Mỗi đêm trên con đường sát bắt ngang qua khu nhà bê tông đang xây dang dở.Nằm trơ chọi trên bãi đất trống đầy rác bẩn và những thây ma lén lút,lẫn trốn mỗi khi ánh đèn từ những con tàu soi vào.
Con tàu như một gã say sưa không bao giờ tỉnh.Cứ chạy mãi trên con đương mà người ta đã vạch sẵn cho gã.Cứ như thế,gã chạy...chạy...cắm cổ chạy không ngơi nghỉ,để rồi dừng lại ở một nhà ga tồi tàn nào đó,đón và trả vô số những gương mặt vô hồn luôn hối hả.
Nếu như có một lúc nào đó,gã bừng tỉnh,và muốn đi theo con đường của riêng gã.Thì ôi thôi...cái định mệnh mà người ta đã định sẵn sẽ đập thẵng vào bộ mặt ngu dốt của gã,túm lấy gã,đập nát gã ra và tống gã tới cái nơi mà những kẽ như gã nằm sỉ sét cung với lũ chuột bọ hôi hám.
Gã,vật được con người tạo ra,gã có quyền gì mà lên tiếng?Gã phải nai lưng ra làm việc cho đám sinh vật đi bằng hai chi sau đầy hợm hĩnh và tàn bạo.Gã chạy,cho đến lúc các con ốc trong người gã vở vụn,nát bét.Thì người ta lập tức túm lấy gã,dán lên trán gã vài chữ"quá date",hàng quá hạn.Sẽ nhỏ cho gã vài giọt nước mắt coi như là an ủi cho cuộc đời chó má của gã.Rồi quên ngay gã để đón chào một thằng ngu khác.
Con người phải chăng cũng giống gã?Cung bắt đầu bằng sự mới mẻ,rồi khi bước qua ngưỡng cửa của sự nâng niu.Cái thế giới nhỏ bé,khắc nghiệt sẽ đổ sập lấy chúng ta,nghiền nát chúng ta ra thành ngàn mảnh nhỏ,xù xì méo mó và xấu xí,bằng chính cái thế lực mà chúng ta đã tạo ra TIÈN_QUYỀN LỰC_CÁI CHẾT.
TOKYO_NĂM 2019
"Chạy đi Witch,chạy đi,không cả em cũng sẽ chết đấy!"
"Không Wilson,em không bỏ anh lại đâu,nếu chết thì cả hai chúng ta cùng chết,em không bỏ mặc anh đâu!"
"Ngu ngốc,em không đi thì lấy ai đi gọi cứu viện.Anh sẽ chặn tụi nó,em mau thoát khỏi đây đi!"
Giữa bãi đất ngỗng ngang bê tông xây dang dở,Wilson_kẻ được ví von như một mãnh thú của giới mafia Nhật Bản.Đang ôm chặt vết thương tứa máu,tay kia nắm chặt thanh huyết kiếm,tên bầy tôi trung thành trong các cuộc huyết chiến.Anh xô cô gái đang quỳ mọp bên cạnh mình ra,quát một chàng trai đứng đằng sau:"Jin mau đưa Witch đi đi,anh sẽ chặn lũ chó đó,hai người mau đi đi!"
Jin_thuộc hạ thân tín của Wilson không nói lời nào nắm lấy tay cô gái lôi đi.Nhưng cô gái không chịu đi cố gắng bám lại:"Wilson,đừng mà,em không bỏ anh lại đâu!"
Cố ném tiếng rên vì cơn đau từ vết thương qua nặng.Wilson ôm lấy Witch,anh biết đây là lần cuối cùng."Witch,anh rất yêu em"
"Wilson??"
"Em không đáp lại cũng không sao,nhưng anh biết em sẽ không bỏ mặc anh phải không.Hãy đi triệu hồi tụi nó đến giãi cứu anh,em làm được chứ?"
Nước mắt thắm đẫm hoà cùng với máu của kẻ thú càng làm cô gái trở nên xinh đẹp hơn.mái tóc đen dài xoã buông xuống bờ vai và chiếc eo thon gầy.Cô nói quyết liệt:"Được...em sẽ trở lại...em sẽ làm thế..đợi em!!!"
