“ Thứ 1: Tôi không có hứng thú – Thứ 2: Nhóc con như cô không phải đối thủ của tôi. Thứ 3: Cô là vị hôn thê của tôi nên tôi không muốn đánh cô.” Cậu bé trai trả lời với biểu cảm khuôn mặt như người lớn.
Đúng vậy! Cậu bé trai này là nhân vật chính của chúng ta, còn cô bé kia lại chính là chị gái ma quỷ siêu cấp hung dữ của Goo Jun Pyo sau này.
“Goo Jun Hee – Tôi không muốn đấu kiếm, giờ tôi đi kiếm Goo Jun Pyo đây, tôi có linh cảm không tốt lắm về nó.” Hồng nói, giọng điệu chán nản như câu này đã nói vài trăm, vài ngàn lần rồi.
Theo trí nhớ của hắn về bộ phim này, lúc này đây có thể Goo Jun Pyo sẽ bị bắt có bởi vệ sĩ kiêm tài xế gì gì đó của nó. Trong phim không nhắc tới ngày nào, nhưng giờ có thần thức và cũng là một cao thủ võ lâm hàng thật giá thật, hắn cảm thấy có vẻ như là hôm nay.
Hơn nữa từ giây phút nhận chủ Mộng Giới, hắn hiểu ra là khi tiến vào Mộng Giới này, nếu chọn phim truyện gì gì đó thì sẽ không thể thay đổi quá nhiều nội dung của nó, giống như ngày hôm nay, khi biết chắc chắc Goo Jun Pyo sẽ bị bắt cóc bởi ai, lúc nào, tạo sao nhưng hắn không thể cho họ biết trước được. Vì như thế nội dung sẽ bị thay đổi, giấc mộng này sẽ vỡ tan tành và biến mất khỏi mộng giới.
Hơn nữa mỗi lần hoàn thành một giấc mộng là hắn lại mạnh lên. Có vẻ như Mộng Giới này cũng đang phát triển cùng hắn vậy.
“ Ý – Linh cảm? Lần nào anh chả cảm giác đúng? Thế thì nhanh đi thôi, về nhà tìm thằng nhóc Jun Pyo… Nhanh lên…15 tuổi rồi còn lề mề thế?”
Giọng của Goo Jun Hee tỏ ra gấp gáp hơn, đơn giản vì cô biết rằng mỗi lần Hồng nói linh cảm, ý rằng sẽ đúng với sự thật. Nhớ trước kia mấy lần hắn linh cảm như người này ngã xe, người kia té ghế đếu rất chuẩn xác. Như lần mà cha cô bị bệnh, đột nhiên nằm bất tỉnh hôn mê sâu trên giường vậy, lần đó may mà có Hồng, không thì có lẽ bố của cô đã ra đi, lên thiên đường cùng chúa trời gì đó mất rồi.
Tiếng rú của động cơ ô tô vang lên, kèm theo đó là những lời oán trách to tiếng, át đi cả tiếng động cơ của cô bé Goo Jun Hee :
“ Đi nhanh lên nữa coi, sao đi chậm thế?”
“ Gì? Không có bằng lái? Anh không biết cả nước Hàn này không ai dám bắt bổn tiểu thư hả?”
“ Gì? Anh chê tôi nói nhiều? Nói cho anh biết, nếu không nể mặt chiếc xe này thì tôi đã ném anh ra khỏi nó lâu rồi!”
Tiếng động cơ hòa vào tiếng gió và tiếng hét liên tục như súng liên thanh của cô nhóc Jun Hee trải dài qua từng con đường, con phố.
- Két zz………z……………
Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, chiếc xe xoay vòng 2 đến 3 vòng rồi hoàn hảo đỗ tại gần hồ phun nước nơi gần cửa của căn biệt thự nhà họ Goo.
Goo Jun Hee nhảy ra khỏi xe, do là xe máy nên không có trần và cánh xe. Có lẽ do biết trước rồi nên từ bé Hồng chỉ xài xe máy. Hoặc có thể nói do hắn không biết lái ô tô.
Bạn thắc mắc trước đó cho đôi mắt học tập để làm gì? Giọng nói thần bí kia đã nói rõ rồi. Không nên lạm dụng. Nên hắn chỉ đi xe máy là được. Với lại do là một cao thủ võ lâm, khả năng phản ứng của thần kinh đã lên tới mức cao không lường được. Đi xe máy thì vẫn tiền hơn.
