.
- Vâng ạ.
Thành Hưng và Thanh Sơn ngồi quan sát thêm hồi lâu, đến khi Việt nói phải trả nợ tận tay thì Hưng đứng dậy, nói với Sơn:
- Chúng ta xuống thôi, mục đích của thằng nhóc rõ ràng là muốn gặp chúng ta. Đi, tôi muốn xem thử thực ra cậu ta có ý đồ gì.
- Thế cũng được.
Hai người xuống lầu nhưng chưa ra mặt ngay mà ẩn sau đám đàn em theo dõi tình hình. Lúc Việt chỉ tận nơi thì Thành Hưng bật cười, tiến ra trước mặt anh, nói:
- Quốc Việt, lâu rồi không gặp.
- Phải, cũng hơn hai tháng rồi.
Tức thì toàn bộ những người đứng xung quanh, ngoại trừ Văn Huy đều giật mình. Tiếng xì xào bàn tán vang lên giữa đám đông. Thành Hưng không hề để ý đến, tiếp tục hỏi Việt:
- Cậu em này thực sự muốn trả nợ cho tôi sao?
Việt nhún vai đáp:
- Đúng thế, số tiền đây, vì hôm nay "Sơn sẹo" bận việc nên nhờ tôi trả nợ giúp.
Việt vừa nói vừa thò tay vào áo lôi ra một cọc tiền đưa cho Hưng. Còn số tiền anh đưa cho hai tên bảo vệ ngoài cửa là tiền riêng. Để xong việc cá nhân, cần chịu tốn kém chút ít. Thành Hưng tay thì cầm tiền, hai mắt thì nhìn Việt chằm chằm.
"Anh ta có chuyện gì thế nhỉ? sao lại nhìn với ánh mắt như vậy chứ." Quốc Việt cảm thấy quái lạ, nghĩ bụng: "Chẳng lẽ anh ta là dân gay? Ô hay, không phải là thật đấy chứ. Chết tiệt mình tìm nhầm chỗ rồi ư?" Nghĩ tới đây, toàn thân Việt tự nhiên nổi da gà rần rần. Thành Hưng thấy Việt đổi sắc mặt thì đắc chí, tưởng rằng Việt chột dạ, bèn lảng sang chuyện khác:
- À phải, hôm đấy may nhờ cậu đã ra tay giúp đỡ. Tôi muốn nói mấy lời cám ơn, tiếc là sau đó cậu lại đi ngay, giờ nhân tiện cậu ở đây, tôi cũng nói cám ơn cậu.
"Anh ta nhắc lại cái này làm gì chứ?" Việt nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu Thành Hưng có ý gì, miệng vội đáp:
- Không có gì đâu, hôm đó tôi bị bắt buộc thôi. Tôi nhảy vào chỉ vì bất đắc dĩ thôi.
- Khốn kiếp, sao đầu mình đau quá thế này nhỉ? Thằng ch* nào đã đánh ông.
Gã say rượu sau khi ngất xỉu vì bị đánh cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hơi men vẫn còn nên hắn tức giận văng tục. Thành Hưng nghe được thì tỏ vẻ bực bội, có kẻ dám gây sự ngay tại địa bàn của ông ta. Ông ta đánh mắt cho đám bảo vệ lôi gã say ra. Gã đó vừa giãy dụa vừa quát lớn:
- Bọn khốn chúng mày thả tao ra, thả ra.
Hưng hừ một tiếng, ra lệnh:
- Mấy đứa mày lôi ra hắn ra ngoài mau, điếc hết cả tai.
Gã say vẫn la hét:
- Thằng ch* nào vừa lên tiếng đấy? Mày muốn chết phải không?
- Câm ngay cho tao, dám mắng cả anh Hưng. Chết đi.
Một bảo vệ cho một đấm vào mặt gã. Ấy thế mà gã vẫn ngoác miệng chửi:
- Anh Hưng là thằng ch* nào tao không đ** quan tâm, thằng nào cản tao đều phải chết.
Chẳng rõ do đang hăng máu nên gã không biết sợ hay là chưa bao giờ nghe đến tên Thành Hưng nên không sơ. Thành Hưng ra dấu cho đàn em. Bọn chúng gật đầu rồi lôi sềch sệch gã ra ngoài cửa, khỏi cần nói cũng biết số phận sau tối nay của gã sẽ như thế nào. Khi tiếng la hét biến mất, Việt nhân cơ hội tìm cách bỏ đi:
- Được rồi, tiền nợ tôi đã trả xong, giấy nợ cũng cầm trong tay rồi, giờ tôi xin tạm biệt. Chào mọi người. À quên, đấy là tiền bồi thường vì đã làm hỏng một vài đồ đạc trong vũ trường. Thật xin lỗi các anh.
