Đối với con người, cái tên Tử Thần mang ý nghĩa như thế nào?
Là chết chóc, chia ly đau khổ, là thứ đáng ghê sợ: một bộ xương trắng cầm chiếc lưỡi hái đi thu gặt mạng sống của con người. Và với đồng hồ cát trên tay, Tử Thần đang đếm ngược thời gian của từng người, từng người một…
Phải chăng Tử Thần là vô cảm, là tàn nhẫn, là độc ác, là kẻ xấu xí và ghê rợn? Phải chăng những gì liên quan đến Tử Thần đều chỉ là đau khổ, bất hạnh?
Vương Quốc Tử Thần sẽ hé lộ một cách nhìn khác về Tử Thần thông qua cuộc hành trình đầy sóng gió của nhân vật chính Trường An và những người bạn để tìm ra sự thật, một sự thật bị chôn vùi gần ngàn năm của giới Tử Thần.
CHƯƠNG 1: ĐÊM KINH HOÀNG.
Tử Thần? Một phút trước nếu kẻ nào nói câu có Tử Thần tồn tại thì nó không ngần ngại hoài nghi kẻ đó tâm thần có vấn đề. Nhưng một phút sau-tức là giây phút này đây-với cái “thứ” không biết có thể xếp vào hàng sinh vật hay không đang đứng trước mặt nó, thì không từ ngữ nào diễn tả “chúng” đúng hơn ngoài cái tên gọi: Tử Thần!
Mắt nó nhìn trừng trừng vào diễn cảnh phía trước, miệng mở to đến nỗi có thể tắc cả một quả trứng gà, thậm chí lòng bàn tay nó đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay. Hai “thứ” được bao bọc toàn thân bởi áo choàng đen “lướt nhẹ” lưỡi hái khổng lồ xuyên qua thân thể đầy máu me của đôi nam nữ đang nằm giữa đường. Từ vết chém toát ra hai luồng sáng màu xanh mờ ảo phân biệt bị hút vào hai chiếc đồng hồ cát của mỗi tên. Những hạt cát màu vàng ban đầu chiếc đồng hồ được nhuộm lại một màu xanh lơ-nhạt nhòa mờ ảo như những linh hồn. Nhìn lên phía trên đồng hồ cát một chút, nó bàng hoàng nhận thấy “cái” đang giữ ngọn đèn là một bàn tay xương cốt trắng đục. Nó hoài nghi mình thậm chí còn nghe thấy cả tiếng những đầu khớp xương va chạm vào nhau khi bọn chúng chuyển động.
Sau mấy phút gần như hóa đá, cuối cùng nó cũng ý thức được điều mình nên làm nhất hiện tại là chạy. Ngay tại một khắc nó xoay người bỏ chạy thì cái thứ khuất trong mũ áo choàng vừa vặn quay sang đối mặt với nó.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nó hét toáng lên rồi xoay người chạy thục mạng về phía trước. Trong đầu nó tràn ngập cái hình ảnh đáng sợ đó! Khuất trong mũ áo choàng là một cái đầu lâu trắng hếu, phía bên trong hốc mắt chốc chốc lại lóe ra tia sáng màu đỏ trông thật khủng bố! Kinh khủng hơn là cái đầu lâu ấy còn khẽ nhếch hàm ra vẻ cười “thân thiện” với nó! Một hình ảnh mà thậm chí còn tệ tệ hơn bất cứ cơn ác mộng nào trong cuộc đời 13 năm của nó.
Thình thịch thình thịch! Nó nện những bước chân nặng trịch trên đường phố. Dù chân nó đã rất mỏi, cổ họng thì khô khốc đến nỗi chỉ muốn nôn mửa, nó vẫn không dừng lại. Nó cố tình mặc cho cơ thể kêu gào hòng xua tan cảnh tượng ban nãy ra khỏi tâm trí…nhưng thật sự có hiệu quả sao? Những hình ảnh cứng đầu càng cố quên lại càng khắc sâu trong trí nhớ, có khi nó nghĩ mình bị ma ám rồi cũng nên!
Nó cứ vô thức chạy về một mạch về đến nhà. Bước vào trông thấy ba má ở phòng khách, nó rầu rĩ cúi đầu chào rồi cũng không buồn ngẩng đầu cứ vậy mà lao thẳng lên phòng.
Nó nằm trên giường, cẩn thận ngẫm lại những gì vừa diễn ra mấy phút trước, về hai thứ trông như Tử Thần rồi về một thoáng bắt gặp ánh mắt kiểu “Có kẻ tâm thần trốn trại!” của người đi đường khi nó hét toáng lên bỏ chạy. Chẳng lẽ chỉ mình nó thấy cảnh tượng đó? Vì sao…
Cuối cùng nghĩ mãi cũng không ra, nó đơn giản từ bỏ và quy cho những chuyện lúc nãy một lý do: “Tất cả chỉ là ảo giác! Ờ, ảo giác giữa ban ngày!”
Đúng lúc này, giọng oang oang của ba nó vọng lên kéo nó từ trạng thái suy tư trở về với hiện thực:
-Trường An, xuống ăn cơm!
Nó uể oải lê bước xuống nhà. Đầu tóc thì rối bù, bộ đồng phục nhăn nheo chưa kịp thay, trông nó lúc này lôi thôi lếch thếch đến nỗi có lẽ chỉ khá hơn ăn mày một chút.
Bữa ăn bắt đầu và kết thúc trong không khí im lặng nhạt nhẽo. Ba nó vừa ăn vừa dán mắt vào ti vi. Ông có vẻ ngoài cộc cằn thôi lỗ, tướng tá to lớn bặm trợn, tính tình lại rất nóng nảy, thuộc loại người trong ngoài thống nhất. Ba nó đặc biệt say mê xem những cuộc thi, ông hầu như theo dõi tất tần tật các chương trình tranh tài thi thố. Còn má nó thì tính cách trầm tĩnh, dịu dàng nhưng có phần nội hướng. Bà cứ âm thầm lặng lẽ làm việc như một cái bóng trong nhà. Có đôi khi nó tự hỏi với tính cách như vậy thì làm thế nào bọn họ có thể quen nhau được.
Suốt bữa cơm, hai người họ đều tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình như mọi ngày. “Có lẽ họ đã quên mất ngày sinh nhật mình cũng nên”, nghĩ đến đó nó thấy có chút buồn tủi! Nhưng cái cảm giác này nhanh đến rồi cũng chóng đi, nó không phải loại người bi quan hay buồn lo vớ vẩn.
Ngay khi nó vừa bước lên cầu thang dự định trở lại phòng tắm rửa một chút thì tiếng gõ cửa khô khốc vang lên.
“Quái lạ! Giờ này thì ai lại đến chứ?”-liếc nhìn đồng hồ-“vẫn chỉ mới 7h tối, còn sớm chán!” Nó tò mò nghiêng đầu nhòm ra phía cửa.