Ừ. Đó là suy luận của hắn.
“ Goo Jun Pyo…… Goo Jun Pyo… Chưa chết thì lăn ra đây.”
“ Goo Jun Pyo… Có nhà không?”
“ Quản gia – Jun Pyo đâu rồi?”
Tiếng gọi , tiếng là hét của Goo Jun Hee vang vọng khắp tòa biệt thự, nhưng chỉ thấy ông quản gia chạy lại, còn người mà cô gọi không thấy đâu cả.
“ Thưa tiểu thư, ban nãy vệ sĩ kiêm lái xe của Pyo thiếu gia có báo cáo lại rằng đưa thiếu gia đi có việc ạ”
Tiếng ông quản gia trả lời với giọng gấp gáp.
Gấp cũng phải, từ bé đến lớn Goo Jun Hee nổi tiếng ma nữ trong nhà, kể từ ngày đi với Hồng, cùng với sự đổ bệnh của cha cô – giờ đầy cô có ngoan hơn 1 chút.
Ừ. Chỉ là một chút.
“ Đi đâu? Đi làm gì? Không phải học tập – chơi bời nó đều đi cùng 3 đứa nhóc con kia sao? Mà mấy thằng nhóc Ji Hoo , Yi Yung, Woo Bin đâu?”
“ Hôm nay họ đều không đến. Hôm nay nghe nói Ji Hoo thiếu gia học đàn, Yi Yung thiếu gia học làm gốm còn Woo Bin thiếu ra học Teawondo!”
“Ờ…ờ…. Pink… Mau đuổi theo. Mọi lần linh cảm của anh đều đúng. Lần này dùng linh cảm của anh mà tìm đường đi.”
“Quản gia. Gọi cho tất cả mọi người có quyền lợi và năng lực báo rằng thằng nhóc Jun Pyo đã bị bắt cóc – ờ. Cứ nói là tôi nói, tất cả mọi việc nếu sai tôi gánh.”
Dứt lời cô nhảy lên xe, tiếng rú ga xe vang lên kèm theo khuôn mặt bất đắc dĩ của Hồng… Aiz… Lẽ ra không lên chọn làm vị hôn phu của Jun Hee…Hồng tự suy nghĩ trong đầu.
Nghĩ thì nghĩ, suy thì suy nhưng hắn lập tức thi triển thần thức, tìm tòi toàn thành phố. Tất nhiên , rất nhanh hắn thấy Jun Pyo đang ngồi trên 1 chiếc xe đen, và hướng chạy của nó rõ ràng là ra khỏi thành phố. Hắn đoán chắc chắn như vậy, đơn giản vì hắn có thần thức và biết trước tại một cây cầu nào đó, chiếc xe mà Jun Pyo đang đi sẽ sảy ra tai nạn và rớt xuống sông. Nên mặc dù có tật mù đường, nhưng Hồng cũng nhanh chóng rú ga xe và đuổi theo với một tốc độ chóng mặt.
Những nơi xe hắn đi qua, tất cả những cảnh sát tuần tra giao thông đều lắp đèn tấp nập đuổi theo.
Đi xe đã không mũ – Không kính – không gương còn chơi trò phóng nhanh nữa. Bảo sao mà cảnh sát không đuổi đây……. Haizz.
30 phút sau, qua nhiều ngã rẽ, nhiều lần rượt đuổi của cảnh sát, nhiều lần vượt đèn đỏ, bay nhảy do tắc đường… Cuối cùng Hồng và Jun Hee đã thấy chiếc xe có Jun Pyo… Ừ, chỉ có Hồng biết chiếc xe đó có Jun Pyo ở trong. Chứ Jyn Hee chỉ đoán, vì Hồng đã đuổi theo chiếc xe đó gần 2 phút đồng hồ. Jun Hee nghĩ, 2 phút với khả năng lái và động cơ chiếc xe máy đã qua cải tiến của Hồng là quá dài cho việc đuổi theo chiếc xe đó.
Quả nhiên, sau 5 phút. Một cây cầu dần xuất hiện trước mắt của 2 người, chiếc xe ô tô có Jun Pyo phóng nhanh qua mà không biết rằng có biển báo câu cầu đang thi công. Phía trước cây cầu chưa hoàn thành xong. Đến đây thì Hồng phóng xe đuổi phía sau cũng hiểu rõ, vì sao trong phim không thấy nói lý do tại sao Jun Pyo bị rơi xuống nước. Hóa ra là do lao lên cái cây cầu đang thi công này.
