Chương I
Phương tỉnh giấc. Cô nhìn vô chừng vào không trung. Nước mắt đã khô chỉ còn những hạt muối li ti kết nên khóe mắt. Lại là giấc mơ ấy. Cô đưa tay lên vuốt khuôn mặt mình. Lại là anh và những ký ức khiến cô chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy không thở được..
Bắt đầu buổi sáng bình thưởng của bản thân. Ăn chút bánh mì, uống tách cà phê và chuẩn bị mọi thứ để đến công ty. Mọi thứ với cô đã trở nên quá quen thuộc. Cái cách cô sắp xếp cuộc sống của mình theo một trình tự, những thói quen lặp đi lặp lại đều đặn, để cảm xúc của thân không còn đi chật đường ray của nó. Cô không thích sự thay đổi. Hay không còn thích nữa. Thay đổi chỉ khiến cô trở nên bị động hơn mà thôi.
7h30. Cô lái xe đến công ty. Hôm nay trời âm u, gió thổi mạnh. Có lẽ lại sắp có bão. Tối qua đi chơi với Linh về muộn, cô cũng quên không kiểm tra thời tiết ngày hôm nay thế nào. Cuộc họp hôm nay khá quan trọng nên cô muốn đến sớm để chuẩn bị kĩ hơn. Khẽ tăng tốc độ, cô phóng nhanh trên con đường vắng. Bỗng đâu, một bóng người băng nhanh qua đường ngay phía trước đầu xe cô. Sững sờ, Phương vặn tay lái. Và điều cuối cùng cô còn nhận biết được là chiếc xe của mình đã đâm vào rào chắn ngăn cách.
...
_ Này dậy đi !
Phương khẽ mở mắt, đầu nặng nề. Cô nhíu mày, khẽ đưa tay ôm đầu, ngồi dậy.
_ Vẫn chưa chịu dậy sao đồ ngốc !
Giọng nói này, cô giật mình nhìn nơi tiếng nói phát ra
Là anh..
Là anh. Phải là anh. Con người đó, khuôn mặt đó. Giọng nói luôn vang vọng trong trái tim cô, làm sao cô nhầm được. Nhưng
_ Sao anh lại ở đây ?
_ Sao á ? Đây là phòng anh mà !
_ Phòng anh ? Sao em lại ở phòng anh ? - Phương tròn mắt
_ Đùa sao chứ ? – Phong nhìn Phương đầy khó hiểu, rồi ra ngồi bên cạnh cô – Hôm qua em nghịch ngợm, uống rượu với mọi người, không chịu về nên anh phải đưa em về phòng mình, quên rồi sao ?
_ Em.. uống rượu với mọi người..? Bao giờ chứ ? – Giọng Phương khàn đi, cô sao mà nhầm được cơ chứ, ngày hôm qua cô còn đang đi làm, sao lại uống rượu được.
_ Không đùa đâu đấy – anh hừ giọng – Đánh răng rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng cho tôi nhờ đi cô nương !
Nói rồi Phong đi ra ngoài, để Phương lại với sự sửng sốt tột cùng. Phương lắc lắc cái đầu. Không phải là mơ, nhưng sao cô lại ở nơi này ? sao anh có thể xuất hiện ở đây chứ ? Anh không phải đang ở Mỹ sao. Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ. Và điều tiếp theo, còn khiến cô sửng sốt gấp nhiều lần. Đây không phải là Việt Nam và cảnh vậy này quen thuộc vào vô cùng.
_ Không thể nào ! – Cô lầm bầm, sợ hãi xoay ra, nhìn quanh rồi chột ngay chiếc điện thoại trên bàn, bấm nút.
20 / 12 / 2010
Chiếc điện thoại rơi xuống. Phương đứng chết chân nơi đó.
_ Này ! Em sao thế ? - Phong chạy vào phòng, anh tiến lại, nhìn cô người yêu ngốc nghếch của mình – Đau ở đâu à ?
Phương không đáp, nước mắt cô bất giác rơi xuống, mọi cảm xúc cô từng đóng chặt bấy lâu bỗng dưng vỡ òa. Cô ôm chặt lấy anh. Anh của ngày hôm ấy, người cô yêu thương nhất, rốt cuộc, rốt cuộc cô đã gặp lại rồi...
Cô đã trở về quá khứ, trở về 3 năm trước..
’’ Nếu chúng ta vẫn còn ở bên nhau
Những sai trái mật ngọt liệu có thể tiếp tục?
Đã từng cùng nhau sưởi ấm bằng một chiếc áo khoác
Giờ bỏ ở nơi đâu?
Nếu chúng ta vẫn còn ở bên nhau
Đêm có tối hơn nữa tôi cũng không tìm cách trốn tránh
Một đoạn kí ức mãi mãi che giấu
Theo gió bay đi ’’
(Nếu còn ở bên nhau - Mã Thiên Vũ)