Hưng lắc đầu:
- Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi.
Đúng là sự hiểu lầm nên ông ta không làm gì được Việt, nhưng mà tiền thì vẫn nhận lấy. Khi Việt quay người định bước thì bỗng ông ta hỏi anh thêm một câu nữa:
- Này, chú em là thuộc hạ của Chung ruồi phải không?
Việt lắc đầu:
- Không phải, tôi chỉ là một người bạn hợp tác với Chung ruồi thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại.
Việt chào lần nữa, rồi bước thẳng ra khỏi vũ trường. Thanh Sơn nhìn theo bằng ánh mắt dò xét. Việt đã đi về, hết kịch hay để xem nên những người ở vũ trường lại tản ra, tiếp tục quay cuồng với tiếng nhạc ầm ĩ, tiếp tục đắm chìm trong ảo giác.
Còn Thành Hưng và Thanh Sơn lên lầu, ngồi ở căn phòng ban nãy, Huy cũng theo sau. Khuôn mặt cả đều đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Sơn lên tiếng trước:
- Anh đoán thử thằng ranh con đó định vào tổ chức của chúng ta với ý đồ gì?
Cũng không khó để hai ông trùm đoán ra được mục đích đến đây của Việt hôm nay. Khá đơn giản, nếu muốn gây sự có Chung ruồi làm tấm bình phong thì đúng là điên, họ quá lớn mạnh so với hắn. Còn nếu trả nợ giùm thì càng vô lý, chỉ cần Sơn sẹo gọi một cú là xong, cần gì nhờ ai khác, hơn nữa lại trao tận tay nữa chứ. Nghe Sơn hỏi, Hưng gõ nhịp tay lên bàn mấy cái rồi mới trả lời:
- Chỉ có hai điều. Một, nó là kẻ "ngoại đạo", thật sự muốn tham gia vào tổ chức. Hai, là nội gián của một trong hai tổ chức kia tìm cách cài vào. Riêng tôi, tôi nghiêng về giả thiết thứ hai nhiều hơn.
- Đúng vậy, nhưng nó thuộc bọn Mạnh Tuấn hay Hắc Báo? Nó vốn bó thù hận với bọn Mạnh Tuấn nên khó là người của chúng. Khả năng Hắc Báo phần nhiều.
- Liệu thù hận đó được bao nhiêu phần trăm là thật?
- Tôi nghĩ là hoàn toàn. Nếu giả thì chỉ việc diễn bị đánh nặng tay một chút là được, đâu cần cho tên Cường bị tàn phế như thế. Gã đó là kẻ rất đắc lực, hữu dụng hơn chứ. Mà cũng đâu cần lôi cả cớm vào cuộc, làm thế chín hại một lợi, bọn chúng đâu ngu ngốc thế.
Hưng gật gù:
- Anh nói cũng phải. Tôi hôm đấy, nó giúp chúng ta đánh bại Hắc Báo thì lại càng đáng nghi.
Chợt ông ta quay sang hỏi Văn Huy đang ngồi ngẩn ra:
- Này Huy, chú mày đưa ra ý kiến gì đi chứ, thường ngày chú mày nhiều lời lắm mà.
Huy giật mình, vội đáp:
- Dạ em xin lỗi, em thấy thằng đó rất quen nên đang tập trung đầu óc ạ.
- Hử?
Huy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vỗ trán hô lên:
- A, em nhớ rồi, em đã vô tình gặp nó. Cái lần em cùng anh Hưng ở quán nhậu tên ba bốn gì đó. Khi đấy em đang đứng nói chuyện với em trai của đồng nghiệp trong công ty, gì nhỉ, à tên Mạnh Hùng.
Trái đất tròn, thật không ngờ Văn Huy chính là người đàn ông mà Việt đã nhìn thấy một lần khi nhậu cùng bạn sau lúc bị Đình Hiếu phục kích lần đầu. Thảo nào mà ban nãy đối diện với anh ta dưới lầu, Việt lại ngạc nhiên như thế.
