"Trời đang vào đông, mà cả bọn lại kéo nhau đi chơi thế này. Quả thật không ai như tụi nó cả!". Nhung đã dậy từ bao giờ nhưng vẫn còn nằm trên giường, buổi sáng gió thổi lành lạnh nên nó không vội ngồi dậy mà nằm nghĩ ngợi lung tung. Hôm nay, cả nhóm bạn quyết định đi chơi mà nó vẫn chưa rõ địa điểm. "Vì lỡ hứa với tụi nó rồi nên phải đi thôi, suốt cả tuần học mệt muốn chết! Có một ngày chủ nhật định ngủ nướng vậy mà cũng không được"- nó tiếp tục suy nghĩ, bỗng tiếng Quang ở dưới đường vọng lên cắt ngang dòng suy tư:
- Chị sui ơi, dậy chưa chuẩn bị đi nè!
-Sao mà cái ông này gấp thế không biết nữa? - Nó tự nhủ, rồi vội vàng ngồi dậy chuẩn bị đi.
- Lẹ đi chị sui ơi, lạnh quá hà! - Quang lại hối thúc.
Nó đã chuẩn bị xong vội lấy thêm cái áo khoác chạy xuống đường, nhìn Quang cằn nhằn:
- Ông gấp hơn đi coi mắt vợ nữa! Tụi nó hẹn 8 giờ lận chứ bộ, mới có 6g30 đã hối tui rồi
- Tui mà không hối bà chắc giờ này bà còn nằm trên giường nướng đến khét luôn quá!
- Không dám đâu ông. Thôi lạnh quá hà! Chạy lẹ đi.
Ngoài trời từng cơn gió lại ùa tới, không khí buổi sáng thật lạnh lẽo, rất ít người ra đường vào giờ này. Nó và Quang học chung với nhau từ thời phổ thông, nay tiếp tục học chung đại học nên hai đứa càng thân nhau hơn, suốt ngày kêu nhau bằng anh sui, chị sui riết rồi thành quen. Vì nhà ở xa trường nên hai đứa phải ở trọ để đi học, mỗi khi gặp khó khăn gì nó đều có Quang bên cạnh giúp đỡ, khi đi chơi Quang lại tình nguyện làm tài xế. Như hôm nay Quang thức sớm để đến rước nó. Nó cảm động vì có một ông sui tốt như vậy. Nó lên tiếng phá tan không khí im lặng từ nãy giờ:
- Ê! Tụi nó hẹn ở đâu vậy ông?
- Ở quán Em & Tôi chứ ở đâu!
- Hi hi. Đã quá! Tới đó tui uống cà phê nóng cho bớt lạnh một tí.
- Bà là con gái mà suốt ngày uống cà phê. Coi chừng mặt nở hoa đó nhe! Tới chừng đó không ai thèm thương bà rồi tui lấy ai làm anh sui chứ.
- Ông khỏi lo! Tui không ế đâu mà sợ, cả đám đang xếp hàng chờ tui chọn đó nhe!
- Ui da. Đau quá hà!
- Đau cái gì? Bộ ông đau bụng hả? - Nó lo lắng hỏi Quang.
- Đâu có! Tại tui trúng miểng đó. Trời ơi, mới sáng sớm mà bà nổ quá trời sao tui chịu nổi? Hi hi! - Quang cười đắc chí.
Nó ngồi phía sau, đưa tay nhéo vào hông Quang làm Quang mất thăng bằng, chiếc xe chao đảo suýt chút nữa hai đứa nằm đo đường.
Đến nơi, chưa kịp vào trong nó đã oang oang cái miệng:
- Sao chưa thấy đứa nào hết vậy! Có khi nào tụi nó cho mình leo cây không ông sui?
- Chưa tới giờ mà, bà vô trước đi. Tui đi gởi xe. Nhớ kêu nước giùm tui luôn nhe!
Hai ly cà phê nóng nhỏ từng giọt chậm rãi. Nó đang lạnh nên vội đưa nguyên ly uống ực luôn mà không kịp bỏ đường.
- Đã quá!
- Trời ơi! Bà có khùng không vậy? Cà phê chưa kịp nhỏ xuống hết mà bà uống rồi! - Quang nhìn nó một cách lạ lẫm.
- Mệt ông quá đi, vậy chứ lạnh muốn chết vậy đó!
Quang nhìn mặt nó đang tái xanh nên không nỡ nói nữa.
- Ê, mà tụi nó định đi đâu vậy ông? - nó gợi chuyện.
- Đi xuống nhà Huyền Trân chơi, nhà nó ở Vĩnh Long, nghe nói trái cây nhiều lắm!
Mới nghe nói có trái cây, mắt nó đã sáng rực lên:
- Được à nhe! Bỏ ngủ nướng buổi sáng để đi quả thật không uổng phí.