Nếu như mọi gia đình khác thì giờ này có khách là chuyện bình thường nhưng riêng nhà nó thì đây là chuyện hiếm lạ. Biệt danh “gia đình cú đêm” của nhà nó cũng là nhờ cái chỗ khách khứa đến nhà chỉ toàn là ban đêm, sớm nhất cũng là 11h tối. Thật là một giờ giấc lạ lùng! Kể từ một lần tình cờ phát hiện ra điều này, nó rất hưng phấn và tò mò, thậm chí còn “nóng đầu” nghĩ rằng có lẽ ba má nó có một thân phận bí ẩn nào đó thần bí, siêu nhiên chẳng hạn như: vampire, phù thủy, điệp viên, cao thủ kungfu gì gì đó. Nhưng sau vài ngày rình rập, nghe lén thì nó triệt để loại bỏ ngay cái suy nghĩ viễn vông đó bởi họ chẳng làm gì khác ngoài việc nói chuyện phím thâu đêm, thậm chí có những câu chuyện theo như nó là nhảm nhí đến không thể chịu nổi. Không tìm thấy gì khả nghi, nó đưa ra kết luận rằng ba má nó chỉ là những con người bình thường có sở thích quái dị mà thôi!
Người đến hôm nay là chú Kiên và chú Thắng, hai người họ là khách quen lúc nửa đêm của gia đình. Trông họ hôm nay có vẻ là lạ, nhất là khi ánh mắt họ và nó gặp nhau, thật quỷ dị! Không hiểu sao khi nhìn nụ cười của chú Thắng nó bất giác lại liên tưởng đến cái đầu lâu biết cười hồi chiều, rợn cả người! Nó rùng mình lắc lắc cái đầu nhằm rũ sạch cái liên tưởng không hay ho đó rồi quay nhanh đi về phòng. Điều gì đó trong nó nói rằng đây là một đêm không bình thường, rất không bình thường!
-Trường An! Con xuống đây, chúng ta có chuyện muốn nói với con.
Má nó ít khi yêu cầu nó làm chuyện gì, cái này… đúng là có vấn đề! Nó miễn cưỡng đi về phía phòng khách.
Tất cả mọi người đã an vị và đang nhìn chằm chằm vào nó. Cái cảm giác bị mọi người nhìn không chớp mắt chẳng hay ho tí nào, cứ như nó là sinh vật lạ không bằng! Đồng ý là hôm nay sinh nhật nó nhưng cho dù có tổ chức tiệc chúc mừng hay bất ngờ gì đó cũng không cần nhìn nó bằng ánh mắt như thế chứ!
-Con ngồi xuống đi!-má nó dịu dàng lên tiếng.
Hôm nay nó phát hiện má nó nói nhiều hơn thường ngày! Mặc dù đầy một bụng nghi vấn nhưng nó vẫn ngoan ngoãn làm theo lời má.
Đến lúc này má nó đứng dậy đi vào bếp. Nó đoán không chừng là lấy bánh sinh nhật ra cũng nên! Nó hi vọng cái bánh không quá ngọt. Nhưng ngoài dự kiến, má nó lại bước ra với một con dao bếp, con dao mũi nhọn sáng bóng! Nhìn má nó tay lom lom con dao xông ra, trong lòng nó chợt dâng lên một nỗi sợ hãi. Nó không hiểu bản thân mình đang sợ cái gì, người đó là má nó kia mà! Nhưng cứ nhìn vào nụ cười trên môi bà thì cảm giác sợ hãi càng tăng vọt. Nhìn sang mọi người ai nấy cũng đều đang nhìn nó cười. Trong phút chốc nó có cảm giác như mình lạc trong một bộ phim kinh dị về kẻ sát nhân hàng loạt, mà nó với vai trò là một nạn nhân hoảng loạn chờ bị “lên thớt”. Tức thì, theo bản năng nó chạy ngay ra lối thoát duy nhất khỏi căn nhà này-cánh cửa. Nhưng kì lạ thay, nó chưa kịp đến nơi thì đã thấy chú Kiên-người mấy giây trước còn nhàn nhã ngồi ghế thưởng trà-đứng chặn trước cửa, nụ cười trên môi vẫn không giảm mà ngược lại còn có chiều hướng tăng thêm! Nhìn sang cầu thang, ba nó đứng ngay trước lối đi lên. Cứ nhìn cái điệu bộ “gác cổng” kia là nó hiểu mình cũng hết đường chạy lên phòng rồi.
Bất chợt nó cảm giác ai đó nắm lấy hai tay nó rồi khóa lại phía sau, không cần đoán thì nó cũng biết không ai khác ngoài chú Thắng cả. Nó giẫy giụa cố thoát ra nhưng vô ích, sức lực một thằng nhóc vừa tròn 13 tuổi sao lại có thể thắng một thanh niên trưởng thành. Nó hoảng sợ đưa mắt cầu cứu nhìn ba nó nhưng ông vẫn cười cười đứng đó mà không có ý giúp đỡ. Còn má nó-với con dao bén nhọn-đang từ từ đến gần. Nó thét lên:
-Mọi người bị điên hết cả rồi! Cứu! Ai đó cứu với!!!!!!
Nó kêu khản cả cổ mà vẫn không thấy động tĩnh gì, cứ như đang hét trong một căn phòng cách âm vậy. Càng lúc nó càng sợ!
Má nó lúc này đã đến gần sát và đứng đối mặt với nó, bà xoa đầu nó khẽ nói:
-Trường An ngoan! Chỉ đau một chút thôi con, rất nhanh con sẽ không bao giờ thấy đau đớn nữa.
Nó xanh mặt! Lời nói của má nó chẳng những không thể trấn an mà lại khiến nó càng hoảng loạn thêm. Đau một chút rồi không đau nữa à? Không còn nghi ngờ gì nữa nó chết chắc, chết rồi tất nhiên sẽ không bao giờ cảm giác đau.
Mũi dao nhọn hoắc trên cao chực đâm xuống, nó uốn éo thân mình lấy hết sức bình sinh tránh né.
Phốc!
Má nó mất đà ngã xuống nền nhà còn lưỡi dao cắm sâu vào những miếng gạch cứng rắn. Suýt nữa thì đi đời nhà ma rồi, trong giây phút thập tử nhất sinh nó đã thần kì né kịp, lưỡi dao chỉ sượt qua để lại một vết xước dài đang rướm máu trên vai trái nó. Không nghi ngờ gì nếu nó mà không kịp tránh hẳn con dao ấy đã đâm vào tim nó, thậm chí cứ nhìn vết tích trên gạch có thể đoán được lực đâm dư sức cắm sâu vào người rồi xuyên qua tim nó chứ chẳng chơi! Nó thở dốc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi như tắm, nó cảm nhận rõ ràng cái áo ướt đẫm mồ hôi đang dán sát vào lưng.