Cô nắm chặt lấy tay Wilson như để thể hiên lời hứa của mình,rồi xoay người chạy như bay vào bóng tối trước mặt.Wilson mỉm cười nhìn cái bóng yêu thương đang dần mất hút.Bên ngoài vang lên tiếng gầm đầy giận dữ và tiếng va chạm của binh khí.Làm bầu không khí vốn lạnh lẽo cũng phair giật mình hoảng hốt.
"Còn đó không Jin?"
Máu vẫn không ngừng tuôn ra từ vết thương chí mạng,Wilson nắm giữa Đông Môn bỗng cảm thấy mình không còn chút sức lực.Vì một cuộc chiến quá dài và không cân sức,Anh tựa người vào bức tường,đối diện với tiếng hét phía bên ngoài.
Từ một góc khuất bên cạnh,thanh niên ban nãy quỳ gối canh anh.
"Em ở đây anh hai!"
"Anh sắp không xong rồi...đến cuối đường rồi!Mọi chuyên còn lại đành giao cho chú mày!"
"Anh hai???"
"Nghe anh nói,anh không ngại đến Nam Thiên Môn,anh sẽ đợi lũ khốn ở dưới đó,nhưng... Witch thì đành nhờ chú mày,thay anh bảo vệ cô ấy!"
"Em hứa anh hai,có chết cũng sẽ chết trước cô ấy!"
Wilson gật đầu mỉm cười,anh không còn đủ sức để nói nữa,anh nắm chặt thanh kiếm.Jin hiểu,anh đứng lên sau cái chào tạm biệt,mắt anh mờ đi vì những giọt lệ chua chát.Quay lưng chạy vào bóng tối sau lưng,anh nghe tiếng Wilson gầm khi lâm trận.
"KHÔNG"
Witch gào lên khi nghe thấy tiếng gầm dữ dộ đó.Trước mắt cô,ánh thép lạnh lùng loé lên chớp nhoáng.Không ai nghe thấy tiếng cô gào thét ,và tìm cách trỏ lại chiến trường.Nhưng một bờ vai mạnh mẽ ngăn cô lại.
"Không kịp nữa đâu Witch...chúng ta phải đi thôi!"
Cô gái vùng vẩy,gào thét,cô ta cắn nát bả vai của Jin để có thể trở lại,nhưng Jin vẫn không buông ra.Anh bế cô ta chạy như bay,rời khỏi cuộc chiến tàn nhẫn.
"Buông ra,buông tôi ra,tôi phải cứu anh ấy...tôi phải cứu anh ấy!!"
Nước mắt chảy tràn trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều kia.Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng trai một mình tả xung hữu đột giữa bầy lang sói,cô gào,khóc,nhưng bất lực nhìn anh xa dần...xa dần...
"Đi đi Witch...cho dù anh không có được trái tim em,cho dù em không đáp lại thì cho dù có kiếp sau,kiếp sau nữa...anh vẫn muốn ở bên em.Anh sống vì em và chết đi cũng sẽ vì em..."
Một ánh chớp loé lên...
"KHÔNGGGGGGGGG"
Witch gào lên trước khi bị tống vào xe,trước mắt cô tấc cả bỗng trở thành một màu đen tối.....
"Theo tin tức từ phía cảnh sát,thì đây là vụ thanh trừ bang phái lớn nhất trong năm năm trở lại đây,và hiện tại cũng đang gây nhiều bứt xúc trong giới chính quyền..."
Tv đã đưa tin về vụ ẩu đả đẫm máu nhiều giờ liền.Trước màn hình,Witch ngồi bất đông như đang chờ đợi điều gì.Trên tường,đồng hồ không ngừng đếm thời gian,tích tắt...tích tắt...tích tắt...ánh đèn chập chờn càng làm căn phòng trở nên u tối,không khí lạnh lẽo như ở cõi âm ty.
Đột ngột,cánh cửa phòng mở ra,làm xáo trộn bầu không khí.Jin với cánh tay bị thương khá nặng,lệ không ngừng rơi trên gương mặt không dấu nỗi bi ai và chua xót,anh nói:"Witch,anh Wilson...anh ấy..đi rồi..."