Quang lắc đầu nhìn nó, vì đã quá quen với cô bạn này rồi, từ thời phổ thông cho đến khi vào đại học vẫn là cô bé vô tư như thuở nào. Quang thương nhất là ở chỗ đó, tuy ngoài miệng gọi chị sui nhưng trong lòng Quang lúc nào nó cũng chiếm một vị trí quan trọng, chỉ trách nó sao quá vô tình nào biết được nỗi lòng ai kia. Còn đối với nó, Quang lúc nào cũng là người bạn thân rất tốt. Nhiều khi nghĩ lại nó cảm động trước tấm lòng của Quang lắm.
oOo
Ngồi được một lúc thì cả nhóm bạn nó kéo đến. Thắng kiểm tra quân số, nhóm có mười lăm đứa cùng học chung lớp, kết thân với nhau hơn một năm nay. Tuy mỗi đứa một quê nhưng rất hợp nhau.
- Thiếu hai đứa rồi! - Thắng lên tiếng.
- Con Chi không đi được, hôm nay mẹ nó ở quê lên thăm - Thúy trả lời.
- Vậy còn một đứa nữa đâu? - Thắng thắc mắc.
- Ê! Tui nè, tui có mặt! - vừa chạy tới Dương vừa thở hổn hển.
Trong nhóm, Dương là đứa có thân hình hơi quá khổ nên làm gì cũng chậm chạp nhưng được cái thật thà và hiền nhất.
- Sao bà tới trễ vậy? - nó lên tiếng.
- Tại cái xe tui bị bể bánh, tui quăng nó vô tiệm sửa xe rồi đi bộ tới đây mệt muốn chết vậy đó. Ai chở tui đi nhe!
Cả nhóm nam đùn đẩy cho nhau mãi, cuối cùng Thắng lãnh trách nhiệm chở Dương.
- Bây giờ đã 8 giờ rồi. Xuất phát thôi.
Bảy chiếc xe máy chạy trên phố giữa tiết trời giá lạnh. Đến lúc qua phà Hậu Giang cả bọn mới xuống xe xả hơi. Nó vừa khoanh tay vừa nói chuyện với Quang:
- Tui biểu ông chạy chậm chậm, vậy mà không chịu nghe. Lạnh quá đi hà!
- Chạy chậm làm sao tui theo kịp tụi nó được, tui đâu có biết đường đi. Nếu bà lạnh thì lấy áo tui mặc thêm đi! - Quang vừa nói vừa lấy áo đưa cho nó.
- Thôi đi! Ông mặc đi, tui chịu được mà.
- Ê cầu Cần Thơ kìa. Xây sắp xong rồi - nó chỉ tay về hướng cây cầu.
- Xong đâu mà xong, đến cuối năm 2009 mới xong lận bà ơi!
- Ê, khi nào cây cầu xây xong rồi ông chở tui lên đó chơi nhe!
- Sao bà không tự đi! Tui đâu có rảnh đâu mà chở bà hoài? - Quang nói mà mắt vẫn hướng về phía cầu.
- Không chở thì thôi, tui khỏi đi luôn. Tới chừng đó đừng có năn nỉ tui à nhe! Tui không có đi đâu - nó nói với giọng hờn dỗi.
Phà cập bến, cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình. Nhà Trân ở phía cù lao An Bình nên phải qua một chuyến phà nhỏ nữa mới tới. Nó còn giận Quang chuyện lúc nãy nên suốt đường đi nó không nói câu nào hết, mặc cho cả nhóm xôn xao cười nói.
Đường vô nhà Trân xung quanh toàn cây trái xum xuê mát rợi, đứa nào cũng phấn khởi hết. Đến nơi, phần vì lạnh, phần vì đói nên đứa nào cũng mệt lả người. Ba má Trân đã chuẩn bị hết mọi thứ, nên cả bọn không cần phải làm gì nhiều ngoài việc ăn uống no say. Cơm nước xong xuôi, bọn con trai kéo nhau ra vườn bỏ mặc lũ con gái rửa chén bát, dọn dẹp.
Vườn nhà Trân rộng rãi và trồng đủ các loại trái cây: nào nhãn, mận, ổi... mà cây nào cũng có trái xum xuê cả. Quang, Thắng, Tín và Trí thi nhau hái nhãn, chỉ một lúc sau cả bốn tên đã hái đầy giỏ, cả bọn cùng xúm lại ăn trong không khí thật náo nhiệt và vui vẻ . Xung quanh có nhiều võng, đám con gái ra sau mỗi đứa giành một cái nằm, nó ngồi trên võng gần bờ kênh. Lúc này nắng đã lên cao, nhưng gió thổi mạnh, nó cảm thấy lạnh trong người. Nó buồn nên không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi nhìn mông lung ra phía kênh. Quang đang đứng cùng đám bạn, trông thấy nó nên đi đến gần bắt chuyện:
- Bộ bà giận tui hả?
- Giận gì! Người ta không chịu chở tui thì thôi chứ tui đâu dám giận ai! - Nó nói mà vẫn không nhìn Quang.\
- Không giận sao không nói chuyện với ai hết vậy?