Quả nhiên, chiếc xe lao quá nhanh lên đã lao ra khỏi cây cầu, kèm theo nó là một tiếng hét to tâm tê phế liệt của Jun Hee.
“ Không……………………………..”
Két.z..z…z……
Tiếng phanh xe máy vang lên, chiếc xe quay vài vòng rồi dừng lại ngay cạnh chỗ chưa hoàn toàn thi công xong của chiếc cầu, nơi mà chiếc ô tô và Jun Pyo rơi xuống.
Không nói một lời, cứ thế Hồng bỏ lại chiếc xe cũng Goo Jun Hee mà phi thân lao xuống, vừa rơi, hắn vừa dùng khả năng thuẫn di mà mình có để dịch chuyển xuống phía dưới nước, cạnh cửa chiếc ô tô.
Hồng tự ngẫm với bản thân phải nhanh chút, nếu không thằng nhóc tý tuổi này bị nước dìm cho chắc chết luôn.
Hiện giờ lấy quái người đâu mà cứu như trong phim?
Không lẽ cô nhóc Goo Jun Hee kia nhảy xuống cứu em trai mình?
Không đúng! Không có mình thì làm quái gì có Goo Jun Hee ở chỗ cái cầu này?
Thế theo kịch bản làm thế nào để cứu nhóc con Jun Pyo này nhỉ?
Thôi chả nghĩ nữa, cứ kệ đi. Dù gì đây cũng có phải đang chiếu phim quái đâu. Cứ cứu người đã, có gì nghĩ sau… Đau cả đầu.
Nghĩ thì nghĩ nhưng động tác không thể dừng lại.
Hắn tới gần cửa xe, giật phăng cửa xe ra. Lôi thằng nhóc Goo Jun Pyo ra ngoài.
Do năng thuẫn di chỉ có thể dịch chuyển 1 mình hắn. Nên hắn đành vừa bơi, vừa kéo Jun Pyo vào bờ.
Vừa lên đến nơi, mệt đứt hơn. Dù cho có là tuyệt thế võ lâm. Nhưng kéo một người bới vào từ giữa sông to đùng như thế cũng ngỏm chứ nói gì hắn. Huống hồ trước kia hắn bị kẻ thần bí trong căn phòng đó lừa 1 vố. Cho hắn tuyệt thế thần công mà bắt hắn từ năm 1 đến 20 tuổi tự luyện. 20 tuổi trở đi hắn mới tự động có tuyệt thế thần công siêu đẳng tự thành. Cái năng lực vừa yêu vừa hận này….
Haizzz. Thở dài một tiếng rồi nhìn bóng người đang lao nhanh đến và ôm chầm lấy Jun Pyo…
Haizzz. Lại thở dài rồi tự ngẫm. Đã nhảy xuống, cứu sống em trai của cô nhóc Jun Hee này rồi, vậy mà không thèm quan tâm mình – cứ thế lao vào ôm em trai bảo bối của cô nhóc… Mà thôi. Không thèm ghen, bất quá mình là anh rể của Jun Pyo và cũng là chồng tương lai của Jun Hee nên bỏ qua.
Tất cả mọi truyện trôi qua như vậy, gia đình họ Goo bắt thông tin và tìm tới. Đưa Jun Pyo đi, đi cùng với đo có Jun Hee. Tên bắt cóc Jun Pyo kia chết đuối, do cánh cửa xe bị giật tung, một vài mảnh vun cứa vào dây chằng ở chân hắn. Chả biết có phải tên Hồng này cố ý làm vậy hay không. Do đứt dây chằng nên hắn chẳng thể bơi được và ngỏm.
Phần 1 :::: Vườn Sao Băng :::
6 năm sau vụ bắt cóc bất ngờ đó.
Goo Jun Hee qua Mĩ học, tất nhiên trước khi đi có nói qua với Hồng.
Còn Goo Jun Pyo, sau khi được Hồng cứu, tất nhiên đã sùng bái thành thần với hắn.