Kì lạ là sau cú đâm hụt thì gương mặt của mọi người kể cả má nó lại càng thêm vui vẻ, thậm chí nó hoài nghi mình còn đọc được ở đáy mắt họ ý tán thưởng nữa.
-Để ta giúp!-nói rồi ba nó tiến đến chỗ nó.
Chú Thắng thì giữ lấy tay, ba thì lo phần chân, cả người nó bị ép sát xuống sàn nhà hết đường cục cựa.
Lần này thì má nó không còn từ tốn nhàn nhã như lần trước mà nhanh chóng đâm ngay vào tim nó.
Trong phút chốc, một cảm giác đau đớn từ trái tim truyền lên. Máu rỉ ra từ miệng vết thương nhuộm đỏ một vùng chiếc áo sơ mi trắng, mặt nó càng ngày càng trắng, không khí như bị bóp nghẹt lại.
Khó thở quá! Nó mở cả miệng hòng tìm cơ may hít chút không khí vào nhưng cái cảm giác khó thở vẫn không khỏi. Mắt nó mờ dần, mí mắt nặng trĩu, bây giờ nó chỉ lờ mờ thấy khung cảnh xung quanh, tai thì ong ong cứ như có hàng ngàn con côn trùng đang kêu. Các giác quan của nó đang từ từ biến mất. Cuối cùng trước khi nhắm mắt buông xuôi nó lờ mờ nghe thấy giọng nói của má, vẫn đầy dịu dàng âu yếm nhưng nghe vào tai nó lúc này cứ như tiếng triệu hồi của ác ma:
-Con ngoan, ngủ một lát rồi sẽ khỏe thôi! Ngủ đi nhé con!
Rồi hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là bóng mờ mờ của má, sau lưng bà là một bộ xương ánh màu xanh nhàn nhạt khuất trong áo choàng đen. Chính là một trong hai Tử Thần nó nhìn thấy lúc chiều, chỉ khác là lúc này trong tay tên đó không có chiếc lưỡi hái và cái đồng hồ cát…
Xung quanh là một mảnh đen tối. Trong cái hắc ám vô tận ấy nó tưởng tượng về cái chết, sau khi chết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Là đau đớn hay giải thoát?
Rồi nó chợt nhớ đến chuyện ba năm trước, nó vốn không phải là người tin vào số phận nhưng giờ đây nó nghĩ: “Có lẽ định mệnh thật sự tồn tại!”
Năm ấy, gia đình nó đi lên Lâm Đồng chơi và ở nhà bác Hoa-một người bạn ba má nó-vài ngày. Nhà bác Hoa là một ngôi biệt thự cổ với kiến trúc từ thời Pháp thuộc nằm giữa ngọn đồi thông xanh mượt. Căn biệt thự gần như tách biệt với lối sống đô thị, không điện đóm, không một thiết bị hiện đại. Về đêm, cả tòa biệt thự được chiếu sáng bằng những chiếc đèn dầu cổ, trông thật mông lung và huyền bí.
Sau bữa tối, nó lên phòng để không gian cho những người lớn trò chuyện. Mặc dù giường nệm nơi đây êm ái hơn ở nhà nhiều nhưng nó cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Đang nằm buồn chán nhìn trần nhà thì nó chợt nảy ra ý định thám hiểm tòa biệt thự cổ này. Nghĩ là làm, nó cầm ngay chiếc đèn dầu-vật chiếu sáng duy nhất trong căn phòng-ra ngoài.
Nó đứng nhìn hành lang dài cứ cách một khoảng lại được chiếu sáng nhờ ánh đèn dầu gắn trên tường, hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu hành trình khám phá.
Tòa nhà này phòng trống khá nhiều, phòng ba má nó nằm ở phía bên phải sát vách phòng nó, phải thừa nhận rằng điều đó làm nó không thích đi con đường bên phải tí nào, những gì có liên quan đến ba má nó toàn những thứ chẳng thú vị nếu không muốn nói là cực kì buồn tẻ là đằng khác!
Nó men theo hành lang bên trái bắt đầu khám phá. Nhưng rất nhanh nó phát hiện cuộc hành trình này chẳng thú vị như nó tưởng. Hầu hết những căn phòng đều bị khóa, còn không thì cũng chỉ là những căn phòng được dùng làm nhà kho bụi bặm chứa đầy những thứ linh tinh. Nhưng nó vẫn không nản lòng, nó cứ lặp đi lặp lại cái hành động mở thử những căn phòng bất kì gặp phải cho đến khi nó không còn thấy cầu thang đi lên nữa.
Căn phòng cuối cùng rồi!
-Lại khóa! Chán thật!-nó khẽ thở dài than vãn
Ngay khi nó vừa định trở về thì bất chợt bắt gặp một cái gì đó ở cuối hành lang. Nó tò mò bước tới, nương vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu trên tay, nó phát hiện vật trông thấy thấp thoáng vừa rồi là một cầu thang gỗ nhỏ nối lên trên tầng áp mái.
-Không ngờ còn cái này!-nó thì thào.
Đi tiếp hay về ngủ? Có lẽ lại là một nhà kho cũng nên! Nhưng lỡ đến rồi, biết đâu lại có điều bất ngờ gì đó thì sao? Lưỡng lự một chút nó vẫn quyết định đi lên xem.
Ngay khi nó vừa ló đầu lên, căn phòng đang tối om bỗng bừng sáng làm nó giật cả mình. Suýt nữa là trượt chân lăn từ cầu thang xuống đất rồi!
Giữa phòng ngồi một bà cụ tóc bạc trắng mặc bộ áo dài thùng thình thêu những hoa văn bằng chỉ vàng. Đầu cổ tay chân bà cụ đều đeo những đồ trang sức cầu kỳ và nhiều màu. Gương mặt bà đầy những nếp nhăn,
đôi mắt mờ đục không có tiêu cự, nhìn qua dễ dàng nhận ra rằng bà cụ bị mù. Ấn tượng đầu tiên của nó với bà cụ khái quát trong vài chữ: “già làng người dân tộc”.
Có vài lý do khiến nó đoán vậy. Đầu tiên là hiện tại nó đang ở trên một ngọn đồi, biết đâu lại gần bản làng của một bộ tộc thiểu số nào đó thì sao? Thứ hai là trang phục bà cụ, tuy nó không thấy giống bất kì loại trang phục truyền thống của những dân tộc mà nó biết nhưng cứ nhìn những thứ trang sức đầy người bà cụ thì nó chắc chắn đây không phải là trang phục truyền thống dân tộc Kinh rồi.
-Vào đây cậu bé!-bà ta mỉm cười vẫy tay về phía nó.