Dường như,có con mụ tham lam nào đã hút sạch lớp không khí,vốn đã quá ít ỏi trong phòng.Biến nó trở thành cái nhà mồ đầy mùi chết chóc.Đứng dậy từ cái ghế bành êm ái,Witch đứng đó,im lìm,như thể,đang cố gắng hiểu cái tiếng ồn ào phát ra từ cái vật thể vuông vắn trước mặt đang nói gì.
"Nạn nhân la Araki_ryou,năm nay mười...."
<RẨM>
Bằng một cú vụt chuẩn xác,chiếc tv rơi xuống sàn,nằm trơ chọi lặng lẽ bốc lên một làn khí mỏng.Witch lên tiếng,một giọng nói lạnh lẽo tựa hồ như hơi thở của nữ chúa mùa đông.
"Đi?Anh ấy đi đâu?Đến Nam Thiên Môn?"
Cố ngăn nước mắt tiếp tục trào ra,Jin nói:"Witch,anh Wilson..."
"Im đi"Witch ra lệnh,cô ta quay lưng lại với Jin,đưa tay đẩy bức tranh xấu xí trên tường ra.Lấy từ trong hộc bí mật,mộ vật thể được bộc cẩn thận trong lớp lụa màu đỏ.
"Nếu Wilson đi rồi,thì cũng nên gửi lể vật cho anh ấy!"
"Witch,anh Wilson không hế muốn..."
"Câm ngay đi" Witch gâm gừ dữ tợn.
Vứt tấm lua đỏ xuống sàn,thanh Hamamuri-kuki nằm gọn trong tay chủ nhân của nó.Không chút cảm xúc,đôi mắt sáng như hai vì sao của Witch,lướt qua lưỡi kiếm.Ánh chớp loé lên trước khi thanh kiếm trở về vỏ.Một cái phất tay nhẹ nhàng,khuôn mặt của Witch đã ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng,có cái gì nóng hổi chảy dài trên má cô ta...máu hay là nước mắt??
Mụ phù thuỷ đi vào bóng tối phía trước.Đêm nay,những án mây mỏng manh không đủ che đi vầng trăng tròn đỏ như màu máu,lặng lẽ toả ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo ghê người.Đêm nay,đêm đầu tiên,kẻ luôn đồng hành cùng Wilson huyền thoại,đi săn một mình.Và đêm nay,cả một góc Nam Môn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp của kẻ..được mệnh danh là mụ phù thuỷ của bóng đêm.Kẻ,mà một khi đã vung kiếm lên,sẽ không bao giờ dừng tay,cho tới khi thấy được dòng máu đỏ của kẻ khác.
Jin đứng giữa căn phòng,nhìn một nữa thân cây Du đổ sập nằm trên sàn.Không suy nghĩ nhiều,anh buột chặt lại vết thương còn đang rỉ máu,nắm chặt thanh khiếm của riêng mình.Lao ra ngoài,nhắm thẳng bóng tối trước mặt.Anh đi theo người mình đã thề bảo vệ.
"KIYAAAAAAAAAAAAAA"
"AAAAAA'
"CHẾT ĐI!!!"
"MÀY PHẢI CHẾT,HÃY XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!!!!!!!!!!"
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Sau khi tiếng thét kinh hoàng chắm dứt.Cả không gian chìm vào tỉnh lặng.Khắp nơi bốc lên thứ mùi chết chóc.Máu ở khắp nới,máu lênh lán trên sàn,trên những kiện hàng cũ nát,trên những bức tường sứt mẻ lởm chởm,trên những thi thể nằm la liệt khắp nơi và trên cả thanh Hamamuri-kuki.
Nỗi bật giữa cảnh thê lương tang tốc là Witch với lớp mặt nạ trắng toát giờ cũng đã nhuốm máu.Cô ta dạo từng bước qua những tử thi đẫm máu,dẫm đạp lên thân xác của kẻ thù.Hắn chết,mà không kịp khép cặp mắt kinh hoàng đó,để mãi mãi chứng kiến tử thần gọi tên hắn.
Tựa vào tường,Jin run rẩy vì vết thương,mắt anh đang dần mờ đi vì mất máu và kiệt sức.Witch nghe thấy tiêng rên rỉ của anh,cô ta xoay người đến bên cạnh,lặng lẽ xem xét vết thương trên ngực anh.
