Hắn ngồi thừ ra suy nghĩ để sắp xếp lại câu chuyện sẽ nói với nàng vào cuộc gặp tối hôm ấy. Hắn và nàng rồi sẽ định ngày tổ chức lễ cưới thật tưng bừng Tất cả dân làng sẽ được mời đến để cùng vui với hạnh phúc của hai người. Sau đó, hắn sẽ chung sống với nàng trong ngôi nhà nguy nga, tráng lệ và nguyện suốt đời chăm lo cho hạnh phúc của nàng. Nàng xứng đáng được thế bởi cho đến bây giờ chỉ có riêng nàng là người duy nhất thân cận với hắn. Mọi người đã xa lánh hắn dần, xa dần...
Ngày đó, hắn đã toan tự tử vì sự thiếu thốn, đói nghèo thê thảm. Thần chết đi ngang qua, biết được ý định của hắn nên đề nghị:
“Ta biết ngươi rất nghèo, nhưng ta có thể cho ngươi phép lạ. Muốn gì được nấy, muốn vàng được vàng. Ðổi lại, ngươi phải giao cái bóng của ngươi cho ta. Ngươi đồng ý chăng?”
Hắn ngẫm nghĩ, cái bóng của thân mình thì có giúp gì cho hắn được, và thế là hắn đồng ý ngay với lời đề nghị lạ lùng ấy. Thần chết lấy từ trong cái áo đen ngòm lạnh người của mình một cái túi để cuộn cái bóng của hắn vào, làm phép cho hắn rồi biến mất sau tràng cười lạnh lẽo.
Từ đó hắn tha hồ tiêu xài, hào phóng tiệc tùng liên miên. Vì không bao giờ bị hết tiền, hắn ngao du khắp nơi với kẻ hầu người hạ. Bạn bè ái mộ, tán dương hắn không ngớt lời. Hắn vui chơi ròng rã ba năm... Một hôm, vào lúc ban ngày, hắn đi ngang một ngôi làng lạ. Thấy đám trẻ nô đùa vui vẻ dưới bóng cây thật vui, hắn bước lại tỏ ý muốn chơi với chúng. Bọn trẻ thấy người lạ là một người lớn lại muốn chơi với chúng nên rất ngạc nhiên. Chúng ngưng cuộc chơi và trân trân nhìn hắn. Chợt một đứa phát hiện ra một điều lạ ở hắn nên la lên:
“Ma, Ma tuị bây ơi!!!! Ông ấy... không có cái bóng!”
Rồi ù té chạy. Lũ trẻ còn lại nghe vậy cũng hoảng hốt chạy theo, có đứa vấp ngã vì quá sợ hãi.
Thế là lời đồn đãi lan ra, ai ai cũng biết. Gia đình cô gái nọ bán tín bán nghi nhưng vì người ta sợ cô đau khổ mà không cho cô hay. Mỗi khi hắn ra ngoài nắng là mọi người len lén để ý. Khi thấy hắn không có cái bóng đi theo, họ tin chắc hắn phải là ma và tìm cách xa lánh hắn, dù hắn càng tỏ ra tốt bụng với mọi người hơn bao giờ hết. Người làm và bạn bè của hắn cũng bỏ đi hết vì sợ. Chỉ riêng nàng, người yêu của hắn là không chút gì nghi ngại, vẫn tỏ ra yêu thương hắn rất mực.
Cho đến hôm nay, trời vừa sập tối thì nàng đến như đã hẹn. Cả hai vui vẻ dắt tay nhau đi ăn. Trên đường về, trăng đã lên sáng vằng vặc. Hắn say sưa tỉ tê với nàng về những dự định tương lai. Nàng cũng tràn trề hạnh phúc tựa vai hắn âu yếm lắng nghe. Chợt nhớ tới lời cha mẹ bóng gió về lời đồn đãi của người ngoài về hắn, nắng lén liếc nhìn phía sau của hai người. Khi thấy chỉ có bóng mình thườn thượt trải dài phiá sau, nàng rùng mình lạnh toát toàn thân. Vùng thoát khỏi tay hắn, nàng vừa la lên vừa hốt hoảng bỏ chạy.
“Ma, trời ơi anh là ma...”
Còn trơ lại một mình, hắn hối hận vì đã thiếu suy nghĩ mà cho thần chết lấy cái bóng của mình. Hắn gọi thần chết để đòi lại cái bóng. Thần chết hiện ra ngay và hỏi hắn muốn đòi thêm điều gì. Nhưng khi hắn chỉ cất tiếng đòi lại cái bóng, thần chết không đáp mà cất tiếng cười lạnh lẽo hơn cả trước đây, biến đi mất hút.