Không phải bà cụ mù à? Làm sao mà biết nó ở hướng này mà vẫy tay?
Không đợi nó hỏi, bà cụ lại cất tiếng:
-Cháu không cần thắc mắc, mắt ta tuy mù nhưng tâm ta rất sáng. Ta biết cháu đang ở đó, ta chờ cháu đã lâu lắm rồi!
Đến lúc này nó ngần ngừ, bà cụ này có cái gì đó rất lạ! Nhất là những lời bà nói, dường như bà ta biết trong lòng nó đang nghĩ gì. Nhưng một bà cụ ở độ tuổi này thì có thể làm gì được nó chứ! Cùng lắm là chạy. Hạ quyết tâm, nó bước đến cái ghế trống đối diện bà cụ.
Ngồi vào bàn nó mới phát hiện thứ ánh sáng xanh diệu nhẹ chiếu sáng căn phòng lúc này phát ra từ quả cầu thủy tinh trên bàn. Có lẽ là một loại đèn pin mới cũng nên! Đủ sáng nhưng nhìn trực tiếp lại không chói mắt như hầu hết những loại đèn hiện nay. Kiểu dáng này trông cũng hay hay, không biết bà cụ mua ở đâu, nếu được nó cũng muốn mua về một cái.
-Này! Cháu có muốn xem bói không Trường An?
Mải say mê loại đèn mới nên nó cũng không để ý rằng bà cụ- một con người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu-lại biết tên nó.
-Bói?-nó nghi hoặc, thường thì chỉ phụ nữ mới mê thứ này.
-Ừ, xem trước tương lai.
-Cháu… không có tiền.
Nghe câu nói thẳng thừng của nó, gương mặt bà cụ thoáng hiện nét kinh ngạc trong giây lát rồi bà mỉm cười nói:
-Ta không lấy tiền. Chỉ cần cháu đưa cho ta một đồ vật trên người thôi.
Trên người nó? Ngoài bộ quần áo và chiếc vòng cổ lúc bé ra thì đâu còn gì nữa. Quần áo thì không thể rồi, còn sợi dây…đây là manh mối duy nhất giúp nó tìm kiếm ba má ruột nên tất nhiên càng không được. Nghĩ nghĩ, nó chợt nhớ đến buổi sáng đang soạn đồ thì có một cái cúc áo rơi ra nó thuận tay bỏ vào túi quần, có lẽ giờ vẫn còn ở đó.
-Đây rồi! Cái này được không bà?
Nó đưa cái cúc áo cho bà lão, vốn nó chỉ muốn đùa một chút xem bà ấy làm gì! Bà ta sẽ tức giận và ném cái cúc áo đi chăng? Nhưng bất ngờ là bà cụ lại tươi cười nhận lấy. Bà sờ nắn cái cúc áo một hồi rồi nói:
-Cái này nằm trong một vật tương đối có ý nghĩa với cháu.
Bà ta nói nó mới đẻ ý hình như là…chiếc áo má tặng hôm sinh nhật năm ngoái thì phải.
-Bây nhiêu đây là đủ, ta bắt đầu thôi!
Nói rồi bà cụ vươn đôi bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy quả cầu, miệng thì thào những âm tiết trầm đục tối nghĩa. Nó thầm nghĩ tiếng nói tộc người bà cụ cũng lạ thật.
Quả cầu sáng dần sáng dần theo tốc độ phát âm ngày càng nhanh của bà cụ. Đến khi âm tiết cuối cùng chấm dứt thì quả cầu rực lên sáng chói. Nó theo bản năng nheo mắt lại, tay đưa lên cản luồng sáng chói chang phát ra từ quả cầu.
Một lúc sau quả cầu trở lại trạng thái bình thường tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, lúc này độ sáng có vẻ yếu hơn và không ổn định như ban đầu. Ánh sáng leo lét như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Trông bà cụ có vẻ mệt mỏi, bà lấy tay áo khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán rồi nói:
-Trước đây cháu không hẳn là một con người, người thân cháu đã phải trả một cái giá rất đắt để bảo vệ cháu. Nhưng cháu vốn không thuộc về nơi cháu đang sinh sống sớm muộn gì cháu cũng phải trở về với con người thật của chính mình. Ta xem ra thời khắc đó không lâu nữa sẽ đến…Cháu sẽ chết vào sinh nhật thứ 13. Còn về việc cháu là ai hay thứ gì…khi thời điểm đến thì tự khắc cháu sẽ biết. Tương lai cháu…nó như bị một làn sương mù bao phủ, ta chỉ có thể đoán rằng cháu sẽ gặp rất nhiều sóng gió. À, ta có một gợi ý nho nhỏ dành cho cháu: “hãy đi theo com tim mình, khi ấy mọi sự thật sẽ sáng tỏ”.
Vừa dứt lời đôi mắt bà cụ khép lại, căn phòng chợt yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng hít thở đều đều của bà cụ và tiếng tim đập rộn ràng của nó. Tâm trạng nó lúc này không tài nào bình tĩnh được.
Bà cụ này nói toàn những lời khó hiểu. Nó chính xác là một con người bình thường không nghi ngờ gì rồi, bằng chứng chính là những cái giấy khám sức khỏe của nó từ bé đến giờ. Rồi còn chuyện chết vào sinh nhật thứ 13…thật khó mà chấp nhận.
Chỉ mãi chú ý đến cái tiên đoán u ám 3 năm sau nên nó cũng không chú ý những lời nói phía sau của bà ta về tương lai. Một người chết sao lại còn tương lai?
Tự nhiên không hay ho bị rủa chết sớm, nó càu nhàu:
-Bà cứ làm ra vẻ mình biết bói toán không bằng, toàn những lời lẽ không đâu vào đâu, cháu chính là một người bình thường trăm phần trăm. Bà dựa vào đâu mà nói vậy! Bà nghĩ mình là ai? Một phù thủy á?
Gương mặt bà cụ không hề tỏ ra bực tức, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, bà chỉ khe khẽ nói:
-Ta biết rất rõ mình là ai! Cháu đoán đúng, ta là một phù thủy cả cuộc đời dành cho việc nghiên cứu quá khứ và tương lai. Ta không nói những gì mà ta chưa nắm chắc.
Có người nghĩ mình là phù thủy cơ đấy! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn đưa ra cái lý do gạt người như vậy!
Ngay lúc đầu bà cụ nói xem bói nó đã bán tín bán nghi rồi, nhưng khi bà cụ nói không lấy tiền nó nghĩ có lẽ mình suy diễn quá nhiều, có lẽ bà cô đơn nên muốn đùa vui một chút. Bất quá chỉ đến lúc nghe nói mình chết trẻ thì nó lờ mờ đoán ra mục đích của bà ta. Có lẽ bà cụ sẽ mượn cớ nói với nó rằng bảo ba má đưa ra một số tiền lớn gọi là hóa giải khỏi “kiếp nạn chết trẻ” chẳng hạn. Nó tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng cũng không đến nỗi dễ lừa, báo đài ti vi cũng nói qua những kẻ lừa đảo giả thần giả quỷ. Muốn lừa con nít à, không dễ vậy đâu!