Từ bên ngoài,ùa vào phòng một nhóm bốn người.Họ vội vã đến bên Jin sau khi cúi chào thật thấp trước cái nhìn của Witch. Witch không nói lời nào,trao Jin cho bọn họ,cô ta đứng dậy,một lần nữa dẫm qua xác của kẻ thù.Không ai biết cô ta đang nghĩ gì phía sau lớp mặt nạ dính đầy máu đó.Nhưng tất cả chợt thấy ớn lạnh,cơn ớn lạnh chẳng liên quan gì tới những thi thể không nguyên vẹn kia.Một cơn ớn lạnh...lạnh khủng khiếp xuất phát từ Witch...Đặt một cánh hoa Hãi đường mong manh vướn những hạt máu li ti lên thân xác của kẻ thù.Witch bước qua gã,đẩy cánh cửa mở ra.Một bóng tối khác lại bao trùm lấy cô ta.
"Witch!!!" Jin cố gọi
Không hề quay đầu lại,thanh Hamamuri rớt xuống sàn,làm vang lên một thứ âm thanh thê thảm,chiếc mặt nạ trắng bị ném vào trong,Witch bước vào bóng tối trước mặt.Jin hốt hoảng,anh gầm lên:
"Witch...em định làm gì...Witch....."
Bốn người vừa mới đến ngăn Jin đứng lên,máu túa ra làm anh choáng váng,nhưng Jin mặc kệ.
"Đừng anh Jin,anh bị thương nặng lắm...."
"Buông ra...Witch em định làm gì,em định đi đâu..Witch...."Jin gầm lên khi thấy Witch đứng im lìm ở đó,thật gần nhưng lại có cảm giác xa kinh khủng.Một nỗi sợ mơ hồ làm Jin run rẩy.Rồi thật lặng lẽ,Witch đi....rời khỏi đó....tiến thẳng vào bóng tối ghê rợn phía trước....
"KHÔNG!!!!!!!!!!"
Jin gào thét,vùng vẩy:"không,Witch....Witch,trở lại đi,em không thể...không thể....làm ơn,Witch.."
Có tiếng còi cảnh sát vọng tới từ phía xa,bốn người đang giữ chặt lấy Jin nhìn nhau,không nói lời nào,lặng lẽ mang Jin đang gào thét đi.Một cô gái trong bốn người nhìn theo hướng Witch vừa tan biến vào bóng tối,cô thì thầm:"Chị sẽ quay lại...phải không?"
Điều cô gái nói vào buổi tối hôm đó đã không xảy ra,Wilson đã chết,còn Witch...sau cái đêm đẫm máu đó,người ta không còn thấy cô ta nữa....Witch...Mụ phù thuỷ của bóng đêm đã hoàn toàn tan biến.
Tokyo,còn được người ta ví von với cái tên thật mỹ lệ,thành phố thiên đường.Thiên đường của tội phạm,các băng nhóm,mafia và tất nhiên là có cả mớ rác rưởi trôi nổi.
Ba năm trước,ngay sau khi tin tức về cái chết của đại ca khu Đông Môn,và sự biến mất đột ngột của Witch.Đã làm làn sóng bạo lực bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Khắp nơi đua nhau tranh dành,để thế chỗ hai cây đại thụ vừa mất.Vào thời kỳ đó có người đã thốt lên rằng:"Đây là thời kỳ đen tối của nước Nhật".Mọi nơi chỉ có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau,chém giết,tranh dành.người dân đã hoảng sợ đến nỗi,họ không dám ra đường khi trời vừa tối.
Tình hình chỉ được cải thiện,khi mà,không biết lý do từ đâu,lại xuất hiện ba vị thiếu gia,của ba giồng họ lâu đời nhất Nhật Bản.Họ nhanh chóng thiết lập lại cái trật tự lộn xộn rối rắm này và nhanh chóng chiếm lĩnh ba khu Đông,Tây,Nam của Tokyo. Họ là:Kamiya-sato,Kosuke-tana,và Sogi-keta
Trường trung học Jukuyisei,đầu não của giới trẻ Tokyo.Vì hầu hết những kẻ có máu mặt đều đã,đang,hoặc chuẩn bị theo học ở ngôi trường nổi tiếng này.Muốn theo học ở đây,vốn dĩ là chuyện không hề dễ đối với người bình thường,cho dù các bật phụ huynh có thức dậy sớm,đứng đợi ở trước cổng trường vài ngày vào mỗi đợt khai trường,thì cũng chưa chắc đã có được một cái ghế cho con.Và lẽ đương nhiên khi mà những kẻ theo học ở đây,luôn tự coi mình là người đứng trên đầu của kẻ khác...