Trong 6 năm, trải qua 5 năm nhạt nhẽo không có Goo Jun Hee lẽo đẽo theo sau đòi đấu kiếm, hắn đã bắt đầu học tập thật nhiều kỹ năng sống và một vài thứ khác như : “ Kiếm thuật – làm gốm – hát – chơi nhạc cụ – vẽ – văn – thơ – kinh doanh …..” nói chung những thứ gì hắn thấy hữu ích đều tìm tòi học hết.
Đi cùng quãng thời gian học tập đó, hắn còn đào tạo, huấn luyện và gây dựng lên dâm uy cao ngút trời với 4 tên con nhà giàu quyền quý :
1. Goo Jun Pyo – Tên em rể nhặt được này. Hắn đã đánh đập, chửi bới cũng như giúp đỡ tên nhóc này rất nhiều, cũng như thể hiện ra một vài kỹ năng đáng sợ của hắn. Tên nhóc Goo Jun Pyo này trời đất không sợ, thế mà sợ chị thứ 2. Anh rể thứ 1.
2. Yoon Ji Hoo – Vì tai nạn bất ngờ nên cha mẹ mất, do đó luôn cho rằng vụ tai nạn do mình gây ra. Có ông là Tổng thống hồi trước. Bạn thân của Goo Jun Pyo và là đệ tử hờ về chơi đàn của Hồng.
3. So Yi Yung – Là một tên đẹp trai, hào hoa, phong nhã… Giỏi về làm gốm…Tín đồ thần tượng Hồng, do khả năng làm gốm vượt xa Yi Yung
4. Song Woo Bin – Là con trai của nhà tài phiệt, có nhiều cơ sở ngầm không rõ ràng, được mọi người nhận định là xã hội đen. Cũng thần tượng Hồng do hắn để lộ võ công tuyệt thế mỗi lần dạy dỗ Jun Pyo thay cho Jun Hee. Luôn muốn bái làm sư phụ mà không được.
Tứ đại công tử nhà giàu, quyền thế chơi từ bé với nhau. Luôn đi cùng nhau tới những nơi ăn chơi có tiếng. Nhưng dù vậy, trải qua mấy năm dưới tay Hồng, họ cũng học tập chăm chỉ và có kiến thức hạng nhất so với người cùng tuổi.
Nói chung, hiện tại tứ đại công tử này trời đất không sợ, chỉ sợ mỗi Hồng.
4 người lập thành 1 nhóm, làm boss trong trường học Shinhwa. Gọi lên là F4.
Có vẻ như đến bây giờ Jandi mới hiểu ra vấn đề thì phải…Hồng ngẫm nghĩ.
-“ Tại sao phải chết? Anh có điều kiện, lại được học ở một trường học như thế này cơ mà!”
“ Đây không phải trường học, nơi đây chính là địa ngục”
-“ Nói cho anh biết : Địa ngục ở ngoài kia kìa.”
“ Cô đã nghe nói đến F4 chưa? Nếu bị họ gián giấy đỏ, chỉ trong một ngày thì người đó sẽ không còn sống nữa.”
-“ F…F4? Là gì vậy? Sao họ có quyền như vậy? Không ai cản họ lại sao?”
“ Cô thật tốt, những người bạn của cô thật may mắn khi có cô là bạn…”
……………………
“ Khoan đã – Không được…”
Tiếng Jandi hét lên và ngay lập tức lao tới cạnh bờ tường. Người vừa nói chuyện với cô đã nhảy xuống phía dưới.
Cuối cùng, với nỗ lực Jandi đã kéo được người đó lên, lấy tiền và ra về…
Nhưng không dừng lại ở đây, cô bé Jandi này không hề biết mình đã nổi tiếng, lên báo, lên mạng với biệt danh Wonder Girl.
Rồi không khác cốt phim truyện truyền hình là mấy, khi được lên báo, do tác động từ dư luận nên chủ tịch tạm đoàn Shinhwa là Kang Hee Soo đã thu xếp bằng cách đưa Jandi vào trường đại học Shinhwa.
Ngay trong ngày đầu tiên tới học tại Shinhwa, cô đã bất ngờ gặp mặt với Ji Hoo khi mà cậu đang đánh đàn.
Ngày thứ 2, sau khi thấy cảnh F4 đổ nước hoa quả hay nước hoa gì đó vào người một học sinh khác một cách thản nhiên, úp cả chiếc bánh vào mặt một cô gái. Cô đã leo lên cầu thang bộ tít trên, nơi ít người và la hét, chửi bới um xùm lên, Nhưng không ngờ Ji Hoo lại nằm đó… Haizzz.