Nó rời khỏi căn phòng với tâm trạng nặng nề, tuy rằng lí trí bảo rằng không nên tin nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác bà cụ không hề nói dối.
Sáng hôm sau mọi người đã đi chơi hết, chỉ mình nó nhỏ nhất bị bắt ở lại trông nhà. Không hiểu những con người này trong đầu chứa cái gì nữa. Thử nghĩ xem một đứa bé 10 tuổi có thể làm gì giưa ngọn đồi thông hoang vu này chứ? Cho dù có trộm cướp vô nhà thì nó có thể làm gì? Đánh lại á? Không bị trùm bao bố mang đi là may mắn lắm rồi. Nghĩ nghĩ càng thấy sợ! Chợt nó nhớ đến bà cụ hôm qua. Có lẽ nó nên đi tìm bà ta…Một bà cụ và một đứa nhóc trông nhà…hừm…tổ hợp nghe có vẻ “mạnh” đấy! Nhưng còn hơn là phải ở một mình!
Cũng con đường tối hôm qua, cũng hành lang và cái cầu thang gỗ cũ kĩ kia nhưng kỳ lạ thay khi đến nơi thì bà cụ không thấy đâu cả, căn phòng áp mái trống trải giờ thành cái nhà kho chứa đầy đồ. Lớp bụi dày trên đống đồ chồng chất trong phòng chứng tỏ chúng đã ở đấy lâu lắm rồi, không giống vừa mới chuyển vào. Bà cụ mù tự xưng là phù thủy và cái đèn để bàn thú vị tỏa ánh sáng xanh nhạt không thấy đâu cả. Không một điều gì chứng tỏ cuộc trò chuyện giữa nó và bà cụ đã xảy ra. Vậy còn chuyện tối qua, không lẽ chỉ là giấc mơ? Nghĩ nghĩ thấy điều đó cũng rất có thể xảy ra. Có lẽ thời gian này nó nhiễm mấy cái phim về siêu nhiên kì bí quá dẫn đến đêm về nằm mơ cũng nên. Nhưng mơ đến nỗi biết cả nơi này có cái cầu thang nhỏ dẫn lên căn phòng áp mái thì…giấc mơ đó…hơi quá chân thật, chân thật đến có điểm đáng sợ!
Bất giác một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến nó rùng mình!
Đã có 2 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Lam Y
Hồi tưởng lại ký ức năm ấy, những lời bà cụ nói đã phần nào kiểm chứng, đúng là nó chết ngay ngày sinh nhật thứ 13. Có điều không phải do tai nạn hay bệnh nan y gì cả mà là chết trong tay người thân của mình, một điều mà cho dù trí tưởng tượng nó có phong phú đến mấy cũng không ngờ được.
Không biết trải qua bao lâu, bất chợt nó cảm giác như có các gì hút kéo linh hồn mình đi. Nó liên tưởng đến hình ảnh luồng sáng xanh bị hút vào đồng hồ cát, có lẽ mình cũng giống vậy chăng?
Không biết trải qua bao lâu, dường như là cả một thế kỷ nhưng cũng có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi, khi cảm giác bị hút kéo chấm dứt nó chợt nhận ra mình có thể nhìn thấy.
Hình ảnh nhập nhòe rõ dần lên: một cái quạt trần cũ rích bám đầy bụi quen thuộc đang quay đều đều, cái trần nhà sơn màu trà với một vài chỗ bong tróc. Đây là…trần phòng khách nhà nó mà! Đưa mắt sang nhìn xung quanh, có bốn người ngồi xếp bằng bốn phía đưa lưng về phía nó trong đó có hai bóng dáng quen thuộc suốt mấy năm. Đó có bóng lưng nhỏ gầy là của má, có cái tướng bệ vệ của ba. Còn hai bóng lưng
vững chãi to lớn còn lại có lẽ là của chú Kiên và chú Thắng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nó vẫn nằm ở phòng khách, nó còn sống? Không phải là nó đã chết hay sao? Không phải là linh hồn nó bị hút vào cái đồng hồ cát kia à? Nó rõ ràng bị đâm mà, cảm giác đau đớn bất lực như mới đây thôi, vậy thì…không lẽ vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng?
Phảng phất trong không khí còn mùi vị tanh nồng của máu nhắc nhở nó những chuyện vừa qua không phải một giấc mơ mà là sự thật!
Kỳ lạ là ngực không còn đau đớn nữa…
-Aaaaaaaaaaaaaaaa!
Cái…cái quái gì thế này? Con…con dao? Nhưng con dao còn không phải lý do chính, cái thật sự khiến nó hoảng sợ là cái cách con dao vướng lại trên người nó. Không phải là cảnh máu me ghê rợn mà thậm chí cò kinh khủng hơn! Con dao vẫn mắc vào kẽ giữa những cái xương sườn. Phải! Là xương sườn!
Nhìn khắp lượt thân thể của mình…giờ chỉ là một bộ xương trắng, quần áo biến mất, trên người còn bị phủ một tấm vải màu đen. Nó…nó đã trở thành cái gì? Một bộ xương khô có thể cử động thậm chí còn có ý thức!
Chuyện này thật quá sức thừa nhận! Nó ước gì mình ngất đi cho rồi hay là chết luôn còn đỡ hơn!
-Con tỉnh rồi à Trường An?
Thái độ ân cần, đôi mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng. Cứ như một bà mẹ hiền dịu thăm hỏi đứa con mỗi sáng thức dậy. Đặt trường hợp bình thường thì thật là hạnh phúc, nhưng đói với nó thì không. Thử hỏi có người nào vừa bị đâm cho một nhát rồi tỉnh dậy phát hiện mình chẳng những không chết lại biến thành bộ xương sau đó nghe lời thăm hỏi ân cần của kẻ làm mình ra tình trạng hiện giờ mà vui vẻ bình tĩnh nổi không? Thà đâm đầu chết đi còn hơn! Dù gì thì cũng đã chết một lần rồi không phải sao?
Nó đứng dậy lững thững bước ra khỏi vòng vây của bốn người rồi bỗng chốc lấy đà đâm đầu chạy hết tốc lực vào mục tiêu: bức tường.
Cốp! Tường lõm mất một lỗ, sờ đầu thấy xương sọ mình vẫn y nguyên láng bóng. Nó bi ai phát hiện một điều là giờ này muốn chết cũng không phải dễ!