Chúng hống hách,ngang ngược,nhưng không ai dám đụng tới chúng.Khi mà chúng được bảo trợ dưới quyền lực của ba vị đại thiếu gia.Chúng làm những việc chúng thích,không cần suy nghĩ đến hậu quả.Chỉ cần chúng quanh quẩn trong tô giới của chúng.Tuy nhiên,có một số ít người không như chúng.Họ không muốn mình trở thành một đàn chó yêu của mấy kẻ cầm đầu.họ số người im lặng,khiêm tốn trong cái thế giới nói không với bạo lực,thuốc lắc,ma tuý,và những đêm thác loạn không mục đích của họ.
Ví dụ như,một cô gái với mái tóc thắt bím hai bên,gương mặt bị che khuất với cặp kính tròn cổ điển làm người ta có cảm giác như thể đang nhìn một con cú mèo.Cô ta ngồi im lặng trong một góc khuất,như thể hi vọng cái đám ồn ào,đang nhặn xị vì mỹ phẩm và con trai kia quên đi sự hiện diện của mình,để cô ta có thể yên lặng ngồi đọc sách.
"Tụi bây có pit chiện con nhỏ ngu ngốc bên Nam Môn giả danh Witch không?"
"Có,ngu bỏ mẹ,thò mặt ra để đám lính phía Bắc bứng gốc."
"Ảnh chắc bực lắm,đám lính phía Bắc đâu có thèm đếm xỉa tới ảnh!"
"Ảnh" ở đây,chính là Kamiya-sato.kẻ có tính tình như một con sư tử bị xích lâu ngày mới được thả.Anh ta hiện đang học năm cuối ở trường này,và đã làm không ít cô gái điêu đứng vì cái vẻ ngoại hình bắt mắt của mình.
"Ê nè,mọt sách...hôm nay kiểm tra tiếng anh,nhớ đưa bài của mày cho tao chép nghe chưa?"
Một con nhỏ ngưng nói chuyện với mấy con bạn quay sang nói với cô gái thắt hai bím kia.
"Nè,con sâu xấu xí kia,bộ hôm nay mày quên mang theo tai hả,có nghe tao nói gì không?"
Vẫn tiếp tục đọc không hề ngừng lại,như thể tiếng nói của con nhỏ có lớp phấn trang điển dày cả tấc kia chẳng qua như tiếng côn trùng bay trong không khí mà thôi,Yuki-hamamuri,tên của cô gái,vẩn lạnh nhạt với đám bà tám.Điều đó hình như làm đám bà tám càng trở nên hứng thú với Yuki.Bọn chúng nhăn nhở cười với nhau rồi vây lấy Yuki,hả hê với trò hành hạ người khác
"Nhìn tóc nó kìa,cả cặp kính nữa chớ...bộ mày chôm ở viện bảo tàng ra hả,mọt sách."
"Hê hê trông cứ như con cú ấy nhỉ???"
Yuki im lặng,nó chịu đựng trò hành hạ,cùng những lời trêu chọc dơ bẩn của bọn,coi sức mạnh tứ chi là quyền lực.Nó không hề sợ hãi,nhưng lại lười biếng đáp trả đám chuột này.
Trò chọc ghẹo lên đến cao trào khi một con nhỏ nắm lấy cái kính tròn của Yuki,chúng tung hê cho nhau với vẻ khoái trá dở người trước nét mặt không chút xúc cảm của Yuki.Nhưng thể chuyện này không liên quan tới nó vậy.Nó vẫn thuỷ chung im lặng đọc sách cho tới lúc thầy giáo vào lớp và quát ầm lên.Con nhỏ đỏng đảnh ném trả cái kính cho Yuki rồi đi về chổ,không quên ném cho nó cái nhìn khinh thường.
"Yuki,chiều lên văn phòng gặp tôi!"thầy giáo nói,ông mỉm cười ngọt ngào với cô nữ sinh chăm chỉ luôn đứng trong top 5 của trường.Yuki khẻ gật đầu rồi lôi trong hộc bàn ra những quyển sách đã cũ mèm để chuẩn bị học bài mới.