Cứ thế ngày qua ngay, cô đã quen được một người bạn Oh Min Ji. Trong một lần không may, khi hai người đang đi lại trong sân trường thì Oh Min Ji làm rớt kem lên giày của Jun Pyo. Jandi đã đứng ra bênh vực Min Ji, sau một hồi đôi co với Jun Pyo, cô đã úp cả que kem lên mặt Jun Pyo và ném lại vài tờ tiền quan góc… Thậm chí cô còn dán cả nhãn hiệu của cửa hàng lên bộ tóc xoăn tít cửa Goo Jun Pyo.
Rã hết cánh tay đau hết tai.
Cái kiểu vừa chém giết bằng bàn phím, vừa xem lại bộ phim để lấy chi tiết.......
Ôi. Thật là................
:::::::: PHẦN 2 ::: VƯỜN SAO BĂNG :::
“ Mấy người đang làm gì vậy hả?” Giọng thét của Ji Hoo vang lên trong phòng.
Tất cả đều ngừng việc đang làm lại. Quay qua nhìn, khi biết đó là Ji Hoo, mấy tên con trai kia đều khúm núm lại. Giọng Ji Hoo lại vang lên :
“ Ai bảo mấy người làm chuyện này?”
-“Anh….Anh…….A..Anh Jun Pyo….” Một giọng nói nhẹ, kèm theo sự run rẩy vang lên.
“ Cút.” Ji Hoo chửi thẳng. Qua thời gian 5 năm ở chung với Hồng, Ji Hoo đâm ra cũng ghét mấy trò này, trong mắt anh – tất cả những thằng như thế đều nên chết hết đi. Tất nhiên, việc không liên quan tới mình, chắc Ji Hoo cũng lười quản.
“ Nhưng anh Jun Pyo…. Anh ý….”
“ Việc này tôi sẽ nói với Jun Pyo – còn bây giờ mấy người cút đi.”
Cả lũ nhanh chân chốn mất, bỏ lại Jandi đang ngồi bệt dưới đất khóc và Ji Hoo đứng bên cạnh.
“ Cảm ơn.!” Jandi nói với giọng thút thít.
“ Không có gì. Tôi chỉ không quen thấy việc này…”
Nói rồi Ji Hoo cũng bỏ đi, vừa đi Ji Hoo vừa lầm bầm : lần này nếu mà là anh Hồng, chắc mấy đứa kia đi nuôi cá sông Hàn hết rồi cũng nên.
Thế rồi ngày cứ qua, tháng cứ qua… Thời gian trôi qua từng ngày.
Cuộc sống của Jandi trôi qua trong yên lặng, cuộc đấu tranh, chịu đựng của cô cũng đã được 1 tuần rồi.
Bất ngờ, hôm nay em trai cô đọc được tin nhắn : “ Bạn J – lớp A trường Shinhwa đã có bầu và vào viện phụ sản phá thai….”
Khi đến trường, cô thấy mọi người xa lánh, chỉ trỏ thì cũng bình thường. Tự ngẫm là như mọi hôm thôi. Tới khi vào lớp mới biết rằng chỉ đích danh việc đồn là mình có bầu trên mạng và đi phá thai.
Cô đã tức giận tới lý luận với Jun Pyo.
“ Goo Jun Pyo………………….
- Nếu cô muốn xin lỗi thì đã muộn rồi!
“ Goo Jun Pyo… Anh muốn chết hả?” Jandi gầm lên với giọng tức giận.
“ Anh đã thấy tôi cầm tay con trai bao giờ chưa? Có bầu? Tôi mà có bầu á? Đến nụ hôn đầu tiên tôi còn chưa có chứ đừng nói tới có bầu…”
“ Tôi cảnh cáo anh… Nếu anh muốn yên ổn thì đừng có mà động tới tôi. Nếu không tôi sẽ cho anh chết rất khó coi….”
“????? – Cô làm gì tôi?” Jun Pyo nói với giọng thắc mắc, ngạc nhiên. Có lẽ anh không nghĩ ra là tại sao cô ta có thể uy hiếm tới mình.
Vừa nói, Jun Pyo vừa đứng lên, ép sát tới gần Jandi…
Jandi lui lại từng bước.
Jun Pyo ép sát từng bước.