-Phì! Chú mày nghĩ hay thật! Lần đầu tiên ta thấy có đứa đã “chết” mà còn muốn đi tự tử đó!-chú Thắng lúc này đang nhàn nhã ngồi trên ghế dùng ánh mắt trêu ghẹo nó.
Nó đờ người ra. Đã chết?
Mà cũng đúng, nó…như vậy sao có thể cho là sống được? Nhưng không phải chết rồi chỉ còn lại linh hồn thôi sao? Nó chưa nghe thấy chuyện người chết còn có thể điều khiển bộ xương của mình cơ đấy!
Chuyện này càng ngày càng khó hiểu! Dù sao thì nó cũng thành ra thế này rồi, đau buồn oán trách thì chả làm được gì, không bằng cứ tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi hãy tính. Nó vẫn thường hay coi phim về dị năng, phim kinh dị, giả tưởng cảm giác hay hay, nhất là những lúc nhân vật chính phát hiện mình có điều gì đó đặc biệt khác người. Không ngờ có một ngày nó lại ở vào tình cảnh tương tự nhân vật chính…
Nó cố kìm nén tâm trạng kinh hoàng, vờ như không có chuyện gì lớn. Nhưng dù có cố mấy nó cũng không giấu được chút run rẩy trong giọng nói:
-Con cần được giải thích! Mọi chuyện là thế nào?
-Nhóc cũng bình tĩnh ghê ta! Mấy đứa khác là la ỏm tỏi suốt mấy ngày rồi, sức chịu đựng tốt đấy!-Chú Thắng gật gù “khen ngợi”
-Ê, bộ mày quên chú nhóc này vừa nãy còn tính tự tử hả?-Chú Kiên bỗng dưng hùa vào trêu ghẹo.
Nhìn cái vẻ mặt của chú Thắng và chú Kiên nó thật tức muốn sôi máu! À, mà giờ còn máu đâu mà sôi chứ!
Nghĩ đến thân mình giờ là một bộ xương khô, tâm trạng nó thật u ám, chẳng buồn giận hờn gì nữa.
-Được rồi con theo má lên phòng, má con sẽ giải thích cho con nghe! Ba và mấy chú còn có chuyện.
Nó rút con dao còn ra rồi nhặt tấm vải đen trên sàn khoác lên người che khuất cái khung xương của mình. Dù gì nếu cứ để như vậy, nó có cảm giác trơ trọi thế nào ấy.
Vào phòng.
Má nó dịu dàng xoa nhẹ đầu nó, ánh mắt nhìn xa xăm. Có lẽ bà đang nhớ về quá khứ hay cũng có thể là đang tìm cách để mở đầu câu chuyện. Dù lý do là gì thì nó cũng không nghĩ quấy phá, nó im lặng chờ đợi má nó mở lời.
-Con biết hôm nay là ngày gì không?-Má nó bất chợt hỏi.
Ngẩn người ra một chút, nó không nghĩ là má nó lại hỏi chuyện này!
-Thì là sinh nhật con?
Chẳng lẽ…điều này có liên quan gì đến hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên người nó sao.
-Vậy con có biết tại sao lại lấy ngày này không?
Ngày này… lâu rồi không nhắc đến, mấy năm qua thật nhẹ nhàng thoải mái đến nỗi nó suýt quên rằng mình chỉ là một đứa con nuôi mà thôi!
-Không phải vì đây là ngày mà con bị bỏ rơi, được má Lâm nhặt trước cửa cô nhi viện sao? Hầu hết những đứa trẻ trong cô nhi viện đều được lấy ngày sinh bằng cái cách đó mà!
Má nó thở dài, bà nhẹ nhàng nâng đầu nó lên đối mặt với mình. Nó có cảm giác đôi mắt dịu dàng của bà dường như có thể nhìn thấu nỗi khúc mắc nhiều năm trời trong lòng nó!
-Không phải con à! Hôm nay…đúng thật là ngày con được sinh ra đời!
Đúng ngày? Không lẽ…Nó mừng như điên vậy là…
Như hiểu được những nghi hoặc trong lòng nó, má nó khẽ lắc đầu thở dài nói tiếp. Cắt đứt hoàn toàn cái ảo tưởng trong lòng nó.
-Không phải! Ba má không có quan hệ máu mủ gì với con cả cũng không biết ba má ruột của con là ai, chỉ là…một số Tử Thần có năng lực đặc thù như má mới có thể biết được ngày sinh của đồng loại mà thôi.
Không phải sao? Một chút hi vọng trong lòng nó tắt ngúm.
Nhưng nỗi buồn cũng nhanh chóng trôi qua, có lẽ là do nó lạc quan mà cũng có thể là do nó không còn thiết tha mấy đến việc tìm lại ba má ruột của mình sau từng ấy năm rồi cũng nên. Dù gì thì sự chú ý của nó đã bị một thứ khác hấp dẫn.
-Má nói…Tử Thần?
Mặc dù đã khi nhìn thấy mình trở thành bộ xương lại liên tưởng đến khung cảnh lúc chiều nó đã lờ mờ đoán được hai điều này có mối liên hệ gì đó với nhau, nhưng khi nghe chính miệng má nói ra, nó vẫn cảm thấy khó tin!
-Có lẽ thực tế sẽ giúp con dễ tiếp nhận hơn chuyện này.
Nói rồi da thịt má nó từ từ mờ dần cuối cùng trở nên trong suốt rồi biến mất. Thay vào đó ngồi trước mặt nó là một bộ xương ánh màu tím nhàn nhạt. Ngay cả trong hốc mắt cũng lóe lên những tia sáng tím.
Mãi đến khi má trở về bình thường, trong lòng nó vẫn cứ quanh quẩn hai chữ Tử Thần. Tử Thần! Một vị thần được xem chỉ mang đến chết chóc chia ly, nó là một Tử Thần? Không biết nó nên vui hay nên buồn nữa!
Có phải vì thế mà nó bị bỏ rơi chăng?
“Mày thật ngu ngốc làm sao!” Nếu người thường dễ dàng nhận ra một kẻ có là Tử Thần hay không thì chắc chắn giờ này nó đã bị đem đi nghiên cứu mổ xẻ rồi chứ không ngồi chiễm chệ ở đây. Vả lại có bố mẹ bình thường nào lại có thể sinh ra một đứa con là Tử Thần chứ?
-Này, Trường An!
Má nó lay tay nó, kéo nó về với thực tại.
-Vì lý do đó mà ba má muốn thu nhận con?
-Ừm, ban đầu ba má chỉ đơn thuần xem như một nghĩa vụ nhưng dần dà thì chúng ta đã thật sự xem con như con ruột.