Chỗ nó ngồi,cạnh cửa sổ,nơi có hành lang chung của năm hai và năm ba.Nó không thích chỗ ngồi này chút nào,bởi vì...
"Hello!!tiểu thư,học chăm chỉ quá nhỉ!"
Kosuke,đàn anh năm ba của nó,cũng là người đang nắm giữ Tây Môn.Nó cực kỳ không ưa anh ta,bởi vì mối ràng buộc giữa hai người.
"Lại không thèm trả lời?tiểu thư,cô làm tôi thấy buồn đấy."Kosuke cười,anh tựa hẳn người xuống thành cửa sổ để nói chuyên với Yuki.Rồi lại nhăn nhở nháy mắt với đám con gái đang la hét ồn ào trong lớp,cố hết sức để làm Kosuke chú ý.Nhưng thuỷ chung,Kosuke chỉ mãi để tâm đến cô gái đang ngồi trước mặt,với dáng vẻ bề ngoài dể lẫn vào đám đông.Thầy giáo lại quát ầm lên,cố gắng giữ trật tự trong lớp:"Tana,em về lớp đi.Im lặng cọi..."
Vẫn cái nụ cười rạng rỡ đến chói mắt,Kosuke nói:"Vâng thưa thầy!"Rồi quay sang thì thầm vào tai Yuki:
"Lát nữa tôi lại có việc cho tiểu thư đây,đừng đến trễ nhé!!"
Yuki không trả lời,nó chỉ hời hạ cái nhìn xuống để biểu thị là nó có nghe thấy.Kosuke rất thích thú với kiểu biểu tình đặc biệt trên mặt của Yuki.Anh vẫy tay chào mấy đứa con gái trong lớp rồi rời bệ cửa sổ để trở về lớp của mình.Khu năm ba của anh nắm trên lầu,để đến đó phải đi lên cầu thang nằm cuối hành lang.Vừa đặt chân tới đó,anh đã nhìn thấy hai thằng bạn chí cốt của mình đang đứng đợi,anh hỏi:"Tụi mày đợi tao à?"
"Phí lời!"Một gã con trai với mái tóc đỏ rực như lửa,càu nhàu.Gã có gương mặt cuốn hút đến nỗi ngay cả nữ thần sắc đẹp nếu nhìn thấy cũng phải đỏ mặt thẹn thùng,bẽn lẽn.Hắn chính là người đứng thứ ba trong bảng k_o của Nhật Bản.Người đã chiếm lại khu Đông Môn từ tay của bọn rác rưởi,sau khi Wilson huyền thoại bị người ta dùng độc kế hãm hại ba năm trước.Kamiya nói:
"Mày làm cái gì ở căn phòng đó vậy,tao thấy cứ vì bữa là mày lại tới đó,không lẽ trong đó có con mèo nào mới à?!"
"Mèo chó gì ở đây?"Kosuke nhảy cốc một lúc ba bốn bật cầu thang:"Tao đâu có dễ quen bậy bạ mày,phải có sự chọn lọc chứ!"
Kamiya hỏi:"Chứ sao mày lại tấp vô đó?"
"Để nói sau đi,tao chỉ sợ tới lúc tao nói ra mày lại kêu ngán thôi!"Kosue cười khi Kamiya nhìn anh với vẻ không hiểu.Sogi,kẻ từ đầu đến cuối chưa mở miệng lần nào lên tiếng:"Đi thôi,không nên vô lớp quá trễ!"
Kosuke hí hững nói:"Không biết hôm nay bà già đó có ra nhiều bài tập không nhỉ,hi vọng là bả ra nhiều nhiều một chút!"
Sogi nhìn Kosuke với đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc"Tao chưa từng thấy mày có hứng thú với bài tập?"
" Không có đâu,tao hứng thú với tấc cả các môn học mà!!!"Kosuke cười.