Đến lượt Hưng, Sơn sửng sốt, hai người không biết điều này. Sơn lẩm bẩm:
- Vậy càng phức tạp hơn nhiều rồi, chúng ta quên mất nó là thằng nhóc ngoại tỉnh mới tới thành phố, làm sao có thể biết rõ tình hình xã hội đen ở đây được. Hơn nữa theo lời của Huy thì khó có khả năng là nội gián của Hắc Báo.
Hưng gật đầu tiếp lời:
- Như vậy cũng có thể nó thực sự muốn tham gia vào tổ chức, ý đồ của nó thì lại càng dễ hiểu, muốn mượn sức của chúng ta để trả thù bọn tên Thiên mà đã hại nó. Chà chà, thằng ranh này xem bộ khá đấy.
Huy tỏ ra lo lắng:
- A, nó liều mạng quá, thế chúng ta có nên dùng nó không ạ?
Sơn trả lời:
- Tất nhiên là có chứ, không cần biết nội gián hay không, vẫn nên dùng. Bất kỳ ai cũng có chỗ để sử dụng, dù giỏi hay dốt đều được. Tên nhóc này vừa biết chút ít tính toán, vừa có thực lực; nếu quả là nội thì cho nó đi đối phó với băng đảng của nó, còn không thì có khối chỗ để dùng ấy chứ.
Huy à lên mấy tiếng khâm phục, còn Hưng bật cười:
- Hơn chục năm đã qua mà cách dùng người của anh không hề thay đổi nhỉ.
Sơn cũng cười theo:
- Ha ha ha! Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
Rồi ông ta nói với Huy:
- Chú mày còn ngồi đây làm gì nữa, mau đi điều tra thằng ranh Quốc Việt đi chứ. Những thông tin chúng ta biết về nó vẫn chưa đủ tin cậy đâu.
- Vâng ạ! Em đi ngay đây.
Huy làm theo lệnh của ông chủ, đứng dậy và ra khỏi phòng. Trong đầu hắn lại nghĩ nếu như có thể lôi kéo được Việt về tổ chức làm cấp dưới cho hắn, chắc hẳn sẽ là một gã đàn em đắc lực. Khi đấy, bản thân hắn sẽ được hai ông chủ trọng dụng hơn cả bây giờ; và tất nhiên, kèm theo đó là vô số lợi ích lớn.
Việt quay về nhà kho bỏ hoang mà nhóm Chung ruồi hay tụ tập. Lúc này ở đây có mười mấy người đang ngồi lại cờ bạc, riêng tên Chung thì không chơi. Hắn ta thấy anh tới thì hỏi:
- Công việc thế nào rồi?
- Đã xong.
- Thế bước tiếp theo là gì?
- Chờ đợi. Tôr đoán khoảng tám chín ngày nữa sẽ có người tìm đến tôi thôi.
- Hi vọng đúng như kế hoạch của mày. Nếu không mày tiêu chắc rồi.
Việt cười khẩy làm vẻ kệ xác nó. Anh hỏi tiếp:
- Sơn sẹo đâu? Tao có giấy nợ của hắn rồi đây.
Chung chỉ vào gã đang sát phạt hăng máu nhất ở góc bên phải và đáp:
Việt đi tới vỗ vai Sơn sẹo. Hắn ta bực mình vi bị làm phiền, tức thì quay ngoắt lại quát lớn. Gương mặt hắn quả đúng với biệt danh. Một vết sẹo dài kéo từ giữa trán cắt chéo qua mi tâm (giữa hai mắt) xuống tận dưới miệng, dáng vẻ dữ tợn; kết hợp với giọng nói ồm ồm càng đáng sợ hơn. Có điều nó không gây ảnh hưởng gì cho Việt cả. Việt thò tay vào áo lôi ra giấy ghi nợ của hắn ta và nói:
- Đã trả xong nợ cho mày rồi, giấy ghi nợ đây. Nhớ giữ cẩn thận đấy.
Sơn sẹo đang thua đậm tiền, nghe anh nhắc đến nợ nần lại càng tức tối, quát tháo ầm ĩ. Việt bật cười bất đắc dĩ, dù mang tiếng là lợi dụng số nợ của hấn ta để làm việc riêng, nhưng anh vẫn có cảm giác làm ơn mắc oán. Anh đặt tờ giấy ngay cạnh chỗ hắn ta ngồi, rồi bỏ đi, mặc cho hắn nghĩ gì thì nghĩ. Buổi tối ở phòng trọ, Tùng hỏi anh:
- Việt, tối mai trường Sư Phạm tổ chức lễ hội hay văn nghệ gì đấy, mày có đi không?