Rồi giọng má nó chợt trở nên xa xăm:
-Nhớ năm ấy cũng thật trùng hợp, ba má đang thi hành nhiệm vụ ngang qua trường mồ côi thì bắt gặp con khi ấy chỉ mới năm tuổi đang tìm cách trốn viện. Ban đầu chúng ta chỉ tò mò một dừng lại xem một chút nhưng ngay khi con ngã, mùi máu của con làm cho chúng ta nhận ra con là một Tử Thần chưa thức tỉnh. Ta đoán có lẽ con bị mất ba má trong cuộc chiến của những Tử Thần, một đứa trẻ tội nghiệp. Sau đó chúng ta mới đăng ký kết hôn, giả vờ là một cặp vợ chồng hiếm muộn muốn nhận con nuôi.
Là từ khi ấy sao? Chẳng trách khi đó nó nhìn thấy hai bóng áo choàng đen đứng trên nóc tòa nhà cô nhi viện. Làm hại nó bị mọi người nghĩ là nó nói dối chỉ để không bị bắt phạt vì cái tội trốn viện.
-Mà…nói vậy là ba má vì con nên mới kết hôn?
-Chứ sao! Đứa ngốc, con suốt ngày thấy ba má ít nói chuyện cũng không có cử chỉ thân thiết mà không lạ sao?
-Ba má chỉ đơn thuần là đồng đội! Nay con đã thức tỉnh thì cũng là lúc ba má sẽ đưa đến Vương Quốc Tử Thần.
-Thức tỉnh? Đó là lý do vì sao má đâm con vào đúng ngay ngày sinh nhật?
-Tất nhiên rồi! Con của má đúng là thông minh!
Dứt lời gương mặt má nó ánh lên nét tự hào.
-Vậy con…chừng nào mới trở lại như thường?
-Sau 24h thì con sẽ lại có da có thịt thôi. Đừng lo lắng! Giờ thì con ngủ chút cho khỏe đi, mai má sẽ đến
trường rút học bạ cho con!
-À, con còn có chuyện này…cái thứ ánh sáng lóe ra trong hốc mắt…
-Là linh hồn con đó! Nếu nó biến mất hoặc bị lấy đi, có lẽ chính con cũng hình dung được hậu quả như thế nào rồi.
Nói rồi không đợi nó hỏi thêm gì, má nó đã xoay người ra ngoài đóng cửa lại.
Ngồi tiêu hóa mớ thông tin cuộc nói chuyện trong chốc lát, nó bước vào phòng tắm. Không phải nó muốn tắm rửa gì cho cam, thử nghĩ xem một bộ xương thì có gì tắm rửa? Chủ yếu là bởi vì trong nhà tắm có một cái gương to! Ít ra nó muốn xem bộ dạng mình thế nào.
Ban đầu khi thấy cái gương trong phòng tắm, thú thật là nó có hơi bất mãn. Nó không cần đến cái gương to dài 2m rộng 0.5m này! Cảm giác thật vô dụng và lãng phí! Nhưng bây giờ thì nó cần chính xác một tấm gương như vậy để xem xét toàn thân. Không lẽ nào ba má nó lại chuẩn bị trước cho ngày này?
Nghĩ về nghĩ, chứng kiến cái khung xương trong gương nó hơi thất vọng! Có lẽ đây là cái khung xương xấu nhất mà nó từng thấy cho đến bây giờ. Hai tên Tử Thần hồi chiều thì khung xương ánh lên màu xanh lơ và màu đỏ nhạt, còn má nó thì là màu tím trong khi bản thân nó…chỉ là một màu trắng đơn điệu. Tuy rằng nhìn kĩ sẽ thấy những khúc xương bóng loáng nhẵn nhụi nhưng đó là nhìn kĩ, còn liếc sơ qua thì chẳng khác gì bộ xương một người thường cả…ừm…ngoại trừ hốc mắt ánh lên màu trắng đục. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy xấu!
Tuy rằng nó không hay chú ý về bề ngoài cho lắm nhưng chẳng ai lại muốn mình xấu bao giờ!
Chán nản nó quay về giường đánh một giấc. Ngày mai, mọi việc sẽ trở lại như thường!
Đã có 3 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Lam Y
9h sáng…hôm qua chừng 8h tối…bộ xương…24h…Đúng rồi!
Nó tung chăn chạy ngay vào phòng tắm.
Đứng trước gương nó thiếu chút nữa nhảy cẫng lên reo hò. Bình thường, trở lại bình thường rồi!
Trong gương là một thằng nhóc một đầu tóc đen rối bù như tổ quạ, đôi mắt đen láy sáng ngời. Khuôn mặt toát lên vẻ trẻ con và “đáng yêu”-theo nhận xét của phần lớn các bà các chị mà nó từng gặp. Hầu như tất cả đều không khác lạ ngoại trừ một thứ: làn da. Vốn làn da nâu nó tốn công phơi nắng mấy năm trời giờ lại trắng trẻo bóng loáng. Nó dám cá mấy đứa con gái trong lớp mà thấy thể nào cũng rú lên ganh tỵ và truy hỏi nó bí quyết dưỡng da cho mà coi. Nhìn tới nhìn lui càng buồn bực. Trông bề ngoài thì nó chỉ khoảng 9, 10 tuổi nhưng thực tế thì đã 13 tuổi. 13 rồi đấy!
Haiz! Nó thở dài tự an ủi: “lớn lên sẽ khác”
Lắc lắc đầu cố rũ đi tâm trạng chán nản, nó nhanh chóng súc miệng rửa mặt, chải sơ đầu tóc, khoác bộ quần áo vào rồi chạy xuống bếp.
Phòng ăn
Thấy chỉ có má đang loay hoay gọt rau củ, nó thuận miệng hỏi:
-Ba đâu hả má?
-Ông ấy đi đặt vé máy bay rồi!
-Vé máy bay? Đi đâu vậy má?
-Miami
-Miami? Thật hay giỡn? Bây giờ con mới biết ba có tiền ghê nha! Du lịch ngoại quốc luôn! Bộ ba má tính đi hưởng tuần trăng mật muộn hả? Bao nhiêu năm chung sống tình giả thành thiệt chứ gì?
Nói rồi nó còn vuốt vuốt cằm ra chiều khả ố. Có điều cái biểu hiện khả ố này trông rất hài!
Bằng chứng là má nó vừa trông thấy đã cười phì mắng yêu:
-Thằng quỷ sứ! Con nít con nôi mà bày đặt! Không phải đi chơi, chuyện này cũng vì con đó!
-Vì con? Sao chuyện này lại có liên quan đến con?
-Con chỉ mới thức tỉnh một nửa chưa tính là Tử Thần chính thức! Lần này đi là để xem con thật sự có thể trở thành Tử Thần hay không.
-Cái gì? Như vậy còn chưa xong? Má đừng nói là phải làm gì đó kiểu như “ngũ mã phanh thây” nha! Kiểu này con không chơi đâu!-nó hét toáng lên.
-Suỵt! Con tính làm ầm lên cho hàng xóm nghe hết à?
