1.
Sa Bách Trân người tỉnh Hồ Nam, nổi tiếng thông tuệ, lên 3 tuổi đã biết đọc chữ, tính tình cương trực ngay thẳng, có can đảm, thường ngày không tin chuyện ma quỷ. Nhà họ Sa mấy đời làm nghề buôn bán vải vóc, nhờ phúc trạch của tổ tiên nên việc làm ăn tương đối thuận lợi, đến đời cha chàng là Sa Thần Cung thì gia cảnh đã trở nên thịnh vượng, đất đai trải rộng ngàn thước, của cải bạc vạn, trong nhà đại để không thiếu một thứ gì. Sa Thần Cung là con trai cả trong nhà, sau ông còn có 1 người em trai kém ông 3 tuổi và 2 cô em gái nhỏ, tuổi chừng 12, 13. Cả gia đình hơn 10 người sống trong một ngôi nhà rộng hơn trăm mét vuông ở phía nam trấn Kình Đông, có vườn cây trái bao quanh, cuộc sống khá sung túc.
Vẫn thường nghe kể rằng, cậu con trai cả của nhà họ Sa là Sa Thần Cung vốn là người thông minh nhanh nhạy, có tài đối đáp trôi chảy, lại thêm tuổi nhỏ đã theo cha đi khắp nơi, giao thiệp rộng rãi, sớm chứng kiến nhiều chuyện hay dở trong thiên hạ nên con người già dặn trước tuổi, hiểu nhiều biết rộng, bất luận là nói về đề tài nào cũng tỏ ra uyên bác, có những kiến thức thực tế sâu sắc. Cha rất quý, thường hay gọi ông đến hầu chuyện, ngày đêm trà nước cuộc cờ, mỗi khi có việc khó nghĩ đều cho vời đến hỏi ý kiến xong xuôi mới quyết được.
Thần Cung thuở nhỏ hiếu động, tuy lanh lợi có thừa nhưng tánh tành có phần hiếu thắng ngỗ nghịch, hay bày trò phá phách. Một bữa nọ cùng đám bạn ra chợ, trông thấy một lão già điên đang ngồi trên đống rác gần cổng Tây, đang nghêu ngao hát một bài đồng dao, áo quần rách rưới, hôi hám kinh khủng, lũ trẻ xúm vào trêu chọc, cũng chỉ cười hề hề, không lấy làm khó chịu. Thần Cung thấy thế, liền mua lấy một con cóc, nhét một đồng tiền vào mồm nó, rồi đặt vào cái nón rách tơi của lão già, cười nói "không có gì nhiều, chỉ có cóc Thiềm Thừ đây, xin tặng lão làm vui" ông lão ngước lên nhìn, rồi lắc lắc đầu cười " cậu bé này thật là sơ ý quá rồi, cóc Thiềm Thừ 4 chân mà mang tặng lão, không biết là phúc hay hoạ đây", nói rồi chống gậy lẩn vào đám người nhộn nhạo, chớp mắt đã không thấy đâu. Quả nhiên mấy ngày sau trốn học đi cùng bạn tìm sâm quý, rồi mất tích luôn trên núi. Cha mẹ ở nhà khóc cạn nước mắt, đoán chừng con trai đã chết đói hoặc làm mồi cho thú dữ, đành làm lễ tang rất long trọng, dựng bài vị thờ trong nhà. Gần một năm sau thì đột nhiên thấy ông quay về, mặt mày tươi tỉnh, quần áo tươm tất, không có vẻ gì là chịu khổ cực, lại hỏi đi đâu, thì chỉ đáp rằng không nhớ, rồi điềm nhiên vào phòng thay áo xống, từ đó sinh hoạt như bình thường, nhưng tính khí xem chừng đã gia giảm đi nhiều, ông chú tâm vào việc học hành, không còn đàn đúm ăn chơi như trước, bạn bè đến rủ rê, còn bị ông mắng chửi đuổi về
Lớn lên một chút, Thần Cung được cha tin tưởng giao phó công việc sổ sách của 2 tiệp vải lớn trong trấn, nhờ tính tình cẩn thận tỉ mỉ nên việc kinh doanh của 2 cửa tiệp này rất phát đạt. Cha thấy thế lại càng thêm trọng thị, dần dà phàm chuyện lớn nhỏ gì cũng đều phó mặc cho con trai cả giải quyết. Đến năm 18 tuổi Thần Cung đã đứng ra quản ký hơn một nửa số cửa tiệp của gia tộc và bắt đầu công cuộc giao thương với chủ những vựa vải lớn trong kinh thành.
Lại nói, Thần Cung mặt mũi khôi ngô, thân thể tráng kiện, lại xuất thân con nhà phú thương giàu có nức tiếng trong vùng, đến tuổi thành gia lập thất hẳn nhiên không thiếu nhà hào môn nuôi mộng kết làm thông gia, nhưng trước sau thái độ ông vẫn dửng dưng, đều kiếm cớ này nọ mà từ chối tất cả đám người đến cầu thân. Mỗi khi cha mẹ đề cập đến chuyện xem mắt, ông chỉ xua tay, cười nói:" còn vướng bận sự nghiệp nên không muốn kết hôn." Hơn 35 tuổi mới nhờ mai mối dạm hỏi con gái thứ nhà họ Đỗ ở Giang Nam, nổi tiếng xinh đẹp. Đám cưới được tổ chức trong suốt 3 ngày 3 đêm, đàn ca hát xướng rất vui thú, là một sự kiện lớn trong trấn Kình đông lúc bấy giờ.
( còn tiếp)