- Văn nghệ hả?
Việt ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp:
- Chưa biết, có thể có mà cũng có thể không.
Tận sâu trong lòng anh rất hi vọng có thể gặp được Quỳnh ở trong buổi văn nghệ đó, nhìn thấy thôi cũng được. Vì thế anh đã đến dù rằng muộn hơn ba mươi phút sau khi buổi văn nghệ bắt đầu. Bởi vậy anh phải chen lấn giữa biển người chật ních, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. Kể ra có phải anh và Quỳnh có duyên hay không mà anh chen đúng vào chỗ cô ấy đang đứng. Tay anh bất giác hơi run run. Hai người chào hỏi tán chuyện hồi lâu thì bỗng nhiên anh đề nghị:
- Hay mình kiếm chỗ nào thông thoáng nói chuyện chút nhỉ, ở đây ồn ào quá, mình không thích lắm.
Quỳnh liếc nhìn xung quanh rồi gật đầu:
- Ừ, đứng đây nãy giờ mình cũng cảm thấy mệt rồi, kiếm chỗ nào nghỉ đi.
- Ừ, vậy để mình dẫn đường.
Lại phải thêm một lần chen lấn vất vã nữa, nhưng lần này anh đã có kinh nghiệm, vận chút chân khí đẩy tay sang hai bên tạo khoảng trống rộng hơn để Quỳnh đi dễ hơn, tuy khiến cho họ bực bội. Sau khi thoát ra được đám đông, Việt nhín quanh nhìn quất một hồi rồi bất ngờ chỉ tay vào một quán café gần đấy và nói:
- Hay mình đi lại quán kia ngồi nhỉ?
Quỳnh nhìn anh với ánh mắt nửa đùa nửa giận. Cô lắc đầu:
- Thôi không cần đâu, bạn mình tới bây giờ.
- Vậy sao? Ờ... ờ... thế cũng được.
Việt có hơi thất vọng, suy nghĩ kiếm chuyện gì đó để nói cùng cô. Anh cảm thấy hơi lúng túng. Trong khi đó, anh không biết rằng, Huy cũng đang ngồi chơi ở gần đấy và hắn ta đã thấy anh. Cô gái bên trái hắn hình như đang giận dữ thí phải, ngoảnh đầu sang nơi khác, vô tình thấy hai người Quốc Việt. Cô ấy cười mỉm, đứng dậy tiến tới chỗ anh. Huy ngạc nhiên hỏi:
- Ơ em đi đâu thế?
Cô gái đáp lời một cách hờ hững:
- Tôi đi đâu không phải chuyện của anh.
- Ơ!
Huy nhìn theo hướng cô gái bước đi rồi nói:
- Em đi gặp bạn phải không? Anh đi cùng nhé.
- Anh theo làm gì, tôi đã bảo là tôi không chấp nhận đâu.
Huy bật cười, nhún vai đáp:
- Ô hồ, em đừng nóng giận thế, em có bạn chẳng lẽ anh không có bạn à?
- Anh...
Huy mặc kệ phản ứng của cô gái, đứng dậy đi song song với cô. Không có cách nào với bản mặt dày cộm của hắn ta. Khi tới chỗ Việt, Huy lên tiếng trước:
- Ê Việt, chú mày cũng ở đây à?
Việt giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, thấy hắn thì ngạc nhiên nhưng anh không muốn hắn bị mất mặt nên lịch sự gật đầu, chào lại:
- À, chào anh, anh đi chơi cùng bạn gái à?
- Ừ... ừ...
Cô gái bị hiểu lầm nên tức giận nhưng không có cớ gì để nói, chỉ lườm Việt và Huy khiến Việt ngẩn tò te; còn Huy nghe mà sướng như mở cờ trong bụng, gật đầu tắp lự. Hắn ta càng cảm thấy khoái thằng ranh này, rất hiểu ý hắn. Hắn nào biết Việt thấy hắn đi cùng một cô gái thì nói mò một câu, ngờ đâu gãi trúng ngay chỗ ngứa.
P/s: Dạo này bận tối mặt nên không viết được, chương này viết hơi vội nên chất lượng kém hơn các chương trước, các bạn thông cảm