Sogi và Kamiya thuỷ chung không nói lời nào chỉ nhướng một bên chân mày lên nhìn Kosuke hí hững đi vào lớp.Ngay lăpf tức cả ba người được đón chào nồng nhiệt còn hơn cả tổng thống.Kamiya ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra khu rừng cạnh trường.Hôm nay,một ngày u ám,bầu trời xám xịt lại như muốn đổ sập xuống đầu những kẻ bên dưới.Những cơn gió thổi xào xạc,bứt tung những cái lá vàng lẻ loi.Hôm nay,một ngày cuối thu ảm đạm,buồn tẻ và chán ngắt....
Yến: Hoan nghênh bạn đến với đại gia đình 4vn. Bạn xem lại Mẫu trình bày tiêu đề bài pot cũng như nên giãn dòng giữa các đoạn văn để đọc giả tiện theo dõi nhé. Đề nghị bạn pót các chương vào một topic thôi. Cảm ơn!
Lấn đầu viết nên thiếu sót tùm lum hết nên quynh mụi thông cảm cho pí he,trước giờ toàn đọc truyện của mọi người thôi,tự nhiên hum pữa nổi hứng muốn viết,phát hiện ra nhiều thứ mình không biết quá đi.sr mọi người nhiều nếu bài viết không được chất lượng nhe
Giờ ăn trưa,một mình Yuki rút lui sâu vào khu rừng rậm rạp bên cạnh sân trường.Nơi mà những tán cây phong lá đỏ mọc lên cao vút,chọc thẳng lên nền trời u ám của những ngày cuối thu này.Chọn cho mình một nơi không ai chú ý,một nơi mà người ta đã quên sự tồn tại của nó,Yuki ngồi yên lặng,tựa lưng vào một thân cây khẳng khiu.Nó tự cho phép bản thân nghỉ xả hơi một lát trong khi đang căng đầu ra làm đám bài tập khó nuốt.Bài tập này không phải của nó,lẽ dĩ nhiên khi đám bài tập này là của Kosuke-tana,con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Tana,và cũng là con trai ông chủ của ba nó.Ba nó,một người đàn ông trung niên điển hình của thế giới.Ông chăm chỉ làm việc,sống hài lòng với những gì mình có,cho dù thứ ông có so với kẻ khác không là gì.Yuki rất yêu thương ba nó,vì thế nó không muốn vì mối ác cảm của bản thân mà làm ba nó mất việc.Vì dù sao ba nó cũng đã lái xe cho ông chủ tịch gần như là suốt cuộc đời của mình. Có lẽ vì nghĩ cho gia đình nhỏ bé của mình nên Yuki mới nhẫn nhịn lâu đến thế.Ngay từ ngày chuyển vào học trong ngôi trường này,và có chút thành tích học tập.Kosuke,kẻ có cái đầu siêu thông minh nhưng lại là con sâu siêu lười,đã mỉn cười thật ngọt ngào khi ném hết tấc cả bài tập cho nó.và vì thế mà nó,một đứa đang theo học năm hai lại là người hoàn thành chương trình năm ba một cách không chính thức.
Uống hết hộp sữa trong khẩu phần ăn trưa ít ỏi của mình,Yuki thong thả nhắm đôi mắt đã sớm mệt mỏi và dựa hẳn vào thân cây phong mà thả hồn theo gió.Nó tận lực tận hưởng hương vị yên lành hiếm hoi,hít thở thỏa thích lớp không khí không đậm đặc mùi các loại nước hoa đắt tiền.Nó thích những nơi yên tĩnh,thoáng mát.Vì chỉ có ở đó nó mới có cảm giác mình đang sống,đang tự do.
"Khoan đã,đừng cúp máy,chết tiệt....luôn là như vậy,shit,%%@@$^&%^%*&@!#%%%$#@"
Một tràn chửi rủa không ngớt làm cái người đang sắp tiến vào giấc ngủ kia thức giấc.Nó xoay đầu xung quanh để tìm nguyên nhân làm nó thức giấc.Khi đó nó mới phát hiện ra kẻ đã đuổi Chu Công của nó đi là một thằng con trai có đầu tóc đỏ rực đến chói mắt.Kamiya-sato,một người đáng lý ra không nên có mặt ở đây.
"Cô đang làm cái quái gì ở đây?"