Má nó cau mày ra dấu im lặng.
Nó cũng ý thức được vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá ngoan ngoãn im lặng cuối đầu làm như chú cừu non.
-Một Tử Thần thực thụ phải có lưỡi hái của riêng mình! Con phải được lưỡi hái thừa nhận mới có thể trở thành Tử Thần.
-Được lưỡi hái thừa nhận? Không phải cứ rèn đại một cái hay mua là được à?-nó nghi hoặc nhíu mày.
-Cái thằng này! Bộ con tưởng lưỡi hái Tử Thần là dao bếp bán đầy đường muốn có là có à?
-Không lẽ nó rất hiếm?-lúc này đến phiên nó kinh ngạc.
-Tất nhiên! Trên toàn bộ giới Tử Thần chỉ có 9 triệu 9 trăm cái mà thôi còn số lượng Dự Bị lại có đến gần một tỷ đó!
-Dự Bị?
-Là giống như con chỉ mới thức tỉnh một nửa chưa có lưỡi hái. Nếu không được bất cứ cái nào trong hai triệu cái tán thành thì chỉ có thể duy trì bề ngoài trong vòng 300 năm sau đó…chân chính là một bộ xương 100 năm rồi trở về với cát bụi. Còn ngược lại, có trong tay một lưỡi hái thì gần như là linh hồn bất diệt. Nên nhớ đó chỉ là “gần như”, nếu trong chiến đấu con bị lưỡi hái khác chém thì vẫn đi toi như thường đó!
-Hai triệu? Sao lúc nãy còn chín triệu chín trăm mà giờ còn lại hai triệu là sao?
Má nó thở dài buồn bã nói:
-Chúng ta là Bạch Tử Thần, Bạch Tử Thần thì chỉ giữ năm triệu cái trong đó chỉ còn khoảng hai triệu cái là vô chủ, số còn lại là Hắc Tử Thần giữ.
Không ngờ lưỡi hái Tử Thần lại hiếm đến như vậy! Nghĩ đến viễn cảnh nó trở thành một bộ xương khô già nua chỉ có thể trốn tránh một góc không thể gặp người, nó chợt rùng mình. Không được! Mình phải có lưỡi hái mới được! Lần đầu tiên nó mong muốn có được một cái gì đó đến vậy.
Ngay lúc đó, sợi dây trên cổ nó chợt rung động với biên độ rất nhỏ trong chốc lát rồi yên lặng. Còn nó thì do mãi nghĩ về lưỡi hái cũng không chú ý cho lắm.
-Nếu những người không được lưỡi hái thừa nhận thì họ sẽ làm gì?-nó lo lắng hỏi.
-Cái này con cũng đừng lo quá! Có thể kiếm một vũ khí đặc biệt tuy không bằng lưỡi hái nhưng để thu gặt vài linh hồn yếu ớt bình thường cũng không khó. Họ miễn cưỡng cũng có thể gọi là Tử Thần, còn không thì tìm một công việc nào đó trong vương quốc sống cũng được.
Ọc ọc ọc…
Tiếng bụng kêu nhắc nhở rằng giờ này nó còn chưa ăn sáng.
Hiển nhiên má nó cũng chú ý đến điểm này. Bà đến mở tủ lạnh lấy ra cái bánh sinh nhật đặt trước mặt nó cười nói:
-Tuy là trễ mất một ngày nhưng má vẫn muốn nói “Chúc mừng sinh nhật con, con trai!”
Vừa hay ba nó cũng mới về tới. Ông nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn cười ha hả nói:
-Hai má con lén ăn một mình mà không chờ ba nha!
Đợi ba ngồi vào bàn, má nó mới cắm đèn cầy vào bánh rồi thắp lên.
Do là buổi sáng, ánh nến có phần nhỏ bé không có mấy nổi bật. Nó thổi nến rồi nhắm mắt lại ước. Lần đầu tiên nó còn ước thật sự nghiêm túc, nó ước có riêng một lưỡi hái và trở thành một Tử Thần thật sự như ba má.
Tiệc sinh nhật không phải đúng ngày, cũng không có tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện líu ríu hay những món quà to nhỏ gói trong giấy màu. Có chăng chỉ là ba con người do duyên phận đưa đẩy mà hợp lại thành một gia đình, cùng quây quần trong một căn phòng bếp nhỏ nhắn ngập nắng sớm. Không khí êm đềm, hài hoài và đầm ấm đến lạ. Phút chốc nó có cảm giác của một gia đình thực thụ. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất đời nó!
Ba ngày lặng lẽ trôi qua…
Trong suốt mấy ngày này, nó được biết thêm rất nhiều về Tử Thần.
Rằng Tử Thần xuất hiện cùng lúc với loài động vật đầu tiên trên trái đất. Thuở sơ khai chỉ có 9 triệu 9 trăm Tử Thần, bọn họ vì tranh đấu mà ngã xuống và từ đó lưỡi hái của họ mới bắt đầu được truyền cho thế hệ sau. Đó là những lưỡi hái quyền năng được xưng tụng là không linh hồn nào không khuất phục.
Hiện nay, có 10 dòng họ lớn và lâu đời trong giới Tử Thần phân biệt là các dòng họ Holly, Jekyll, Keble, Lawrence, Taylor thuộc giới bạch Tử Thần và Wilson, Meredith, Evans, White (riêng dòng họ này được cho là đã tuyệt hậu) thuộc giới Hắc Tử Thần. Bạch Tử Thần và Hắc Tử Thần là kẻ thù truyền kiếp. Hắc Tử Thần là những Tử Thần đen tối sa đọa lấy nỗi đau khổ của những linh hồn làm dinh dưỡng, linh hồn rơi vào tay Hắc Tử Thần không có khả năng lại đầu thai, phải chịu đau đớn giày vò cho đến khi Hắc Tử Thần đó “chết”. Hắc Tử Thần vẫn được coi là thị huyết, sẵn sàng làm mọi cách để săn linh hồn con người. Ngược lại Hắc Tử Thần, Bạch Tử Thần là kẻ thủ hộ cho linh hồn, có nhiệm vụ thu thập linh hồn khi thời điểm kẻ đó đến và đem về hồ “Luân Hồi”. Dấu hiệu phân biệt Hắc Tử Thần và Bạch Tử Thần là ở màu bộ xương. Hắc Tử Thần bộ xương và linh hồn ánh lên màu đen bóng, Hắc Tử Thần càng mạnh thì màu đen của bộ xương có xu hướng càng đậm còn Bạch Tử Thần màu sắc bộ xương đa dạng hơn, chỉ cần không phải là màu đen thì đều là Bạch Tử Thần. Cũng như Hắc Tử Thần, Bạch Tử Thần càng mạnh thì màu sắc trên khung xương càng rõ ràng đậm nét.
Đã có 3 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của Lam Y