- Tại tui không muốn nói đó! Được hông?
- Được, nhưng mà đâu phải tui không muốn chở bà, tại tui sợ... sợ...! - Quang ngập ngừng.
- Sợ gì? Sợ chở tui rồi bạn gái ông thấy rồi nó xù ông hả?
- Không phải! Tại tui sợ tới lúc cầu Cần Thơ xây xong tui không có cơ hội chở bà nữa. Đến lúc đó bà có bạn trai rồi, tui đâu còn ai để chở. Mà tui cũng không dám chở bà vì rủi bạn trai bà thấy rồi nó giận bà, tui buồn lắm - Quang nói với nét mặt buồn buồn.
- Bạn trai tui nó giận tui thì có liên quan gì tới ông mà ông buồn? Tui đâu là gì của ông? - Nó nhìn Quang thắc mắc hỏi.
- Buồn chứ. Vì từ lâu rồi tui đâu xem bà là chị sui tui đâu!
- Chứ xem là gì?- Nó trố mắt nhìn Quang.
- Là... là.... là mẹ của các con tui sau này! - Quang ấp úng nói không nên lời.
- Ông này giỡn vừa thôi nhe! - Nó nghiêm mặt nhìn Quang.
- Thiệt đó. Tui không có giỡn đâu, từ lâu rồi tui thương bà mà tui không dám nói - Quang nhìn thẳng vào mắt nó - Tui yêu bà!
Dứt câu, Quang quay mặt chạy lại đám bạn đang tụ tập ở đằng xa, bỏ nó ở lại một mình với tâm trạng rối bời vì sự việc vừa rồi.
Ngồi nhớ những kỷ niệm đã qua, nhớ những giọt mồ hôi đọng trên trán khi Quang đi mua thuốc cho nó vào giữa trưa, những lần nó giận hờn vô cớ rồi Quang làm hòa... Nó nhận ra rằng lúc nào Quang cũng nhường nó.
Nó không ngờ bấy lâu nay, tất cả sự quan tâm chăm sóc của Quang là xuất phát từ tình yêu mà Quang đã dành cho nó. Nó nghe tim mình đập mạnh, mặc dù ngoài trời vẫn lạnh nhưng nó thấy lòng mình ấm áp lạ thường, nó mỉm cười vu vơ.
Quang đứng đằng xa vẫy tay gọi:
- Chị sui lại ăn trái cây nè!
Nó đi lại đám bạn đang tụ tập, bỗng Dương ở đâu xuất hiện:
- Ê xí nhe! Từ nãy giờ ngồi sau gốc cây tui nghe hết rồi! Tui tuyên bố với mọi người một tin động trời nè.
Cả đám xôn xao hẳn lên:
- Tin gì vậy? - Mai tò mò.
- Bộ động đất hả? - Hùng trố mắt nhìn Dương.
- Chắc xe thằng Thắng bể bánh chứ gì? Hi hi - Thới nháy mắt nhìn Thắng.
- Sai bét hết! Nghe tui nói nè: từ nay ông Quang không được kêu con Nhung bằng chị sui nữa, phải kêu bằng bà xã nghe chưa? Ông Quang thương con Nhung đó bà con ơi!
Cả đám ồ lên và vỗ tay rần rần.
- Hi hi. Vậy là hai đứa nó là một đôi rồi nhe. Vậy mà bấy nay ông Quang giấu he! Phạt nó đi anh em ơi - Thắng khởi xướng.
- Phạt gì bây giờ ta?
- Phạt tụi nó ăn hết chỗ trái cây này đi - Thúy gợi ý.
- Không được! Như vậy tụi mình lấy gì mà ăn! - Dương phản đối.
- Hay là phạt hai đứa nó khi về không được đi chung xe. Hi hi! - Mai vừa cười vừa nhìn nó.
- Ừ, quyết định vậy đi - Thắng tuyên bố.
- Khoan đã! Tui có ý kiến...
Quang giơ tay lên xin nói nhưng cả bọn đâu chịu nghe. Nhóm bạn xô hai đứa lại gần nhau hơn, nó liếc nhìn Quang mà trong lòng bối rối không biết làm gì hơn. Cả bọn ra về khi một ngày sắp hết, như sự sắp đặt: Quang chở Dương, Thắng chở nó. Mặc dù bị cách chia như vậy nhưng ánh mắt của nó và Quang vẫn len lén tìm nhau rồi vội quay đi.
Trời đã dần khuya, gió thổi lạnh hơn. Nó ra bancông phía trước nhìn xuống đường, nhớ lại chuyện lúc sáng, nó chợt thấy lòng ấm áp. Nó suy nghĩ mông lung rồi chợt nhớ rằng không biết ngày mai khi gặp Quang nó sẽ gọi bằng gì. Bằng ông sui hay là ông xã, nó lắc đầu cười nhẹ và đi vào trong: "Thôi cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy!". Nó chìm dần vào giấc ngủ trong khí trời se lạnh.