Kamiya tức tối quát khi thấy có người bắt gặp mình trong tình trạng không đẹp mặt tí nào.Mặt Yuki vừa mới tươi tỉnh lên một chút sau khi được thả lỏng bản thân,giờ lại sa sầm xuống,trở về với vẻ mặt vô cảm cố hữu.Nó không lên tiếng chỉ kéo đống bài tập lại để làm cho xong.Kamiya hơi kinh ngạc khi thấy có một con nhỏ không thèm để ý đến lời nói của mình.Anh quát:
"Nè cô có nghe tôi nói không,bộ điếc rồi hả?"
Yuki không ngẩn đầu lên,thực ra là nó nói mà không thèm nhìn đến Kamiya,đáp trả bằng chất giọng lạnh nhạt vốn có:"Tôi không điếc,và cũng không có vẻ gì là anh bị mù,trừ khi là anh bị mù thật khi không thấy tôi đang làm gì!"
Kamiya trợn mắt vì kinh ngạc.Từ hồi sinh ra cho tới nay anh chưa từng bị người ta đối xử như con chó ghẻ thế này.Nhất là cái kẻ to gan đó lại là một con nhóc bình thường,dưới cả mức bình thường nữa.
"Cô...thôi bỏ đi...hôm nay tôi đang không vui nên không thích nói nhiều,cô cút ngay đi!"
Vẫn viết nhanh trên giấy những câu trả lời môn tiếng Pháp khó nhai của Kosuke,Yuki nói thản nhiên như không:" Thật đáng tiếc,đây không phải là xó nhà của anh,nếu muốn thì anh có thể đi nơi khác tiếp tục gầm rú những gì anh muốn...bởi vì tôi không việc gì phải đi nơi khác cả!"
Thật tình là ngay lúc này Kamiya rất muốn túm lấy hai cái bím tóc dở người kia mà quay vòng vòng như trong phim cao bồi thường làm.Nhưng anh cố kiềm chế bản thân,anh hạ thấp âm thanh đến mức có thể:"Cô có điên không,không lẽ cô không biết tôi là ai?"
Yuki ngẩn đầu lên nhìn Kamiya chừng vài giây rồi lại cúi xuống làm bài tập:"Biết,thì sao?"nó hỏi.
"Thì sao?"Kamiya lập lại,anh bật ra tiếng cười nữa kinh ngạc nữa tức tối.Vẻ mặt như thể chuyện không liên quan đến mình của Yuki làm anh thật tức đến phát sốt.Anh cố kiềm chế cơn giận bứt người."Tôi...Kamiya-sato,cô có biết tôi là người đứng thứ ba trong bản K_O không,đàn anh của Đông Môn,ai ai cũng phải nể sợ tôi,cô có hiểu chỉ cần tôi nói thì cô sẻ lập tức trở thành giấy dán tường không hả?"
Gân cổ Kamiya nổi lên khi anh ra sức quát để thể hiện uy lực của bản thân.Mặt anh ta ngẩn cao đến nổi nó gần như sắp gãy vì trọng lực của cái mũi đang phình to qua cỡ kia.Nghe tiếng viết trên giấy dừng lại,Kamiya hài lòng khi nghỉ tới vẻ mặt đang sợ chết khiếp của Yuki.Anh mỉm cười hài lòng nghĩ:"Có vậy chứ,chắc cô ta sợ chết khiếp rồi."
Kamiya khoái trá hạ cái nhìn cao ngạo của mình xuống để có thể chiêm ngưỡng vẻ sợ hãi của con nhỏ không biết trời cao kia.Nhưng nét mặt khoái trá kia đột nhiên trở nên cứng nhắc khi bắt gặp cái nhìn lạnh ngắt từ phía Yuki,và dường như để chắc chắn rằng Kamiya sẽ bị đông cứng ở tư thế đó thật lâu nữa,Yuki đã nhếch một bên mép lên,tạo thành một nụ cười tội nghiệp.Nó để mặt mình ở chế đọ đó vài giây rồi lại tiếp tục làm bài như thể chưa từng bị xen ngang.
"Cái con nhỏ này...nó dám...tức...tức quá...."
Trong lúc Kamiya gần như không thể khống chế cơn giận điên người hơn được nữa thì từ phía xa,một gã con trai khác đang chạy đến
"Yuki!"gã con trai gọi tên nó thật thân thiết,và kèm theo đó là nụ cười đẹp đến chói mắt,Kosuke-tana.
"Xem ra hôm nay quả thật là một ngày xấu rồi!"Yuki lầm bầm...